Bắt trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Liên Hoa Lâu xảy ra một chuyện kỳ lạ.

Sáng sớm Lý Liên Hoa vào bếp dự định nấu một bữa, nhìn quanh một vòng liền cảm thấy không đúng, mấy cái màn thầu và táo hôm qua Phương Đa Bệnh mua đã biến mất không dấu vết.

"Kỳ quái." Lý Liên Hoa đứng chống nạnh thắc mắc.

"Hửm? Cái gì kỳ quái?" Y còn đang lẩm bẩm thì Phương Đa Bệnh từ trên lầu bước xuống, vừa ngáp vừa hỏi.

"Đồ ăn hôm qua ngươi mua mọc chân chạy đâu hết rồi. Tiểu Bảo, ngươi..." Lý Liên Hoa chưa nói hết câu đã bị Phương Đa Bệnh chen ngang.

"Ta không có, hôm qua sau khi mua về thì ta luôn ở cùng huynh, ban đêm nếu ta đi ăn vụng thì huynh có thể không biết à?" Cậu múa máy tay chân, hết chỉ mình rồi lại chỉ Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa sáng ra nghe cậu la làng liền nhức cả đầu, đưa tay ký đầu cậu một cái: "Ta đã nói là ngươi đâu, ngươi hoảng cái gì?"

Phương Đa Bệnh bị ký đầu liền ngoan ngoãn, rồi lại sáng tỏ: "Chắc chắn Liên Hoa Lâu có trộm rồi. Nhưng trộm nào lại có thể trộm đồ mà đến cả ta và huynh đều không phát hiện ra?"

Lý Liên Hoa dường như nghĩ ra điều gì đó, y phất tay nói: "Mặc kệ đi, cũng chỉ là chút đồ ăn, chúng ta cũng không thiếu thốn đến vậy."

Phương Đa Bệnh lại không chịu, cứ nhất quyết phải bắt trộm: "Không được, bổn thiếu gia nhất định phải bắt được tên trộm đó, ta đi làm cơ quan, huynh đợi đi."

Lý Liên Hoa nhìn bóng lưng cậu, chụm hai tay lại đưa lên miệng hô to: "Vậy chúc ngươi may mắn, đừng để bị trộm bắt được!"
__________________________________________

Lúc Phương Đa Bệnh về thì đã là buổi chiều, cậu đi một vòng, đặt cả mớ cơ quan quanh Liên Hoa Lâu, không cẩn thận một chút liền có thể bị dây từ cơ quan quấn thành đòn bánh tét.

Xong việc, Phương Đa Bệnh phủi tay đi vào nhà thấy Lý Liên Hoa đang thư thả ngồi đọc sách uống trà.

"Ta đã bố trí xong cơ quan, tên trộm đó mà đến đảm bảo bị bắt." Cậu hất cằm đắc chí về phía Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa nhấp một ngụm trà, mắt vẫn không dời khỏi quyển sách trên tay, thờ ơ đáp: "Ờ, chúc ngươi thành công."
__________________________________________

Đến tối Phương Đa Bệnh cùng Lý Liên Hoa ra sân ngồi uống rượu. Rượu quá ba tuần Phương Đa Bệnh đã ngà ngà say nhưng nhìn qua Lý Liên Hoa vẫn còn tươi tỉnh không hề gì.

"Ta không biết...hức, huynh còn có thể...uống rượu như nước lã đấy." Cậu nấc lên nấc xuống nhìn Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa thấy cậu đã say, vươn tay tính đỡ cậu vào nhà ngủ thì bị cậu hất ra, phẩy phẩy: "Ta không có say...nào, Lý Liên Hoa...uống tiếp."

Lý Liên Hoa thở dài bất lực, chỉ đành ngồi xuống cạnh Phương Đa Bệnh tiếp tục uống. Chẳng qua bao lâu, mấy bình rượu đã thấy đáy, Phương Đa Bệnh lật đật bò dậy, vào trong Liên Hoa Lâu lấy rượu.

"Huynh...đợi một chút.."

Lúc bước lên bậc thềm Liên Hoa Lâu, Phương Đa Bệnh xém chút nữa đã giẫm phải cơ quan, cũng may vẫn còn chút ý thức để tránh né. Bỗng từ trên cây gần đó, một viên đá nhỏ phóng thẳng qua, chuẩn xác bắn vào cơ quan trên cánh cửa Liên Hoa Lâu. Cơ quan lập tức khởi động, dây tơ nhanh chóng tung ra quấn lấy Phương Đa Bệnh treo lên cao.

Rượu vào khiến đầu óc cậu mơ hồ, lại thêm bị trói lại đưa lên cao càng làm đầu óc quay cuồng, nhịn không nổi nữa liền nôn thẳng xuống bậc cửa Liên Hoa Lâu.

Lý Liên Hoa ở sân chứng kiến hết thảy một màn này chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi: "Ta đã bảo là không cần bắt trộm mà ngươi cứ không nghe, giờ lại bị trộm bắt được rồi đấy, chậc."

Phương Đa Bệnh giờ đã hoàn toàn mất khả năng phản kháng nên cũng chẳng nghe thấy Lý Liên Hoa nói gì.

Lý Liên Hoa lại quay đầu, hướng cái cây gần đó mà nói chuyện: "Ngươi chấp trẻ nhỏ làm gì chứ. Với cả, ngươi thiếu thốn lắm hả? Đói lắm sao? Sao lại đi trộm đồ ăn thế kia. Kim Uyên Minh nuôi không nổi ngươi hở? Chậc chậc."

Người trên cây chẳng nói chẳng rằng nhảy xuống, cướp bình rượu trong tay Lý Liên Hoa rồi lại nhảy lên cây, dường như nơi đó mới là nhà của hắn.

"Địch minh chủ, không trộm nữa, ngươi cướp luôn rồi?!" Lý Liên Hoa trợn mắt nhìn người trên cây, xong lại quay đầu nhìn người trên dây, mệt mỏi đi ngủ.

Lý Liên Hoa nhìn bãi nôn của Phương Đa Bệnh, lại nhìn Phương Đa Bệnh, đi thẳng vào nhà, không hề có ý định thả cậu xuống và đương nhiên Địch Phi Thanh cũng sẽ không thả cậu xuống. Thế là Đa Sầu Công Tử đã tá túc trên không trung một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ