Chương A - Phần 4 : Anh hai...? [IV]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy hiệu phó đi kiểm tra lớp học đang đứng bên cạnh, đôi mắt nhăn nheo nhìn cô, giọng nói lớn tuổi nhìn cô tức giận mà nói.

"Hết tiết trò lên gặp tôi."

Chỉ biết chán nản, tôi nhìn thấy mà thở dài. Một chữ "Được" không chủ vị liền nói ra. Theo tôi nhớ, ở trường này ai là học sinh cưng của giáo viên sẽ được nhiều uu đãi, tôi chỉ cần trở thành học sinh cưng của cô hiệu trưởng thì có lẽ đến hiệu phó lên tiếng cũng không làm được gì. Sau khi thầy đi ra khỏi lớp, ánh mắt lớp trưởng nhìn tôi như vẻ giả tạo. Nhìn quanh lớp Các Uyên đang cười rất thỏa mãn và cũng nhờ nụ cười đó tôi nhận ra hệ thống và quy luật của trò chơi này.

"Một núi không thể có hai hổ."

Tôi nằm xuống bàn đầu nghĩ. Đến khi hết tiết, tôi cũng tự giác lên phòng hiệu phó, nhưng đi một đoạn tôi bỗng dừng lại vì có cảm giác có người đi theo. Giong nói nhạt quay lại nói.

"Đi ra đi. Theo dõi con gái, biến thái sao? Lê Hoãn Minh?"

"Thật là."

Lê Hoãn Minh đi ra, một tay gãi đầu, một tay bỏ vào túi quần đi ra nhìn. Bao nữ sinh xung quanh nhìn chúng tôi sát khi nặng nề, Các Uyên từ chỗ nào đi ra ôm tay Lê Hoãn Minh giọng nói dẹo đến mức khó chịu.

"A Minh, anh đi đâu để Uyên Uyên tìm mãi vậy a?"

"Các Uyên?"

Tôi và Lê Hoãn Minh nhìn Các Uyên đang nhõng nhẽo. Nhìn vậy không hiểu sao tôi rất thỏa mãn, bỏ mặc hai người đó đi lên phòng hiệu phó. Vừa đi tôi vừa nodi vớ vẩn.

"Phí thì giờ, toàn những việc chả đâu và đâu."

Cốc cốc tôi đưa tay lên gõ nhẹ cửa, hai tiếng "vào đi" của thầy hiệu phó vang lên. Tôi mở cửa bước vào phòng, một tập hồ sơ của tôi được đập xuống bàn. Giọng ông ta vang lên chói tai.

"Doanh Vãn Hoạch, cựu học sinh và là Thủ Khoa đứng nhất của trường Giãn Minh thấp kém nhất của đất nước này."

Tôi đứng nhìn tập hồ sơ, tay cầm điện thoại bấm bấm. Ánh mắt vui vẻ, miệng nhẹ nhếch lên đi lại cầm tập hồ sơ trên bàn mở ra một trang hồ sơ đặt xuống bàn.

"Giãn Minh là trường thấp kém nhất nước Khoan Trắc, nhưng sau kỳ thi Thủ Khoa toàn quốc đã vươn trở thành một trong ba trường Trung Học giỏi nhất."

Tôi chỉ thỏa mãn nhìn gương mặt sững sờ của ông ta, bỗng bộp ông ta đứng lên đạp mạnh vào bàn.

"Doanh, trò chỉ là một thủ khoa thấp kém được may mắn thôi. Nếu không biết điều tôi sẽ đuổi học trò."

Ông ta vừa nói xong, cánh cửa liền mở ra, một người phụ nữ trung tuổi nhưng nhan sắc và thân hình có chút giống một người con gái mười tám tuổi. Giọng khiêu khích, tôi và ông ta quay mặt lại.

"Tôi chưa cho, ai dám đuổi học trò của tôi? Gan bằng trời."

"Hi- Hiệu trưởng Bằng?"

"Hiệu trưởng? Sao cô ở đây?"

Ánh mắt ngạc nhiên xen chút sợ hãi của ông ta vang lên. Tôi nhíu đôi lông màu màu đen tuyền của mình lại hướng mắt về chỗ hiệu trưởng Bằng Thoa Diên.

"Lý do tôi ở đây? Không phải vì sự bướng bỉnh của em sao trò Doanh."

Tôi chỉ tít mắt của hì hì, tay đưa lên má dùng ngón tay gãi nhẹ gò má. Tôi nhìn ánh mắt sắc bén của hiệu trưởng và ông ta liền hiểu. Đôi mắt màu ngọc trai đưa nhẹ nhìn ra cửa liền thấy anh ta Lê Hoãn Minh đứng ngoài đưa dấu hiệu chào tôi với nụ cười đắc ý.

"Hiệu trưởng Bằng, cô không biết trò Doanh đã làm gì trong tiết học đâu. Hãy để toàn quyền tôi xử lý nếu không các trò khác sẽ học theo và gây ảnh hướng xấu đến danh tiếng của trường chúng ta."

"Gây ảnh hưởng xấu? Tôi nghĩ hiệu phó Các hiện đang là mối nguy gây ảnh hưởng xấu tới toàn trường. Sự thiên vị của ông dành cho cháu gái mình Các Uyên đã khiến bao học sinh phản ánh nặng nề lên sở. Tôi hiện đang là người nghe chỉ trích từ sở."

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được gương mặt tái xanh của ông ta khi bị cô Bằng nói những lời đó. Ông ta giờ như một con mồi đứng giữa sự sống và cái chết, chỉ cần một bước nữa tôi ông ta sẽ trở thành một kẻ tay trắng. Vì sao? Vì những gì hiện tại ông ta có là những gì nhà trường cung cấp cho, nếu bị đuổi thì có hai điều tôi được nghe - một là bị tịch thu tất cả những gì từng được cung cấp hoặc hai là sẽ bị cấm xin việc ở tất cả các trường sẽ không được đi dạy. Chậc.. đúng là ác thật nhưng mà tôi lại rất thích quy luật của họ.

"Tôi không có, trước giờ tôi là người đóng góp tốt nhất cho nhà trường mà."

"Đúng, đóng góp rất tốt để tai tiếng không hay ảnh hưởng đến nhà trường. Tôi ngưỡng mộ thầy lắm đấy hiệu phó Các Vương Phúc. Tôi cần ba mươi phút nữa thầy gửi đơn xin nghỉ việc vào mail của tôi."

Nói rồi cô ấy quay qua tôi, ánh mắt sắc bén mọi khi có chút mệt mỏi. Cô nói hai câu rồi quay đi bỏ lại tôi ở trong phòng.

"Doanh Vãn Hoạch, trò về lớp đi. Tôi sẽ nói truyện với ba mẹ trò."

Bước ra khỏi phòng hiệu phó, tôi liếc mắt hăm dọa Lê Hoãn Minh. Nhờ anh ta tôi lại được nghe cải lương. Đến gần chiều, khi đi về giữa đường bỗng trời mưa to người tôi như con chuột ướt nhẹp cả bộ quần áo mới thay lúc sáng. Tôi nhanh chóng nhìn thấy bến xe bus gần đó, nhanh chóng chạy lại nhưng lại trượt chân ngã bộp phát xuống. Má không hiểu ngày gì xui hết mức, đứng lên tôi chập chạm đi ra bến xe bus. Đứng đó một hồi, tôi chỉ biết thở dài với cuộc sống đen đủi này, điện thoại thì hết pin, tiền thì chả một đồng trong người. Trời thì càng mưa to hơn, tiếc hơn nữa là bến xe bus đã chạy chuyến cuối 1 tiếng trước.

"Doanh Vãn Hoạch?"

Một giọng nam sinh quen thuộc vang lên, tôi nhanh chóng quanh qua nhìn thì là hội trưởng Khân Triệt mặc một chiếc áo phông trắng tay trái thì xách túi đồ ăn, tay còn lại thì đang cầm dù.

"Hội trưởng Khân? Sao anh lại ở đây?"

"À nhà anh gần đây và anh đi mua đồ về nấu, cớ sao em chưa về. Khá muộn rồi mà."

Nụ cười trừ bất giác hé lên, tôi nhẹ giọng nhìn ngoài bến xe bus đang mưa tầm tã.

"Em nay trực nhật một mình, lúc đi giữa đường thì trời mưa. Đập thêm combo ngã, hết tiền và máy hết pin nên ngồi đây chắc đợi mừa ngơi."

Anh chỉ mỉm cười, đi lại bế bổng tôi kiểu công chúa tay đưa tôi cái ô. Anh đưa tôi về một căn hộ khá sang trọng, cứ thế anh bế tôi đi lên tầng với bao nhiêu ánh mắt đang nhìn. Đi một lúc dừng thang máy ở một tầng anh bế tôi xuống, tay lấy chiếc ô từ tay tôi gập lại rồi nhìn tôi đang ngơ ngác như một con nai.

"Đi thôi."

"Đi? Đi đâu?"

"Đi vào nhà anh, cẩn thận không cảm giờ nhanh lên."

Chưa kịp phản ức tôi đã bị kéo vào một căn phòng bất kỳ trong tầng đó. Bên trong phòng đó có một cô bé tràng tuổi Thực Nhiên đi ra với chiếc tạp rề nhỏ nhắn. Miệng la rầy Khân Triệt.

"Anh hai, anh đi mua chút đồ mà mất gần một tiếng thế hả?"

Anh hai..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro