Ta thật sự rất nghèo =)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả???"
Phương Đa Bệnh thoáng sửng người

Sắc mặt Địch Phi Thanh không khỏi trầm xuống mấy phần

Lý Liên Hoa lại nói: "Các ngươi nói quen biết ta, vậy các ngươi có quan hệ gì với ta?"

Phương Đa Bệnh hít một ngụm khí lạnh nhẹ nhàng thuật lại mọi chuyện

Tiếng sóng biển không ngừng ồ ạt vỗ vào bờ, bầu không khí bổng chốc có chút thê lương, người đã tìm được rồi, hắn đã tìm y ròng rã suốt một năm, nhưng sao lúc này đây lòng hắn lại không vui như đã tưởng.

Giải thích xong mọi chuyện thấy Lý Liên Hoa vẫn trầm ngâm không lên tiếng, một hồi lâu sao Phương Đa Bệnh lấy hết dũng khí mở miệng: "Tóm lại, ta là bạn tốt nhất của huynh"

"Ồ" Lý Liên Hoa cảm thán một tiếng, Phương Đa Bệnh không biết liệu y có tin những gì hắn nói không.

Nhưng sao tiếng "ồ" Lý Liên Hoa không nói thêm gì rồi lại quay sang Địch Phi Thanh nhẹ giọng hỏi: "Vậy còn ngươi, ngươi cùng là bạn tốt của ta sao?"

Địch Phi Thanh: "..."

Thấy Địch Phi Thanh không lên tiếng Lý Liên Hoa nhướng mày: "Chẳng lẽ không phải, vậy ta không đoán nữa, ngươi thử nói xem ngươi là ai?"

Lúc này Địch Phi Thanh mới đáp lại câu hỏi của y: "Ta không phải bạn tốt của ngươi?"

Lý Liên Hoa tựa hồ mất kiên nhẫn: "Vậy rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với ta, lúc nảy ta nghe ngươi gọi ta là Lý Tương Di, ta đúng là họ Lý nhưng tên ta không phải Tương Di, ta tên Liên Hoa - Lý Liên Hoa"

Phương Đa Bệnh tựa như vừa bắt lấy một sợi rơm cứu mạng: "Huynh nhớ được tên của mình sao lại không nhớ được bọn ta, huynh đang lừa ta đúng không, lừa ta như mọi khi huynh vẫn làm"

Lý Liên Hoa bất mãn nói: "Vị công tử này, ta sống trung thực, thật thà chưa bao giờ lừa gạt ai nhé, ngươi từ nơi nào chạy đến nói là bạn tốt của ta, ta chưa nghi ngờ ngươi có lừa ta không, ta lừa gạt ngươi khi nào chứ? Còn nữa lúc đầu mới đến đây người dân trong làn thấy trong người ta có một vật thêu ba chữ Lý Liên Hoa nên từ đó gọi ta như thế, ta nghe thấy cũng hay nên lấy làm tên luôn"

Phương Đa Bệnh bị một tràng này của Lý Liên Hoa làm nghẹn họng nhất thời không biết nói gì, vội đem Địch minh chủ ra chữa cháy.

Hắn chỉ về Địch Phi Thanh nói: "Hắn tên là Địch Phi Thanh, 10 năm trước ...à không chính xác là 11 năm trước, các ngươi từng giao đấu trên biển Đông Hải..." nói một hồi Phương Đa Bệnh như muốn tắt thở tại chổ hắn thầm nghĩ 'sao chuyện của tên Địch Phi Thanh này với Lý Liên Hoa dài như thoại bản trường ca vậy, mệt chết bản công tử rồi'

"A" nói đến đây y mới phản ứng: "Theo như lời vị công tử này..." Phương Đa Bệnh vội nhắc: "Ta tên Phương Đa Bệnh" Lý  Liên Hoa sửa lời: "Theo lời Phương Đa Bệnh ta có thể hiểu ngươi là kẻ thù trước đây của ta rồi sau đó hợp tác rồi sau đó ngươi hẹn ta tái đấu, ta không tới nên bây giờ ngươi mới tìm tới đây, thế ta là...đối thủ trước đây của ngươi sao?"

Địch Phi Thanh tiếp lời: "Ngươi có thể nghĩ như vậy"

"Nhưng ta không viết võ công"

"Ngươi biết"

"Ta thật sự không biết"

"Được rồi, được rồi A Phi, y đã không nhớ ngươi chấp nhặt với y làm gì" Phương Đa Bệnh lên tiếng hoà giải.

"Mặc kệ các ngươi, mặc dù ta cảm thấy các ngươi không xấu xa, nhưng ta cũng không tin các ngươi, trời đã không còn sớm các ngươi làm lãng phí cả ngày của ta, lúc tới là bình minh, bây giờ đã hoàng hôn, ai về nhà nấy đi, ta về nhà trước đây, mặc kệ trước đây ta sống ra sao, nhưng ta thấy bây giờ ta sống rất tốt," Lý Liên Hoa nói xong thì nhấc chân đi về phía khu rừng.

Đến phía trước ngôi nhà gỗ nhưng sau lưng y vẫn có tiếng cãi nhau, ồn ào y thở dài một hơi: "Ta về nhà ta, các ngươi theo ta làm gì, các ngươi không có nhà sao?"

Cả hai hiếm khi cùng chung một ý nghĩ đồng loạt gật đầu. =)))))))

Lý Liên Hoa day day mi tâm tỏ vẻ bất lực: "Thật sự không có nhà sao, thế bình thường ở đâu, lại ngủ ở chổ nào?"

Phương Đa Bệnh khản khái đáp: " Lấy trời làm chăn đất làm giường, có hôm thiếu tiền phải nhịn đói nữa, huynh thương tình cho ở tạm vài hôm được không?

Địch Phi Thanh im lặng tựa hồ như đồng ý với những gì Phương Đa Bệnh nói.

Lý Liên Hoa: "..."
Y thầm nghĩ 'ta nên làm gì với các ngươi đây, Thiếu chủ Thiên Cơ Đường, Minh Chủ Kim Uyên  Minh, không có nhà ở???? Đùa ta chắc

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng mở miệng thì lại nói: "Thế thì vào đi, ở vài hôm thôi đấy nhé"

Phương Đa Bệnh mừng rỡ đáp: "Được"

Địch Phi Thanh thì dứt khoác đi vào nhà, Phương Đa Bệnh cũng lon ton đi vào bỏ lại Lý Liên Hoa với những tiếng thở dài bất lực

________
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro