Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh
Lý Tương Di là caca thất lạc của Tiêu Sắt,nhân vật mới Lý Tuyết Nguyệt có vai trò giúp Lý Tương Di trị độc, có vai muội muội ruột của Lý Tương Di.Thời gian ở TNCh là khi Tiêu Sắt bái kiến hoàng đế,ở LHL là khi Lý Tương Di để lại thư tuyệt mệnh rồi rời đi.
Vô truyện nhaaa
Tại Bắc Ly:Tiêu Sắt lúc này bước vào đại điện,nói "Phụ hoàng,lần này nhi thần kinh đến là có chuyện muốn bẩm báo"
"Tiêu Sắt,con cứ nói"
"Thỉnh cầu phụ hoàng cho con tới Trung Nguyên tìm kiếm sư huynh"
"Con đã có tung tích của Tương Di vậy còn Tuyết Nguyệt?"
"Đúng vậy thưa phụ hoàng,con đã có tung tích của sư huynh nhưng muội muội vẫn còn ít ỏi,nay con chỉ biết hai người đang ở Trung Nguyên"
"Được,con mau đi,nếu cần gì cứ lấy"
"Đa tạ phụ hoàng"
Đông Hải:
"Lý Tương Di,ta sẽ tìm ra ngươi!"
"Huy động toàn bộ lực lượng của Thiên Cơ Đường,tìm Lý Liên Hoa cho ta"
Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo nói to.
Lúc ấy,tại một làng chài nhỏ
"Tuyết Nguyệt cô nương,cô mau ra đây xem"
"Lão bà à,người từ từ đã"
Một cô nương mặc y phục tím,mái tóc đen dài óng ả với làn da trắng như tuyết từ từ đi tới.Nhìn kỹ hơn,ta liền thấy được đôi mắt hút hồn đen nhánh tựa mắt hồ ly,sống mũi thanh cao,bờ môi anh đào.Ngỡ tưởng rằng đây là một cô gái liễu yếu đào tơ nhưng không,về võ công,cô chỉ kém Tương Di nửa bậc,về y thuật,chỉ thua Mạc Y tiên nhân một loại độc-Bích Trà.Đứng trước "vật thể lạ"mà lão bà kia chỉ,ánh mắt cô có chút xao động.Đây là Lý Tương Di,huynh trưởng của cô.Tuy ở trong làng chài nhỏ bé nhưng thông tin bên ngoài vẫn được nắm bắt rất nhanh chóng,y bây giờ là thần y Lý Liên Hoa,đã trúng Bích Trà độc, loại độc duy nhất cô không biết giải.
"Nào thúc,giúp ta đưa huynh ấy vào phòng"cô nói với một lão bá ở cạnh
"Được được,cô chờ ta"
Sau khi đưa caca vào phòng,Tuyết Nguyệt đóng cửa lại,truyền nội lực Hàn Minh Ý-một loại nội lực đã thất truyền mà cô học được có thể áp chế Bích Trà,vào người Tương Di.Lý Tương Di liền phun ra một ngụm máu đen,từ từ tỉnh lại. Y đưa mắt nhìn xung quanh,cảm nhận được phía sau có người liền quay lại. Giọng nói có chút mừng rỡ nhưng yếu ớt vang lên
"Muội muội"
"Ca,ta còn tưởng huynh quên người muội muội này rồi"
"Sao ta quên muội được,tại sao ta lại ở đây,Bích Trà..."
"Huynh thả mình theo sông nước,trôi vào làng chài ta ở ẩn,còn độc Bích Trà kia,ta tạm áp chế cho huynh"
"Muội có Dương Châu Mạn"
"Ây dô,đâu ra chứ,là Hàn Minh Y"
"Vậy đa tạ muội"nói xong y định bước đi liền bị điểm huyệt
"Muội làm gì"
"Trúng độc nặng vậy,ta đoán huynh còn sống được một tháng nên ra tay tương trợ"
"Muội định hút độc về mình"
"Sao huynh biết"
"Không được,ai sẽ giải độc cho muội"
"Tìm sư phụ ta,Mạc Y tiên nhân là được.Trong thời gian tới,huynh dùng Dương Châu Mạn áp chế độc giúp ta. Độc này đã ăn sâu vào người huynh,ta không thể truyền nội lực mãi nhưng nếu hút chúng ra,sau đó gửi huynh vài phần công lực giúp huynh khôi phục vừa hay có thể cứu cả hai ta"Vừa nói,cô vừa vận nội lực chuẩn bị hút độc
"Này muội dừng lại,không được..."chưa dứt câu,y cảm thấy Bích Trà bị hút ra khỏi cơ thể từ từ,công lực cũng dần khôi phục."muội..." Thật sự hết lời với người bên cạnh.Y muốn quay lại nhưng không được.Tuyết Nguyệt lúc này đứng dậy,giải huyệt cho y,kèm theo đó nói
"Ca à,huynh không cần lo,chỉ cần huynh còn sống thì ta còn sống nha. Được rồi,huynh có muốn tìm Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh không đây,nếu không thì ở đây sống ẩn cùng ta cũng được nha"
"Vậy ở đây đi, sự xuất hiện của ta chỉ gây sóng gió trong giang hồ "
"Vẫn thích ôm mọi lỗi lầm về mình như vậy,tùy huynh"cô thầm nói.
Ở chỗ Tiêu Sắt,anh đã tới được Trung Nguyên nhưng khi hỏi về Lý Liên Hoa,ai cũng nói rằng y đã biến mất không lời từ biệt,hay tin Thiên Cơ Đường và Kim Uyên Minh,Viện Bách Xuyên thậm chí triều đình đag tìm y,anh lấy thân phận Tiêu Sở Hà tra hỏi hoàng đế liền biết hết mọi chuyện,anh linh cảm caca và muội muội đang ở cùng nhau.Lúc này đây,Triều đình Trung Nguyên,Thiên Cơ Đường,Viện Bách Xuyên,Kim Uyên Minh và ngay cả triều đình Bắc Ly đều ra sức tìm Lý Liên Hoa và Lý Tuyết Nguyệt. Thế nhưng,điều họ không ngờ tới là hai người này cư nhiên đang yên bình sống ở một làng chài nhỏ mà tất cả người dân đều không quan tâm tới bên ngoài,đây giống như một vương quốc độc lập nhỏ bé vậy.Cứ như vậy,1 tháng đã trôi qua,Lý Liên Hoa đã đổi tên thành Lý Tương Hoa công việc hàng ngày của y chỉ là câu cá,bán cá kiếm tiền. Đôi khi lại hành nghề y,còn Lý Tuyết Nguyệt thì ở nhà lo việc bếp núc,dân làng ai cũng biết họ là huynh đệ ruột nhiều năm thất lạc,tình cảm thắm thiết. Một ngày nọ,Lý Liên Hoa có nhã hứng ra biển Đông Hải ôn lại chuyện xưa,đúng lúc ấy,Phương Đa Bệnh,Địch Phi Thanh cùng Tiêu Sở Hà và Vô Tâm cưỡi ngựa chạy tới.
"Chết tiệt" Lý Liên Hoa nói thầm
"Lý Liên Hoa/Lý Tương Di/Ca là huynh/ngươi sao"bốn người kia nói to
"Hoa ca,đã bảo huynh đừng đi lung tung mà"Lý Tuyết Nguyệt đi tới,lại quay sang nhìn thấy bốn người kia liền nghĩ đến cách dùng bà sa bộ học lỏm nhấc chạy đi liền bị Tiêu Sắt dùng đạp vân bay tới bế về.
"Hoa ca huynh ngây người làm gì" cô gào thét về phía nam nhân bạch y kia
Nam nhân kia như thức tỉnh liền quay lại muốn kéo lấy muội muội dùng bà sa bộ bay đi liền bị Địch Phi Thanh giữ lại,kéo về.
"Huynh và muội bỏ đi bao lâu nay mà giờ vẫn nghĩ cách trốn sao?" Tiêu Sở Hà nhẹ nhàng nói
"Lý Tương Di,ngươi trốn ta một tháng cũng không trốn được cả đời,ngoan ngoãn cho ta,đây là ai"
"Lý Liên Hoa,độc Bích Trà của huynh được giải rồi???Vậy cô nương đây là ai"
"Haha Địch minh chủ,ngươi bình tĩnh đã,đệ đệ à bọn ta cũng chỉ là muốn ngao du giang hồ a.Còn độc của ta cứ từ từ nói. Giới thiệu với hai ngươi,đây là Lý Tuyết Nguyệt,muội muội ta" Vừa nói,tay vừa ra hiệu cho Lý Tuyết Nguyệt đứng đối diện.Cô cũng hiểu ý y,liền nói
"Huynh bỏ tay đã,lần nay ta vốn đang dọn đồ để cùng ca lộ diện nhưng huynh ấy thì không chịu cùng ta dọn đồ cứ trốn ra đây ngắm biển,vậy nên ta mới..."

Nghe vậy,hai kẻ kia bỏ tay ra,dần buông lỏng phòng bị.Lý Tương Di ra hiệu,Tuyết Nguyệt hiểu ý.Quả là hai con hồ ly già a.Nhân lúc bốn tên kia không để ý,Lý Liên Hoa đưa tay nắm lấy Tuyết Nguyệt,không chậm trễ dùng bà sa bộ bay đi thoát khỏi vòng vây của mấy tên này
"Lý Tương Di/Lý Tuyết Nguyệt,đừng để ta tìm ra huynh/ngươi/muội" Tiêu Sắt,Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo gằn giọng.Họ cũng dùng khinh công bay theo,chỉ còn Vô Tâm thầm nói
"Haiz,vợ ta tìm được sư huynh liền bỏ ta,phải bắt vợ thôi" Hắn cũng dùng khi công mà bay theo.Ở bên kia,Lý Liên Hoa cùng Tuyết Nguyệt đã trốn vào làng chài,nhanh chóng vào dọn đồ đạc di cư,ước chừng không biết đường thì phải mất 3 canh giờ họ mới đuổi tới đây,mong là kịp.Nhưng đời đâu như là mơ,chỉ mới thu gọn xong đồ,còn chưa kịp rời đi liền bị bốn người kia bắt tại trận a,thật xuiiii.
"Haha,Sở Hà caca,Đạp Vân của huynh thật nhanh nha"
Enddd nh
Yêu mngg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro