Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đêm dần buông, Lý Liên Hoa ngồi bên cửa sổ nghe mưa rơi trên hồ sen, hắn nhìn không rõ, nhờ có ánh đèn vàng mờ mờ quanh hồ giúp hắn mường tượng được từng cánh sen trắng dưới mưa rơi rụng lả tả. Lúc đó hắn vừa ăn tối xong trời đột ngột trút mưa xối xả, đến đêm muộn vẫn không ngớt, bọn hắn không về được lầu Liên Hoa nên sẽ ngủ lại đây đêm nay. Địch Phi Thanh cũng đã cho người truyền tin đến Phương Đa Bệnh, bằng không tiểu tử ngốc đó sẽ đứng ngồi không yên.

Mà Địch Phi Thanh sắp xếp ăn uống tắm gội cho hắn xong thì không thấy đâu nữa, Dược Ma cũng biến mất dạng, chắc lại lôi nhau đến một góc kín đáo để nói chuyện rồi. Lý Liên Hoa tắc lưỡi, rõ ràng là chuyện sống chết của mình lại không muốn cho mình biết.

Bên ngoài mưa gió vần vũ, Lý Liên Hoa ngẫm nghĩ Địch Phi Thanh chắc sẽ không điên đến mức chạy ra ngoài hứng mưa chờ sét đánh đâu nhỉ, nếu vậy hẳn sẽ chỉ loanh quanh đâu đó trong tòa nhà này thôi. Rồi hắn lại nghĩ gã Dược Ma kia sẽ không thể không có một nơi kì quái để điều chế thuốc, đại loại như mật thất chẳng hạn, nghĩ đến đây hắn bật đứng dậy mò mò chỗ kệ gỗ, tìm được cái chốt liền thẳng tay nhấn vào, ngay sau bức tranh vậy mà lật ra một cánh cửa, bên trong có cầu thang đi xuống, đèn đuốc sáng trưng. Lý Liên Hoa không do dự phẩy tay áo đi vào, vừa nhìn ngó vừa cảm thán "Xem ra hắn thật sự đem Kim Uyên Minh dời cả ra biển rồi."

Uyên Minh Các so với Liên Hoa Lâu không lớn hơn là mấy, nhưng mật đạo bên dưới thì không đơn giản như thế. Lý Liên Hoa đi vòng vòng nửa ngày trời, rẽ chỗ này quẹo chỗ kia, đi qua rất nhiều phòng ốc nhỏ, hắn đoán đây có thể là nơi trú ẩn cho đám thuộc hạ nếu chẳng may bị thương khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Thế thì phòng chính ở đâu, chỗ Địch Phi Thanh bế quan trị thương hẳn phải rộng lớn tiện nghi hơn nhiều.

Lý Liên Hoa nhắm mắt hít sâu một hơi lắng tai nghe, rồi lần theo khí tức mà đi, hắn rẽ qua đoạn hành lang có hai ngọn đuốc sáng rực, theo hắn hình dung thì đây chính là trung tâm của mật thất, quả nhiên cuối đường lộ ra căn phòng đơn sơ nhưng rộng rãi, bên trong còn thoang thoảng mùi dược liệu. Lý Liên Hoa cẩn trọng tiến vào phòng nhưng không thấy người, chỉ thấy trên bàn đặt nửa bát thuốc vẫn còn hơi ấm, mặt bàn và sàn nhà rải rác vài vệt màu đỏ, hắn hoài nghi nhìn một chặp rồi đưa bát thuốc kề mũi ngửi xem thì đột nhiên kinh hãi, sắc mặt tái nhợt buông tay thả rơi cái bát vỡ tan tành, hắn vội vã chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lẩm bẩm "Thiên Tiên Thảo, ngươi sẽ không uống nó đấy chứ?"

Thiên Tiên Thảo là loại cỏ mọc trên đỉnh Thiên Sơn quanh năm sương khói hấp thụ không ít linh khí, nghe nói kẻ luyện võ trong giang hồ đều ao ước được nhìn thấy nó một lần, thế nhưng thấy rồi lại chẳng dám đụng đến. Bởi vì một mặt nó có công dụng trị nội thương xếp thứ nhất trong các loại thảo dược, hơn nữa còn đẩy nhanh quá trình hồi phục nguyên khí, thế nhưng một mặt khác nó có độc, cực độc và không có thuốc giải. Độc của Thiên Tiên Thảo phát tác tương đối chậm thế nên những kẻ giang hồ thất ý thường tìm đến loại cỏ này, tranh thủ đoạn ngày tháng cuối đời bạo hồng một lần ấy mà, hoặc là giải quyết ân oán hoặc là lưu danh thiên hạ. Lý Liên Hoa hắn chưa từng nghe nói qua có kẻ nào dùng Thiên Tiên Thảo mà sống quá ba tháng, càng nghĩ hắn càng khẩn trương tìm kiếm khắp nơi, khí tức Bi Phong Bạch Dương không hiểu sao hắn không cảm nhận được nữa "Tên đầu sắt này, ngươi sẽ không điên tới mức này đâu".

Lại nói tại phòng điều chế thuốc ở một nơi khác trong mật thất, Địch Phi Thanh ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt luyện công, bên khóe môi có vết máu đã khô, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở có chút rối loạn. Dược Ma đứng bên cạnh xem xem, đã đứng như vậy nửa ngày rồi, vì lo lắng nên cũng chẳng buồn ngồi xuống, chốc chốc lại thở dài chốc chốc lại phẩy tay áo đi tới đi lui.

- Tôn thượng! C thế này Lý Liên Hoa còn chưa chết thì m ngài đã xanh c ri.

Địch Phi Thanh làm bộ thản nhiên không việc gì, hắn không phải không nghe thấy Dược Ma phàn nàn, bất quá loại ý tứ này dường như hắn nghe nhiều rồi nên không để vào tai, xem như tập trung vận công trị thương đi.

Dược Ma lại lắc đầu than thở:

- Thiên Tiên Tho người ta ch ung mt ln trong đi lin đi gp t tiên c ri. Ngài xem ngài... đây đã là ln th my, còn đnh thêm bao nhiêu ln na?

Địch Phi Thanh lúc này mới lên tiếng:

- Được đến đâu hay đến đy, xong phi v này là n ri.

Dược Ma bất lực thở ra một hơi thật dài, như vừa suy tư vừa nói:

- Tôn thượng! Lý Liên Hoa hin ti không phi không tt, cơ th hn không còn bài xích Bi Phong Bch Dương có phi sau này ngài cũng không cn điu chnh ni lc na không?

Địch Phi Thanh chau mày không vội không chậm đáp:

- Tt xu còn chưa biết, Dương Châu Mn thun khiết ca hn so vi trước kia rõ ràng cao hơn mt tng, điu này Quan Hà Mng và Phương Tiu Bo có th làm được sao?

Dược Ma như hiểu ra cái gì hai mắt sáng lên:

- Ý ngài là, Lý Liên Hoa t mình luyn công? Có khi nào hn đã nh ra mi chuyn ri không?

Địch Phi Thanh lắc lắc đầu thở ra:

- Bn thân hn không mun nói thì thôi vy.

Địch Phi Thanh vừa nói vừa phất phất tay ra hiệu, Dược Ma đáp ứng mang hộp kim châm cứu đến, nhanh tay lẹ mắt rút ra mười cây kim bạc lần lượt châm vào các huyệt Bách hội, Tứ thần thông trên đỉnh đầu hắn, còn thêm trước ngực hai kim, dọc cột sống ba kim thượng trung hạ, lực châm rất mạnh như thể cố ý tống thứ gì từ bên trong cơ thể ra ngoài.

Địch Phi Thanh toàn thân run lên, hai tay nắm chặt đầu gối ra sức trấn tĩnh, chẳng mấy chốc môi hắn nhuộm thành màu tím đen, thân thể như có vô số sâu bọ lúc nhúc đòi phá kén bò ra, đau đến tái mặt. Hắn nén chặt hơi thở phun ra một búng máu đen sì.

Dược Ma ngay tức khắc rút kim ra, sau đó lại dùng lực châm vào, lặp lại như thế ba lần, mỗi một lần Địch Phi Thanh đều hộc ra một ngụm máu đen. Đến lần cuối cùng khi kim hoàn toàn được rút ra, Dược Ma thận trọng đánh vào lưng hắn một chưởng, hắn ngay lập tức nôn ra ngụm máu đỏ tươi. Quá trình này thực sự quá gian nan, bản thân Dược Ma là người ra tay cũng không thể không rùng mình thương xót.

- Tôn thượng! Độc ln này đã gii được mt na ri. Nhưng ln sau sẽ còn khó khăn hơn.

Địch Phi Thanh gật đầu, nhắm mắt điều tức rồi chống tay bước xuống giường, lần này so với những lần trước hình như không ổn lắm, càng về sau độc càng vào sâu hơn, muốn giải trừ sẽ hao tổn sức lực hơn, hắn lảo đảo vịn tay xuống bàn bưng bát thuốc uống cạn một hơi.

Dược Ma nhìn hắn vẻ mặt vô cùng trầm trọng:

- Tôn thượng! Ngh ngơi thêm đã.

Địch Phi Thanh lau sạch vết máu đọng ở miệng, xua tay đáp:

- Ta còn không v hn sẽ đi lung tung.

Địch Phi Thanh hít vào một hơi thật sâu mạnh tay điểm vào huyệt Đản Trung ở trước ngực mình, sau đó hắn thở hắt ra quay người định rời đi, lúc này mới giật mình phát hiện ngoài cửa từ lúc nào đã có một bóng người. Người nọ đứng đấy, tay bấu chặt vào khung cửa, chăm chú nhìn hắn, ánh mắt mất mát, phức tạp mà xa xôi.

- Liên Hoa...

Địch Phi Thanh sững người, sớm đã cho thuộc hạ canh gác cẩn thận, vốn chỉ nghĩ Lý Liên Hoa ham chơi sẽ chạy lung tung ra ngoài, lại không nghĩ hắn sẽ tìm được đến nơi này, thật sự không biết phải nói gì hay làm gì, Địch Phi Thanh đứng như chôn chân tại chỗ. Lý Liên Hoa hai mắt đỏ hoe cau chặt chân mày nhỏ giọng hỏi:

- Sao phi làm đến mc này?

Địch Phi Thanh im lặng không đáp.

- Ngươi nghĩ ta mt trí thì sẽ không biết gì sao? Ngươi mi đêm đu ng rt mt mi, ta sao có th không biết?

Lý Liên Hoa vịn cửa chậm rì rì đi vào phòng, hắn cảm thấy thân thể rất nặng nề, giống như vác theo cả tảng đá lớn mà đi. Hắn biết rõ người nọ từ một năm trước bên bờ biển đã thụ thương rồi. Lúc đó hắn tưởng mình sắp chết, lại bị người ta quyết liệt kéo về, mơ màng mở mắt liền trông thấy Địch Phi Thanh thổ huyết, lúc đó hắn cười khổ "Thôi xong, ân tình của Đại ma đầu chỉ sợ còn sống đều sẽ chạy không thoát." Sau đó ý thức hắn dường như tan rã, chỉ mơ hồ cảm nhận Bi Phong Bạch Dương lần đầu bạo phát cơn thịnh nộ, còn cảm nhận được khí huyết của người nọ nghịch hành xung khắc vô cùng dữ dội.

Lý Liên Hoa khi đó thân thể quá suy nhược không cách nào tiếp nhận nổi loại khí tức cường liệt như Bi Phong Bạch Dương, nếu trực tiếp đưa vào sẽ phản phệ, toàn bộ kinh mạch hắn xem như đứt hết. Mà kể cả hắn trước đây đã từng quen thuộc với nội công tâm pháp này, hắn tiếp nhận được thì Phương Tiểu Bảo cũng không được, Dương Châu Mạn non nớt của Phương Tiểu Bảo không chuyển hóa nổi cương khí của Địch Phi Thanh, khi Tiểu Bảo truyền khí cho hắn chắc chắn sẽ bị bức đến trọng thương. Thế nên Địch Phi Thanh phải tự mình kìm hãm nội lực, tự tay bóp méo Bi Phong Bạch Dương trở nên nhu nhuyễn ôn hòa chậm rãi, để đảm bảo an toàn cho sư đồ hắn mà bao nhiêu phản phệ đều thu ngược về mình hết.

Địch Phi Thanh ngay chính lúc ấy, lúc truyền nội lực cho Lý Liên Hoa bên bờ biển đã thụ thương rồi, sau đó còn bạo phát một trận dọa cho đám người Tứ Cố Môn không rét mà run. Thế nhưng những chuyện này Phương Tiểu Bảo đương nhiên không biết, Lý Liên Hoa sau khi tỉnh lại cũng đều quên mất. Một năm qua mạng của hắn vẫn là dựa vào Bi Phong Bạch Dương và Dương Châu Mạn để duy trì, hắn không biết Địch Phi Thanh nội thương cứ thế chất chồng lên càng ngày càng nghiêm trọng. Mãi cho đến hơn nửa tháng trước Địch Phi Thanh say rượu ngủ bên cạnh hắn, hắn mới cảm giác được khí tức của người nọ có điểm không ổn, còn mất tích hơn nửa tháng không nói không rằng. Hắn biết người nọ nội thương rất nặng, lại không nghĩ sẽ nặng tới mức này. Lý Liên Hoa đứng đối diện Địch Phi Thanh, mím môi hỏi, trong lòng làm như rất ấm ức:

- Vì sao không nói ra, sao phi gng gượng chu đng mt mình?

Địch Phi Thanh vẫn im lặng, ánh mắt rối rắm phức tạp. Hắn không xác định được Lý Liên Hoa hiện tại là như thế nào, đã nhớ lại hay chưa, biết được những gì, nên nhất thời không biết phải làm sao.

- Ngươi b thương vì ta đã đành, ngươi c mc k ta đi bế quan tr thương là được ri...

Lý Liên Hoa chau mày, nước mắt bất giác lăn dài, giọng hắn trầm trầm mà như có chút uất nghẹn khó nói thành lời:

- Thế nhưng... thế nhưng vì sao phi dùng ti Thiên Tiên Tho? Ngươi không mun sng na... hay là s ni lc không đ đ tiếp cho ta?

Địch Phi Thanh đột nhiên thấy hắn khóc thì hoang mang, nội tâm chấn động như bị người ta dùng móng tay cào tới cào lui, muốn vươn tay giúp hắn lau nước mắt thì bị hắn gạt ra. Lý Liên Hoa đỡ trán phẩy tay áo đi đến bên bàn, cười khổ:

- Ngươi nghĩ Tiu Bo nó biết được sẽ đau lòng không? Nó sẽ mt mt nước mt mà mng ngươi đến chết.

Địch Phi Thanh lúc này mới thở dài chậm rãi nói, dường như rất bất đắc dĩ:

- Kì thc... ta không còn cách nào khác.

Nhớ lại ngày đó Lý Tương Di để lại một lá thư rồi biến mất dạng, trong vòng ba tháng hắn cho người đi khắp nơi tìm kiếm, bản thân thì đến Phổ Độ Tự tìm Vô Liễu hòa thượng, hắn hy vọng Lý Liên Hoa sẽ để lại chút tung tích ở nơi này. Cũng chính nơi đây hắn đọc được hai câu thơ trong thiền thất mới hiểu ra vì sao Lý Tương Di lại trở thành Lý Liên Hoa, tâm giang hồ của Lý Tương Di đã chết từ mười năm trước, chỉ còn sự thấu suốt liễu ngộ mà thôi. Nếu không vì quá trọng tình trọng nghĩa với Thiện Cô Đao, Lý Liên Hoa có lẽ đã có được phần đời còn lại thong dong bình thản như ý mình.

Địch Phi Thanh đợi ở chùa Phổ Độ bảy ngày, Lý Liên Hoa rốt cuộc vẫn không quay lại. Hắn một mực không tin người nọ đã chết, vẫn đến hỏi Vô Liễu phương pháp áp chế độc Bích Trà, tiện thể nhắc qua trong trận đấu cuối cùng với Thiện Cô Đao, người nọ là nhận hai phần công lực của mình mới đủ sức chống đỡ. Lão hòa thượng Vô Liễu nghe đến đây thì kinh ngạc, trầm tư đi tới đi lui hồi lâu mới chân thành nói "Không phải không có cách, chỉ là Địch minh chủ phải chịu thương tổn rồi". Vô Liễu nói Lý Liên Hoa có thể chủ động dùng Dương Châu Mạn để hấp thụ Bi Phong Bạch Dương, nhưng đó là khi tỉnh táo, một khi hôn mê hay mất đi ý thức thì phản ứng hoàn toàn trái ngược, hai luồng nội lực quá khác biệt sẽ sinh ra xung đột, tình thế đó chỉ có thể trông cậy vào Địch minh chủ mà thôi.

Địch Phi Thanh không để tâm, chỉ cần có phương pháp hắn nhất định sẽ làm, vô luận hậu quả thế nào hắn vẫn cứ làm, nhân sinh của hắn còn điều gì quan trọng bằng tái đấu một trận với Lý Tương Di đâu. Hắn cứ đinh ninh như thế cho đến khi nhìn thấy một đóa sen trắng nở rộ trong khuôn viên chùa mới chợt nhận ra, không phải thế, hắn căn bản không phải vì muốn tái đấu, hắn chẳng qua chỉ là vì Lý Tương Di thôi. Hắn hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy người nọ ung dung vui vẻ sinh hoạt, có lúc sẽ lừa hắn, có lúc hung dữ mắng hắn, cũng sẽ có lúc mỉm cười với hắn thật dịu dàng.

Hắn vươn tay ngắt một đóa hoa sen hướng hòa thượng Vô Liễu đang cho cá ăn ở bên cạnh hỏi "Vì sao trong chùa lại rất hay trồng sen?" Lão hòa thượng cười cười "Hoa sen nói khó hiểu thì là buông bỏ liễu ngộ, nói dễ hiểu thì là nhẹ nhàng thanh tao. Nhân thế vội vàng, sinh mệnh thăng trầm, có mấy ai được như hoa sen thân mang bùn đất mà vẫn ngát hương thơm?" Địch Phi Thanh gật đầu lẩm bẩm "Thế Lý Tương Di thì sao? Là hắn hay là Lý Liên Hoa?" Lão hòa thượng thở dài "Lý Tương Di là búp sen vừa hé nở mạnh mẽ kiêu hãnh, Lý Liên Hoa lại là hoa sen đã nở rộ thấu hiểu bao dung, Lý môn chủ chính là từ trong phong trần mà liễu ngộ, hiếm có hiếm có." Dứt lời Vô Liễu quay sang nhìn Địch Phi Thanh, trầm ngâm chỉ vào ngực hắn mà nói "Địch minh chủ, người mà ngài tâm niệm trước sau chỉ có một, hà tất phải băn khoăn?"

Địch Phi Thanh ngẩn ra thật lâu, nhìn cả hồ sen đầy những hồng hồng đỏ đỏ, chỉ có một đóa bạch liên đã bị hắn ngắt mất rồi. Nhẹ tay sờ sờ từng cánh hoa mà lòng hắn hoang vu như gió thu xơ xác, hắn không biết ngộ nhỡ không tìm được Lý Tương Di nhân sinh trong mắt hắn sẽ trở thành loại tư vị gì, sẽ giống như vị giác của hắn ngay cả cay đắng mặn ngọt cũng không phân biệt được chăng?

Trăn trở biết bao nhiêu, thế mà ngay lúc này Lý Liên Hoa đang đứng trước mặt hắn, hắn lại thấy như vô cùng xa xôi, nhấc chân muốn bước tới nhưng lại thôi. Người nọ vẫn đứng đấy đỏ mắt nhìn hắn. Hắn chỉ đành trầm giọng nói ra điều mà bản thân cho là nguyện vọng thành thật nhất của đời mình.

- Ta ch mun ngươi sng.

Lý Liên Hoa khổ sở hỏi lại:

- Thế ta thì sao? Ta cũng mun ngươi sng khe mnh mà.

Địch Phi Thanh cười khổ:

- Ta vn đang sng rt tt đây không phi sao?

Lý Liên Hoa nhẹ lắc đầu bỗng dưng trầm mặc, hình như thân thể có chút không thoải mái, tay hắn bấu chặt lồng ngực dựa vào bàn:

- Đã ung Thiên Tiên Tho... ngươi còn có th sng tt được sao?

Địch Phi Thanh thấy hắn nhăn mày có vẻ đau đớn thì vội bước đến muốn giơ tay đỡ lấy, Lý Liên Hoa ấy vậy mà lùi lại, chầm chậm nói bằng giọng nghèn nghẹn:

- Địch minh ch! Anh minh thn võ... Ln này ngươi đánh giá sai ri, ngươi có phi đánh giá quá thp v trí ca bn thân...

Lý Liên Hoa nói đến đây thì loạng choạng ôm ngực hộc ra một búng máu tươi, mất thăng bằng khuỵu xuống, ba chữ "trong lòng ta" hắn nói rất nhỏ, rất trằn trọc, nghẹn giọng như thể chỉ để chính mình nghe.

- Liên Hoa!

Địch Phi Thanh hốt hoảng lập tức lao đến đỡ lấy hắn, lớn tiếng gọi Dược Ma rồi vội vã bế người chạy ra khỏi mật thất. Dược Ma đứng yên một góc nửa ngày như người câm, lúc này mới lật đật gom vài lọ thuốc chạy theo ra ngoài, quả thật không khí trong mật thất ngột ngạt không thích hợp cho thể chất của Lý Liên Hoa. Hắn vừa chạy vừa lắc đầu lẩm bẩm "Lý Tương Di à Lý Tương Di, chẳng trách Giác đại mỹ nữ đến lúc chết vẫn hận ngươi thấu xương, còn khăng khăng cho rằng ngươi là nguyên nhân phá vỡ hạnh phúc của ả."

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, rào rào nhòa cả tiếng sóng biển, chỉ mỗi người tự biết, lặng yên mà nghe tiếng sóng ở trong lòng.


[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro