Ngụy Khuynh Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng đàn Sa Thần giáo

"Ngươi vừa đi đâu về thế?" Một giọng nói trong trẻo tựa như sương sớm ban mai nhẹ nhàng hạ trên cành lá lại pha chút thanh lãnh của mùa đông giá rét cất lên hướng về thân ảnh đang vận y phục dạ hành.

"Ta đi đâu liên quan gì tới ngươi?" Người vận y phục dạ hành này chính là hắc y nam tử mà Lý Liên Hoa vừa gặp tối qua.

"Ngươi thật là vong ân phụ nghĩa nha, nếu không nhờ có bổn toạ thì ngươi có lẽ đã trở thành cô hồn dạ quỷ từ lâu rồi" Người ngồi trên bảo toạ cũng không hề tỏ vẻ tức giận trước câu trả lời của hắc y nam tử, nàng ta khẽ cười: "Ngươi có chấp niệm rất sâu đậm với tên đó nhỉ? Kẻ như thế nào mới có thể khiến ngươi không từ thủ đoạn như thế? Thật khiến bổn toạ tò mò"

Người đang ngồi trên bảo toạ kia chính là nhân vật nổi tiếng nhất trên giang hồ gần đây, sở hữu dung nhan tuyệt thế nghe đồn có thể sai khiến cả ma quỷ, Tuyệt Sắc Dạ Hành, giáo chủ Sa Thần giáo, Ngụy Khuynh Thế.

Hắc y nam tử đột nhiên xoay người giọng nói bị đè thấp đến đáng sợ lại giống như phẫn nộ: "Ngươi dám đụng đến hắn?"

"Thôi nào, đừng giận chứ bổn toạ chỉ đùa thôi, nam nhân trong khắp thiên hạ này ai mà lại không yêu ta chứ? Bổn toạ đâu đến nổi đi giành với ngươi" Ngụy Khuynh Thế giả vờ ôm mặt tỏ vẻ đau khổ: "Ngươi không biết đâu, bọn nam nhân ấy vừa nhìn thấy ta đã trực tiếp ngất xĩu, ta còn chưa làm gì bọn chúng mà"

Hắc y nam tử không có ý định trả lời xoay lưng rời đi. Để lại một mình Ngụy Khuynh Thế tự biên tự diễn. Nói về khoảng tự luyến không ai có thể qua mặt được nàng ta, phải chăng bởi vì nàng ta có đủ tư cách nhan sắc và cả địa vị để làm như thế. Sau khi hắc y nam tử rời đi Ngụy Khuynh Thế rời khỏi bảo toạ nhẹ nhàng cất tiếng gọi: "Tử Việt, Vô Danh các ngươi đi điều tra thân phận của những kẻ hắn ta gặp tối qua" nói đoạn nàng lại khẽ nghiêng đầu suy tư gì đó: "Mà thôi ở trong Tổng đàn mãi cũng thật nhàm chán bổn toạ sẽ trực tiếp đi gặp bọn chúng, truyền lệnh của ta"

Hai người lập tức quỳ xuống: "Thuộc hạ đợi lệnh"

"Chuẩn bị xe ngựa, bổn toạ muốn ra ngoài thưởng cảnh"

Hai người đồng thanh trả lời: "Tuân lệnh giáo chủ"
______
Thành Vọng Thanh

"Ngươi đi qua đi lại cả đêm rồi đấy, không chóng mặt sao?" Lý Liên Hoa thấy Phương Đa Bệnh vòng qua vòng lại khiến y choáng hết cả đầu liền lên tiếng nhắc nhở

"Sao ta có thể bình tĩnh được, kẻ địch trong tối ta ở ngoài sáng, bọn chúng theo dõi chúng ta cả đêm, vậy mà ta lại không phát giác, thứ khinh công chết giẫm gì thế không biết?" Phương Đa Bệnh nói với vẻ mắt hết sức sầu não

Địch Phi Thanh ôm chặt thanh đao sắc mặt trông còn khó coi hơn cả Phương Đa Bệnh. Lý Liên Hoa nhìn thấy chỉ biết thở dài: "Đến A Phi còn không phát hiện ra ngươi tự trách mình làm gì?" Nói đoạn lại nghe bên dưới tửu lâu có tiếng xì xào bàn tán: "Ngươi biết gì chưa? Ở phía đông Ngọc Diệp thôn lại xảy ra án mạng đấy, xác nạn nhân bị hút khô đến chết, chín phần mười là do Tuyệt Sắc Dạ Hành kia gây ra"

Ba người nghe xong sắc mặt càng thêm âm trầm, Phương Đa Bệnh đã hoàn toàn mất bình tĩnh tới nơi cả ba lập tức thu dọn đồ đạc rời Thành Vọng Thanh xuất phát đến Ngọc Diệp thôn.

Lý Liên Hoa mướn một cổ xe ngựa tất nhiên người trả tiền là Phương Đa Bệnh. Trên đường đến Ngọc Diệp thôn phải băng qua một cánh rừng rất lớn xe ngựa vừa vào rừng trời đã về đêm.

Đêm khuya làn gió thổi qua từng tán cây trong rừng tiếng côn trùng kêu rả rích thâu đêm, Địch Phi Thanh nằm trên nóc xe đối diện với bầu trời đầy sao nhìn qua có vẻ rất yên bình nhưng thực chất trong lòng hắn đang dậy sóng. Lý Liên Hoa bước ra khỏi xe nói: "Chưa ngủ à?" Địch Phi Thanh không trực tiếp trả lời câu hỏi của y: "Nếu thật sự gặp nguy hiểm thì ngươi hãy chạy đi, đừng quay đầu lại" lúc hắn nói vừa hay gió lại nổi lên Lý Liên Hoa nghe thấy âm thanh hắn xen lẫn với tiếng y phục bay phần phật trong gió cơ bản không nghe rõ những lời hắn vừa nói: "Hả, ngươi đang nói gì thế?"

Địch Phi Thanh xoay người nhảy xuống khỏi nóc xe: "Không có gì? Ngủ thôi"

Lý Liên Hoa: "..." Tên này gần đây bị cái gì thế nhỉ?

Họ khởi hành được hai ngày đã gần đến Ngọc Diệp thôn chỉ cần băng qua ngọn núi trước mắt nữa là đến. "Trời tối rồi đêm nay dừng chân ở đây đi" Phương Đa Bệnh xuống khỏi xe nói: "Ta đi tìm xem quanh đây có sông suối gì không?"

Tối đến, bên cạnh đóng lữa đỏ bừng Phương Đa Bệnh đưa con cá lên miệng cắn một cái: "Các ngươi có thắc mắc Tuyệt Sắc Dạ Hành kia trông như thế nào không?"

Lý Liên Hoa khẽ cười: "Đợi ngươi gặp được rồi sẽ biết thôi"

Địch Phi Thanh thản nhiên nói: "Là nữ nhân, có hai mắt, một mũi, một miệng"

Phương Đa Bệnh: "..."

Đang cười đùa Lý Liên Hoa chợt nghiêm mặt nghiêng đầu hỏi: "Các ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"

"Có người đến" Địch Phi Thanh lập tức ném con cá đang cắn dỡ trong tay về phía hàng cây phát ra tiếng động

Phương Đa Bệnh bật dậy cảnh giác rút kiếm: "Kẻ nào?"

Từ trong hàng cây một lão hoà thượng khoác trên mình bộ tăng y màu chàm chậm rãi bước ra: "A di đà phật"

Phương Đa Bệnh nét mặt đầy vẻ hoang mang giữa nơi thâm sơn cùng cốc này sau lại xuất hiện một lão hoà thượng chứ, quái lạ.

Địch Phi Thanh cũng không vì lão hoà thượng trong có vẻ vô hại mà buông lỏng cảnh giác thấp giọng nói: "Ngươi là ai?"

Người khoác tăng y kia cười hiền từ tay cầm chuỗi hạt, miệng tụng a di đà phật: "Bần tăng là người tiễn các vị về nơi Cực Lạc"

Phương Đa Bệnh lập tức quát lớn một câu: "Cuồng vọng"

Lý Liên Hoa chậm rãi ngồi dậy bước đến chổ Phương Đa Bệnh mĩm cười nói: "Đại sư cũng thật thú vị câu trước vừa niệm A Di Đà Phật câu sau đã muốn giết người, không thấy có lỗi với Phật Tổ sao?"

"Ngươi đừng doạ bọn họ chứ, Vô Sát" một âm thanh trong trẻo vang lên phía sau lão hoà thượng, trong nháy mắt sau hàng cây xuất hiện thêm hai thân ảnh vận y phục dạ hành và một cổ xe ngựa màu đỏ uy nga tráng lệ mỗi góc cạnh đều được mạ vàng lấp lánh sáng chói cả một mảnh rừng, thanh âm trong trẻo vừa nảy xuất phát từ bên trong cổ xe ngựa đó.

Lão hoà thượng được gọi là Vô Sát kia vội lùi về phía sau cổ xe ngựa cung kính nói: "Thuộc hạ tuân lệnh giáo chủ"

Lý Liên Hoa mặt mang vài tia cười bất đắc dĩ nhìn sang Phương Đa Bệnh: "Không phải lúc nảy ngươi còn thắc mắc nàng ta trông thế nào sao? Giờ được thấy rồi đấy vui không?"

Phương Đa Bệnh: "..."

Địch Phi Thanh trầm mặt hướng về phía cổ xe ngựa dò hỏi: "Ngươi là Tuyệt Sắc Dạ Hành?"

Trong xe ngựa lại truyền ra thứ thanh âm dễ nghe ấy chỉ nghe giọng nói thôi đã có thể mường tượng được dung nhan khuynh thành của chủ nhân nó: "Phải, chính là bổn toạ"

"Bổn toạ Ngụy Khuynh Thế, gặp qua các hạ"

_______

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro