Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần khổ sở trôi qua, Lý Liên Hoa ngày nào cũng phải chịu đựng sự đau khổ do thuốc gây ra. Địch Phi Thanh ngày nào cũng ở bên giám sát hắn khiến hắn không thể giở trò.

Nhưng hôm nay không thấy Địch Phi Thanh đến chỉ thấy có người đem thuốc đến cùng một lá thư nói là của Địch Phi Thanh gửi.

"Ta rời đi mấy ngày, ngươi phải uống thuốc đầy đủ, để ta biết ngươi đổ thuốc đi, tay ngươi cứ chờ bị đánh nát đi. Kim Uyên Minh ngươi có thể tự do đi lại nhưng nếu ngươi dám chạy trốn, để ta bắt được thì cả đời đừng mong đi được nữa.

                        Địch Phi Thanh lưu bút."

Lý Liên Hoa xem xong khoé miệng móc ra ý cười, thời gian vừa đủ để hắn thoát khỏi đây.

Đến đêm hắn bắt đầu hành động mặc dù chỉ còn một thành công lực, nhưng nội lực của hắn không hề tệ bởi vậy việc trốn ra khỏi Kim Uyên Minh là vô cùng dễ dàng.

Chạy ra khỏi Kim Uyên Minh, Lý Liên Hoa hướng về phương xa bỏ chạy, hắn đổi trang phục đen, trên mặt mang theo mặt nạ, nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện hắn rất anh tuấn.

Lý Liên Hoa vận khinh công nhanh chóng bỏ chạy. Hắn chạy về chỗ cũ trước khi bị bắt đi, thấy được liên hoa lâu vẫn còn ở đó bên trong vẫn còn sáng đèn. Hắn biết được Phương Đa Bệnh không có rời đi vẫn ở đó chờ hắn. Lý Liên Hoa mừng rỡ chạy đến.

Do vận động nội lực quá mức, cơ thể của hắn không thể chịu nổi, chạy chưa được mấy bước cơ thể đã mất thăng bằng, nghiêng ngả ngã xuống đất.

Phương Đa Bệnh nghe thấy có tiếng động lạ ở bên ngoài, hắn vội vàng chạy ra xem xét. Nhìn thấy trên mặt đất có một thân ảnh quen thuộc. Phương Đa Bệnh không khỏi kích động hắn vội vàng chạy đến xác nhận.

"Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa là ngươi sao?" "Phương Tiểu Bảo, là ta đây ngươi không nhận ra ta " Lý Liên Hoa trông thấy bộ dạng kích động đến mức run rẩy của Phương Đa Bệnh liền biết sau khi mình bị bắt đi hắn đã lo lắng đến mức nào.

"Tiểu Bảo, ta..." Lý Liên Hoa mỉm cười vui vẻ cố gắng an ủi tinh thần kích động của Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh lập tức ôm chầm lấy hắn:"Lý Liên Hoa, ngươi....trở về, ta còn tưởng ngươi sẽ không về..." Lý Liên Hoa cảm thấy bên vai mình truyền đến tiếng khóc, ban đầu còn yếu ớt, nhưng dần dần càng lúc càng lớn.

"Phương Tiểu Bảo, ngươi khóc cái gì, là một đại nam nhân thì không được khóc. Được rồi, đừng khóc nữa, trở vào nhà đi." Lý Liên Hoa vỗ vai hắn an ủi.

Phải mất một lúc Phương Đa Bệnh mới ổn định lại tâm trạng, hắn sốt ruột hỏi:"Ngươi có phải bị Địch Phi Thanh đưa đi không? Hắn không làm gì ngươi chứ? Ngươi không bị gì chứ?"

Lý Liên Hoa sửng sốt:"Sao ngươi biết ta bị Địch Phi Thanh đưa đi?" Phương Đa Bệnh giải thích:"Hôm đó ta tỉnh lại, bèn quay về liên hoa lâu tìm ngươi. Nhưng lại có người lạ mặt ở trong, hắn tự nhận mình là Địch Phi Thanh, hắn còn nói ngươi sẽ không quay về nữa." Phương Đa Bệnh sụt sùi.

"Ban đầu ta còn không tin nhưng ta chờ mãi vẫn không thấy ngươi trở về, lúc đó ta đã rất sợ...Ta sợ rằng ngươi đã bị hắn...giết rồi." Phương Đa Bệnh càng nói càng kích động, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống.

Lý Liên Hoa gạt đi nước mắt trên mặt hắn:"Ngươi yên tâm không phải ta vẫn rất khỏe mạnh đây sao."

Phương Đa Bệnh lau đi nước mắt trên mặt, trầm tư hồi lâu hắn mới hốt hoảng nói:"Vậy ngươi bỏ trốn như vậy Địch Phi Thanh chắc chắn sẽ lại tìm đến nữa, ngươi sẽ lại gặp nguy hiểm."

Lý Liên Hoa vừa nghe đến lập tức kinh sợ nghĩ:"Ta đã chạy được gần một ngày gần rồi, Địch Phi Thanh không biết lúc nào sẽ trở về để hắn tìm được chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp." Vừa nghĩ đến sau lưng hắn lại có cảm giác đau nhức.

"Vậy thì chúng ta trở về Thiên Cơ Đường ở đó chắc chắn sẽ an toàn." Phương Đa Bệnh vui vẻ nhìn hắn.

Lý Liên Hoa biết ở Thiên Cơ Đường sẽ rất an toàn, nhưng đây là chuyện riêng của hắn với Địch Phi Thanh hắn không thể làm liên lụy đến người khác, huống chi con người Địch Phi Thanh máu lạnh vô tình, hắn mà tìm đến nơi mọi chuyện sẽ rất phức tạp.

"Tiểu Bảo, ta biết ở đó sẽ an toàn, nhưng ta..." Lý Liên Hoa chưa nói dứt câu, Phương Đa Bệnh cướp lời hắn:"Ta mặc kệ ngươi với Địch Phi Thanh đến cùng là có quan hệ gì. Nhưng ở với hắn ngươi nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Lý Liên Hoa nghe ta Thiên Cơ Đường chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi." Phương Đa Bệnh dùng ánh mắt chắc chắn nhìn Lý Liên Hoa.

"Được rồi cứ quyết định vậy đi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, giờ thì đi ngủ." Phương Đa Bệnh mỉm cười nhìn Lý Liên Hoa vui vẻ đi lên tầng ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro