Giải độc 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người bước vào trong ,bên trong là nhà lao được chia ra theo tội danh từ giết người, cướp của, bắt cóc ,... Xác người la liệt nhưng không bốc mùi hôi thối bởi bọn họ sớm đã là những bộ xương khô trắng hếu phủ đầy bụi bặm , thực sự rất khủng khiếp nó còn tàn nhẫn hơn cả 188 nhà lao của Viện Bách Xuyên, có những nhà giam bình thường thì không nói, trong đây còn có cả những lồng giam nhỏ như chuồng chó nhưng quan trọng là có một bộ xương ở trong chứng tỏ từng có người bị nhốt ở trong đó, có lồng còn nhốt đến hai người, có người bị ghim lên cột rồi vĩnh viễn bị ghim ở trên đó luôn, có những cánh tay xương cố với ra bên ngoài đang nằm ở trên mặt đất . Nếu trên cánh cửa là địa ngục âm ti thì cảnh tượng trước mắt đây chính là địa ngục trần gian , đem ra so sánh e là chỉ hơn không kém.

Đi đến cuối nhà lao thì lại có thêm  một cái cửa, bên trên ghi hai chữ " Hoàng Hà " , nó cần mở bằng cơ quan, đương nhiên điều này không làm khó được thiếu chủ Thiên Cơ Đường, Phương Đa Bệnh đi lên lần mò một lúc là mở được cánh cửa ra . Bên trong rộng lớn đến mức tưởng chừng như nó có hẳn một bầu trời riêng đỏ rực màu của hoa bỉ ngạn mênh mông bát ngát cả một vùng. Ở trung tâm của biển hoa có một ngọn đồi nhỏ được xây dựng chi tiết bằng cơ quan, dòng nước vàng óng ánh bởi tác động của cơ quan mà chảy ngược lên đỉnh trông giống như đang dùng nguồn nước để nuôi một bông hoa trên đó , bông hoa nhìn giống bỉ ngạn nhưng trên thân lại có hai nụ hoa khác màu nhau.

"Tiểu Hoa! Huynh nhìn kìa ! Là hoa Vong Xuyên "- Phương Đa Bệnh chỉ vào cây hoa, hắn xúc động đến gần như hét toáng lên

"Duật Vân, dẫn đường đi nào , ba người các đệ cứ đứng trên đấy đi, đừng có xuống , các ngươi mà xào khinh công kích hoạt cơ quan cẩn thận chết đó "- Lý Tương Hiển nói rồi đi theo chỉ dẫn của con rắn

Duật Vân cứ đi được một đoạn là lại rướn thẳng người lên ,nhô đầu lên cao hơn cả đám hoa bỉ ngạn để ra hiệu cho chàng ,bởi xung quanh chỗ nông chỗ sâu ,có khi còn đặt cả bẫy dẫm nhầm thì bỏ mạng là cái chắc.

Một người một rắn phối hợp ăn ý chẳng mấy chốc đã lấy được hoa về, còn lên được bờ thì Địch Phi Thanh đã tiến nhanh đến chỗ chàng lấy hoa đưa cho y xem.

"Tiểu Hoa, huynh nhìn xem, tốt quá rồi "- Phương Đa Bệnh đứng bên cạnh phấn khích

"Ừm "- Lý Liên Hoa chỉ có chút ngạc nhiên , không ngờ trên đời thật sự có cây hoa Vong Xuyên thứ hai 

Địch Phi Thanh còn mừng hơn cả Phương Đa Bệnh nhưng nhìn bông hoa trên tay còn chưa nở , gã cảm thấy rất cụt hứng .

"Wei ! Sao hai người không bất ngờ chút nào hết vậy? "- Phương Đa Bệnh 

" Ừ, bất ngờ quá "- Lý Liên Hoa phản ứng qua loa

"Hoa còn chưa nở, ngươi cuống cái gì ?"- Địch Phi Thanh  học theo theo Lý Liên Hoa gõ đầu Phương Đa Bệnh nhưng gã không xài tay mà là xài chuôi đao , may mà Phương Đa Bệnh né được không thì trên đầu hắn chắc chắn sẽ sưng lên một cục

"Tiểu Hoa ! Hắn định gõ đầu ta kìa ! Huynh thì đã đành bây giờ hắn cũng gõ đầu ta , hai người thông đồng với nhau tính gõ bổn thiếu gia thành đần luôn sao ?!"- Phương Đa Bệnh trợn mắt lên chạy đi tố cáo với Lý Liên Hoa 

"Ngươi vốn đần sẵn rồi mà "- Địch Phi Thanh giống như thấy chưa đủ loạn liền thả thêm một câu 

"Ngươi ngứa đòn hả ?"- Phương Đa Bệnh nói lớn rồi rút kiếm lao về phía hắn , hai người bọn họ liền lao vào đánh nhau long trời lở đất 

"Cái này ... Tương Di, đệ không cản hai người bọn họ lại sao ?"- Lý Tương Hiển thấy hơi sợ

"Haiz ~ Ca, không sao đâu, bọn họ đánh mệt thì ngừng ấy mà "- Lý Liên Hoa bình tĩnh nói, y cảm thấy hơi ngứa răng nhưng không có hạt hướng dương đành lấy kẹo mứt ra ăn , đằng nào chỗ này cũng rộng ,đặc biệt là không có Liên Hoa Lâu của y ở đây ,hiếm có cơ hội y có thể thoải mái xem hai tên nam nhân này đánh nhau  "Bọn họ được cái võ công cao cường nên đánh nhau cũng kịch tính ,đẹp mắt lắm ,ca , chúng ta cứ thong thả thưởng thức màn đấu võ này thôi "

"À, ừ "- Lý Tương Hiển 

Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh đánh nhau hồi lâu như chả thấy mệt mỏi, Lý Liên Hoa đứng mãi cũng cảm thấy mỏi chân , y nhìn sang Lý Tương Hiển thấy ca ca còn xem chăm chú hơn cả mình , y hơi lùi lại một chút thì vô tình giẫm trúng chỗ gỗ bị mục liền trượt chân ngã xuống nước.

Ùm !

May mà nước này nông nên y không bị làm sao cả, chỉ có bộ bạch y hôm nay của y bị thứ nước vàng óng kia nhuộm cho cùng màu với nó luôn rồi. 

"Tương Di!"- Lý Tương Hiển thấy đệ đệ bị rơi xuống nước liền muốn xuống vớt y lên

Thấy tiếng động lớn , Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh liền dừng đánh nhau chạy đến chỗ Lý Liên Hoa. Đến nơi thì Lý Tương Hiển đã vớt được y lên , tóc y bị dính nước bết lại dán vào mặt và cổ, quần áo dính sát vào người thấp thoáng làm lộ vòng eo nhỏ nhắn của y .

'Chậc! Giống như cái lần ở Thái Liên Trang vậy , người rớt xuống nước lại là ta '- Lý Liên Hoa than trong lòng 'Mà hình như ngâm trong nước này cũng có chút thoải mái '

'Hình như nước ở đây được tạo ra từ thảo dược thì phải , toàn là loại thảo dược hiếm có vạn kim khó cầu , thế mà ở đây lại có một hồ thuốc lớn'- Lý Liên Hoa đưa tay ngửi một chút 

"Tiểu Hoa! Huynh không sao ch- Á!"- Phương Đa Bệnh chạy lại định nắm khuỷu tay của Lý LIên Hoa xoay xoay y để kiểm tra nhưng ngay lập tức rút tay lại 

"Sao thế ?"- Lý Liên Hoa thấy hắn hét lên thì lấy làm lạ 

"Ta cũng không biết "-Phương Đa Bệnh chìa tay ra cho Lý Liên Hoa xem, ban nãy lúc chạm vào nước ở Hoàng Hà dính trên người y ,hắn cảm giác như có kim đâm vào tay vậy , rất đau !

Nơi tay của Phương Đa Bệnh chạm vào người Lý Liên Hoa bắt đầu chuyển từ vàng sang đen , Phương Đa Bệnh thắc mắc sao lại chuyển thành màu đen được chứ  ?Khi nhìn sang Lý Liên Hoa để xác nhận thì đồng tử của hắn đột nhiên co rút ,trên người Lý Liên Hoa trước mặt hắn bắt đầu loang lổ những mảng màu đen, y đang nhăn mặt khoé miệng chầm chậm chảy ra máu.

"Khục !"- Lý Liên Hoa ho ra một búng máu đen 

"Tiểu Hoa !!"- Phương Đa Bệnh bất chấp tay bị đau vẫn chạy đến đỡ lấy y, chết tiệt ! Do hắn chủ quan cứ nghĩ rằng độc của y đã được đẩy lùi nên chỉ đem theo kẹo chứ không đem thuốc theo 

Lý Tương Hiển đứng chết trân ở đó, luống cuống tay chân không biết phải làm sao, nếu thằng em mình sẽ trốn theo thì chàng đã mang sẵn thuốc theo để phòng hờ rồi. Chàng cố ép mình bình tĩnh những tim cứ đập liên hồi vì lo lắng , trước tiên xác định tình hình của Lý Liên Hoa trước đã, Lý Tương Hiển liền tiến đến kiểm tra cho y.

 "Sao rồi ?"- Phương Đa Bệnh ôm y trong lòng run run hỏi 

"Độc của y vốn đã được kìm nén nhưng  do tác dụng của hồ nước này khiến cho độc của đệ ấy phát tán ra toàn thân, nước này vốn có tác dụng giúp người ta đào thải toàn bộ độc tố trong người thông qua da , là đồ tốt nhưng nó lại đi ngược với tác dụng thuốc của ta , ta định sau này khi chữa khỏi cho đệ ấy rồi sẽ đem về cho đệ ấy ngâm mình triệt để loại bỏ độc tố,...  "- Lý Tương Hiển trong lòng run sợ đây đã là lần phát bệnh thứ hai rồi , cơ thể của Lý Liên Hoa đã sắp đến giới hạn rồi 

"Mau! Mau đưa hắn về nhà "- Địch Phi Thanh hét lên gọi hồn Phương Đa Bệnh đang tự trách mình về "Ngươi có Dương Châu Mạn , là người thích hợp để trợ giúp quá trình chữa bệnh của hắn nhất , mau đem về tìm Dược Ma , bọn ta sẽ tiếp tục đi tìm thêm Thiên Sơn Tuyết Liên  " 

"Được "- Phương Đa Bệnh gật đầu , hắn ôm Lý Liên Hoa tức tốc chạy về làng , hắn chỉ hận bản thân sao lại không biết dịch chuyển tức thời , Phương Đa Bệnh cảm giác y bây giờ có thể chết trên tay hắn bất cứ lúc nào vậy 

Hắn cố gắng phóng nhanh như một cơn gió , Lý Liên Hoa trong lòng hắn cứ ho mãi , thỉnh thoảng y lại họ ra máu , y nắm chặt vào Phương Đa Bệnh ,hắn xót cho người trong lòng  đến khóe mắt cũng đỏ ửng lên , nước mắt ấm nóng lã chã rơi trên mặt y .Lý Liên Hoa dường như cảm nhận được gì đó, y đưa tay lên áp tay mình vào má hắn ,dùng ngón cái lau đi nước mắt cho hắn. 

"Tiểu Bảo ,đừng khóc "- Lý Liên Hoa thều thào 

"Hu hu, con người huynh sao lại thế chứ, sức khỏe đã yếu rồi còn cố đi làm gì...huhu, Cái đồ quỷ ốm yếu nhà huynh..."- Phương Đa Bệnh không kìm được còn khóc to hơn , nước mắt nước mũi chảy hết vào mồm mà cũng chả buồn lau , miệng còn lẩm bẩm mắng y 

"Tên nhóc không biết lớn nhỏ này, lại còn dám mắng ta ?"-  Lý Liên Hoa cười nhẹ ,y cố gắng đưa tay lên gõ đầu hắn theo thói quen nhưng nó nhẹ hều

Tay y vô lực rơi xuống, Phương Đa Bệnh nhanh chóng bắt lấy bàn tay chai sạn đó, đầu Lý Liên Hoa nghiêng sang một bên, hai mắt nhắm nghiền sắc mặt trắng bệch trông như người đã chết rồi. Phương Đa Bệnh hoảng sợ, trong đầu hắn trống rỗng chỉ còn sót lại ý nghĩ phải cứu lấy y , hắn cố đẩy tốc độ lên nhanh nhất có thể , vừa chạy vừa gọi tên Lý Liên Hoa trong sợ hãi .

Trần đời Phương Đa Bệnh chưa bao giờ phải lo sợ nhiều như thế này , ngày trước lúc mới quen lo được mất hơn thua với y , bây giờ chỉ sợ y bị gió thổi bay mất thôi, con người này đến bao giờ mới biết quan tâm bản thân đây chứ !

--------------------------------------------------------------------------------------------
10/2/2024

Happy new years (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro