I-II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Nhập mộng

----------------------------------------------------------

Tứ Cố Môn tan rã, Phật Bỉ Bạch Thạch dựa vào thanh danh của Lý Tương Di thành lập nên viện Bách Xuyên, chuyên quản những vụ án trong giang hồ.

Kiều Uyển Vãn vì nhớ thương người cũ, dùng tiền riêng mua khế đất của Tứ Cố Môn, đặt tên là Mộ Vãn sơn trang.

Trận chiến Đông Hải chấm dứt huyền thoại của Lý Tương Di trên giang hồ, cũng chấm dứt một Tứ Cố Môn huy hoàng. Kim Uyên Minh ẩn lui giang hồ, môn chủ Địch Phi Thanh-ma đầu ma giáo giết người không ghê tay cũng biến mất từ đây.

Lúc này trên núi Vân Ẩn.

Cầm bà gõ ba lần lên miệng chén, sợi dây buộc trên thân chén nối liền với đầu còn lại trong tay một người trẻ tuổi.

Thiếu niên chưa đến tuổi đôi mươi khuôn mặt non nớt, nhưng đã sơ hiện phong thái ngày sau. Y hơi cau mày, cẩn thận vê sợi tơ mỏng tang giữa hai ngón tay một chốc rồi mặt mày giãn ra.

“Sư nương con hiểu rồi. Canh giờ cũng không còn sớm, người nên nghỉ ngơi sớm để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.” Giọng nói dịu dàng, khiến người nghe không tự giác thả lỏng tâm thần. Cầm gà trên mặt hiện lên vẻ vui cười, lão già mất rồi, bà cũng không còn nhiều thời gian, có thể truyền thụ một thân y thuật này cho đệ tử đã là điều vô cùng đáng giá.

“Con cũng đừng trách ta nhiều chuyện, lão đầu không còn nữa, Tương Di cũng không biết tung tích, bà lão ta chỉ còn mình con là người thân. Con phải sống cho tốt, muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm, chỉ cần con sống vui vẻ, thì sư nương là ta cũng yên lòng phần nào.”

Thiếu niên này dung mạo tuyệt đẹp, nhất là đôi mắt. Khác với người bình thường con ngươi màu đen, con ngươi của y là màu nâu nhạt, đuôi mắt dài xếch lên, trên mí mắt có một nốt ruồi đỏ như máu. Y mặc một bộ áo đen, thần sắc lạnh nhạt, bên hông đeo ngọc bội hình hồ ly không quá tinh xảo.

Thiếu niên nghe được lời này của bà nhẹ nhàng đáp lại.

“Người yên tâm. Con nhất định sẽ sống tốt.”

Cầm bà thở dài. Bà biết đứa trẻ này chắc chắn không tin tưởng Tương Di đã chết, cũng sẽ tiếp tục tìm hắn. Nhưng bà sẽ không ngăn cản. Chỉ cần y không dày vò chính mình thì dù có làm gì bà cũng ủng hộ. Huống chi Tương Di cũng là đồ đệ của bà.

Y muốn tìm Tương Di, bà vui mừng còn không kịp.

“Đứa bé ngoan.” Cầm bà than một tiếng rồi cũng bước ra khỏi cửa, trở về phòng mình.

Thiếu niên áo đen, hay còn được người trong giang hồ gọi là Hắc Hồ Tiêu Tử Khâm. Đợi bà đi khuất y mới dám thả lỏng lại.

Cách lúc Tương Di mất tích đã qua gần ba tháng. Tiêu Tử Khâm biết được tin tức trận chiến Đông Hải truyền về thì gặp cú sốc lớn, thân thể vốn ốm đau bệnh tật không chịu nổi hôn mê bất tỉnh cả tháng trời. Vừa tỉnh lại đã hay tin Tứ Cố Môn tan rã, Bách Xuyên viện thành lập. Y ngày đêm thúc ngựa phi như bay đến núi Vân Ẩn nhưng cũng đã chậm một bước. Tất Mộc Sơn vì cứu Lý Tương Di mà truyền hết nội lực cho Thiện Cô Đao, cuối cùng kiệt lực mà chết. Cầm bà đau buồn trước cái chết của phu quân và tiểu đồ đệ, cả người như già đi cả chục tuổi, thần sắc thê lương.

Cũng may có Tiêu Tử Khâm tận tâm chăm sóc mới dần dần ổn định tâm tình. Từ đó y liền đi theo bà học tập bản lĩnh, được bà nhận là môn hạ đệ tử, sư đệ của Thiện Cô Đao và Lý Tương Di. Ở chung hơn hai tháng, Cầm bà càng ngày càng hài lòng với tiểu đồ đệ mới nhận này, cũng càng thương yêu y.

Đứa trẻ này còn nhỏ tuổi nhưng võ công cũng đã có thành tựu. Nhất là thiên phú y học của y cực cao, chỉ trong thời gian ngắn đã đem bản lĩnh của bà học đến chín phần. Vả lại, ai sẽ không thích đứa nhỏ xinh đẹp, miệng lại ngọt thế này mỗi ngày cười tủm tỉm làm nũng với ngươi muốn ngươi vui cơ chứ?

Cầm bà dần dần coi Tiêu Tử Khâm như con cháu trong nhà mà đối đãi. So với lúc ban đầu lại càng nhiều vài phần thiệt tình, thực lòng yêu quý thiếu niên này.

Chính vì bà ngày càng thân thiết với y, trong lòng Tiêu Tử Khâm càng cảm thấy phức tạp. Y muốn rời khỏi Vân Ẩn đi tìm Lý Tương Di.

Mở mắt sau một tháng bất tỉnh trên giường bệnh, y mới biết được thì ra bản thân không phải người của thế giới này. Mặc dù ký ức về kiếp trước không quá rõ ràng. Nhưng những chuyện về Lý Tương Di, người mà y sớm chiều ở chung, thân thiết như người thân kia, lại như bị khắc vào trong đầu, khó lòng mà quên đi cho được.

Lý Tương Di-thiên hạ đệ nhất kiếm thần, môn chủ của Tứ Cố Môn, sư đệ của Thiện Cô Đao. Người luôn gắn liền với truyền kỳ trong giới giang hồ này cũng từng tiên y nộ mã, tuổi trẻ khí phách hăng hái. Nhưng lại vì tiểu nhân tham sắc đẹp của một nữ nhân mà bị hạ thứ độc lợi hại nhất thiên hạ. Vì một người đố kỵ mà mất đi sư phụ dốc lòng dạy dỗ yêu quý. Vì kẻ kia mà sống lay lắt trên đời này 10 năm, chịu độc Bích Trà dày vò, đến khuôn mặt thân hình cũng dần thay đổi.

Người quen cũ không nhận ra hắn, người hắn thương phản bội hắn, người từng xưng huynh gọi đệ muốn giết chết hắn, người mà hắn kính trọng lại lừa hắn gần 20 năm.

Lý Tương Di từ thiên hạ đệ nhất, trở thành Lý Liên Hoa xảo quyệt như cáo, lõi đời lại lười biếng, chỉ muốn sống an nhàn, không muốn trở về nơi mà hắn từng dốc hết tâm huyết lại nhận lấy sự phản bội trắng trợn. 10 năm, hắn bị bắt phải buông bỏ nỗi hận trong lòng, dần dần chấp nhận sự thật tuổi thọ sắp hết.

Cho đến khi Phương Đa Bệnh tìm thấy hắn. Đồng hành cùng hắn, chăm sóc hắn. Dù luôn miệng chê bai ghét bỏ nhưng trong lòng luôn quan tâm đến hắn. Cùng Địch Phi Thanh kiệm lời nhưng quang minh chính đại xông pha giang hồ, phá hết kỳ án trong thiên hạ. Cũng được coi là một đoạn giai thoại.

Chỉ là đến cuối cùng hắn vẫn không có được một kết cục tốt.

Lý Tương Di bị hạ độc Bích Trà. Y chỉ biết vậy, lại không biết cách giải độc. Vì trong ký ức về Lý Tương Di, hoa Vong Xuyên không phải thuốc giải. Đó chỉ là thứ có tác dụng khôi phục công lực giống như nước mắt Quan  Âm.

Tiêu Tử Khâm lảo đảo nằm lên giường nhắm mắt lại. Đêm đã khuya.

Ánh trăng chiếu qua khe cửa, lờ mờ đổ xuống thân hình y.

Tiêu Tử Khâm lại nằm mơ.

Trong mơ y mặc một bộ áo xanh ngồi trên xe lăn, trên tay cầm một vật hình tròn, khóe miệng mỉm cười, dường như đang nói chuyện với ai đó.

Cảnh trong mơ không rõ ràng, ngay cả khuôn mặt người kia thế nào y cũng không nhìn thấy. Chỉ theo bản năng cảm thấy chán ghét đến buồn nôn. Nhất thời bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.

Kiếp trước của y cũng tên là Tiêu Tử Khâm. Ngoài chuyện này ra, những giấc mơ ngắt quãng không mang lại quá nhiều thông tin cho y. Y là ai? Tại sao lại chết? Tại sao lại đến thế giới này? Tại sao lại sống đến giờ mới có lại ký ức?

Thiếu niên ôm lấy chính mình, cơ thể run rẩy. Sự lạc lõng vẫn luôn giấu kín trong lòng tựa như sóng lớn đem y xô ngã, đem mặt nạ kiên cường mà y tạo ra phá hủy, chỉ còn lại sự yếu đuối vô tận.

Y tỉnh tỉnh mê mê, đột nhiên nhận rõ một sự thật. Không có Lý Tương Di, Tứ Cố Môn chỉ là một cái vỏ rỗng. Tiêu Tử Khâm rất muốn gặp hắn, hốc mắt y cay sè suýt nữa đã bật khóc.

Y đứng dậy đặt bức thư đã chuẩn bị từ trước lên bàn rồi lặng lẽ cầm tay nải rời khỏi núi Vân Ẩn.

Dù là chân trời góc bể, y thề sẽ tìm được hắn. Dù là muốn chết cũng được, không cần chết một mình, y nguyện làm bạn với hắn dù là dương gian hay địa ngục. Chỉ cần có hắn thì sẽ có y.

Lý Tương Di, huynh chờ đấy cho ta. Món nợ giữa chúng ta cả đời này huynh cũng đừng mong trả lại.

---

II. Khốc thử tiêu kim kim ốc kiến.
Hà hoa thổ ngọc ngọc nhân lai.*

(Mình chỉ hiểu đơn giản nghĩa của câu này là: cố nhân quay về.)

Chớp mắt đã qua ba năm.

Trên quan đạo, một con lừa tai trắng chở một thiếu niên trẻ tuổi áo đen chậm rãi tiến lên phía trước.

Thiếu niên này không vấn tóc, một đầu tóc đen rũ xuống đến eo, đeo mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt. Dù là vậy, người khác nhìn vào vẫn có thể nhận ra y dung sắc cực thịnh, khí chất không giống người thường.

Đi được một đoạn, phía trước hiện ra thành trấn náo nhiệt. Người qua người lại khắp nơi, đâu đâu cũng có tửu lâu quán rượu.

Gia Châu phồn hoa, nhưng nơi phồn hoa cũng khó tránh khỏi thị phi.

Mới qua ba năm, Lý Tương Di hiện tại vẫn chưa hoàn toàn trở thành như khi gặp Phương Đa Bệnh, mặc dù nản lòng, nhưng cuộc sống hiện tại của hắn vẫn ổn định.

Tiêu Tử Khâm cách đám người, nhìn thấy hắn xách theo rổ rau, bên chân đi theo một chú chó vàng. Hắn hơi gầy chút, y phục trên người cũng không còn như trước, không còn khí phách hăng hái trước kia, cũng trở nên ôn hòa hơn. Nhìn hắn, Tiêu Tử Khâm tưởng như đã trải qua mấy đời.

Y nắm chặt dây cương trong tay, nỗi lòng ngổn ngang.

Một năm trước.

Tiêu Tử Khâm cầm kiếm Thiếu Sư, trái tim vì vui mừng mà đập nhanh liên hồi. Y không nói cho bất luận kẻ nào, càng không nói cho Kiều Uyển Vãn, chỉ giữ bí mật này cho riêng mình. Đã mấy năm y không về viện Bách Xuyên rồi, cũng không gặp bốn người Phật Bỉ Bạch Thạch. Chỉ nghe nói Vân Bỉ Khâu tự quy định phạm vi hoạt động, vì chuyện năm đó hạ độc Lý Tương Di mà chuộc lỗi.

Những kẻ đó trong mắt y chỉ xứng với bốn chữ vong ân phụ nghĩa, không đáng nhắc tới.

Tiêu Tử Khâm đeo kiếm trên lưng, vẫn luôn tìm Lý Tương Di. Những năm này y đi rất nhiều nơi. Từng đến ngoại bang chăn cừu, cũng từng tới Xa Hồ du ngoạn, mỗi một bước chân của y, đều hy vọng sẽ đến được chỗ hắn. Nhưng mãi cho tới bây giờ y mới lại thấy được cố nhân năm xưa vẫn luôn khắc cốt ghi tâm.

Y xuống lừa, dắt nó đi theo phía sau. Nhìn hắn trở lại tòa lâu nhỏ mới dần dần tiếp cận.

Lý Liên Hoa sao có thể không biết? Hắn đã sớm phát hiện có người đi theo mình nhưng lại không cảm nhận được ác ý nên mới không vạch trần. Nhưng thấy người kia cứ bám theo, hắn đành phải quay lại muốn lên tiếng nhắc nhở y.

“Ta nói này, ngươi…” Tiếng nói chợt tắt. Lý Liên Hoa lùi lại phía sau vài bước, ngỡ ngàng nhìn người trước mắt.

Y gầy rộc đi, gò má tái nhợt môi không chút máu. Ba năm trôi qua, Tiêu Tử Khâm đã cao đến đầu vai Lý Liên Hoa, một thân áo đen khiến người tưởng như chỉ một trận gió thổi qua là sẽ đem y xô ngã.

Hai người trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Lý Liên Hoa thở dài, kéo tay y vào trong.

Tiêu Tử Khâm im lặng không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm người này. Lý Liên Hoa do dự một lát, trong lòng như có thiên ngôn vạn ngữ nhưng cuối cùng lại chỉ thốt ra vài từ ngắn ngủi.

“Lâu rồi không gặp, Tử Khâm.” Tiêu Tử Khâm nghe giọng hắn chảy nước mắt. Ba năm. Y cuối cùng lại nghe được rồi.

Lý Liên Hoa luống cuống tay chân, nhìn y nước mắt đầy mặt mà trong lòng xót xa.

Tiêu Tử Khâm nhỏ hơn hắn năm tuổi, lúc hắn rời đi, đứa trẻ này mới 15. Hiện giờ gặp lại cũng đã thành niên rồi. Chẳng qua dù đã thành niên rồi, nhưng người cũng chẳng lớn lên bao nhiêu, thậm chí so với trước càng hình tiêu mảnh dẻ.

Y sống không tốt.

Lý Liên Hoa nhìn ra được điểm này. Hắn gỡ chiếc mặt nạ trên mặt y xuống, cẩn thận nâng niu khuôn mặt đã xa cách lâu ngày trong lòng bàn tay. Thiếu niên khuôn mặt không lớn, vừa đủ để hai tay hắn ôm gọn lấy. Hai hàng mày y như núi xa, một đôi mắt hồ ly đựng đầy nước mắt, hàng mi dài buông xuống, lộ ra nốt ruồi mỹ nhân nho nhỏ trên mí mắt trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Tiêu Tử Khâm khóc một lúc lâu, khóc đến đôi mắt sưng húp mới ngừng lại được. Lý Liên Hoa sờ đầu y, thấy y lịm đi liền đặt y lên giường để y nghỉ ngơi. Hắn đợi một lúc thấy y đã ngủ say, nhìn khuôn mặt đứa nhỏ hốc hác mà não lòng.

Tứ Cố Môn có hai môn chủ là hắn và sư huynh Thiện Cô Đao. Nhưng ngày thường, người được lòng môn hạ nhất chính là đứa nhỏ Tiêu Tử Khâm này.

Một đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương của người xung quanh, lại trở thành như bây giờ chỉ sau ba năm. Đây chắc chắn là điều đáng để người ta suy ngẫm.

Lý Liên Hoa cầm cổ tay hắn, cẩn thận bắt mạch. Hắn nhíu mày lại, chỉ nhận ra Tiêu Tử Khâm trúng độc, nhưng không biết là độc gì, cũng rất khó giải. Cơ thể y tích lũy rất nhiều độc tố, thân thể lại yếu ớt, không biết ba năm nay đã chịu đựng những gì. Đáng tiếc công lực của hắn đã chỉ còn một thành, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế Bích Trà trong cơ thể, không thể giúp y giải độc. Theo lý mà nói, Lý Liên Hoa chắc chắn sẽ giúp Tiêu Tử Khâm áp chế độc tính, đáng tiếc chất độc quá nhiều, quá tạp, hắn cũng không thể chỉ dựa vào Dương Châu Mạn mà làm càn được. Hắn sẽ không mạo hiểm với tính mạng của Tiêu Tử Khâm.

Nhưng cũng may, Dương Châu Mạn của Tiêu Tử Khâm tuy mới học được ba năm, nhưng cũng có chút tác dụng. Hai người nội lực đồng tông đồng nguyên, dễ dàng bổ sung cho nhau. Lý Liên Hoa truyền cho y chút nội lực rồi mới dừng lại. Hắn cũng không ngờ, ba năm không gặp mà đứa nhỏ này đã thành tiểu sư đệ của hắn rồi.

Hắn biết chỉ sư nương mới có được tâm pháp của Dương Châu Mạn này thôi. Cho nên Tiêu Tử Khâm có được thành tựu hiện giờ, chắc chắn là bà dốc sức tài bồi, yêu thương y như người trong nhà. Đối với Lý Liên Hoa, dù Tiêu Tử Khâm là ai cũng không sao cả. Hắn không mong cầu điều gì lớn lao, chỉ mong đứa nhỏ này không phải rơi vào bước đường như hắn, chúng bạn xa lánh.

Hắn thở dài, nhẹ nhàng đặt tay đứa nhỏ vào chăn. Muốn vào bếp nấu chút đồ ăn cho y.

Nào ngờ chỉ vừa có ý định như vậy, đã bị y nắm lấy ống tay áo kéo lại. Tuy Tiêu Tử Khâm không dùng nhiều lực, nhưng Lý Liên Hoa lại không nỡ dứt ra. Hắn quay đầu, tưởng sẽ lại nhìn thấy đôi mắt màu nâu nhạt ôn hòa như ánh trăng của đứa nhỏ, nhưng lại hoàn toàn không phải vậy.

Tiêu Tử Khâm vẫn nhắm mắt, chỉ là biểu tình cũng không an ổn. Mày y nhíu lại, trên trán toát ra một chút mồ hôi, khóe môi luôn nở nụ cười ba năm trước giờ chỉ còn cay đắng và tuyệt vọng.

Y dường như đang cầu xin.

Lý Liên Hoa bị hoảng sợ. Vội cúi xuống để nghe cho rõ.

“Đ-Đừng…Ta sai rồi-đừng đánh ta!” Tiêu Tử Khâm bừng tỉnh trong vòng tay ấm áp, người đang ôm lấy cơ thể run rẩy của y là Lý Tương Di, y nhận ra sự thật này vô cùng dễ dàng. Cái ôm từ người đã xa cách ba năm khiến y xúc động muốn rơi lệ. Khiến y theo bản năng giữ chặt vạt áo màu trắng của hắn, rất sợ lại bị bỏ lại một mình.

“Ai đánh ngươi?” Hắn đột nhiên lên tiếng. Sự giận dữ trong giọng nói lộ ra vô cùng rõ ràng lọt vào tai Tiêu Tử Khâm. Trong lúc nhất thời làm y trở tay không kịp. Y không nói gì, cũng không trả lời, chỉ run rẩy tựa vào lồng ngực cũng không vững chãi của hắn, tựa như đứa trẻ lang thang tìm được một mái nhà, sợ hãi sẽ lại trôi dạt khắp nơi, sợ lại phải đơn độc một mình.

Lý Liên Hoa ôm đứa nhỏ trong lòng, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vừa đau lòng lại vừa tức giận. Đau lòng vì người mình từng hết mực che chở chịu hết tủi nhục. Tức giận vì lòng người khó dò.

Không. Đáng ra hắn nên biết, những kẻ đã phản bội hắn ba năm trước sẽ không bao giờ chăm sóc tốt cho đứa nhỏ còn non nớt này. Để y chịu đủ đau khổ, lại để thân thể vốn đã đau ốm của y gánh vác những thứ độc dược ác độc này.

Vào lúc mà hắn muốn buông xuôi tất cả, tại sao lại không nghĩ đến đứa nhỏ này? Lý Liên Hoa hối hận vô cùng. Vì tìm được hắn và kiếm Thiếu Sư, ba năm nay Tử Khâm đã làm những gì, đã đi bao nhiêu nơi mới có thể vừa nhìn đã nhận ra hắn trong bao người?

Hắn ôm chặt đứa nhỏ vẫn còn run rẩy, đột nhiên để ý thấy Tiêu Tử Khâm dường như đang cố gắng cử động hai chân. Lý Liên Hoa nín thở, giả vờ như không phát hiện được động tác của y, lẳng lặng chờ đứa nhỏ tiếp tục.

Tiêu Tử Khâm không biết gì, cảm thấy cẳng chân vẫn cử động bình thường liền vô thức thở ra. Hắn cứ tưởng Lý Liên Hoa không phát hiện, nhưng thực ra hắn đã sớm thấy, chỉ là không nói ra mà thôi.

Ba năm, cũng đủ để y quen thuộc với những giấc mộng luôn đến trong đêm. Cũng nhận ra ‘y’ trong ấy đã hơn 20. Cũng biết được đôi chân của ‘y’ không phải sinh ra đã vậy. Cảm giác bị người ta đánh gãy xương chân cũng không dễ chịu.

Tiêu Tử Khâm không định nói cho Lý Liên Hoa. Một vì chính y cũng không biết là ai, hai là việc này quá mức ly kỳ, khó mà để người tin phục. Hắn đã đủ chật vật với cuộc sống hiện tại rồi, y không muốn hắn phiền hà vì mình nữa.

Một đêm trôi qua trong sự yên lặng.

Sáng hôm sau.

Tiêu Tử Khâm vừa mở mắt đã thấy Hồ Ly Tinh ngoe nguẩy đuôi đòi ăn, dáng vẻ hưng phấn của nó khiến hắn không kìm được mà nở nụ cười.

“Tỉnh rồi à?” Lý Liên Hoa đi vào phòng, thấy đứa nhỏ ngồi trên giường cười ngớ ngẩn với Hồ Ly Tinh cũng bất giác mỉm cười theo.

“Dậy rồi thì xuống ăn sáng đi. Hôm nay có hoành thánh ngươi thích, rất thơm đấy.” Hắn nói một câu, tủm tỉm nhìn đứa nhỏ đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

Lớn vậy rồi mà cái nết vẫn y như trước.

Hắm lắc lắc đầu vui vẻ, thấy Tiêu Tử Khâm chống tay xuống giường muốn đứng dậy. Không ngờ người này suýt nữa lại chúi đầu ngã về phía trước, vội vàng kéo y một cái.

Lý Liên Hoa ôm bạn nhỏ đầy cõi lòng, cười khúc khích ở bên tai y trêu ghẹo.

“Bạn nhỏ Khâm Khâm sao lại đứng không vững rồi? Có phải muốn ca ca ôm nên mới cố ý đúng không?” Tiêu Tử Khâm giận dỗi đẩy vai hắn nhưng thực sự cũng không nỡ hắn rời đi. Mặc dù ngượng đến hai tai đỏ lên nhưng y vẫn yên lặng, chỉ dụi đầu vào bả vai hắn. Giống như khi còn bé, Lý Tương Di cũng ôm y thế này.

Cảm giác ẩm ướt thấm qua lớp vải áo, truyền vào trong lòng Lý Liên Hoa. Hắn siết chặt tay hơn, vuốt nhẹ sau đầu Tiêu Tử Khâm. Trong lòng lại không khỏi thở dài, hắn lại làm đứa nhỏ khóc rồi.

“Ăn đi. Nhìn ngươi gầy kìa, ăn nhiều vào.”

Hắn vừa vỗ về y vừa nói, đồng thời nắm tay kéo y ngồi xuống ghế. Tiêu Tử Khâm vùi đầu ăn để che giấu sự xấu hổ.

Lý Liên Hoa thấy hắn như thế, không tự giác lại muốn trêu chọc hắn.

“Được rồi được rồi, đừng khóc, sắp khóc thành mèo hoa rồi.”

Tiêu Tử Khâm vùi đầu thấp hơn, tai đỏ lên, không thèm để ý đến hắn.

Trêu đùa đủ rồi, Lý Liên Hoa mới bằng lòng để yên cho người ta ăn.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro