V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------------------

V. Tám tuổi Tiêu Tử Khâm

Nước mắt Quan Âm quả nhiên là linh dược trời ban, vết thương cũ trên người Lý Liên Hoa khỏi hẳn cũng chỉ mất thời gian chưa đến nửa nén hương.

Hắn thu công mở mắt ra. Nhìn đứa trẻ bất tỉnh nằm trên giường, ánh mắt lo lắng.

Trên bàn nhỏ để một chiếc khuyên kẹp vành màu bạc kiểu dáng tinh xảo của nam nhân. Đó là thứ y đã tự ý tháo xuống khi thấy những đường gân đen nổi lên như đám rắn độc trên cổ Tiêu Tử Khâm. Lý Liên Hoa lại một lần trách chính mình mất đi cảnh giác. Có lẽ hắn đã sống yên bình quá lâu rồi, nên mới để đứa nhỏ này qua mắt dễ dàng như vậy.

Đã một ngày trôi qua, độc trong người y cũng bị ép xuống. Nhưng Lý Liên Hoa thật sự không ngờ, Tử Khâm lại trúng độc Bích Trà.

Nửa năm qua hắn quả thật đã sống những ngày thảnh thơi nhất sau cái chết của Lý Tương Di. Hắn không chút nghi ngờ, vì đứa nhỏ này thậm chí đã định liệu từ trước, dùng một chiếc khuyên tai để làm y yên lòng. Nhưng hắn biết rồi, sở dĩ hắn có thể yên ổn qua ngày, trồng rau trêu chó, đó là vì có người nguyện ý giấu hắn, một mình chịu thương chịu khó giúp hắn hút chất độc ra, bản thân lại không được yên ổn. Hắn không còn ho khan mỗi đêm, cũng không vì nửa đêm xương cốt lạnh đến đau đớn mà ngủ không ngon. Hắn sống tốt hơn rất nhiều.

Nhưng nửa năm qua, sắc mặt của Tiêu Tử Khâm lại chẳng khá hơn bao nhiêu. Lý Liên Hoa không biết cái “bao nhiêu” ấy có mấy phần là y cố ý biểu hiện cho hắn thấy. Kẻ từng là thiên hạ đệ nhất như Lý Tương Di là một tên mù không biết nhìn người. Còn Lý Liên Hoa hiện giờ lại như thanh kiếm bị rỉ sắt, mắt mù tai điếc, ngay cả người bên cạnh cũng không thể nhìn thấu.

Dù là vì lý do gì, dù từ nhỏ đến lớn, không có lúc nào sắc mặt Tiêu Tử Khâm hồng hào khỏe mạnh như người bình thường, nhưng Lý Liên Hoa vẫn cảm thấy khó chịu tột cùng. Y một năm bệnh vặt không ngừng bệnh nặng cũng không ít. Lý Tương Di gặp y, luôn là ngửi được mùi thuốc cay đắng ngày này tháng nọ tích lũy lại. Dường như không có thuốc, Tiêu Tử Khâm không thể sống quá một ngày.

Qua gần hai năm sức khỏe của y dần tốt hơn, cũng có thể thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo.

Tử Khâm cất bước muộn, mười hai tuổi mới bắt đầu tập võ. Người qua mười tuổi xương cốt đã hoàn toàn thành hình khó mà uốn nắn, Tiêu Tử Khâm muốn tập võ mặc dù không phải chuyện khó, nhưng muốn có thành tựu lại khó như lên trời.

Cũng may, ông trời vẫn còn thiên vị đứa trẻ này. Cho y thiên phú, cũng cho y nghị lực hơn người, thành toàn một Hắc Hồ danh trấn võ lâm. So sánh lại, Lý Tương Di thực ra không bằng y. Hắn thuở nhỏ có danh sư dạy bảo, ra giang hồ lại gặp được nhiều bằng hữu cùng chung trí hướng. Nhưng phải đến năm mười bốn tuổi, hắn mới nghĩ ra Dương Châu Mạn và Tương Di Thái Kiếm. Mặc dù thành tựu to lớn, nhưng lại không địch nổi một Tiêu Tử Khâm năm mười hai tuổi, vừa bước vào giang hồ đã tạo ra “Ảnh Điệp”.

Hắn khẽ cười, chỉ là nụ cười lại tràn đầy tự giễu.

“Lý Tương Di ơi là Lý Tương Di, từ lúc nào mà ngươi lại phải dựa vào sự hy sinh của một đứa trẻ để sống sót thế này? Thật là nực cười! Thật là chuyện cười lớn nhất thiên hạ!”

Cảm nhận năm thành công lực mất mà tìm lại được, hắn cười như phát điên, như muốn phát tiết mọi cảm xúc trong lòng ra ngoài. Ba năm này, hắn tự nhận là đã buông bỏ mọi thứ, sống cuộc đời nhàn hạ vui vẻ. Nhưng hắn sai rồi, hắn chưa từng buông xuống, cũng chưa từng quên. Hắn chỉ chấp nhận sự thật vì hắn bắt buộc phải thế. Vì đường của hắn đã đứt, vì Lý Tương Di đã chết nhưng Lý Liên Hoa thì còn sống. Chỉ là dù có thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật lòng hắn đã nguội lạnh. Thế nên hận cũng tốt, yêu cũng thế, thứ không thuộc về Lý Liên Hoa, hắn không có nghĩa vụ phải gánh vác.

Kể cả có là Tứ Cố Môn.

Nhưng còn Tiêu Tử Khâm thì sao? Rốt cuộc tại sao hắn lại thiên vị y đến thế?

Lý Tương Di khi còn là môn chủ của Tứ Cố Môn luôn có không hết việc để làm có thể không biết. Nhưng Lý Liên Hoa, một đại phu nho nhỏ trong giang hồ rộng lớn này lại rất rõ ràng.

Vì ở trước mặt y, hắn có thể buông bỏ phòng bị, không phải là môn chủ Tứ Cố Môn, càng không phải kiếm thần danh trấn giang hồ. Hắn chỉ là một thiếu niên bình thường tên Lý Tương Di tính cách trẻ con, thích ăn kẹo, cũng thích trêu chọc y. Vì ở trước mặt y, hắn có thể làm chính mình.

Hai thiếu niên chia sẻ đồ mình thích cho đối phương, trở thành ký ức đẹp đẽ trong lòng Lý Liên Hoa hiện tại. Khiến hắn mỗi lần mua kẹo đều nhớ đến thiếu niên khi xưa, nhớ đến tả hộ pháp của hắn, tự hỏi y sống có tốt không? Phật Bỉ Bạch Thạch có chăm sóc cho y? Bọn họ có dỗ y khi y không muốn uống thuốc, có nhớ y sợ lạnh, mùa đông luôn muốn khoác chiếc áo lông cừu mà y thích. Mùa xuân hoa cỏ khoe sắc, có nhớ dẫn y đi chơi. Mùa hạ tránh trong bóng râm câu cá, uống một chén cẩu kỷ tốt cho sức khỏe. Mùa thu lá phong đỏ như đám mây buổi hoàng hôn, có nhớ hâm chút trà nóng, lại thêm một đĩa điểm tâm, ngồi trong mái hiên ngắm nhìn cảnh sắc nhân gian. Rất nhiều điều thực ra đã khắc sâu vào trong lòng, dù muốn quên cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Hắn có thể buông cái danh kiếm thần, có thể buông Tử Cố Môn, buông Văn Bỉ Khâu, buông Kiều Uyển Vãn. Nhưng lại không buông được đứa trẻ bị Lý Tương Di trêu chọc đến đỏ mặt kia.

Thật tốt. Hắn chưa từng quên y.

Lý Liên Hoa nhớ đến mấy ngày trước.

Khi ấy hắn chỉ kịp cầm chút bạc vụn và lương khô, kiếm Thiếu Sư bọc trong bao vải để tránh có người nhận ra, còn cẩn thận đeo thêm một chiếc mặt nạ. Bây giờ dung mạo hắn đã khác xa so với trước kia, nhưng có một số người, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ là có thể nhận ra hắn. Giống như Tiêu Tử Khâm vậy.

Hắn cưỡi ngựa lên đường, đi mất một ngày mới đến địa phận Vệ Trang.

Dựa theo bản đồ hầm mộ Tố Thủ thư sinh để lại tìm được vị trí Mộ Thượng Hạng. Từ lúc bắt đầu tìm kiếm tin tức của nước mắt Quan  m đến khi hắn đến trước mộ cũng đã hai ngày. E là Tiêu Tử Khâm đã tiến vào trong rồi.

Quả nhiên, khi Lý Liên Hoa đến được sườn núi, phát hiện mắt trận kỳ môn trước cửa mộ đã bị người ta phá hủy, xung quanh nằm rất nhiều xác người bị đá đè chết. Hắn đến gần xem xét, lập tức nhận ra toàn bộ những kẻ này đều là người của Kim Uyên Minh.

Lý Tương Di năm xưa từng đánh chìm  con thuyền chiến của Kim Uyên Minh trong trận chiến ở Đông Hải. Hắn vô cùng quen thuộc với chúng. Sau khi vào trong, hắn lần theo cánh cửa đá trên tường tiến vào mộ thất của Phương Cơ Vương và Huyên Phi, nhìn thấy nhóm người Kim Uyên Minh đang bao vây một thiếu niên áo đen.

Đúng là Tiêu Tử Khâm mà hắn đang tìm kiếm.

Y lúc này chỉ có thể miễn cưỡng dùng kiếm chống xuống mặt đất mới không ngã. Lý Liên Hoa thấy những đường gân đen quen thuộc hiện lên trên cổ, mu bàn tay, thái dương y. Là độc Bích Trà. Hiển nhiên, trước khi hắn đến đứa nhỏ này đã chịu đựng rất lâu rồi.

Dây thần kinh lý trí trong đầu Lý Liên Hoa đứt phựt một cái, khuôn mặt tuấn tú hiện ra vẻ dữ tợn hiếm có.

Cũng may hắn vẫn còn chút bản năng, sử dụng một loại khinh công bình thường ít ai biết đến trước người Tiêu Tử Khâm. Bàn tay lại không chút do dự bóp chặt cổ ả nữ nhân kia.

“Thánh nữ!”

“Thánh nữ!”

Tuyết Công Huyết Bà thét lên tiếng kêu kinh hãi. Muốn tiến lên ứng cứu lại sợ nam nhân xa lạ này sẽ giết chết chủ nhân của chúng. Lý Liên Hoa dùng sức rất lớn, Giác Lệ Tiêu trong lúc nhất thời không phản kháng được, chỉ có thể buông lời khiêu khích.

“Hung dữ như vậy, vị tiên sinh này, y là gì của ngươi?” Ả vẫn ngông cuồng như mọi khi. Đó là điều đầu tiên Lý Tương Di nghĩ khi nhìn thấy nữ nhân điên này dám động tay vào Khâm Khâm của hắn.

Của…hắn?

Lý Liên Hoa bối rối buông lỏng tay, xoay người bế đứa trẻ ôm lấy chính mình trên nền đất. Vừa bước ra một bước là cách một trượng, thân hình thoăn thoắt biến mất trong tầm mắt của đám người Giác Lệ Tiêu.

“Thánh nữ, nước mắt Quan Âm vẫn còn trên người y, người có cần thuộc hạ-” Nói đến đây, Huyết Bà làm động tác cắt cổ. Giác Lệ Tiêu xoa vết đỏ trên cổ, giận dữ ra lệnh.

“Tìm hai bọn chúng cho ta, kẻ trúng độc Bích Trà kia thì giữ lại. Còn tên nam nhân thối dám bóp cổ ta thì giết. Nước mắt Quan Âm, ta bắt buộc phải có!”

“Rõ! Thưa thánh nữ!” Huyết Bà và Tuyết Công dẫn theo một đội đệ tử còn sống, đuổi theo hướng hai người vừa đi mất.

Đáng tiếc Lý Liên Hoa đã mang theo Tiêu Tử Khâm biến mất từ lâu. Bà Sa bộ nổi tiếng giang hồ không phải thứ có thể dễ dàng phá giải.

Lý Liên Hoa ngồi bên giường, nhớ tới lúc hắn dùng Dương Châu Mạn miễn cưỡng áp chế độc Bích Trà chạy lên não Tiêu Tử Khâm, cả người ra một thân mồ hôi lạnh mới suýt soát cứu lại mạng y mà rùng mình sợ hãi. Cho dù là Lý Tương Di hay Lý Liên Hoa, đều sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng.

Hắn đã từng nghĩ ông trời cho hắn sống thêm mười năm là để trả giá cho sự ngông cuồng khi xưa, để chuộc lỗi với 58 huynh đệ Tứ Cố Môn và sư huynh. Để hắm có thể trong sạch mà gặp lại sư phụ sư huynh dưới cửu tuyền. Hắn đã từng nghĩ đời này sẽ cứ như vậy mà trôi qua.

Cho đến khi Tiêu Tử Khâm chỉ dùng một ánh mắt mà nhận ra hắn. Cho đến khi Tiêu Tử Khâm dùng sức của bản thân, phá vỡ ảo tưởng của hắn. Y không chỉ phá vỡ cái lồng đã giam cầm hắn ba năm, mà còn muốn cướp hắn từ tay âm tào địa phủ. Vì hắn mà không màng cả chính mình.

Lý Liên Hoa hắn có ân đức gì mà nhận phúc phận lớn đến thế.

Hắn liều mạng, dù Bích Trà có dày vò y, dù Dương Châu Mạn có cạn kiệt, dù tâm mạch gần như tổn hại một nửa, cũng phải kéo đứa trẻ này về.

Người thì đã cứu được rồi, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất tức giận. Hắn giận Tiêu Tử Khâm liều lĩnh, cũng giận bản thân sơ sẩy. Để đứa nhỏ quang minh chính đại mà trốn mất. Nếu không vì trận mưa ấy, có lẽ hiện tại hắn vẫn đang ăn không ngồi rồi, một chút tin tức về Tiêu Tử Khâm cũng không có.

Vậy nên, hắn nhất định phải nghiêm khắc phê bình y, để y không làm ra chuyện mạo hiểm như lần này nữa.

Nếu hắn không đến kịp- không, dù thế nào, hắn sẽ đến, dù là Mộ Thượng Hạng hay là Tứ Cố Môn. Chỉ cần Tiêu Tử Khâm cần, Lý Liên Hoa sẽ là hậu thuẫn của y. Hắn chỉ mong y sống khỏe mạnh là đủ rồi.

Nhưng Tiêu Tử Khâm cố gắng đến vậy cũng chỉ vì một chuyện. Lý Liên Hoa biết y muốn làm gì. Hắn quá rõ ràng.

Vì rõ ràng nên mới băn khoăn đến vậy.

Hắn thừa nhận hắn đã sợ hãi. Sợ hãi đứa trẻ này chết đi không chỉ một lần. Hắn sợ y sẽ chết khi chỉ mới mười tám tuổi, sợ y không oán không hối. Hắn càng sợ, lại càng kiên định. Càng kiên định, lại càng quyết tâm.

Lý Liên Hoa nắm tay y, chờ y tỉnh lại.

Hắn cứ thế đợi đến khi chiều tà, hoàng hôn đổ xuống như chảo lửa, đẹp đẽ nhưng lại không gây nguy hại đến vạn vật.

Tiêu Tử Khâm ngón tay khẽ giật, mí mắt run rẩy rồi mở ra. Lý Liên Hoa nhìn y, cười rạng rỡ nói với y.

“Mừng về nhà, Khâm Khâm.” Lúc này trong lòng hắn chỉ còn sự mừng rỡ, đâu còn chỗ cho những lời dăn dạy đã chuẩn bị sẵn kia nữa.

Nhưng đứa nhỏ dường như cảm thấy khó hiểu mà hỏi hắn.

“Ngươi…là ai? A Khâm không quen ngươi.”

Lý Liên Hoa cả người cứng đờ như rơi vào hầm băng. Hắn không thể tin được nhìn y, muốn xác nhận lại suy đoán của mình.

“Vậy ngươi biết mình là ai không?”

Tiêu Tử Khâm trầm ngâm một lát, đôi mắt mở to nhìn hắn một cách nghi ngờ.

“Ta là A Khâm. Ngươi là ai, sao ta lại ở đây?” Y nhìn ngó xung quanh, dường như cảm thấy mới lạ với đồ vật trong lâu, một đôi mắt hồ ly lại để y mang ra vài phần không giành thế sự thiên chân.

Sau khi gặng hỏi một lúc, hắn mới nhận ra đứa nhỏ mười tám tuổi này chỉ có tâm trí của nhóc con tám tuổi thôi.

Lý Liên Hoa dở khóc dở cười. Cũng may Dương Châu Mạn còn có tác dụng, nếu không dựa theo tình hình lúc đó của Tiêu Tử Khâm, sợ là khó cứu. Chỉ là mất trí nhớ, nhưng vẫn nhớ mình tên gì, vấn đề không lớn. Dù sao trong mắt hắm Tử Khâm vẫn luôn là đứa nhỏ, nhỏ thêm mười tuổi cũng không có gì không tốt.

***

Vài ngày sau, Lý Liên Hoa không thể không rút lại lời mình nói.

Không phải vấn đề lớn, mà là siêu lớn mới đúng.

“Hoa Hoa, hôm nay chúng ta ăn cua được không? Ta muốn ăn, nhé?” Tiêu Tử Khâm ôm cánh tay hắn lắc qua lắc lại, lắc đến hắn chóng mặt nhức đầu.

Mặc dù tình trạng của y đã ổn định phần nào, nhưng màu da do ốm đau lâu ngày vẫn không quá khỏe mạnh. Trông như tiểu công tử nhà ai không hiểu sự đời lại bệnh tật quấn thân, bị lừa cũng chỉ có thể đáng thương xin người ta chút ngon ngọt. Lý Liên Hoa mím môi, kìm nén tâm tình của mình quay mặt sang chỗ khác, không để y nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của hắn.

“Được được. Ta đi mua cua, Khâm Khâm ngoan đợi ca ca ở nhà được không?” Hắn nói, đồng thời giúp đứa nhỏ kéo lại vạt áo cẩn thận. Dỗ y lên giường đắp chăn lại.

Tiêu Tử Khâm được như ý nguyện vui tươi hớn hở mà trả lời, cũng thuận theo ý hắn.

“Vậy ca ca đi nhanh về nhanh. Ta đợi ca ca về nhà.” Lý Liên Hoa nhìn ánh mắt không chút tạp chất của y trong lòng nghẹn ứ, cũng không muốn ảnh hướng đến tâm tình y, chỉ có thể đi chợ mua cua về phục vụ vị tiểu tổ tông này thôi.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro