Trần Ai Lạc Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ấy đau, đau, ta nói đau, bỏ cái tay của ngươi ra ngay"

Lý Liên Hoa không thương tiếc lấy tay ấn mạnh vào vết thương vừa được băng bó trên ngực Địch Phi Thanh: "Đau? Ngươi mà cũng biết đau sao?"

"Lần sau ngươi mà còn không tiếc mạng như thế, ta bỏ cho ngươi chết luôn"

Lý Liên Hoa nghĩ Địch Phi Thanh sau khi nghe y nói như vậy sẽ tức giận mà mắng mỏ lại y nhưng hắn không những không tức giận mà sắc mặt lại rất bình thản nhìn y mà nói: "Giả sử nếu một ngày nào đó ta thật sự chết đi? Ngươi sẽ thế nào?"

Lý Liên Hoa nghiêng đầu đắc ý nói: "Ngươi nghĩ ngươi có cơ hội đó sao? Ta bệnh tật đầy người không chừng sẽ đi trước cả ngươi đấy, hay là cá cược đi trong hai chúng ta ai chết trước người đó thắng"

Địch Phi Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, thật ấu trĩ, nhưng cũng không phản đối vụ cá cược này: "Vậy ngươi phải cố sống đừng để thua ta đấy"

"Ngươi sẽ không vì thắng được ta mà sẽ tự sát đấy chứ? Tự sát sẽ không được tính đâu đấy" Lý Liên Hoa thầm nghĩ đến tính cách háo thắng của tên võ si này liền cảm thấy không ổn vẫn nên cảnh báo trước thì hơn. Trong lúc y mãi mê suy nghĩ thì đằng xa nghe giọng nói chua lè của Giác Lệ Tiếu

Lý!

Tương!

Di!!!

"Hả! Kêu ta gì!?"

"Ta liều mạng với ngươi"

Lý Liên Hoa: ???????

Giác Lệ Tiếu bất chấp tất cả dùng hết nội lực phóng thanh kiếm trên tay về phía Lý Liên Hoa mặc kệ những lời uy hiếp vừa rồi của Ngụy Khuynh Thế: "Lý Tương Di cút khỏi cuộc đời ta"

"Giác Lệ Tiếu, ngươi coi lời nói của bổn toạ như gió thoảng bên tai sao?" Ngụy Khuynh Thế trong nháy mắt cũng phóng thanh nhuyễn kiếm trong tay nhắm thẳng vào vị trí tim Địch Phi Thanh: "Đừng trêu đùa giới hạn của bổn toạ"

Lý Liên Hoa vừa quay lại liền thấy hai thanh kiếm đang lao đi với tốc độ cực nhanh như xé gió đâm thẳng về phía y và Địch Phi Thanh, định xoay người né tránh sau đó lại không biết nghĩ đến điều gì mà cơ thể y liền khựng lại không di chuyển nữa. Nếu Lý Liên Hoa né tránh thì theo hướng bay ban đầu nó sẽ đâm thẳng vào người Địch Phi Thanh mất, phải làm sao đây? Không kịp suy nghĩ y liền theo bản năng muốn bảo hộ người khác mà nhắm chặt mắt ôm chằm lấy Địch Phi Thanh dùng một thân thể máu thịt của chính mình để chắn kiếm.

Qua một lúc lâu cảm giác đau đớn lẽ ra nên có lại không xuất hiện, y nghĩ chẳng lẽ thân thể này vừa trúng chiêu đã không chịu nổi nên hồn lìa khỏi xác rồi vì vậy không cảm thấy đau đớn? Nhưng hiện thực nào giống như y nghĩ. Sở dĩ y không thấy đau là vì có người chắn kiếm thay y, hai thanh kiếm sắc nhọn đáng lý phải ở trên người y hiện tại lại đang cắm sâu vào da thịt người trước mắt

"Địch Phi Thanh ngươi điên rồi sao?" Lý Liên Hoa hai mắt đỏ ngầu đở lấy Địch Phi Thanh mà gào lên: "Ngươi... Ngươi ngươi" y mở miệng "ngươi ngươi" cả buổi lại chẳng biết nói gì nữa.

Địch Phi Thanh vừa mở miệng máu trong cuốn họng không kiềm được liền như thủy triều cuồn cuộn ào ạt trào ra không ngừng, thanh y trên người hắn nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ tạo thành những đoá hoa đỏ rực cực kỳ diễm lệ thê lương: "Ta điên chẳng lẽ... ngươi bình thường à"

"Ngươi dùng thân mình chắn kiếm cho ta được thì ngươi lấy... cái quyền gì... mà cấm không cho ta làm như vậy với ngươi chứ?"

"Ngươi im miệng đi máu nó chảy kìa" Lý Liên Hoa vội đưa tay bịch cái miệng đầy máu đang chảy như thác nước của Địch Phi Thanh lại, sau đó đở hắn tựa vào gốc cây xoay người rời đi sắc mặt Lý Liên Hoa lúc này đã lạnh như hầm băng hoàn toàn không nhìn ra chút cảm xúc nào: "Ngươi ngồi yên ở đây, ta đi giải quyết chút chuyện"

"Ngươi..." Địch Phi Thanh còn chưa kịp lên tiếng Lý Liên Hoa đã đưa tay điểm huyệt hắn: "Lý Tương Di ngươi giải... khụ khụ...huyệt cho... khụ ta ngay"

Lý Liên Hoa lại làm như chẳng nghe thấy lời Địch Phi Thanh nói chỉ đưa mắt nhìn về khoảng không nào đó rồi đột nhiên cúi đầu nhếch mép cười lạnh

Ngụy Khuynh Thế thấy bầu không khí giữ hai người này có chút quái lạ nhưng lại không biết quái lạ ở chổ nào còn có chút quen quen hình như nàng đã đọc qua thoại bản nào đó tương tự rồi nhưng nghĩ mãi không ra: "Hình như hai tên nam nhân này có gì đó không đúng lắm"

Giác Lệ Tiếu nhìn thấy Địch Phi Thanh đở kiếm cho Lý Tương Di đến máu mè đầy mình trông còn như đang hấp hối liền đem cục tức không có chổ phát tiết đổ lên người Ngụy Khuynh Thế: "Bây giờ ngươi mới nhận ra bọn chúng có vấn đề à"

"Hắn biến mất rồi" trong lúc Nguỵ Khuynh Thế và Giác Lệ Tiếu mất tập trung Lý Liên Hoa vốn dĩ đang đứng trước mặt đã biến mất tăm. Thật sự Lý Liên Hoa vẫn ở đây, y đang thi triển Bà Sa Bộ với tốc độ tối đa đến mức gần như hoà vào không khí mắt thường đương nhiên không thấy được, một cao thủ nhiều năm như y một khi thi triển tầng cao nhất của bộ khinh công này thì người mới luyện một năm như Giác Lệ Tiếu hoàn toàn không thể sánh được. Y từng bước từng bước tấn công rồi lại biến mất đẩy hai người kia phải thoái lui "Sắp đến cực hạn rồi, phải nhanh lên mới được" tốc độ ngày càng gia tăng trong nháy mắt Ngụy Khuynh Thế và Giác Lệ Tiếu đã lùi hơn mười trượng

Ngụy Khuynh Thế tựa hồ cảm thấy không đúng lắm,chiêu thức Lý Liên Hoa dùng hoàn toàn không có một chút lực nào cứ như chỉ muốn đánh cho bọn họ thoái lui thôi vậy, nàng quay người quan sát phía sau thì phát hiện bản thân đã đứng gần mép thâm uyên, bên dưới đáy vực đen ngòm sâu không thấy đáy: "Không ổn, có bẫy"

"Phát hiện rồi sao? Nhưng tiếc là muộn rồi" Lý Liên Hoa tung người nhảy lên một tay đưa ra nắm chặt lấy Ngụy Khuynh Thế tay còn lại vươn ra kéo thắt lưng Giác Lệ Tiếu ý đồ muốn kéo bọn chúng xuống vực sâu

"Chết tiệt, Lý Liên Hoa buông bổn toạ ra ngay"

"Lý Tương Di ngươi làm như vậy thì chính ngươi cũng không sống được"

Địch Phi Thanh thấy Lý Liên Hoa muốn đồng quy vô tận với hai người kia, trái tim đang vất vả đập bỗng thắt lại, lập tức vận hết sức lực còn sót lại cưỡng ép giải huyệt vừa giải khai huyệt đạo chưa kịp đứng lên đã cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi, thân thể tựa hồ đã đến cực hạn: "Cái cơ thể vô dụng này, cử động cho ta"

Giờ phút sắp rơi xuống Lý Liên Hoa quay đầu nhìn về phía Địch Phi Thanh mở miệng nói gì đó

Địch Phi Thanh nhìn khẩu hình miệng y lập tức trợn to mắt trái tim như lạc mất một nhịp Lý Liên Hoa nói 'Ngươi thua rồi A Phi' sau đó thân ảnh của y cùng hai người kia dần bị vực sâu nuốt chửng chìm vào bóng đen vô tận.

"Lý Tương Di!!!!!!"

Khoảnh khắc Lý Liên Hoa vừa rơi xuống vực Địch Phi Thanh không biết sức lực từ đâu ra vác cái thân thể tàn tạ chạy đến mép vực sâu sau đó không chút do dự mà nhảy xuống theo

Lúc vừa rơi xuống Lý Liên Hoa đã buông hai người kia ra y thầm nghĩ Phương Tiểu Bảo lúc biết được chuyện này sẽ phản ứng thế nào đây. Mà sau rơi mãi không chạm đáy vậy "Ây yo" trong lúc đang nghĩ cơ thể Lý Liên Hoa đột nhiên dừng lại y phục y bị mắc vào một cành cây bên vách đá hiện tại đang treo lủng lẳng trên không: "Đến cả Diêm Vương còn chê ta phiền không muốn thu nhận ta sao?"

Y nghĩ bây giờ không chết cứ bị treo ở đây sớm muộn gì cũng chết đói, không chết đói cũng chết khát, bộ dáng chắc sẽ khó coi lắm đây

"Lý Tương Di!!!"

Lý Liên Hoa cười tự giễu: "Tai dạo này thật không tốt, thế mà lại nghe thấy giọng Địch Phi Thanh, hắn làm sao có thể ở đây được"

"Lý Tương Di!!!!!!"

Âm thanh càng ngày càng gần rồi, xem ra bệnh không nhẹ ah, y thở dài ngẩng đầu nhìn lên thì thấy...
Hazzz nếu là ảo giác thì tốt rồi: "Tổ tông ngươi A Phi sao ngươi lại xuống đây chứ?"

Lúc Địch Phi Thanh rơi xuống Lý Liên Hoa liền đưa tay bắt lấy tay hắn cành cây chịu thêm sức nặng của một người có vẻ như hơi quá sức tựa hồ sắp gãy.

Lý Liên Hoa liền quát vào mặt Địch Phi Thanh: "Ngươi chán sống rồi à? Thế mà lại thật sự nhảy xuống theo ta"

Địch Phi Thanh lập tức bác bỏ: "Ai nhảy xuống vì ngươi chứ, ta chỉ không muốn thua ngươi, ngươi đừng hòng chết trước ta"

Lý Liên Hoa: "..."

Địch Phi Thanh lại nói: "Rồi bây giờ làm sao leo lên đây"

Lý Liên Hoa thở dài bảo: "Chắc phải trông cậy vào Phương Tiểu Bảo rồi"

_____

Phương Đa Bệnh dẫn theo Triển Vân Phi quay lại chẳng thấy bóng người nào, trên đất thì loang lỗ vết máu nhất thời mặt cắt không còn một giọt máu nào: "Không phải bọn họ đã..."

"Đều tại ta... Nếu võ công ta mạnh hơn một chút thì bọn họ... " Nói đoạn nước mắt Phương Đa Bệnh không kìm được mà rơi lả chả: "Liên Hoa, ta quay lại cứu huynh đây huynh xuất hiện đi, ta không tính toán việc huynh lừa ta nữa, chỉ cần huynh xuất hiện huynh nói gì ta cũng tin, nói gì ta cũng nghe"

"A Phi chẳng phải ngươi nói ngươi không lừa ta sao? Ngươi là tuyệt đại cao thủ, ngươi là thiên hạ đệ nhất, nếu người xuất hiện ta sẽ bỏ qua không tính sổ việc ngươi lừa ta, huhuhuhu các người đừng bỏ ta lại một mình mà" Phương Đa Bệnh ôm gối co lại một thành một đoàn trước vũng máu của Địch Phi Thanh khóc thành tiếng.

"Này Phương Đa Bệnh, Phương Đa Bệnh, ngươi lại đây xem, vết máu này hình như dẫn đến mép vực rồi mới biến mất" Triển Vân Phi vừa tới liền thấy vệt máu này có chút kỳ lạ nên trong lúc Phương Đa Bệnh khóc trời kêu đất hắn đã nghiên cứu một phen.

"Huynh nói sao cơ!" Phương Đa Bệnh vội lau đi mớ nước mắt nước mũi chảy tèm nhem trên mặt tiến lại gần xem thử: "Không lẽ Lý Liên Hoa và A Phi đã rơi xuống đó, không được ta phải xuống dưới tìm bọn họ" nói đoạn Phương Đa Bệnh liền lấy đà chuẩn bị nhảy xuống thì bị Triển Vân Phi ngăn lại

"Ngươi muốn chết à, ít nhất cũng phải tìm sợi dây thừng buộc vào rồi hãy xuống chứ"

Phương Đa Bệnh đưa tay gãi gãi đầu lấy ra một sợi dây thừng dài: "Ta nhất thời quên mất, vậy nhờ Triển hộ vệ khi nào ta giật giật dây thừng ba lần thì huynh kéo ta lên nha"

"Được"

_______

Bên dưới vực

Địch Phi Thanh ôm vết thương hậm hực nói: "Sao tên ngốc đó còn chưa đến, máu trên người ta sắp chảy cạn rồi đây"

Lý Liên Hoa thở dài: "Chắc sắp đến rồi đấy, ngươi cố chịu thêm chút nữa đi"

Phương Đa Bệnh xuống một đoạn khá sâu bắt đầu lên tiếng: "Lý Liên Hoa, A Phi các ngươi có bên dưới không?"
"Các ngươi có bên dưới không, có thì lên tiếng đi"

"Tiểu Bảo, bọn ta ở đây"

Lý Liên Hoa mĩm cười nói với Địch Phi Thanh: "Đấy không phải tới rồi sao? Này này, A Phi ngươi còn thở không vậy, trả lời ta đi chứ?"

Phương Đa Bệnh thấy được hai người họ đang treo lủng lẳng trên cành cây thì lòng vui mừng như thấy 'Địch Phi Thanh bị ngộ độc do ăn đồ Lý Liên Hoa nấu vậy': "Các ngươi quả nhiên chưa chết"

Lý Liên Hoa cười khổ: "Nếu ngươi không mau chóng kéo bọn ta lên thì thật sự sẽ có người chết đấy"

Sau khi ra khỏi đáy vực Phương Đa Bệnh cảm tạ Triển Vân Phi xong liền cùng Lý Liên Hoa đưa Địch Phi Thanh đang bất tỉnh nhân sự đi đến gặp Quan Hà Mộng
______

Nhà Quan Hà Mộng

Khi vừa thấy thương thế của Địch Phi Thanh thái dương Quan Hà Mộng không nhịn được khẽ giật vài cái: "Các ngươi thật sự nghĩ ta Hoa Đà tái thế sao? Hắn làm cái gì mà bị người ta đâm thành cái tổ ong thế này? Máu người mà hắn làm như nước lã ấy chảy muốn hết cmn rồi"

Lý Liên Hoa chỉ biết cười trừ chấp tay nói: "Làm phiền Quan huynh rồi"

Quan Hà Mộng thở dài nói: "Cứu thì ta sẽ cứu, nhưng có cứu sống được không thì ta không dám hứa, nhanh đưa hắn vào trong đi, còn chậm trễ thần chết tới dắt tay hắn đi bây giờ"

3 căn giờ sau

Quan Hà Mộng bước ra khỏi phòng xoay người đóng cửa lại. Phương Đa Bệnh vội hỏi: "Thế nào rồi, hắn không sao chứ?"

"Tạm thời thì không sao, nhưng hắn vận công quá mức kinh mạch bị tổn hại nghiêm trọng, bình thường thì không có việc gì nhưng đến đêm trăng tròn mỗi tháng nội lực của hắn sẽ mất hết chẳng khác gì phế nhân"

Lý Liên Hoa khẽ nhíu mày:"Không có cách trị tận gốc sao?"

Quan Hà Mộng thản nhiên nói: "Không có, hắn sống được đã là kỳ tích rồi đấy, mất nội lực nói nghe có vẻ nghiêm trọng vậy thôi cùng lắm qua một ngày sẽ có lại mà, một tháng thiếu nội lực một ngày cũng có chết chóc gì đâu"

Lý Liên Hoa chấp tay khẽ nghiêng người: "Đa tạ Quan huynh đã giúp đỡ"

Quan Hà Mộng mĩm cười đáp: "Không cần đâu, chổ bằng hữu với nhau không cần nói chuyện ân nghĩa, chỉ cần đưa ta 100 lượng phí chữa bệnh là được"

Lý Liên Hoa: "..."

"Phương Tiểu Bảo trả tiền đi"

Phương Đa Bệnh trợn mắt: "Sao lại là ta, nuôi tên A Phi này thật tốn tiền quá đi mất" miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn móc tiền trả cho Quan Hà Mộng
_______

Một tháng sau
Lý Liên Hoa đứng trong bếp thất thanh gọi: "Tiểu Bảo, A Phi vào ăn tối nè"

"Tới ngay, tới ngay"

Sau khi ăn xong bữa tối Lý Liên Hoa rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Tiểu Bảo, cả ngày hôm nay ngươi có việc gì mà vui mà cười mãi thế"

Phương Đa Bệnh lòng đầy sung sướng cười tươi nói: "Phải vui chứ, huynh không biết mai là ngày gì sao?"

Lý Liên Hoa đầu đầy dấu chấm hỏi: "Ngày gì?"

Phương Đa Bệnh cười tủm tỉm: "Mai là ngày có trăng tròn đó"

Địch Phi Thanh cười châm chọc nói: "Có trăng tròn thì vui đến vậy sao, ngươi thích ngắm trăng từ khi nào thế?"

Lý Liên Hoa thầm nghĩ ngày mai Địch Phi Thanh thảm rồi đây trong lòng lặng lẽ thấp cho hắn một nén nhang

Rất nhanh đêm trăng tròn Phương Đa Bệnh mong đợi rất lâu đã tới

Lý Liên Hoa đang nhàn nhã nằm trên chiếc chõng tre mà thưởng thức bầu trời đầy sao, lại nghe thấy trong nhà phát ra giọng của Địch Phi Thanh

Đang yên đang lành Phương Đa Bệnh đột nhiên từ đâu chui ra gây sự: "Phương Đa Bệnh, ngươi chán sống rồi sao, dám đá ta"

"Ta đá ngươi đấy thì thế nào, ngươi đánh ta được lại không cho ta trả thù sao?"

Địch Phi Thanh lập tức tung một chưởng về phía Phương Đa Bệnh, Phương Đa Bệnh mĩm cười nham hiểm dùng một tay dễ dàng đở được

"Hình như ta quên nói cho ngươi biết, lúc trước ngươi bị thương Quan Hà Mộng sau khi chữa xong có nói rằng cứ trăng rằm mỗi tháng ngươi sẽ bị mất nội lực"

Địch Phi Thanh: ??????

Phương Đa Bệnh bắt đầu trưng ra gương mặt thiếu đánh: "Hôm nay chính là ngày trăng tròn, ngươi không có nội lực, đến lúc bổn thiếu gia ta báo thù rồi"

Lý Liên Hoa nằm ngoài sân nghe thấy âm thanh ẩu đả trong phòng thì mắt điếc tai ngơ làm như không nghe thấy, trăng đêm nay đẹp quá đi mất

Địch Phi Thanh không có nội lực sao có thể là đối thủ của Phương Đa Bệnh rất nhanh liền bị Phương Đa Bệnh một chưởng đánh ngã ra sàn tức giận nói:"Phương Đa Bệnh ta cảnh cáo ngươi, tránh xa ta ra"

"Ta không đấy, ngươi làm gì được ta"

"Ngươi..."

"Ngươi nhớ lần trước đã đánh ta cắm đầu xuống ao thế nào không, lúc đó ta chỉ hận không thể trói ngươi lại treo lên đánh một trận" nói đoạn đưa tay vào y phục lấy ra một đoạn dây thừng dài

Địch Phi Thanh không ngờ tên tiểu tử này lại thù dai như vậy: "Ngươi dám"

"Dám chứ" nói đoạn Phương Đa Bệnh liền tiến tới đè Địch Phi Thanh xuống đem tay hắn trói chặt sau lưng.

Địch Phi Thanh cơ hồ không dám tin Phương Đa Bệnh lại làm như vậy thật: "Qua ngày mai ta sẽ giết ngươi"

"Ngày mai là chuyện của ngày mai"

"Này ngươi làm gì thế bỏ tay ra khỏi y phục của ta ngay!!!!!!!"

Phương Đa Bệnh không biết lấy đâu ra một thùng mực đen rõ to: "Ta nói cho ngươi biết một chuyện, mực này phải qua một tháng mới phai màu đấy" nói đoạn lấy tay kéo y phục của Địch Phi Thanh xuống "Ta nên vẽ gì lên người ngươi đây nhỉ"

Địch Phi Thanh đánh không lại chửi cũng không xong chỉ có thể nằm chịu trận: "Ngươi dám.... Phương Đa Bệnh, ngươi dámmmmmmmmm"

Lý Liên Hoa vẫn nằm ngoài sân ngắm trăng vàng rực của y

"PHƯƠNG ĐA BỆNHHHH"

Hai tên này làm cái gì ở trong đó mà ồn ào thế nhỉ

________

Còn một chương nữa là HOÀN Phó bản Sa Thần giáo rồi nha cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro