LIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó xoay người, vắt tay lên trán. Cái tư thế quá tuổi với một đứa con trai mười bốn.
Nằm trên giường, mà cơ thể nó chênh chao như ngồi trên ghe. Nghe thoảng hoặc mùi sen lẫn với mùi bùn non, nó hít căng lồng ngực dù biết thứ bên ngoài cửa sổ đầu giường không phải là đầm sen mà là một giàn bông bí đã chết rũ. Tai nó nghe sàn sạt tiếng sóng đánh vào mạn ghe. Mùa này gió nổi, đi ghe ra giữa đầm gió thổi rối tóc. Tóc chị nó dài đến thắt lưng, dày mà suôn suốt, phải kiếm sợi dây dừa phơi khô chiết mỏng búi lên thành một búi to sau ót. Nó nhắm mắt, tưởng như thấy cái búi tóc to hơn cả nắm tay ba nó đóng một dấu tròn trĩnh sau gáy chị rõ mồn một trước mắt. Sợi tóc chị nó đen nhánh. Nó ngồi ôm khư khư cái giỏ đựng đầy đài sen, nheo con mắt nhìn xuyên qua màn nắng thấy búi tóc chị lấp lánh.
Hôm nào đi bẻ đài về, tối chị nó lại ngồi ngoài hiên xõa tóc ra chải. Cái hiên xi măng nhà nó trổ những đốm đồi mồi to như cái ổ gà ngoài đường cái. Nó lôi tuột cây lược trong tay chị, lầm lầm lì lì ngồi gỡ tóc rối. Tóc chị nó ngan ngát mùi sen chín lẫn trong mùi mồ hôi ngai ngái. Cả ngày chị bóc hạt sen bán ngoài chợ.
Chị nó ngó lên đọt cau dựng đứng thẳng tắp trước nhà. Trăng vằng vặc xanh sáng, mấy trái cau non cũng sáng lên xanh óng ánh. Chị kêu hết mùa sen này nghe nói có ông Việt kiều nào mua khúc đầm nhà ông Tư Chỉ, ủi đất cất nhà hàng. Mấy bà bạn chênh nhau ba bốn con giáp với chị ngoài chợ cứ bĩu môi ngúng nguẩy, nhà hàng nào mà mọc ngay giữa cái trời nước mênh mông toàn bùn với sình, dân xung quanh cái xóm đó cả ngày cắm mặt xuống ruộng chổng mông lên trời, cơm nhà còn không đủ mà ăn, tiền đâu mà vô cái nhà hàng toàn tiếng Tây tiếng u? Vợ ông chủ tịch Ủy ban đi qua nghe được liền tạt vô, đứng trên cao ngó xuống hàng dưa cạnh chỗ chị nó ngồi bán, con mắt sắc lẹm đảo qua đảo lại:
"Mấy bà thì biết cái gì? Cái nhà hàng đó anh Tô nì ảnh xây là cho khách du lịch, người ta hiện đại giàu có, người ta muốn coi thử cái cảnh nông thôn ở đây. Ảnh đâu có xây mỗi cái nhà hàng. Ảnh xây nguyên một khu đủ thứ khách sạn nhà hàng chỗ vui chơi. Chớ nguyên một khúc đầm rộng thênh..."   
Mấy bà sồn sồn xung quanh ngồi nghe mà gật gù khen anh chàng kia hiểu biết, trí thức, giúp quê hương phát triển, đem mấy cái cải tiến hiện đại về cho bà con còn biết đường mà phấn đấu làm ăn.
Chị nó ngồi nép một bên, lồng ngực tựa trên cái đầu gối co cao, hai tay nhẹ nhàng mà thoăn thoắt tách tim sen bỏ vô một cái thau nhỏ. Tim sen phơi khô, trộn với lá trà xanh hoa lài bán cũng có giá. Mà do ít nên chị nó chỉ bán cho người quen. Ánh mắt bà vợ ông chủ tịch soi mói rớt xuống đỉnh đầu chị:
"Việt kiều người ta giàu có. Mấy đứa con gái cái đất này mê như điếu đổ. Nhìn lại chỉ toàn chân đóng phèn, có cái của con gái cũng trân trất đem cho phứt. Người ta khinh nên người ta bỏ. Mai mốt đây cái bụng vượt mặt, dân cái xóm này được đặng mát mặt."
Nó im lặng nghe chị kể, tay lật tìm nhúm tóc tài của chị. Hồi mười ba mười bốn, chị nó phát hiện có một chùm tóc vàng nâu, mọc lẫn trong mớ tóc đen, chỉ khi nào cột cao đuôi ngựa mới lộ ra. Nhúm tóc của chị không khác gì đồng đỏ, sợi nào sợ nấy chắc như cước mỏng, kéo ra ngó dưới ánh trăng, sợi tóc đỏ tuyền như máu. Chị không cho nó kể với ai. Chị nói chỉ có yêu tinh trong phim Tề Thiên đại thánh mới có tóc màu vàng. Lỡ có ai mà biết, người ta đánh đuổi chị ra khỏi xóm thì nó không có ai nấu cơm cho mà ăn. Nó còn nhớ năm đó nó lắc đầu nguầy nguậy hứa với chị. Mà thật ra không phải nó sợ không có ai nấu cơm cho ăn. Là do nó theo chị đi hái sen, nghe vợ ông Tư Chỉ ngồi giặt đồ bên mé sông đục ngầu đất nổi nói vọng vô chái nhà:
"Thằng Chấn mày đi vô. Mày ngó nó nữa tao đập mày nghe. Cứ thấy nó là mặt dại trân. Con mẹ đã thiếu nết bỏ chồng theo trai đẻ ra nó, thì nó cũng như con mẹ nó thôi. Mày mà dây vô nó tao từ mày. Đi vô!"
Cái tiếng giục con gắt gỏng nặng trình trịch như rớt lõm tõm theo sau ghe chị nó. Nó thấy ghe cứ chênh chao.
Trăng càng lúc càng sáng. Trăng chảy dài trên mặt sông phía xa từ chỗ hai chị em ngồi nhìn. Trăng đậu lên đuôi mắt chị. Sóng sánh. Nó nghe chị thở hắt:
"Tao nói với thằng chả, tao sắp lấy chồng rồi. Với ông già chả tính nóng như lửa, biết chả đòi lấy tao chắc ổng đuổi chả ra khỏi nhà."
Im lặng một lát, chị nó huơ huơ đuổi muỗi đậu trên chân nó:
"Với lại, tao nói tao có mang với thằng chồng sắp cưới rồi.", chị lẩm bẩm đủ để mình chị nghe, "Việt kiều Việt kiết mà ngu. Nói vậy mà tin sái cổ."
Nó tặc lưỡi. Tặc lưỡi là cách nó báo với chị nó vẫn đang lắng nghe. Dù nó biết nó có ngủ gục trên lưng chị chị vẫn kể như thường. Giọng chị nhẹ mà thanh lắm. Tối hôm đó, nó nắm lọn tóc chị quấn vào ngón tay, đưa lên mũi ngửi tự nhiên nghe êm êm tiếng sóng.

❋❋❋

Nó trở mình
Cái giường cũng cũ rồi. Mấy đốt tre nhăn nhăn cột lại bằng dây dừa, cạ sít vào nhau kêu ọt ẹt. Cái giường chung, rộng không tới một sải tay, đặt sát cái vách tường ngay dưới ô cửa sổ duy nhất trong nhà. Căn nhà của ba cha con nó, một gã thợ mộc trung niên với hai đứa con một gái một trai, chỉ vỏn vẹn bốn bức vách quay lấy một căn không gian chật hẹp. Mỗi năm ba nó về nhà năm ba lần, lùa vội miếng cơm, gọi chị nó lại xoa bóp cái bắp chân căng cứng. Đỡ mỏi, ba nó lại rong ruổi với mấy cái thuyền gỗ lên tận miệt rừng đốn gỗ lậu. Người ta đồn ba nó chắc nuôi vợ trên đó, nên bỏ nhà bỏ con đi ròng năm. Có lần nó vác hòn đá củi to như cái nồi chị nó nấu cám, quăng bể tung một đoạn rào nhà thằng cha bán lúa giống cho hợp tác xã cách nhà nó mấy căn. Thằng chả chết vợ, ngó chị nó con gái đi ghe mà da dẻ trắng hồng, tóc dài mươn mướt đến nỗi con mắt tò hỏ. Mỗi lần đi ngang qua nhà thấy chị nó nhổ cỏ trước sân, thằng chả lúc lắc cái đầu tóc nhuộm xanh đen như phân bón ruộng, luyến láy thả lại mấy câu:
"Ấy ơi, ông già em bận nuôi vợ trên núi, em qua nhà qua đi qua nuôi. Thôi em ơi làm giá làm gì. Thằng kia nó chê em nghèo nó bỏ thì để qua. Em lỡ mất qua cũng đâu có chê?"
Bữa đó nó thấy chị nó nhổ cỏ cắm cúi, ngẩng đầu lên mồ hôi đầy mặt, chảy vô mắt chị đỏ kè. Chị nó quýnh quáng níu nó lại kịp lúc nó từ trong bếp phóng ra. Nó ngó chị lau nước mắt mà con dao bầu trong tay nó run run. Chị nó bỏ cái kéo con vô rổ, xách cái cuốc cán cụt với cái đòn ngồi, lững thững vô nhà. Nó đứng giữa sân ngó chị nó loay hoay vắt cái cuốc lên vách. Cái đinh mỏng gỉ sét sắp gãy mà nó chưa kịp đóng cái mới. Hình như mắt chị nó nhòe quá, vắt mãi mà cứ trật ra.

❋❋❋

Nó thả chân xuống đất đong đưa, hai con mắt chong ra sân nắng. Chị nó chưa về. Khi sáng chị nói thôi không đi ghe nữa. Chị lên xóm vải trên kia hỏi xin người ta cho vô phụ nhuộm với phơi vải. Chợ ngay ngã tư cũng tản rồi. Mấy bà thím chạy cái xe máy lít kít chở đồ lên chợ huyện.
Nó bỏ xuống bếp bắc nồi nước. Trước sân đám cải đâm đọt xanh rì. Cải luộc lên chấm mắm còn nước làm canh là thành bữa. Chị nó về trễ chắc đói xanh mặt. Nó vớt cải ra rổ, xốc nước cho xanh rau. Với cái nón lá xộc xệch rách lởm chởm chụp lên đầu, nó xách cái xe đạp mác-tin hai bánh lắc lụp bụp đạp lên xóm trên.
Chị Bền bán cái quán cafe nhỏ xíu ngay góc chợ, đằng sau quán là nguyên một quãng sông. Trưa mấy ông thợ phụ hồ, thợ gặt kéo ra quán chị nằm lắc lư trên mấy cái võng dù rách lỗ chỗ cột trên mấy cái góc cột chống mái che, nghe gió sông lên ào ạt mà ngủ hiu hiu. Chị ló đầu ra kêu thằng nhỏ ốm nhách như cái que, mặc cái áo thể dục cũ của ai cho mà mấy cái xương sườn lấp ló hì hục đạp xe qua:
"Kiên! Kiên! Trưa nắng chan chát mà kiếm chị gì nữa. Thằng khùng! Đi về! Đi về đi!"
Thằng nhỏ đạp băng băng như không nghe chị nói. Có ông khách nằm lắc lư trên võng khẩy cái tàn thuôc đỏ lửa rớt xuống đất ẩm làm bốc lên mảnh khói mỏng tan:
"Ủa thằng nhỏ nào á Bền? Trưa nắng mà đạp xe đi đâu cực dữ?"
"Chậc! Tội nghiệp! Nó khùng. Nhà nghèo rớt. Má nó đẻ nó ra, mà khổ quá, bỏ theo ông Tây kia từ hồi nó còn bú. Có con chị gái nhìn trắng trẻo hiền lành, mà ưng thằng Việt kiều xây cái nhà hàng trước hợp tác xã đó. Người ta đồn nó có mang mà thằng kia chê nhà nghèo nên quen chơi chơi rồi bỏ. Con nhỏ bỏ em đi miệt ở đâu mấy năm không thấy về. Thằng nhỏ nhớ chị mà điên. Trưa nào cũng xách xe đi kiếm."
"Chớ ba nó đâu?"
"Đi buôn gỗ lậu. Chị nó đi được mấy tháng thì thuyền ba nó lật. Xác còn tìm không được. Cái bàn thờ vắng tanh không có mùi nhang."
"Trời đất..."
Ông khách nằm đòng đưa thêm chục phút. Làm thợ hồ cái mùa nắng cháy này, cứ tới trưa là mệt rã nằm ngửa ra là ngủ. Mà nay lạ. Nằm lâu lắc mà con mắt cứ tỉnh trân. Nằm thêm chút nữa nghe tiếng bánh lắc lụp bụp, ngó ra thấy thằng nhỏ đạp băng băng về. Chị chủ quán lại ló đầu ra:
"Trời ơi mày đạp từ từ Kiên ơi! Té một cái ai nuôi! Đạp từ từ!"
Hai bên tai nó ù ù tiếng gió. Nghe ai kêu tên, chân nó càng guồng lên mạnh mẽ. Chị nó kêu chứ ai nữa. Lẹ lẹ về chứ không kịp. Bữa nay ba nó về nhà. Tai nó không nghe tiếng gió nữa, mà nghe rõ mồn một tiếng cái giường tre nhà nó kin kít từng hồi. Chị nó nằm ngửa trên giường, mắt nhìn trân lên trần nhà. Nước mắt chị nó lóng lánh chảy hai bên thái dương. Ba nó nằm đè trên người chị, thúc từng hồi mạnh bạo.
Nó ngồi ngoài kẹt cửa nhìn ba nó thủng thỉnh xỏ cái quần dài dính đầy mủ cây rừng, châm điếu thuốc, nói trong làn khói mù mờ:
"Tóc tao, tóc má thằng Kiên, chỉ có tóc đen tóc bạc. Thằng chó dẫn má mày đi, tóc vàng như đống cức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro