LIÊN HOA CÔ GÁI 2 DÒNG MÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạp 1 : LÃNG QUÊN NỔI ĐAU

Tối là BẠCH LIÊN HOA , có lẽ ai nghe đến tên tôi cũng sẽ nghĩ tôi là một người hạnh phúc ,tràng ngập tình yêu thương ... nhưng có lẽ họ đã nghĩ sai rồi . Tôi chỉ là một người mồ côi ba mẹ , luôn bị mọi người chỉ trích xa lánh . Chỉ vì tôi là một người khi mới sinh ra đã mang trong người 2 dòng máu ... Tôi còn nhớ lúc đấy tôi vừa tròn 8 tuổi , là ngày mùn 1 tết . Lúc đó sác bên nhà tôi có vài bọn trẻ đang chơi với nhau vì thấy vui nên tôi đã chạy tới có ý định là chơi Chung. Nhưng vừa bước tới bọn trẻ liền tránh xa tôi rồi một trong số đó lên tiếng xua đuổi tôi .

- " Mày chỉ là một đứa bẩn thủi , một đứa quái dị máu tránh xa tụi tao ra . "

Tôi vừa nghe xong không biết nói gì h nữa chỉ biết im lặng trong những giọt nước mắt , tôi cứ đứng như thế và rất ắm ức . Một hồi sau đấy bỗng nhiên trong người tôi cứ có một sức mạnh kì lạ cứ bọc phát ra khắp cơ thể , tôi cũng không thể kiểm soát được và rồi sức mạnh này đã chiếm lấy cơ thể tôi biến tôi thành một con ác quỷ ... Bọn trẻ nhìn thấy tôi như thế chúng rất sợ đến nỗi chúng phải hét lên . Tôi tiến lại gần phía bọn trẻ lúc đấy tôi đã cố kìm chế sức mạnh này , nhưng nó cứ bọc phát và tôi đã bóp cổ một đứa bé gái . Con bé rất sợ nó vang xin tôi một cách tha thiết và rồi con bé đã bật khóc , khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy sức mạnh trong người tôi lại giảm đi một phần nào đó rồi dần dần tan biến . Lúc đấy tôi đã bình thường trở lại , tôi thả con bé xuống , rồi mọi người bỗng nhiên chạy tới ôm láy bọn trẻ rồi có một người phụ nữ lên tiếng chửi mắn tôi một cách không thương tiết.

- " Mày là ác quỷ mau tránh xa tụi tao ra , đừng đến gần con tao thêm một lần nào nữa . Hãy đi đi . "
- " Tôi không phải là một ác quỷ tại sao các người cứ nói như vậy chứ .Tôi hận các người ( to tiếng ) . "

Nói rồi tôi chạy một mạch vào nhà , chạy thật nhanh vào phòng nằm lên giường với gương mặt đầy những giọt nước mắt . Tôi cảm thấy rất hận họ muốn giết họ . Nhưng cũng chẳng làm gì được , đành nén lấy đau thương suốt 3 năm ... Cho đến một ngày có một người tên là LÝ SINH nói với tôi một câu khiến tôi cảm thấy một sự hạnh phúc vô cùng ... Lúc đấy tôi đang ngồi trong nhà thì ở ngoài cửa có tiếng kêu của ai đó , khi bước ra bước ra tôi thấy một bác dáng cao , gương mặt sáng sủa . Mỉm cười thật nhẹ nhàng rồi chào tôi , ... Tôi mời người bác này vào nhà . Bác ấy xoa đầu tôi rồi bảo ...

- " Cháu hãy đi theo ta nha , cháu gái "
- " Ông là ai ? Tại sao tôi phải đi theo ông chứ ?
- " Ta là bác của cháu , khi ba mẹ cháu gửi cháu cho ta , lúc đấy ta đã làm thất lạc cháu , cho ta xin lỗi ... "
- " Thật không ? Hay ông ... "
- " Những lời ta nói điều là thật cả cháu hãy đi theo ta ( cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu )

Khi nghe những lời đó tôi thấy vui mừng lắm tôi ôm bác thật chặc rồi mỉm cười thật tươi . Tôi dọn đồ xong rồi 2 bác cháu tôi lên đường ...  Trên đường đi bác hỏi tôi rất nhiều chuyện về bao nhiêu năm qua tôi sống thế nào ... Sẳn tiện lúc ấy tôi mở lời hỏi bác chuyện của ba mẹ tôi , họ còn sống hay là họ không con trên đời này nữa ...

- " Bác ! Bác có thể cho cháu hỏi vài chuyện được không bác ? "
- " Được cháu cứ hỏi đi . "
- " Ba ... ba và mẹ cháu còn sống hay ... hay ... ( giọng nghẹn ngào ) . "
- " À chuyện này cũng đã là chuyện của 20 năm trước rồi ... "

Thế là tôi và bác vừa đi vừa trò chuyện cho khi đến nơi ... Nhờ vậy mà tôi biết được một sự thật , không chỉ mình tôi là người khi mới sinh ra đã có 2 dòng máu . Mà là cả gia tộc của tôi , nhưng bây giờ chỉ còn tôi và bác LÝ SINH thoi , mọi người đã không còn trên đời này nữa chỉ vì một sự việc thôi mà ... Khi nghe bác tôi nói như thế , tôi cảm thấy buồn lắm . Nhưng tôi sẽ cho kí ức ấy qua đi , như một làng gió nhẹ lướt qua rồi biến mất .... Nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ không quên một chuyện mà tôi nhất định phải làm để hoàn thành tâm nguyện của ba và mẹ tôi khi còn sống . Không thể để cho ba và tôi thất vọng được ...
         
                                            Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro