Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người Lý Du Nhiên trở về phòng được một lúc thì trời đã sập tối. Ánh hoàng hôn đỏ rực dần khuất lặng phía sau dãy đồng bằng rộng lớn, ngàn ngàn lớp lớp cỏ dại lúc này đã không còn màu xanh tươi dưới cái nắng mùa hạ rực rỡ mà lại mang trên người nét đen huyền của màn đêm đang trải rộng trên khắp ngõ ngách của Nhân giới.

Trong thành, những nguồn ánh sáng từ nhỏ nhoi đến lộng lẫy bắt đầu le lói và nổi lên rộn ràng khắp các con phố. Từ ánh nến chập chờn, ánh đèn dầu mờ mờ tại những xe hàng rong bán mì, bán bánh đến các góc phố nô nức tiếng cười nói dưới dãy đèn lồng xa hoa, nhộn nhịp .

Và hơn thế nữa, tiếng đàn sáo hát ca cuồng nhiệt trên nền dạ minh châu sáng chói nơi phàn lâu cung tẩm làm cho sự trù phú của Hoàng thành càng thêm rõ nét khi đêm đến.

Nhưng rõ ràng trong Hoàng thành này, không chỉ có ánh sáng giàu có xa hoa mà còn có những bóng tối thảm thương, bần cùng và nghèo nát.

Cuối dãy phố cũ, vài dãy ánh sáng le lói từ căn bếp của lão “ Gia Gia” ánh lên phía trước bức tường rêu phong lạnh lẽo. Tại nơi đó, thứ ánh sáng ấy lại rơi xuống người 3 chiếc bóng trơ trọi, co rút nằm chung trên một mảnh chiếu tàn.

Bà lão đầu tóc loe hoe, tay chân run rẫy nhưng vẫn bao bọc ôm lấy hai đứa trẻ mặt mũi lấm lem, quần áo nát bươm. Dường như cái đói, cái khổ đã làm cho mắt bà thêm nhòa đi. Không còn thấy rõ mọi thứ, đôi mắt nhíu chặt nhưng trong tâm bà có lẽ đã thấy được một nguồn sáng, một tia sống sót cho hai đứa cháu nhỏ bé trong lòng.

Ánh đèn nhà bếp chợt tắt, bà lão kia bây giờ mới mở hé đôi mắt hướng về phía cửa quán. Hai đứa nhỏ trong lòng bà chỉ khoảng 2 3 tuổi, chúng ngủ say trong cơn đói, ngủ để mơ mình có bữa cơm no nhưng dường như cũng là ngủ vì đã thấm mệt từ lúc nào.

Ấy vậy mà một lúc sau, lão Gia Gia kia đã thật sự bước ra từ cửa quán, trên tay ông cầm 1 đĩa bánh bao nóng hổi, nghi ngút khói. Bà lão kia lúc này mới thật sự mở tròn đôi mắt một cách vui mừng, phấn khởi đến nổi tay chân còn run rẫy hơn cả khi bị cơn đói ban nãy giày vò.

Đôi tay teo tóp, cong lại chìa ra nhận lấy dĩa bánh bao, bà lão mỉm cười hiền hòa, vui mừng khôn siết cảm tạ nheo mắt hướng về ông lão to lớn trước mặt.

Bà khẽ lay hai đứa cháu co ro trong lòng, vùi vào người chúng chiếc bánh tròn trịa, trắng thơm.
Bọn nhỏ ăn ngấu nghiến, cắn những miếng thật lớn, thật nhanh, ăn như thể chỉ một chút nữa thôi chúng sẽ chết mòn chết mỏi trong cơn đói phải chịu đựng mấy ngày qua.

Nhưng bà lão kia lại không ăn, mắt bà vẫn nhìn chăm chăm lão chủ quán, môi mấp máy nhưng lại không thể mở lời.

Vừa lúc ấy, tiếng bước chân từ bên trong quán trọ lại vang lên, bóng dáng hai vị khách nọ bước ra che đi phần nào ánh sáng lập lòe vốn dĩ đang hắc lên khuôn mặt của hai đứa trẻ đang ăn hì hục.

“Đêm đã khuya hai vị còn muốn rời thành sao?”

Thiếu niên theo hầu nhanh nhẹ đáp lời:

“Bọn ta chỉ là đi dạo thôi, ông chủ không cần lo lắng!”. Người mang hồng y khi nãy bây giờ đã thay ra một bộ y phục đen huyền, đứa trẻ ấy vẫn im lặng như vậy, đứng trong bóng tối, nó tưởng chừng có thể hòa lẫn trong màn đêm đen dằng dặc, tựa như chẳng hề tồn tại.

Bà lão không nhìn ông chủ quán trọ nữa, cặp mắt bà mở to, di chuyển sang người đứa trẻ 13 14 tuổi kia, cất giọng nói ồ ồ:

“Nếu ngươi muốn tìm thứ đó thì đi ngay bây giờ còn kịp!”

Chưa nói dứt câu, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua dãy phố cuối ngõ, làm run bật lên mấy chiếc lồng đèn le lói trước cửa quán.

Trong màn đêm pha lẫn chút ánh sáng của quán trọ kia, lão “ Gia Gia” chỉ thấy đứa trẻ hắc y không bước tiếp nữa, quay đầu tiến tới trước mặt bà lão nhưng ông lại chẳng cách nào thấy được một tia cảm xúc nào trong đôi mắt to tròn của nó. Vị thiếu niên còn lại bước đến sau tiểu thư nhà mình, gằng giọng lên nhưng vẫn mang phong thái từ tốn tra hỏi:

“Rốt cuộc lão bà đây đã biết được những gì rồi ?”
Bà lão lúc này cơ thể chẳng còn run rẩy nữa, cơn đói của bà dường như đã biến mất từ khi đứa trẻ kia bước ra, ánh mắt kiên định đến lạ thường, bà chìa một tay của mình đưa đến trước mặt Cố Điềm Thụy, giọng nói ồ ồ kia lại vang lên:

“Chúng ta có thể thỏa thuận, ta biết hai người có đồ cần tìm, ta cũng có thứ muốn giao phó. Chỉ có ngươi mới có thể giúp ta!”

“Tại sao cô nương nhà ta phải giúp bà chứ?”.

“Bởi vì ta biết khả năng của đứa trẻ đó, ta cũng biết được nhiệm vụ của các người là gì?”. Cố Điềm Thụy bây giờ mới có động thái, nó hơi nhướng mày, miệng mỉm nhẹ, đôi tay nhỏ nhắn kia chạm vào bà cụ. Nó nghiêng đầu, xem xét đôi tay bà cụ chìa ra, một lúc sau liền bỏ xuống rồi quay lưng rời đi ra hiệu cho người hầu đồng ý.

Cả quá trình chỉ diễn ra trong một thoáng trước sự khó hiểu của lão Gia Gia, tên người hầu sau khi trả lời với bà lão kia cũng nhanh chóng quay lưng chạy theo tiểu thư nhà mình.

Trong buổi đêm ngày hạ ấy, chẳng ai có thể đoán ra được tâm trạng và suy nghĩ của đứa trẻ kia nhưng trên con đường tối om dài đằng đẵng ấy, chỉ mình Cố Điềm Thụy phát giác được, trong lòng của nó đã gợn lên một tia sóng.

----------------

Ánh đèn trước cửa quán trọ vẫn soi sáng lên góc tường nơi bà cháu nọ nương tựa vào nhau, hai đứa trẻ bây giờ cùng mệt mỏi mà ngủ say, chỉ có bà lão sau khi Cố Điềm Thùy rời đi là im bật, chẳng nói thêm nửa lời. Lão Gia Gia lúc này chỉ biết lắc đầu, tay ấn nhẹ thái dương lên tiếng:

“ Hai đứa nghe trộm đủ chưa, nếu không đuổi theo thì sẽ không kịp đâu!”

Từ trong góc cửa, Lý Du Nhiên và Hạ Thừa An ngượng ngùng bước ra.

“Gia Gia, sao người lại biết bọn con nghe trộm thế?”

“Với mấy trò mèo này của con, không những ta biết mà hai người vừa mới đi cũng biết luôn rồi!”. Lão chủ quán chỉ thầm lo lắng cho đứa cháu gái tiện tay nhặt về này của mình.

“Nếu muốn diệt Mộc Tinh thì đi ngay bây giờ đi, cháu phải cẩn thận, hai người bọn họ không phải dạng tầm thường, cũng không biết họ đến Hoàng thành này để làm gì nhưng theo ta thấy họ sẽ không làm gì có lợi cho cháu đâu!”

Lý Du Nhiên cũng không bất ngờ, vẻ mặt trầm ngâm nhưng hết sức bình thản chỉ có Hạ Thừa An gãy đầu thắc mắc: “ Họ trả tiền trọ, tiền ăn cho chúng ta mà, cũng đâu phải như đám người xấu ban nãy, sao lại phải cẩn thận với họ chứ?”.

Lý Du Nhiên hết sức ngao ngán đá vào chân Hạ Thừa An:”Tên này giả ngốc hay là ngốc thật không biết nữa!”

“Huynh không thấy đứa nhỏ đó lạ lắm sao, có đứa nhỏ nào cả ngày rồi chưa cất tiếng nói không? Có đứa nhỏ nào ban đêm ban hôm đi giữa phố bộ dạng nhàn nhã thế chưa?”

Quả nhiên lúc này Hạ Thừa An mới nhận ra sự khác lạ của hai người khách nọ. Lão chủ quán nhìn thấy điệu bộ ngốc nghếch của hắn cũng phải bật cười thành tiếng nhưng không bao lâu lão lại trầm tư cất giọng:

“Người của các môn phái và bang hội ở Dị Lưu giới đều có ấn kí riêng trên người, ấn kí của Hữu Viêm thành là hình một chiếc lông phượng. Vì thế các cháu phải để ý kĩ hai người kia, xem trên người họ có ấn kí này xuất hiện hay không!”. Nói rồi ông phất tay ra hiệu cho Lý Du Nhiên và Hạ Thừa An mau chóng rời đi.

Lúc này, xung quanh ngõ ngách đã tối om, cơn gió hạ đâu đó vẫn thổi qua nhè nhẹ làm rơi rụng vài chiếc lá già nua, khô héo trên cành cây cuối phố. Hai người trẻ cúi đầu chào ông lão rồi nhanh nhẹn rảo bước trên lối đường dài trống trải được bao bọc bởi màn đêm tĩnh mịch.

Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia, ông lão thấy trong lòng mình ấm lại, nhẹ nhõm và khoan khoái biết nhường nào:

“Cuối cùng thì nó cũng có được một bằng hữu tốt!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro