Giải độc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tương Di tuyệt bút .

Không thể nào.

Không thể như thế được .

Lý Liên Hoa , huynh vậy mà lại dám bỏ ta .

Phương Đa Bệnh tuyệt vọng hai tay buông thõng xuống ,đọc thư mà hắn cảm giác như đang cắm từng con dao vào lòng mình , bức thư kia bây giờ tựa như nặng đến nghìn cân vậy .Hắn cầm không nổi .

Địch Phi Thanh tay cầm đao đứng bất động trên mỏm đá mắt gã nhìn chăm chăm về phía Đông Hải.

Lý Tương Di , hẹn ước của chúng ta không ai có thể thay thế.

Dương Vân Xuân đột nhiên lên tiếng :

"Nếu như Lý môn chủ đã có một lần mười năm thì chắc chắn cũng sẽ có mười năm lần thứ hai , lần thứ ba mà "

"Không , ngày trước ta đã bắt mạch cho Lý huynh , huynh ấy chỉ còn chưa đầy một tháng để sống , nay trong trận chiến với Thiện Cô Đao huynh ấy lại dùng nhiều nội lực như vậy , e là lúc viết thư đã..."- Quan Hà Mộng

"Sao có thể , hôm trước ta thấy môn chủ vẫn còn đang tốt mà "- Tiêu Tử Khâm

"Ngươi gặp được huynh ấy ở đâu ?"- Phương Đa Bệnh lập tức tra hỏi Tiêu Tử Khâm

"Ba ngày trước , ở đình Vọng Giang , ta đã khiêu chiến môn chủ nhưng huynh ấy đã bẻ gãy kiếm Thiếu Sư trước mặt ta rồi nhảy xuống con sông ở gần đó "- Tiêu Tử Khâm

"Người của Thiên Cơ sơn trang nghe lệnh !! Lập tức đi tìm khu vục quanh con sông đó, cho dù có phải rút cạn con sông đó cũng phải tìm được Lý Liên Hoa cho bổn thiếu gia !! "

"Rõ !"- Những thuộc hạ của Thiên Cơ sơn trang nghe lệnh nhanh chóng chạy đi

Phương Đa Bệnh cũng sốt ruột không đợi được ,dù biết đã ba ngày rồi , Lý Liên Hoa hẳn cũng đã sớm rời đi rồi nhưng ... hắn vẫn thực sự không tin rằng y đã chết , sống phải thấy người , chết phải thấy xác.

"Lý Liên Hoa !! Lý Liên Hoa !! Huynh ở đâu ?!! Mau lăn ra đây cho ta !!! Lý Liên Hoa!!!"- Phương Đa Bệnh tay vẫn cầm lá thư vừa chạy dọc theo con sông gần đình Vọng Giang vừa gọi tên Lý Liên Hoa

Lần đầu tiên trong lịch sử Kim Uyên Minh , Tứ Cố Môn, Thiên Cơ sơn trang thậm chí còn có sự góp mặt của triều đình chỉ để tìm kiếm một người. Nhưng đã tìm mấy tháng rồi mà đến một sợi tóc cũng không thể tìm thấy .

"Tôn thượng , chúng ta đã tìm 36 quận Cửu Châu , bốn hồ 12 sông, bảy dãy 21 nhưng vẫn chưa có manh mối nào về tung tích của Lý thần y "- Vô Nhan

Minh nguyệt dĩ hoạch trầm tây hải, Bi phong hà xử thôi bát hoang.

"Tìm , tiếp tục tìm ! Hắn có đặt một chân vào Quỷ Môn Quan cũng phải lôi hắn về cho ta !"- Địch Phi Thanh tay mân mê thanh Thiếu Sư bị gãy , khóe mắt hơi đỏ lên

"Gọi Dược Ma đến đây "-Địch Phi Thanh cất mảnh kiếm Thiếu Sư đó đi quay người lại ra lệnh "Ta phải chuẩn bị trước "

"Dạ !"- Vô Nhan

Phương Đa Bệnh dắt theo Hồ Ly Tinh đi khắp nơi tìm kiếm từ nơi bọn họ gặp mặt lần đầu tiên , Thái Liên Trang , thôn Thạch Thọ , Vân Cư Các, một người một cẩu đã đi tìm liên tục ba tháng rồi, còn dắt nhau vào trong rừng lần theo những con đường cũ đã đi mà tìm. Đột nhiên Hồ Ly Tinh chạy lại cạnh một gốc cây nơi có một người ăn mày đang ngồi ở đó.

Gâu gâu !

Hồ ly tinh cứ sủa liên tục không ngừng , dù người ăn mày kia có đuổi nó cũng không đi .

"Hồ ly tinh , lạ- "- Phương Đa Bệnh đang nói chợt để ý đến cái túi vải mà người ăn mày đang cầm , hắn lập tức giật lấy cái túi rồi tra hỏi người ăn mày "Ngươi lấy được cái túi này ở đâu ?"

"Từ một cái xác chết trên biển "- Người ăn mày thấy thanh niên kì lạ trước mặt ăn mặc thì- sang trọng mà lại đi hứng thú với cái túi rách này

"Cha!"- Phương Đa Bệnh thúc ngựa chạy nhanh hết mức có thể đến bờ biển

Lý Liên Hoa, là huynh đúng không?

Bên Địch Phi Thanh cũng nhận được thông báo gã liền phi ngựa đến , hai người đến bờ biển cùng lúc nhìn nhau mấy giây rồi lập tức phóng ánh mắt ra biển tìm người. Kia rồi , bóng dáng mà họ tìm kiếm bấy lâu nay .Cái áo lông trắng đó là Phương Đa Bệnh tìm riêng cho Lý Liên Hoa là hàng cao cấp ,giữ ấm rất tốt,không biết có phải là do gió hơi mạnh không nhưng bóng người mặc áo lông trắng đó cứ run liên tục . Lý Liên Hoa cũng đã nhận ra được sự tồn tại của hai người , à , còn cả Hồ Ly Tinh nữa nhỉ , y thở dài phải lừa hai tên này như thế nào đây.

"Haiz~ Sao lại tìm đến nhanh thế chứ "- Lý Liên Hoa lầm bầm

Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh lập tức nhảy xuống ngựa , chạy thẳng đến chỗ Lý Liên Hoa .

"Tương Di ! Ngươi sao rồi ?"- Địch Phi Thanh chạy đến đầu tiên

"Ấy ~ Địch minh chủ , kiếm gãy người mất , Lý Tương Di đã không còn trên đời này nữa rồi "- Lý Liên Hoa cười "A Phi , ngươi nên đổi cách gọi rồi, bây giờ ta là Lý Liên Hoa "

Địch Phi Thanh không quản y lắm lời lập tức bắt mạch cho y , mạch tượng của Lý Liên Hoa còn yếu ớt hơn nhưng đã ổn định được phần nào ,Lý Liên Hoa lại chột dạ ngay lập tức giật tay ra .

"Lý Liên Hoa ! Ngươi -"- Địch Phi Thanh muốn nói, thái độ này chắc chắn có gì đó đang giấu giếm nhưng lại bị Lý Liên Hoa trừng mắt cảnh cáo cho một cái, Phương Đa Bệnh cũng lao đến cắt ngang

"Lý Liên Hoa ! Cái tên chết bầm nhà huynh có làm sao không ? Độc mấy ngày vừa rồi có phát tác không ? Huynh đã đi đâu vậy ? Còn bức thư kia là sao ?Huynh định bỏ ta lần nữa à ?"- Phương Đa Bệnh lao đến đẩy Địch minh chủ ra chỗ khác để mình ôm Lý Liên Hoa nhưng hắn không dám ôm mạnh sợ y gãy thêm vài cái xương nữa mất ,miệng còn liến thoắng một loạt câu hỏi.

Những ngày cuối đời này còn gặp lại được hai người , thật tốt.

"Ài ~ Ta không có sao , chỉ muốn đi dạo chút thôi "- Lý Liên Hoa tìm cớ lấp liếm cho qua "Phương Tiểu Bảo , buông ra đi , ta tắc thở bây giờ"

"Huynh đừng có xạo , đi dạo gì mà tốn tận gần ba tháng chứ "- Phương Đa Bệnh chỉ nới lỏng lực tay chứ nhất quyết không buông, buông ra rồi lão hồ ly này dám chắc sẽ tan ra cùng nước biển rồi biến mất trước mắt hắn lắm .

"Liên Hoa"- Địch Phi Thanh khi nãy bắt mạch đã phát hiện ra điều bất thường trong mạch tượng của y " Ta nhất định sẽ cứu được ngươi "

"Đúng đó , ta cũng thế, ta cũng nhất định sẽ không để huynh chết đâu "- Phương Đa Bệnh vùi mặt vào vai Lý Liên Hoa nói giọng rất tủi thân như cún con vậy.

"Vậy ta xin đa tạ hai vị trước nhé "- Lý Liên Hoa nở nụ cười nhàn nhạt đáp

Ta sợ ...không kịp nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------
17/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro