21.Kim thiền thoát xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi" Lý Liên Hoa gật đầu đưa lại ngọc bội cho hai người họ "Các người về đi, việc này không cần nói với ai, coi như dâng hương xong rồi về", Hi quý nhân đang được Khánh Đức đế sủng ái nay xin đi dâng hương một lần có gì khó, có lẽ nghe tin y về nên tránh mặt mà thôi, bảy ngày qua giới quý tộc và thương gia trong kinh thành này đều đưa lễ đến thăm dò y, nhà họ Hòa không ngoại lệ.

Địch Phi Thanh chắp tay hành lễ với Cẩm Bà sau đó ngồi xuống cạnh y dùng truyền âm hỏi y /Có cần ta đi theo bọn họ không/. Lý Liên hoa gõ lại tay hắn /Không cần, sớm muộn gì chúng ta cũng phải diện thánh,sao bao nhiêu người dâng hương, huynh lại bắt hai người họ/

/Có phất trần, còn có mùi thơm, giống khu mộ, giống cả mùi ta ngửi được hồi bé/Địch Phi Thanh từ truyền âm đã chuyển sang viết chữ trong lòng bàn tay y, hai người miệng thì nói chuyện với Cẩm Bà, tay thì trò chuyện với nhau, chơi đến nghiện.

Cẩm Bà biết việc Lý Liên Hoa trở về lại không biết được Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh đã xác định quan hệ còn này kia kia nọ rồi thở dài nói với Lý Liên Hoa "Nếu con vào cung diện thánh đừng nhắc đến Hi Hòa, coi như hai bên không biết nhau đi, con xem Uyển Vãn cô nương vẫn còn độc thân" tình cảm con người không thể nói trước, biết đâu Liên Hoa còn tình cảm với Uyển Vãn.

Bầu không khí ái muội của Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh bị lời nói của Cẩm Bà cắt ngang, Lý Liên Hoa cười nhẹ hơi liếc về phía Địch Phi Thanh /Hôn ước khi bé thôi, A Phi đừng để ý/.

Địch Phi Thanh nheo mắt nhìn y sau đó trước mặt cẩm bà nghiêng người hôn vành tai y "Ta không để ý, ta đi xem xét xung quanh chút nữa, đệ ở lại với sư nương nhé". Địch Phi Thanh rải cơm chó xong hiên ngang rời đi để lại Lý Liên Hoa đối diện với Cẩm Bà.

"Con" Cẩm Bà nhìn cảnh này đập bàn hướng về Lý Liên Hoa "Con, đoạn tụ từ khi nào".

Lý Liên Hoa cúi đầu gãi mũi nhìn bà "Với nam nhân chỉ có hắn thôi, chúng con đã quen nhau mười mấy năm trời, hắn quan tâm con rất lâu, mãi đến gần đây mới tỏ bày.." y hơi ngại ngùng rút kẹo hỷ trong thắt lưng đưa cho sư nương "Hắn ít nói nhưng tốt lắm".

"Hắn ta mà thật lòng với con sao không đi tìm con từ sớm" lần đầu tiên Cẩm Bà gặp Địch Phi Thanh là trong trận chiến ở Vạn Thánh Đạo, đây là lần thứ hai bà gặp hắn, ba năm trước ai cũng nghĩ Lý Liên Hoa đã chết, mộ phần y nằm đây mỗi người ít nhất đã đến viếng một lần, không nói đến Phương Tiểu Bảo có thời gian là đến, ngay cả Hi Hòa chưa từng gặp mặt y, chỉ có một đoạn duyên lỡ tuổi thơ cũng đến thăm viếng, thế mà họ Địch kia ba năm qua mộ phần "Lý Liên Hoa" thế là quan tâm à.

-Sư nương, ai cũng tin con chết, chỉ có hắn là không, người cứ tiếp xúc với Phi Thanh nhiều vào, sẽ nhận ra huynh ấy có thương con hay không, sư nương.

Lý Liên Hoa đi đến ngồi bên chân Cẩm Bà "Con chỉ tùy hứng lần này nữa thôi". Cẩm Bà đưa tay vỗ mái tóc y mãi mới nói một câu "Cũng tốt, chỉ cần con thích là tốt".

....

Hoàng cung.

Phương Đa Bệnh mang lệnh bài vào cung đến phủ nội vụ, mọi người thấy hắn cung kính hành lễ, hắn giơ lệnh bài lên hỏi Chưởng quản "Lệnh bài này quen không, sáng nay ta nhặt được ở cổng Tây, mang đi trả đây".

Thái giám Chưởng quản đưa hai tay nhận lệnh bài săm xoi rồi trả lại hắn "Phò mã, đây là Kim giao bài tháng trước thánh thượng ban cho Hi quý nhân để nàng ra ngoài, Hi quý nhân thường giao lệnh bài này cho chúng tiểu nhân đi bái lễ" vị quý nhân này dường như tôn sùng nghĩ lễ lắm, mỗi ngày đều phải dâng hương ở chùa Bồ Đề bên Núi Ẩn.

"Được rồi, ta tự trả lại cho Phụ hoàng" Phương Đa Bệnh cất lệnh bài vào trong ngực nhanh chóng trở về Ẩn sơn.

....

Ẩn sơn.

Phương Đa Bệnh trở về đúng lúc Lý Liên Hoa đang nấu cơm, Địch Phi Thanh nằm trên nóc bếp canh chừng bốn phía, Cẩm Bà đã đi nghỉ ngơi.

-Họ nói Hi nương nương ngày nào cũng dâng hương, chỉ dâng hương ở chùa Bồ Đề.

"Xem ra không phải Hi quý nhân muốn tránh mặt ta, đúng không Phi Thanh" Lý Liên Hoa thả hành vào chảo thịt rang, một mùi thơm nhẹ và hơi cháy bốc lên, muốn tránh mặt một người mà luôn đến gần nơi người đó sẽ tới, ai mà tin.

"Sao cô ta muốn tìm đệ" Địch Phi Thanh ló đầu xuống hỏi Lý Liên Hoa, ngay cả khi Lý Liên Hoa vì cứu Kiều Uyển Vãn mà trọng thương, hắn cũng không khó chịu với Kiều Uyển Vãn như vị quý nhân Hi Hòa này.

"Đương nhiên là coi trong danh xưng thần y, làm xương trắng mọc thịt của ta rồi" Lý Liên Hòa gắp một miếng thịt đưa cho Địch Phi Thanh ăn thử. Phương Tiểu Bảo ở bên cạnh cũng thò tay nhón một miếng gật gù "Có lẽ đúng" gia chủ Hòa gia ba năm nay không xuất hiện, kể cả ngày Hiên Viên quốc sư mang chiếu sắc phong đến cũng cáo bệnh không ra tiếp chỉ.

"Không nói nữa, cứ no bụng rồi tính" Lý Liên Hoa đánh sang chuyện khác, Địch Phi Thanh nhảy xuống phủi phủi áo nhìn y, ánh mắt hắn lướt từ đầu đến chân Lý Liên Hoa như muốn tìm nơi hạ miệng cho thỏa cục tức nghẹn từ chiều, Kiều Uyển Vãn, Tô Tiểu Dung, Giác Lệ Tiêu giờ lại thêm một Hòa Hi Hòa, sao Lý Liên Hoa của hắn không đổi tên là Lý Phù Dung (vừa thuốc phiện hoặc mộc liên một dạng hoa sen) chứ.

Địch Phi Thanh ôm Lý Liên Hoa vào lòng mình dùng Bi Phong Bạch Dương tầng cao nhất chạy một vòng quanh kinh mạch y coi như lọc độc, phòng ngừa mùi hương lạ ở khu mộ ảnh hưởng đến ý, vừa truyền nội lực vừa tâm sự "Khi trở về ta sẽ đến nhà họ Dương" mẫu thân ruột của Địch Phi Thanh có tên họ là Hòa Hi Lan, Thái hậu đương triều họ Hòa, ngay cả sủng phi hiện tại của Hoàng đế cũng họ Hòa.

-Được, huynh về nhà họ Dương, ta mang tro cốt của Thủ Không Không về cho Thủ Hữu.

Lý Liên Hoa thả lỏng cả cơ thể để cho luồng nội lực của Địch Phi Thanh thăm dò, nét mặt y dịu dàng trong lòng thì dậy sóng, ba năm trước y "chết", Vạn Thánh Đạo bị truy sát, từ đó gia chủ nhà họ Hòa cũng mất dạng với người ngoài, giờ y "sống" lại Hòa gia nổi lên, Hi quý nhân ngày ngày sai người đợi y ở chùa Bồ Đề, nói không liên quan đến nhau, người khác tin, Địch Phi Thanh, Phương Đa Bệnh, đặc biệt là y không thể tin.

Hai người đang ôm nhau thắm thiết, Phương Đa Bệnh cầm vài vò rượu từ phía sau đi đến hô to "Sư phụ, muốn vào hoàng cung ta đi cùng người, đi cùng ta không ai ngăn được hai người".

Lý Liên Hoa tựa thẳng vào người Địch Phi Thanh nghiêng đầu thách thức nhìn Phương Đa Bệnh "Sư phụ của ngươi giờ này còn phải để ngươi đưa vào cung à".

"Quên" Phương Đa Bệnh gãi gãi tai cười lớn, ba người cùng nhau đi xuống núi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro