Vong Xuyên Thạch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi là ai? Tại sao ta lại xuất hiện ở chổ này?"

Lý Liên Hoa chỉ biết đặt tay lên mặt mà thở dài, lại lòi ra thêm một kẻ đầu óc có vấn đề, hôm nay là cái ngày gì ấy nhỉ, mấy tên lạ mặt cứ lần lượt xông vào nhà y rồi lại hỏi y tại sao hắn lại ở đây, tổ sư nó chứ, làm sao Lý Liên Hoa y biết được???

Phương Đa Bệnh thầm nghĩ cái lời thoại này sao mà nghe quen tai thế nhỉ?

Lý Liên Hoa còn chưa kịp mở miệng thì người vận trường bào đen nọ tựa hồ mất kiên nhẫn rút đao chĩa vào y: "Nói mau"

Lý Liên Hoa định giải thích rằng chính y cũng không lý giải được chuyện này, nào ngờ cái tên trước mặt này còn đáng ghét hơn cả Phương Đa Bệnh: "Mẹ kiếp, bỏ cái đao của ngươi xuống ngay đừng có tưởng các ngươi có võ công thì có thể ức hiếp người già neo đơn như ta nhá, các ngươi nghĩ bản thân mình có giá lắm sao? Ta nói nhé các ngươi..."

"CÓ CHO TA CŨNG CHẲNG THÈM"

Phương Đa Bệnh: "..." Từ khi nào bổn thiếu gia ta lại rớt giá tới mức 'có cho cũng chẳng thèm' chứ?

Người vận trường bào đen nghe xong một tràng dài của Lý Liên Hoa sắc mặt càng khó nhìn: "Không biết tốt xấu, vậy ta sẽ đánh đến khi nào ngươi chịu khai ra mới thôi" nói đoạn hắn lập tức đề khí xông về phía Lý Liên Hoa thế đao như chẻ tre mà bổ xuống không chút lưu tình.

Lý Liên Hoa tức khắc nhanh trí đem Phương Đa Bệnh ra làm lá chắn, thẳng chân đạp một phát vào lưng hắn khiến Phương Đa Bệnh mất thăng bằng cấm đầu về phía thanh đao của Địch Phi Thanh.

Phương Đa Bệnh đang yên đang lành bất ngờ bị đem ra làm tấm khiên vội rút kiếm ra đỡ quay đầu trừng Lý Liên Hoa: "Lý... Lý gì ấy nhỉ? Mặc kệ đi, ngươi làm cái quái gì thế?" Thanh kiếm trên tay Phương Đa Bệnh bắt đầu khẽ rung dưới sức ép của nội lực cường đại, Phương Đa Bệnh tựa hồ có chút không chịu nổi liền dùng hết sức tung một chưởng vào người người vận trường bào đen trước mặt sau đó lập tức lùi lại giữ khoảng cách với hắn ta.

Lý Liên Hoa liền tiến tới hỏi han Phương Đa Bệnh có làm sao không y nói như thể người vừa rồi đem Phương Đa Bệnh ra chắn đao không phải y vậy. Phương Đa Bệnh không thể tin được trên đời này lại tồn tại loại người mặt dày đến thế này: "Ngươi còn hỏi ta? Nếu không phải bổn thiếu gia ta võ công không tệ thì lúc này đã ở âm phủ xếp hàng đầu thai rồi"

Lý Liên Hoa cười cười tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không cố ý đâu, nếu không làm thế mạng nhỏ của ta khó có thể giữ được"

Phương Đa Bệnh chẳng thèm quan tâm, vứt cho Lý Liên Hoa một câu: "Lão hồ ly" nói đoạn Phương Đa Bệnh quay đầu nhìn kẻ cầm đao trước mặt nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Lý Liên Hoa: "Tên này không tầm thường đâu, nội lực của hắn rất mạnh, hiện nay trên giang hồ ta chỉ nghĩ ra một người có nội lực mạnh thế này thôi"

Lý Liên Hoa thấp giọng hỏi: "Ai?"

Phương Đa Bệnh thận trọng trả lời: "Minh chủ Kim Uyên Minh Địch Phi Thanh"

"Địch Phi Thanh!?? Cái tên này quen tai thế" Lý Liên Hoa cúi đầu suy tư y có cảm giác đã từng gặp hắn rồi lại không nhớ là lúc nào, ở đâu, chuyện này nhất định có vấn đề, tất cả ký ức của y vẫn bình thường, nhưng chẳng có chút ấn tượng nào với hai tên đột nhiên xuất hiện này cả.

Hơn 10 năm trước y thiếu niên xuất anh hùng thành lập Tứ Cố Môn danh chấn thiên hạ sau đó nhiều biến cố xảy ra, y ở trên biển tỉ thí với... Với ai nhỉ? Quên bà nó rồi, sau đó rơi xuống Đông Hải, nhờ tổ tiên phù hộ may mắn sống sót đổi tên thành Lý Liên Hoa cứ thế bình yên sống đến hôm nay. Nhưng nhìn tình hình hiện tại có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy, trong chuyện này nhất định có ẩn tình.

Bọn họ có thể cùng ở một nơi thế này chắc chắn không phải trùng hợp cũng chẳng phải ngẫu nhiên, nghĩ thông mọi chuyện Lý Liên Hoa quyết định đứng ra hoà giải: "Trong chuyện  này còn nhiều nghi vấn, các ngươi đều không biết tại sao bản lại xuất hiện ở đây, ta cũng chẳng biết các ngươi là ai, thôi thì quân tử động khẩu không động thủ, các ngươi trước hết bỏ đao bỏ kiếm xuống rồi từ từ nói chuyện, thế nào?"

Người vận trường bào đen huyền kia cũng chính là Địch Phi Thanh lạnh giọng nói: "Dựa vào cái gì ta phải tin ngươi"

Lý Liên Hoa thản nhiên nói: "Dựa vào ngươi hiện giờ chẳng biết gì nếu cùng nhau điều tra có lẽ sẽ nhanh chóng tìm ra đáp án ngươi cần"

Phương Đa Bệnh đứng bên cạnh thầm nghĩ tên này là hồ ly thành tinh sao? Chính bản thân  ngươi cũng có biết gì đâu mà nói như đúng rồi ấy, bản lĩnh lừa người của tên này đúng là không thể đùa được, ta cũng phải cẩn thận nếu không kẻo có ngày 'bị bán đi còn thay y đếm tiền'

Một khắc sau tại phòng khách

"Này Lý... ta lại quên mất tên ngươi rồi" Phương Đa Bệnh tay đặt trên bàn chống cằm nhìn Lý Liên Hoa

Lý Liên Hoa thở dài nói: "Là Lý Liên Hoa, trí nhớ ngươi thật sự có vấn đề rồi, không chừng hôm qua ngươi mộng du đi nhầm vào nhà ta chứ thực chất chẳng có cái âm mưu nào ở đây cả"

Phương Đa Bệnh: "..."

Phương Đa Bệnh đưa tay rót một tách trà nóng quay sang Địch Phi Thanh: "Xém xíu quên, ta còn chưa biết ngươi là ai, ta tên Phương Đa Bệnh"

Địch Phi Thanh sắc mặt như đưa đám không mặn không nhạt nói: "Địch Phi Thanh"

Trà vừa vào miệng thoáng chốc bị Phương Đa Bệnh phun ra sạch sành sanh, hắn tức khắc đập bàn đứng dậy rút kiếm đề phòng: "Đậu xanh rau má, ngươi thật sự là Địch Phi Thanh sao!!?"

Lý Liên Hoa ngồi bên cạnh cũng rất bất ngờ tên ma đầu này sao lại đột nhiên xuất hiện ở nhà y chứ? Nhưng chung quy y vẫn là người đã trải sự đời tất nhiên bình tĩnh hơn Phương Đa Bệnh đang thủ thế như con gà chọi kia nhiều, y lấy tay ấn Phương Đa Bệnh vì nghĩa quên thân đang chuẩn bị trừ gian giết ác: "Hắn ta không có ăn thịt ngươi đâu, bình tĩnh chút, vào vấn đề chính đi"

Phương Đa Bệnh đành chấp nhận sự thật mình đang cùng ở dưới một mái nhà với tên ma đầu nổi danh giết người không ghê tay này, hắn thành thật kể lại: "Ta vừa mới vào giang hồ không lâu, hôm qua trời tối, ta như mọi khi qua đêm ở một khách điếm tỉnh dậy đã thấy bản thân xuất hiện ở đây"

Địch Phi Thanh thản nhiên nói: "Vừa giết xong tên nào đó trong sổ vạn người, sau đó qua đêm ở một cái nghĩa địa nào đó không nhớ rõ, tỉnh dậy đã ở đây"

Lý Liên Hoa cũng thuật lại những gì y biết: "Đêm qua ta như cũ ngủ ở nhà ta, tỉnh dậy thì gặp được các ngươi, một tên dí kiếm vào cổ ta, một tên muốn lấy đao đâm ta"

Phương Đa Bệnh: "..." Sao nghe qua cảm thấy mình thất đức quá vậy ta

Địch Phi Thanh: "..." Ta hỏi ngươi không nói nên ta mới đâm chứ bộ

Nói đoạn Lý Liên Hoa thấy trên cái bàn gần đó có một vật gì đó đang phát sáng, y tiến gần lại xem thì ra là một khối ngọc đỏ nhưng nhà y có thứ này từ bao giờ thế nhỉ?

Phương Đa Bệnh tò mò cầm khối ngọc lên đánh giá: "Cái này vừa nhìn qua đã biết là tà vật ngươi đem nó đặt ở trong nhà làm gì thế?"

Lý Liên Hoa lập tức phủ nhận: "Ta đâu có đem nó vào, ta nghĩ một trong hai ngươi mang nó đến chứ?"

Phương Đa Bệnh nhìn khối ngọc khinh thường ra mặt: "Nhà bổn thiếu gia ta núi vàng núi bạc, kim cương phỉ thúy chất đống như cái chuồng heo ta còn chẳng thèm để ý, ngươi nghĩ ta sẽ để cái khối ngọc rách nát này vào mắt sao?"

Địch Phi Thanh nhìn khối ngọc một lúc đáp: "Ta cũng không có dở hơi như thế"

Lý Liên Hoa thở dài: "Gay go rồi đây"

Tưởng chừng như mọi manh mốI đã đứt đoạn tại đây thì bất ngờ khối ngọc trên tay Phương Đa Bệnh toả ra ánh hào quang đỏ rực chói mặt ánh sáng đỏ rực ấy ngày càng mãnh liệt hơn, Phương Đa Bệnh thoáng giật mình ném khối ngọc lên bàn: "Cái thứ quỷ quái gì thế này? Tốt nhất đừng để bổn thiếu gia ta biết được tên ngốc nào đã mang nó đến đây"

Địch Phi Thanh nhíu máy nhìn xuyên qua ánh sáng đỏ rực nói: "Trên thân nó có chữ"

Nghe Địch Phi Thanh nói thế lòng tò mò của Phương Đa Bệnh liền trỗi dậy hắn sáp lại gần dáng mắt lên khối ngọc

Tư Niệm Quy Khứ Vong Xuyên Thạch
Chấp Niệm Quy Thuộc Cõi Hư Không
Tưởng Niệm Quy Lai Nhất Sinh Hà
Cố Nhân Phùng Hoá Tức Mạc Sanh

Phương Đa Bệnh nhìn dòng cuối cùng đang tan biến trên khối ngọc khó hiểu nói: "Cố Nhân Phùng Hoá Tức Mạc Sanh - bạn cũ gặp lại thành người xa lạ? Chẳng lẽ trước đây ta và các ngươi từng quen biết nhau sao?"

________

Còn tiếp

Thời gian trí nhớ của 3 người lần lượt như sau
Phương Đa Bệnh vừa mới xông pha giang hồ không lâu, chưa gặp được Lý Liên Hoa
Địch Phi Thanh bế quan 10 năm vừa xuất quan không nhớ Lý Tương Di cũng chẳng biết Lý Liên Hoa, chỉ nhớ bản thân tỉvthí với ai đó trên biển sau đó trọng thương rơi xuống biển
Lý Liên Hoa chưa gặp Phương Đa Bệnh và cũng giống Địch Phi Thanh chỉ nhớ đã đánh nhau trên biển không nhớ rõ đối thủ là ai

Những người bị ánh sáng của khối ngọc chiếu vào thời gian bị mất ký ức sẽ không giống nhau, nhưng có một điểm chung là đều quên mất những người thân thuộc gần gũi nhất với bản thân mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro