Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian phòng cuối cùng của hang động khoét sâu vào núi, nến đỏ đã tắt, vốn dĩ cũng là một hỷ đường nhưng bây giờ đã bị người ta nổi cơn thịnh nộ phá tung cả rồi, ngổn ngang trên đất là hoa đỏ lụa đỏ rơi rụng lả tả. Trong phòng lờ mờ tối, chỉ có chút ánh sáng lay lắt tỏa ra từ ngọn đèn dầu, ba thân ảnh đứng về hai phía vẫn còn trầm mặc lắm, vẫn còn bận theo đuổi loại tâm tư ở đâu xa xôi. Địch Liễm Hoa đứng cách bàn thờ vài thước cau mày nhìn chăm chăm, biểu tình phức tạp cẩn trọng không động tĩnh cũng không nói gì.


Địch Phi Thanh đỡ lấy thắt lưng người nọ, cúi đầu xem xem cổ áo hờ hững lộ ra vết sẹo năm xưa, ngón tay hắn tỉ mỉ chạm vào muốn xác nhận cho thật rõ ràng, làn da của người nọ trắng xanh lạnh lẽo, hắn khẽ chạm chút thôi liền có cảm giác rất chân thật. Người nọ hơi ngẩng đầu nhìn hắn, cố gắng kiềm chế không để thân thể vì lạnh mà run lên, không trốn tránh cũng không phản ứng, dường như có thể hiểu được băn khoăn lo lắng của hắn nên tùy thuận hắn muốn làm gì thì làm. Địch Phi Thanh sau một hồi tỉ mẩn kiểm tra rốt cuộc cũng đưa ra quyết định, hắn vươn tay tháo dây chầm chậm đem chiếc mặt nạ quỷ gỡ xuống, dung nhan từ từ hiện ra thu vào trong đáy mắt hắn.

Địch Phi Thanh sững người nhìn như si ngốc, chiếc mặt nạ bị thả rơi lăn lóc dưới chân, phải một lúc sau hắn mới bất tri bất giác mà áp tay lên má người nọ vừa như vuốt ve vừa muốn lau đi vệt máu còn đọng lại mờ mờ. Là nét mặt đó, nét mặt đạm nhiên bình thản không biết từ bao giờ đã khảm sâu vào trong tâm trí hắn, mặc dù có điểm mệt mỏi phờ phạc nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhẫn nại sáng tỏ, hắn giơ ngón tay cái sờ nhẹ lên cánh môi nhàn nhạt màu máu kia, người nọ vẫn im lặng nhìn hắn còn chưa vơi bớt mong chờ. Hắn nghiêng đầu ngó xuống cổ người nọ, nơi đó ẩn hiện vết cắt vừa mảnh vừa dài, miệng vết thương đã được xử lý qua, không sâu lắm nhưng đã chảy không ít máu. Địch Phi Thanh cau mày khó khăn thở ra một hơi dài thườn thượt vòng tay kéo người ôm vào trong lòng nhỏ giọng nỉ non "Tương Di..." Hắn để người úp mặt vào vai mình nhẹ nhàng xoa đầu, vòng ôm càng siết càng chặt, làm như sơ sẩy một chút cũng có thể lần nữa lạc mất, hắn thấp giọng gần như thì thầm "Xin lỗi, để ngươi chịu khổ rồi." Người nọ thủy chung vẫn không lên tiếng chỉ nhẹ lắc đầu túm lấy áo hắn vùi mặt vào vai hắn, cầu chút hơi ấm từ hắn, nhu hòa ngoan ngoãn đến mức kỳ lạ. Ánh đèn mơ hồ hắt lên thân ảnh bọn hắn, hai kẻ mặc áo đỏ đứng trước bàn thờ thiên địa mà dựa vào nhau quyến luyến không muốn rời.


- Tương Di?


Địch Phi Thanh đợi mãi không nghe thấy giọng Lý Liên Hoa thì có chút khó hiểu, nghĩ hắn sẽ giống như trước đây ủy khuất hay sợ hãi nên nhẹ tay xoa lưng hắn như an ủi vỗ về. Địch Phi Thanh miết nhẹ bàn tay trên lưng hắn, chợt nhận ra nội khí của hắn không ổn mới giật mình gấp gáp muốn đẩy hắn ra xem xem, thế nhưng hắn trước sau lại bám chặt lấy mình không buông. Địch Phi Thanh bất lực gỡ tay hắn nhíu mày trông xem thì thấy khóe môi hắn tràn ra một tia máu tươi, hắn hơi nhăn mày mím chặt môi như muốn kìm nén loại đau đớn gì đấy.


Địch Phi Thanh phát hoảng tiện tay lùa mớ hoa quả bài vị trên bàn thờ xuống đất, hai tay vịn lấy thắt lưng Lý Liên Hoa nhấc bổng lên, đặt hắn ngồi trên bàn, cau mày chăm chú trông chừng. Ở bên kia Địch Liễm Hoa lúc này mới tặc lưỡi lên tiếng "Này, ngươi lùa bài vị Thiên Địa rồi, chẳng may nay mai muốn bái đường sẽ không ai chứng cho ngươi đâu đấy!" Địch Phi Thanh nghe nói thì nheo mắt nhìn nàng ta, nghiêng đầu nhìn lại Lý Liên Hoa giây lát rồi cũng cúi người nhặt tấm bài vị quẳng lên bàn thấp giọng hỏi "Có giường không?" Lý Liên Hoa bị hành động của người nọ làm cho buồn cười, chỉ mới cong khóe môi một chút đã tức khí hộc ra một ngụm máu đỏ tươi. Địch Phi Thanh luống cuống kéo tay áo lau máu, ôm lấy người nọ căng thẳng nhìn Địch Liễm Hoa, nàng ta thấy hắn căng thẳng thì hình như cũng căng thẳng lây, xoay người đốt mấy ngọn đuốc rẽ vào một góc tối.


Nhắc lại khi đó, Lý Liên Hoa được giao tới tay Địch Liễm Hoa thân thể thập phần suy nhược, mưa gió lạnh lẽo chắc đã cảm nhiễm không ít phong hàn, nàng ta sợ hắn lăn ra chết còn phải pha cho hắn chén trà mật ong nhân sâm. Lý Liên Hoa thân khoác hỷ phục rực rỡ mà nho nhã, vừa đến đã đáp ứng được tiêu chuẩn của Địch Liễm Hoa, nàng ta muốn tìm lang quân cho muội muội, để tránh muội muội chết rồi vẫn còn vương vấn một mảnh nhân duyên khó cầu, thế nên giờ lành chưa tới chưa bái đường xong hắn chưa thể chết.


Lý Liên Hoa cả thân lạnh ngắt tận lực áp chế không để phát độc, cổ chân trái mất vững đau nhói nhưng vẫn bày ra một bộ không việc gì. Địch Liễm Hoa đi qua đi lại nhìn ngó hắn nửa ngày, chốc chốc lại tắc lưỡi chốc chốc lại thở dài tiếc nuối. Nàng ta cầm bút lông chấm chấm vào nghiên mực đỏ thẫm hỏi hắn danh tính để viết vào bài vị, tân lang tân nương nằm chung một cỗ quan tài, tên họ cũng sẽ được viết cạnh nhau, nhưng hắn lắc đầu không nói.


Địch Liễm Hoa đi đến bên hắn ngắm nghía, thấy tóc hắn có hơi rối thì bảo hắn ngồi xuống, giúp hắn chải đầu còn cẩn thận buộc lại dây đỏ cho ngay ngắn. Nàng ta chớp chớp mắt nhìn hắn nói giọng tỉnh rụi:


- Đằng nào cũng chết, tiểu tử ngoan ngoãn chút thì ta để ngươi chết thoải mái.


Lý Liên Hoa "à" một tiếng gãi mũi cười cười:


- Cô nương, đằng nào cũng chết, không thể để chết rồi còn bị ràng buộc nhân duyên bất như ý được.


Địch Liễm Hoa híp mắt hỏi lại:


- Nhân duyên bất như ý? Thế ngươi có nhân duyên như ý rồi à?


Lý Liên Hoa thản nhiên gật gật đầu, hắn đảo mắt nhìn ngó quanh quất, lại chỉ chỉ tay vào cỗ quan tài làm như quan tâm hỏi:


- Thế, người kia vì sao mà chết?


Địch Liễm Hoa ngồi xổm trước mặt hắn chống cằm suy tư:


- Là nhân duyên bất như ý đau thương đến chết đấy.


Lý Liên Hoa lại "à", hắn hỏi là bị ép gã hay muốn gả mà không gả được. Địch Liễm Hoa nhíu mày, sắc mặt trầm hẳn xuống "Đừng nói gả, cùng lắm chỉ là cố chấp tương tư một kẻ như hoa trong gương trăng dưới nước thôi." Lý Liên Hoa gật đầu cảm thông, hắn nói ở đời thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người, mà thứ bền bỉ bất biến nhất đôi khi cũng là lòng người, chuyện tình cảm nếu không phải lưỡng tình tương duyệt thì quả là đáng buồn, nhưng cảm xúc diễn ra trong nội tâm căn bản không thể gượng ép, không ai biết nông sâu thế nào, khởi đầu từ đâu. Tự buồn tự giận tự thương tự hận, chi bằng bình thản nhìn thấu lặng lẽ thừa nhận, nắm được thì nắm, nắm không được thì buông tay, hà tất phải cố chấp dằn vặt bản thân đến như thế.


Địch Liễm Hoa nghe hắn nói thì cong khóe môi cười cười, tóm lấy cổ hắn dùng chất giọng êm ái mà hỏi:


- Tiểu tử, thế nhân duyên của ngươi, ngươi không cố chấp ư?


Lý Liên Hoa mím môi vỗ nhẹ vào bàn tay đang tóm cổ mình, hắn cảm giác nàng ta không dùng lực mấy, hắn nói:


- Nhân duyên của ta ấy mà, phức tạp lắm, ta chỉ là trân trọng giữ gìn thôi.


Địch Liễm Hoa cau mày nhìn hắn chằm chằm rồi lạnh lùng nhả ra một câu "Không cần trân trọng nữa, tới giờ ngươi bái đường với muội muội ta rồi." Dứt lời nàng ta giữ chặt cổ hắn lôi hắn đứng dậy, song song với cỗ quan tài ngay trước bàn thờ thiên địa, muốn hắn chỉnh đốn tư thế để bái đường. Lý Liên Hoa vỗ vỗ tay nàng ta ý bảo buông ra thì mới tính tiếp được, đợi Địch Liễm Hoa đáp ứng buông tay, hắn liền cười cười ôm quyền ra vẻ cảm kích, sau đó phẩy tay áo ngồi xuống đất cực kỳ thản nhiên mà nói "Không bái." Địch Liễm Hoa tức điên lại cúi người nắm cổ hắn xách lên ép vào thành quan tài, nàng ta tương đối dùng lực khiến hắn có chút hít thở không thông.


- Tiểu tử, còn dám trêu ta?


Địch Liễm Hoa lạnh giọng ép chặt hắn, vết cắt ở cổ hắn loáng thoáng rỉ ra tia máu. Hắn chỉ nhìn nàng cười cười:


- Ta không trêu cô, nhưng ta thật tình không muốn bái đường.


Địch Liễm Hoa nói giọng tỉnh bơ:


- Thế à? Bái đi, ta sẽ giúp ngươi được chết dễ chịu. Ngươi sinh mệnh mỏng manh khí huyết thiếu thốn, sống cũng chẳng được bao lâu nữa đâu.


Lý Liên Hoa tắc lưỡi một cái nói:


- Cô nương, dù sống không được bao lâu thì ta vẫn muốn sống. Cô muốn giết ta là chuyện của cô, còn bái hay không là chuyện của ta chứ nhỉ?


Địch Liễm Hoa hé miệng cười cười, lực ở tay tăng lên gấp bội siết chặt lấy cổ hắn khiến hắn cau mày đau đớn, rồi thẳng tay ném hắn xuống đất, nhìn xem hắn ôm cổ ho sặc sụa mà không lộ ra chút thương tình.


- Thế ngươi muốn tự bái hay ta giúp ngươi bái?


Lý Liên Hoa vẫn nằm dưới đất nghiêng người cố gắng hít thở, trước sau không đáp lời. Hắn thấy không ổn rồi, hàn khí đã lan ra toàn thân, thỉnh thoảng lại run lên từng cơn. Chỗ nội lực vừa mới khôi phục của hắn bắt buộc phải trụ ở đan điền, không thể nói động là động được, nếu không phải vì dầm mưa cả đêm nhiễm phong hàn thì cũng không đến mức yếu ớt thế này. Địch Liễm Hoa thấy hắn thờ ơ không để ý mình thì hướng ra cửa cất giọng gọi, giọng nàng ta trong trẻo mà lạnh lùng, thanh âm không chói tai nhưng lại vang đi rất xa. Lý Liên Hoa thầm than, nữ nhân này kì thực không tầm thường, dung nhan pha lẫn giữa mị hoặc và nhu mì, kinh diễm nhưng lại có phần đằm thắm, so với A Vãn hay Giác mỹ nữ đều không thua kém, nếu không muốn nói là nhỉnh hơn một chút bởi sự hài hòa giữa cường và mỹ, bất quá nhan sắc không phải vấn đề, chỉ e công phu của nàng ta cũng không thấp.


Địch Liễm Hoa vừa cất tiếng gọi, chẳng mấy chốc đã có hai gã đại hán mày rậm mắt to xông vào, chẳng nói chẳng rằng rầm rập tiến đến thô bạo lôi Lý Liên Hoa đứng dậy. Hắn không nén được run lên một trận, mấy ngón tay cứng ngắc vì lạnh, mặt mày hắn tái xanh, lại khiến hai gã đại hán tưởng hắn sợ mà ngửa mặt cười ha ha. Địch Liễm Hoa quay người ngồi xuống chiếc bàn dành cho thân sinh phụ mẫu, nhìn hắn mỉm cười hài lòng rồi nhanh chóng thực hiện nghi lễ.


- Nhất bái thiên địa!


Giọng Địch Liễm Hoa nhè nhẹ mà thâm trường, có lẽ nàng ta thật sự hi vọng sẽ vớt vát được chút toại nguyện cho muội muội mình. Hai gã đại hán ứng thanh, tay chân mau lẹ ép Lý Liên Hoa cúi đầu, hắn một thân lạnh lẽo run rẩy kiên quyết không cúi. Hai gã tóm lấy vai hắn đè đầu hắn xuống nhưng hắn vẫn một mực lưng thẳng hiên ngang, giằng co cả buổi trời, hai gã mất kiên nhẫn đá mạnh vào nhượng chân ép hắn quỳ, hắn mất thăng bằng khuỵu xuống nhưng mắt vẫn nhìn thẳng không cúi chút nào. Địch Liễm Hoa phất tay bảo lôi hắn dậy, bái đường thì không cần quỳ, hai gã gật đầu kéo tấm thân xiêu vẹo của hắn đứng lên tiếp tục một màn giằng co, Lý Liên Hoa bị ép đến khó thở, bất đắc dĩ phải dằn mạnh tay xoay người thoát khỏi gọng kìm, lảo đảo lùi về sau, chỉ hơi dùng sức lồng ngực hắn đã nhộn nhạo không yên.


Hắn ôm ngực cố gắng điều tức, phẩy tay áo chỉ cỗ quan tài hướng Địch Liễm Hoa hỏi bằng giọng trầm trầm:


- Cô nương, một người ôm tương tư với một người cho tới chết, cả đời ước ao nhưng không có được, bây giờ cô lại tìm bừa một người khác thế vào, liệu người ta có nhắm mắt nổi không?


Địch Liễm Hoa không đáp, thâm trầm ra hiệu cho hai gã đại hán túm chặt hắn, một trong hai gã mò trong ngực áo ra lọ thuốc nho nhỏ, chờ nàng ta ra lệnh. Nàng ta thong thả bước đến đối diện hắn, hơi ngẩng lên nhìn vào đôi mắt mười phần kiên định của hắn, nhíu mày suy tư.


- Ngươi thật sự thà chết chứ không bái à?


Lý Liên Hoa cười cười:


- Chẳng phải bái xong cũng chết sao?


Địch Liễm Hoa gật gật đầu "Được, thế thì xem ngươi chịu nổi Vong hồn tán không?" Lời vừa dứt nàng ta liền phất tay bảo gã đại hán đổ thuốc vào miệng hắn ép hắn nuốt. Hắn vùng vẫy tránh được một hai lần nhưng không tránh được mãi, cuối cùng cũng phải nuốt xuống, độc trôi đến đâu như thiêu đốt cào xé đến đấy. Cơ thể hắn chất chứa Bích Trà ít nhất Vong hồn tán không giết được hắn, nhưng ngược lại đau đớn quằn quại nhân lên gấp bội, thân thể hắn tưởng chừng như tan rã tới nơi, khổ sở phun ra một bãi máu, hai gã đại hán buông hắn ra, hắn liền mềm nhũn khuỵu xuống, chống tay hộc ra thêm mấy búng máu nữa.


Địch Liễm Hoa nhíu chặt chân mày lạnh giọng nói:


- Chỉ cần ngươi bái đường, ta cho ngươi thuốc giải, không cần phải chết vật vã như vậy.


Lý Liên Hoa ho sặc mấy tiếng cau mày lắc đầu:


- Cô nương, không phải ta không hiểu nỗi đau của cô nhưng ta không bái được. Cô vì muội muội nhân duyên thất ý mà đi ép uổng nhân duyên của người khác thế này, có đáng không?


Địch Liễm Hoa đến trước mặt hắn ngồi xuống, nâng cằm hắn lên hỏi:


- Đau đến mặt mày trắng bệch, cả thân run lẩy bẩy ngồi không vững, còn muốn cố chấp sao? Cũng không than thở không xin tha?


Lý Liên Hoa gạt tay nàng ta ra cười cười:


- Thân thể chịu chút giày vò thì có gì to tát? Chỉ khi nào nội tâm cũng để cho người ta dễ dàng giày vò thì mới thật sự là bi thảm.


Địch Liễm Hoa cong cong khóe môi nở nụ cười tàn nhẫn "Xem ra ngươi chịu đau rất giỏi, nhưng chịu lạnh hình như rất kém." Nàng ta đứng dậy bảo gã đại hán nhét vào miệng hắn một viên thuốc nữa, lần này là Băng tâm thảo, uống vào sẽ khiến lục phủ ngũ tạng từ từ đóng băng mà chết. Lý Liên Hoa quả nhiên không chịu nổi, hắn trực tiếp ngã ra đất, toàn thân co rúm run rẩy một trận kịch liệt, kể cả khi độc Bích Trà phát tác cũng không lạnh đến tê liệt thế này, hắn cảm giác kinh mạch co rút lại, tim cũng sắp không đập nổi nữa rồi. Hắn thấy hắn sắp chết, thế thì thật đáng tiếc, sớm không chết muộn không chết lại chết vào lúc hắn muốn sống nhất, hắn thấy nhớ nhà, nhớ người nhà ở lầu Liên Hoa, nhớ Địch Phi Thanh, nhớ đến nỗi hai mắt cay cay.


- Thế nào? Tiểu tử, bái đường đi, ta cho ngươi thuốc giải.


Lý Liên Hoa nghe hỏi thì run run lắc đầu. Địch Liễm Hoa cau chặt chân mày bước tới bên cạnh xách cổ áo hắn lên hỏi tiếp:


- Tiểu tử, ngươi việc gì phải khổ sở như thế? Nếu ngươi chê muội ấy là thi thể thì bái với ta cũng được.


Lý Liên Hoa vẫn lắc đầu, nghiến răng tận lực ổn định thân thể, bờ môi và hai hàng mi hắn từ lúc nào đã đọng một tầng băng mỏng, hắn thấp giọng đáp:


- Cô nương, nếu cô gặp ta vào hơn một năm trước, có khi ta sẽ tùy tiện bái một chút. Nhưng bây giờ tâm ý ta đã có người cư ngụ rồi, ngàn vạn lần không bái được. Cô cũng sẽ không muốn muội muội chết rồi còn bị lừa dối đâu.


Địch Liễm Hoa im lặng không đáp, mạnh tay ném hắn ngã xuống, đứng dậy đi tới đi lui mấy vòng, rồi xua tay bảo hai gã đại hán lui ra ngoài. Không hiểu sao nàng ta dường như muốn trò chuyện cùng hắn, thái độ dịu xuống hẳn, nàng ta nói hắn đã cố chấp đến thế thì cũng không ép hắn bái đường nữa, với điều kiện hắn phải xưng tên họ ra. Hắn nằm rã rượi trên đất, ho vài tiếng nhỏ giọng bảo mình họ Lý, nàng ta đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu mới hỏi lại, sẽ không phải Lý Liên Hoa chứ? Hắn mệt mỏi gắng gượng cười cười "Thật ngại quá, chính là tại hạ."


Địch Liễm Hoa nghe hắn báo danh thì thất sắc, lẩm bẩm rủa thầm "Không phải cái gã Thi Ma đấy bảo đã ướp xác Lý Liên Hoa rồi ư?" Nàng ta nghi hoặc hỏi lại:


- Ngươi quả thật là Lý Liên Hoa? Là Lý Liên Hoa của Địch Phi Thanh?


Lý Liên Hoa lại ôm ngực bật cười:


- Giang hồ đồn thổi kiểu gì thế? Ta chỉ là ở chung nhà, ăn chung bàn, ngủ chung phòng với hắn, không phải của hắn.


Địch Liễm Hoa nhãn thần bỗng dưng trở nên phức tạp, đến ngồi xổm bên cạnh hắn, mặt không biểu tình mà nói:


- Thế ngươi có biết muội muội ta là vì Địch Phi Thanh mà chết không? Ngươi là người của hắn thì không cần bái đường nữa, cứ giết đi rồi trả thi thể cho hắn, xem như báo thù xong rồi.


Lý Liên Hoa nghe nói thì nhíu mày:


- Cô nói muội muội cô vì hắn mà chết, cụ thể thế nào, từ bao giờ?


Địch Liễm Hoa nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn nhàn nhã nói:


- Muội muội ta tương tư hắn từ bé đấy. Chuyện cũng chẳng có gì nếu mười ba năm trước hắn không làm điều khiến muội muội ta tổn thương sâu sắc, từ yêu thành hận.


Lý Liên Hoa yếu ớt chống tay ngồi dậy hỏi:


- Mười ba năm trước à?


Địch Liễm Hoa chống cằm gật gật đầu:


- Ta còn nhớ rõ, đó là đêm trung thu.


Lý Liên Hoa đang cau mày chăm chú lắng nghe thì bỗng nhiên bật cười, hắn xua xua tay nói:


- Cô nương, ta không biết muội muội cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu là trung thu của mười ba năm trước thì không liên quan gì đến hắn đâu.


Địch Liễm Hoa nhìn hắn tỏ ý không hiểu, hắn mỉm cười ôn hòa giải thích "Đêm đó hắn ở cạnh ta, bọn ta kẹt ở mỏ khoáng sản, mây dày quá không xuống núi được." Địch Liễm Hoa vẫn im lặng chờ nghe, hắn nói tiếp "Hơn nữa, hắn ngốc lắm, chuyện liên quan đến nữ nhân hay ái tình hắn chẳng hiểu gì cả, cũng chẳng muốn dính líu đâu." Lý Liên Hoa vừa nói xong liền cúi người ho một trận, lấm tấm máu tươi bắn xuống nền nhà, xem chừng là sắp trụ không nổi nữa. Địch Liễm Hoa thấy hắn mỗi lúc mỗi suy yếu thì nhanh chóng đỡ hắn dựa vào mình, lấy trong tay áo ra hai lọ thuốc giải cho hắn uống, còn giúp hắn khơi thông huyệt đạo điều hòa khí tức. Nàng ta áp tay lên ngực hắn đẩy một tầng khí ấm áp vào cơ thể hắn, nhìn hắn rã rời vô lực thì nhẹ nhàng nói "Xem ra ngươi thật đúng là người của Địch Phi Thanh, tiểu tử sớm khai báo tên họ thì tốt rồi." Lý Liên Hoa uể oải dựa trong lòng nàng ta có điểm ngạc nhiên, vừa nãy còn muốn giết hắn báo thù, bấy giờ lại ân cần trị thương cho hắn, hắn nhỏ giọng hỏi "Cô sao thế, đột nhiên lại dịu dàng thế?"Địch Liễm Hoa vẫn từ tốn đẩy khí ấm vào ngực hắn, đan điền hắn trống rỗng, nàng nghĩ hắn không có võ công nên khí lực cẩn trọng ẩn nhẫn không xuất ra quá nhiều, mãi đến khi hắn bớt run rẩy mới thu tay về.


- Đỡ lạnh chưa?


Địch Liễm Hoa dịu dàng hỏi thăm, thấy Lý Liên Hoa gật đầu, nàng lại hỏi tiếp:


- Ngươi thân mang sẵn loại độc gì thế?


Lý Liên Hoa thành thật đáp:


- Là Bích Trà.


Địch Liễm Hoa kinh ngạc rồi trầm ngâm nhìn hắn hồi lâu "Có khả năng áp chế độc Bích Trà, giao tình với Địch Phi Thanh ngần ấy năm, còn là họ Lý, ngươi sẽ không là Lý Tương Di đi?" Lý Liên Hoa cười cười nhẹ gật đầu. Địch Liễm Hoa ôm trán thở ra một hơi thật dài đỡ hắn đi đến bên bàn ngồi xuống, lật đật pha cho hắn chén trà nóng, còn chu đáo xử lý vết thương ở cổ cho hắn. Lý Liên Hoa không hiểu, hỏi nàng vì sao lại thế, thì nàng chỉ tắc lưỡi cười cười bảo đợi Địch Phi Thanh đến sẽ biết, sau đó thì như phát minh ra cái gì, nàng cong cong môi nhìn hắn cười gian "Ta chưa từng thấy hắn vì ai mà nổi điên, cơ hội hiếm có, bảo bối, đợi hắn đến ngươi chịu khó để ta treo lên một lát nhé." Lý Liên Hoa quả thật chẳng hiểu gì cả, nhưng dù sao một thân tan nát của hắn cũng đánh không lại nàng, không giết hắn không ép hắn bái đường, còn mời hắn uống trà đợi họ Địch nọ tới đã là quá chiếu cố rồi, hắn nhấp ngụm trà, mùi nhân sâm thoang thoảng vô cùng dễ chịu.



[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro