30.Phản khách vi chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con cái hướng ra ngoài hết rồi, chỉ tội nghiệp thân ta" y khoanh chân ngồi trên giường đả tọa.

Kiều Uyển Vãn cùng Tô Tiểu Dung nhẹ đáp lên mái nhà Đại Lý tự, hai người nhanh chóng tìm được lồng giam của Lý Liên Hoa, nhìn thấy y vẻ mặt ung dung nhưng ống tay áo đã nhuốm đầy máu do tháo cước ra vào đỏ mặt.

"Lý huynh" Kiều Uyển Vãn nhẹ giọng gọi y, Lý Liên Hoa nhìn thấy nàng hơi cười gật đầu.

-Nhiều năm không gặp, Kiều cô nương vẫn xinh đẹp như xưa, Tiểu Dung cũng đến à.

Kiều Uyển Vãn nhìn y bị thương đã bắt đầu khóc chỉ còn Tô Tiểu Dung thông báo với y "Lý huynh, Địch huynh giao cái này về trước, huynh cố gắng chịu đựng vài ngày".

Lý Liên Hoa nhận phong bì trong tay Tô Tiểu dung gật đầu "Để hai muội vất vả rồi, hai muội mau đi đi, tránh bị phát hiện, chúng ta sẽ gặp nhau tại triều đường" đến giờ y ngả giá rồi.

Hai cô nương biết Lý Liên Hoa có việc riêng phải làm vội vã rời đi, với bản lĩnh của y nhà lao này không giữ được y chắc chắn y định làm gì đó.

Đúng như lời Lý Liên Hoa thông báo, người cuối cùng trong danh sách thủ phạm mà Lý Liên Hoa dự kiến đến gặp y, Hòa Thái hậu giơ chiếc bình được Tứ cố môn tặng cho y mà hỏi "Các người nhặt được thứ này từ người sống hay người chết, có điều tra không" Bách Xuyên Viện là hình viện của Tứ cố môn trong giang hồ, bà chỉ hy vọng một chút thôi.

"Người sống" Lý Liên Hoa ngước lên nói với bà "Giờ lại chết rồi, bị giết trong Liên Hoa Lâu của ta" y nói xong im lặng nhìn Thái Hậu.

"Hoàng đế làm ư, có phải hoàng đế làm không" thái hậu nắm lấy vai Lý Liên Hoa chẳng còn quý phái như trước, y lắc đầu đưa cho Thái hậu bức thư mà Tô Tiểu Dung đưa về cũng thuật lại cho thái hậu về việc đi tìm người thân cho Thủ Hữu.

Thái Hậu đọc xong thư đốt nó dưới ánh đèn hỏi Lý Liên Hoa "Đứa trẻ đó còn an toàn đúng không" bà làm mọi thứ vì Mạc Bắc, kết quả lại thành thế này.

"Rất an toàn, Thái Hậu người phải nhìn rõ đâu mới là nơi an toàn thật sự, chẳng phải được sống mới là quan trọng nhất sao, người cũng đã xem nước bên trong bình rồi, chúng ta đã lấy nó từ cùng của Hi quý nhân" Lý Liên Hoa chốt ý cuối chờ đợi Thái hậu.

"Sẽ như ngài mong muốn, Tương Hi vương" Thái hậu xoay người rời đi, xưa nay chưa ai hại bà thê thảm thế này.

Thái hậu đi rồi, Lý Liên Hoa tiếp tục nhắm mắt chờ đợi, trong vài ngày tới y không muốn làm gì cả, chỉ muốn chờ Địch Phi Thanh thôi.

.....

Sáu ngày sau, trước ngày phán xử.

Ngoài trời mưa bắt đầu tầm tã, Giác Lệ Tiếu đứng bên lương đình nhìn vũng nước nhỏ bị cơn mưa rửa trôi vừa cười vừa khóc "Tôn thượng, hôm nay là đầu thất của ngài vậy mà ngay cả cách xác người biến mất ta cũng không được nhìn thấy" khi ả đến nơi nước mưa đã tràn trề khắp sân lương đình, hòa tan mọi bụi bẩn.

Trong màn mưa bóng dáng Địch Phi Thanh hiện ra rồi lại biến mất khiến, hắn nhìn chằm chằm Giác Lệ Tiếu khiến ả sợ hãi ngã ngồi xuống, cơ thể đã mất hết nội lực vì độc bích trà run không đứng dậy nổi, Vương công công từ phía xa chạy đến đỡ ả lên, nàng nắm chặt cánh tay ông ta "Ông đã xử lý xác Tôn thượng chưa".

"Đã xử lý xong rồi" Vương công công thờ ơ đáp lại Giác Lệ Tiếu, ông ta không quan tâm Địch Phi Thanh chết chưa, cả Hòa Hi Hòa nữa đứa bé dưới tháp Cực Lạc ra đời cô ta cũng phải chết.

"Ta nói không sai chứ" Địch Phi Thanh đứng cùng Hiên Viên quốc sư nhìn Vương công công săn sóc Giác Lệ Tiếu sau đó nhảy hướng thiên lao, Hiên Viên quốc sư trở về báo cáo tình hình.

-Thái hậu, đúng như người nói Vương công công biết Hi quý nhân giả mang thai.

Hiên Viên quốc sư đến thông báo cho Thái hậu những gì ông ta chứng kiến, bà gật đầu giao cho ông ta một lệnh bài "Chuyển đến Phương gia đi, để Chiêu Linh vào cung, đất nước này cần nó".

....

Lý Liên Hoa nhắm mắt dưỡng thần rồi mở mắt ra sau đó lại nhắm mắt, y rất muốn đưa tay đỡ trán ngay lúc này nhưng không thể làm thế.

"Địch Phi Thanh, huynh ở đây, Liên Hoa Lâu, Thủ Hữu đâu" đáng lẽ ra y phải để Địch Phi Thanh ở lại còn y đi tìm chứng cứ mới đúng, với tính cách bỏ gánh truyền đời chỉ theo đuổi đam mê của Hoàng gia Mạc Bắc y còn mong chờ Địch minh chủ làm hết việc y giao à.

Địch Phi Thanh phì cười ôm lao đến tung chưởng về phía Lý Liên Hoa, ý lui mình tránh đòn tấn công của hắn xoay người bất lên đạp vào ngực hắn, hai người quá chiêu một hồi mới nhìn nhau cười.

"Phương Tiểu Bảo sẽ đưa Thủ Hữu đến, ta chăm trẻ không giỏi như Liên Hoa" hắn vươn tay ôm y vào lòng "Ngọn núi ở thôn Khánh Dương rất đẹp, xong mọi chuyện chúng ta đến đó xây một căn nhà nhỏ, đan lưới bắt cá, tỉ võ" hắn cảm giác giang hồ này không an toàn với hai người họ, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.

-Chúng ta có thể đi khắp nơi, mệt rồi về làng chài nghỉ ngơi, nghiên cứu võ công mới.

Lý Liên Hoa bồi thêm lời nói của Địch Phi Thanh, hắn gật đầu rót cho hai ly rượu, hai người cụng ly, sau đó Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa cùng hướng về phía cổng đại lao vận khinh công bay đi. Hai người ngồi trên lầu cao nhìn ánh trăng sáng tỏ.

....

Điện Cần Chính

Quan Tài của Khánh Đức Đế được đặt giữa sân chầu, xung quanh là sáu đại thần tượng trung cho Lục bộ, Hiên Viên quốc sư, Phương thượng thư, Bắc Bình Vương, sau lưng họ là hàng ghế của Tứ Cố môn, Phương Tiểu Bảo và Chiêu Linh công chúa. Trên cao Hoàng thái hậu buông rèm ngồi ở sau ngai vàng chính, Vương công công đứng ngoài rèm đợi lệnh của bà.

Hòa Thái hậu gật đầu với Vương công công "Đưa Tương Hi vương vào".

Lý Liên Hoa một thân bạch y theo lời thái hậu bước vào, y chắp tay hành lễ với Thái Hậu, vèn được nâng lên bà nhìn về phía Lý Liên Hoa mà hỏi.

-Lý Liên Hoa, người có biết tội.

Y thẳng lưng nhìn Thái Hậu "Ta biết bệ hạ qua đời ngay khi ta đến trăm miệng khó cãi nên đã mang bằng chứng đến đây, xin Thái Hậu cho bằng chứng vào, hoặc là mở quan tài cho ta hỏi bệ hạ xem vì sao người băng hà".

"Hoang đường" Thái Hậu đưa tay chỉ về phía y "Ngươi giả ngu hay bị điện, người cuối cùng tiếp xúc với hoàng đế là ngươi, mở quan tài cho ngươi nghiệm thi ai biết ngươi sẽ xóa đi dấu vết gì"

"Vậy để cho người khác nghiệm thi" Lý Liên Hoa vừa nói xong Giác Lệ Tiêu trong vai Hi quý nhân đã chạy vào gục xuống giữa sân mà khóc lóc "Thái Hậu, Tương Hi vương xưa nay giảo hoạt, lời y người không thể tin, xin người hãy nghĩ đến long thai chưa nhận được ơn trạch cua bệ hạ, xử tội Tương Hi Vương" bây giờ chua qua mười ngày dấu vết trùng con ả gài lại trong người hoàng đế vẫn con, Lý Liên Hoa có trùng trong người, sẽ kêu gọi lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro