23. Viễn giao cận công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các dấu hiệu đó thêm cả câu chuyện của Hòa Hi Hòa cùng việc Địch Phi Thanh thấy mùi thơm quen thuộc khiến y càng cảm thấy nghi ngờ, tuy nhiên mẫu thân của Địch Phi Thanh họ Hòa, y lo sợ bà liên quan đến chuyện này không dám nói với hắn, chỉ có thể đệ cho hắn tự đi xem sao, còn y và Phương Đa Bệnh dò la trước ở đây

"Sao lại còn thứ này" Phương Đa Bệnh nhìn thấy vết cắn cũng hơi bất ngờ "ngoài huynh còn ai nuôi được nó" loại trùng này cần được nuôi bằng máu thịt của người Nam Dận, chuyện Khánh Đức Đế là người Nam Dận không ai biết, những người còn lại đã trốn đi hết, thậm chí còn chui lủi ở Mạc Bắc toàn hạng tham sống sợ chết, ai dám hy sinh để nuôi trùng mẹ.

"Giác Lệ Tiêu" Lý Liên Hoa đáp lại lời Phương Đa Bệnh, bí mật để phá được mẫu trùng y và Địch Phi Thanh tìm được trong mật thất của cô ta, thì phương pháp nuôi trùng hàng thật chắc cũng có, Lý Liên Hoa gãi mũi, sao y lại quên mất, Giác Lệ Tiêu biết đâu cũng có Bị Phong Bạch Dương hoặc Linh đan diệu dược nào đó.

Linh đan diệu dược à- Lý Liên Hoa cắn môi nhỏ trong đầu lại nhảy loạn, nợ đào hoa của Địch Phi Thanh quả thật ghê gớm Tô Tiểu Dung, Kiều Uyển Vãn của y đã là gì.

"Được rồi, đi thôi, đi thôi, ta hiểu cả rồi" Lý Liên Hoa kéo tay Phương Đa Bệnh ra khỏi khu nhà dặn dò "Chuyện này không được nói với Địch Phi Thanh nhé, tránh cho huynh ấy kiêu ngạo về sức hút của mình".

"Thì ra cũng có ngày Lý môn chủ thừa nhận ta có sức hút" Địch Phi Thanh đứng tựa vào cổng trạch viện đưa tay vẫy chào Lý Liên Hoa rồi nói tiếp "Mẫu thân ta họ Hòa nhưng là họ Hòa của Đại Hi, giờ ta đủ tư cách để tham gia với hai người chưa, ai bị thu hút bởi ta" cả đời hắn chỉ có võ học và họ Lý kia đã mệt lắm rồi, lại còn ai nữa.

"Hòa Hi Hòa- Giác Lệ Tiêu" Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh đồng thanh nhưng đáp án lại ngược nhau. Đich Phi Thanh nghe được hai cái tên này hơi nhíu mày không nói gì thêm đi về phía Lý Liên Hoa nắm lấy tay y kéo đi bỏ lại Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh gãi đầu nhìn theo hai người rồi phi thân vào xách hai tên Thái giám trả về hoàng cung.

...

"A Phi, huynh đi từ từ thôi, ta già rồi, không theo kịp" Lý Liên Hoa bị Địch Phi Thanh kéo đi kỳ kèo với hắn, không ngờ người kia lại quay lại bế thẳng y lên phi thân lên ngọn cây, tìm một tán cây lớn đủ cho hai người họ ngồi.

"Sao Giác Lệ Tiêu sống được còn vào đến tận Hoàng cung" Địch Phi Thanh hỏi Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa ngồi trên cành cây sống lưng thì thẳng tắp nhưng chân lại dung đưa liên hồi "Ta cũng đang thắc mắc, để ngày mai vào cung gặp cô ta, xem có đoán ra được không nhé" y phải sắp xếp lại đã.

....

Phương Đa Bệnh quăng hai tên Thái giám đã tỉnh về chỗ cũ, hắn kéo khăn bịt mặt di chuyển trên các mái nhà muốn ra khỏi hoàng thành, khi bay đến gần miệng giếng nơi có Tháp Cực Lạc thì quay ngược lại, vị trí lấp giếng hơi thay đổi rồi, Phương Tiểu Bảo nhảy đến nắp giếng nhìn vào một vị trí sạch sẽ như có người lau dọn qua đưa tay muốn đẩy lên.

Nắp giếng chưa kịp đẩy đã có một loạt bước chân làm hắn lui lại, Phương Tiểu Bảo công lực tăng trưởng không nhiều nhưng đã luyện cách giấu hơi thở đến thuần thục nhảy lên ngọn cây quế quan sát.

Vương công công vẩy phất trần chỉ đạo những người khác "Quét dọn cho sạch sẽ, Thái hậu nương nương muốn dựng một lương đình ở nơi này". Phương Tiểu Bảo đợi một lúc không thấy Vương công công nói gì thêm quay người rời đi.

Vương công công vẩy phất trần hất một đóa hoa quế trên vai mình giục giã mọi người "Làm việc nhanh lên".

...

Phủ Tương Hi vương

Lý Liên Hoa kéo chăn lên cho Thủ Hữu sau đó đi ra ngoài cho Hồ Ly tinh vài miếng thịt khô rồi lắc lư đi khỏi Liên Hoa Lâu ra phía sau phủ.

Hồ nước nóng bốc hơi nghi ngút làm mờ mắt người nhìn, trên mặt hồ là một khay nổi đang trôi lơ lửng với một bình rượu và hai chiếc ly, trong hồ là Địch Phi Thanh đang ngâm nước, làn mi vừa dày vừa đậm đổ bóng trên gương mặt hắn làm Lý Liên Hoa chẳng thể rời mắt, y bước xuống hồ rồi mới cởi đồ ra đến ngồi cạnh Địch Phi Thanh.

Hai người cứ thế vai tựa vai nhau tận hưởng dòng nước ấm, Địch Phi Thanh kéo khay về phía mình uống một ngụm rượu sau đó hôn y, làn nươc dập dìu củi khô lửa bốc, Đich Phi Thanh ghé vào tai Lý Liên Hoa nói gì đó khiến ý bật cười đáp lại "Ta cũng không sinh được, huynh sợ gì", y nói xong quấn lấy cổ hắn muốn vui thêm một lúc.

Khi hai người đang dính lấy nhau, cửa phòng bật mở, Phương Đa Bệnh ôm Chiêu Linh công chúa trong lòng mình hét lên "Lý Liên Hoa"

....

Hai canh giờ sau.

"Để nàng ấy nghỉ ngơi một lúc là được, trùng con mới vào được vào ngày thôi," Lý Liên Hoa lấy vải khô lau đi vệt máu trên tay mình rồi đi về phía bàn nơi Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh đang ngồi.

Địch Phi Thanh đã ăn mặc chỉnh tề nhìn Lý Liên Hoa vẫn còn mặc bộ lý y mỏng mảnh vì vội vã cứu người đứng dậy lấy áo chuẩn bị sẵn khoác thêm cho y rồi thuật lại lời Phương Đa Bệnh vừa nói. "Thái hậu muốn xây lương đình ở Tháp Cực Lạc"

"Thế à" Lý Liên Hoa chẳng có vẻ gì bất ngời với thông tin này, trong phủ quan viên đường triều đâu đâu không có một hai cô nương Mạc Bắc, nhà Hiên Viên cũng không ngoại lệ, làm sao giấu được bà. Lý Liên Hoa ôm cổ Địch Phi Thanh làm nũng "Ta muốn về đi ngủ, Phương Đa Bệnh ngươi đã nhớ lời ta dặn chưa".

"Vâng, thưa sự phụ" Phương Đa Bệnh chuẩn bị đứng dậy đi làm việc lại quay sang nhìn Lý Liên Hoa "Người ổn thật chứ' vừa rồi hắn quá lỗ mãng.

"Có Phi Thanh ở đây, ta làm sao có chuyện được" Lý Liên Hoa rút trong ngăn kéo bên cạnh bàn một phong thư rồi dặn dò Phương Đa Bệnh "Mang về cho Phương thượng thư, phải nghe lời ông ấy", y nói xong phẩy tay ý bảo Phương Đa Bệnh đi đi, người vừa đi khỏi y đã nắm chặt tay Địch Phi Thanh, vẻ mặt đau đớn khó tả nhìn hắn, Địch Phi Thanh cố gắng truyền nội lực cho y để ý ổn định lại kinh mạch, dưới mạch cổ của y có một con trình nhỏ như hạt gạo đang di chuyển lên xuống tìm nơi để đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro