Chương A - Phần 2 : Học sinh trao đổi là học sinh Trung Học? [II]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tiếng rưỡi ngồi học cuối cùng tôi cũng có thể đá anh ta ra khỏi nhà mình, như khi vừa đá thì anh ta né khi tôi thay vì ngã mà xoạc một cái đau đớn, ánh mắt cay cú nhìn anh đứng dậy đi vào nhà đóng sập cửa. Nhưng khi nhìn qua mắt mèo một nụ cười dịu dàng được nở trên môi anh ánh mắt anh nhìn vào mắt mèo bất giác giật mình tôi đóng mắt mèo lại đi lên phòng soạn đồ cho những giờ học ngày mai.

Một hồi dọn xong, tôi chỉ nhảy phát lên giường tay vươn cầm lấy chú gấu màu trắng trên đầu giường, đầu vùi vào chú gấu ấy mà nhớ lại một người bạn lớn tuổi hơn từng tặng. Nhưng người ấy vì công việc gia đình đã chuyển sang Mỹ, có lẽ còn lâu lắm tôi mới gặp được người bạn đó. Ngẫm nghĩ hồi lâu tôi đã ngủ khi nào chả hay. Sáng hôm sau, chiếc điện thoại đầu giường đang được sạc đầy pin vang lên một bài nhạc khá hot của Việt Nam. Theo phản ứng thường ngày, tôi sẽ vươn tay tắt đi tiếng chuông điện thoại ấy và ngủ thêm năm phút nhưng lần này cô đã dậy trước cả tiếng điện thoại kêu. Từ phòng tắm tôi, mái tóc ướt được rũ xuống, trên người là một bộ đồng phục của trường Cao Đẳng Danh Ngôn Ích, chiếc áo phông màu trắng với viền cổ màu xanh dương nhạt, chiếc váy tôi mặc thì là váy caro màu xanh trắng. Bộ đồ dành riêng cho các tân sinh viên mới học tại ngôi trường này.

Tôi ngồi xuống tay phải cầm máy sấy, tay trái dùng tay rũ những ngọn tóc ướt, dần dần những sợi tóc màu đen tuyền của tôi được những hơi nóng từ máy sấy làm khô. Mười lăm phút sau khi sấy xong, tôi đứng dậy đi lên đầu giường lấy chiếc điện thoại của mình mở lên Wechat xem tin tức mọi ngày, nhưng tin tức đầu tin hot nhất tuần được đăng vào hai mươi phút trước. Từng câu từng chữ của bài viết đó được tôi đọc nhiều không tưởng.

"Tin nóng : Học Bá Lê Hoãn Minh đi ra từ nhà của Doanh Vãn Hoạch một tân sinh viên. Không biết họ có mối quan hệ bất chính?"

"Cái quái gì đây?"

Ánh mắt ngạc nhiên của tôi như muốn chửi tục. Nhanh chóng tôi đứng dậy ra bàn học lấy chiếc cặp của mình đi xuống nhà ăn sáng. Nhiên Thực nhìn tôi, ánh mắt định nói gì đó. Tôi cũng liền hiểu ra nhưng mặc kệ thằng bé ăn nhanh rồi đi học.

Trước cổng trường, bao ánh mắt của nữ sinh liếc nhìn tôi hằm hằm. Một người trong lớp của tôi đi lại, cậu ấy là Các Uyên cháu gái của Hiệu Phó trường đi lại không nói không giằng tát tôi. Những người xung quanh đấy hả dạ được một tí cười giễu cợt, tôi đứng như trời chồng nhìn cô gái trước mắt, đôi mắt màu xanh ngọc chừng nhìn người trước mặt mà hỏi.

"Tại sao tát tôi? Hay vì mấy cái lá cải?"

"Ha ... ốc sên mà muốn sánh đại bang sao? Cô dụ tiền bối Lê đến nhà làm gì?"

Dụ? Tôi chỉ nhe răng nhìn cô ta đi lại một tay để lên cằm nâng nhẹ lên, mặt dí sát vào mặt cô ta giọng nói nhẹ nhàng nói.

"Cô bé, một từ "dụ" cô bé phải học nghĩa của nó. Chứ nói vừa chó cắn chết mẹ đấy."

Gương mặt xinh đẹp trước mặt có chút run rẩy nhìn tôi. .

"Được rồi đó Doanh Vãn Hoạch, bà chị quậy hơi quá."

Giọng nói quen thuộc đi đến. Tôi nhanh chóng quay lại nhìn.

"Sao em lại ở đây?"

Vâng Doanh Nhiên Thực đi đến chỗ tôi kéo đi vào trường. Nhưng khi đến hành lang gương mặt trẻ con của hai chúng tôi lại hiện lên. Tôi nhìn cậu em trai mà hỏi.

"Sao em ở đây? Không phải trường Nam Cơ ở hướng ngược lại sao?"

Ánh mắt ngượng ngùng nhìn về phía lớp 10A của tôi mà mỉm cười.

"Em là học sinh trao đổi của trường Nam Cơ. Có cả em và Truật Loan."

Học sinh trao đổi? Không phải hai đứa nó mới lớp 9 sao?

"Này, mày có làm gì hiệu trường không? Sao ông ta lại cho hai học sinh Trung Học sang Cao Đẳng trở thành học sinh trao đổi được?"

"Con mụ rớt não kia, chị hơi coi thường thằng em này rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro