Giải độc 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy...Lý thần y cho phép ta bắt mạch cho ngài trước "- Dược Ma

"Ừm "- Lý Liên Hoa ngoan ngoãn chìa tay ra

"Mạch tượng này ,vẫn nên nhanh chóng đi tìm được Thiên Sơn Tuyết Liên thôi"- Dược Ma thở dài

Bốn người ngồi trên chiếc Truy Vân phóng đi nhanh như gió , Phương Đa Bệnh với Địch Phi Thanh lo rằng đi xe nhiều ngày như thế sẽ ảnh hưởng xấu đến Lý Liên Hoa nên bốn người hay dừng chân ở những ngôi làng gần đó và lần này là một làng hẻo lánh ở ven khu rừng mà họ sắp phải đi qua.

"Sao ta cứ cảm thấy ở đây có gì đó rất giống thôn Thạch Thọ "- Phương Đa Bệnh nhìn ngó xung quanh

"Đúng vậy "- Lý Liên Hoa

" Các vị đại nhân , xin dừng bước "- Một lão già trông cứ như Dược Ma thứ hai ấy nhưng mà đầu tóc bọn gàng hơn lật đật chạy đến

"Tiền bối là ..?"- Lý Liên Hoa 

"Ta là trưởng lão ở cái làng này ,các ngài có phải định đi vào khu rừng kia không ?"- Trưởng lão

"Đúng vậy, sao ông biết ?"- Phương Đa Bệnh ngạc nhiên

"Các ngài đừng nên vào đó thì hơn, khu rừng đó kì dì lắm"- Trưởng lão âm u nói 

"Kì dị như thế nào, ông nói rõ hơn được không?"- Phương Đa Bệnh 

"Các vị đại nhân mời đi theo ta"- Trưởng lão nói rồi dẫn bọn họ đến nhà mình

"Khu rừng ấy à, trăm năm nay hễ có người lỡ chân bước vào là không thấy trở ra nữa nhưng dạo gần đây có một số người trở về được ,họ nói là có sơn thần giúp họ về nhưng sau đó cũng nhiều người đánh bạo đi vào rồi chẳng về nữa "- Trưởng lão vừa rót trà vừa kể "Nhà chỉ có ít trà tự trồng ,không có gì cao sang xin các vị đại nhân uống tạm "

"Trưởng lão , sao ông lại gọi bọn ta là đại nhân mãi thế ?"- Lý Liên Hoa

"Làng này của chúng tôi vốn ở nơi hẻo lánh , đói rét quanh năm mà mấy năm đổ lại đây thi thoảng có những vị khách giống như các vị, họ chuyển một lượng lớn lương thực đi qua đây tiện cứu giúp chúng tôi luôn nên , dân làng này cảm kích lắm , mọi người không cần biết là có đem gì đến cho làng hay không đều sẽ được đón tiếp niềm nở"- Trưởng lão

"Ồ ~ Thì ra là vậy "- Lý Liên Hoa "Vậy trưởng lão , ta phiền ông một chút, ta có thể xem qua đống lương thực được không ?"

"Được chứ , xin các ngài đi theo ta"- Trưởng lão đứng dậy dắt bốn người bọn họ đến một cái kho tuy đã được gia cố thêm nhưng  trông vẫn khá tồi tàn "Đây lương thực đều được để ở trong này, chúng tôi không dám tiêu xài phung phí nên vẫn còn kha khá"

"Lý Liên Hoa, huynh nhìn kìa ,kí hiệu của Vạn Thánh Đạo"- Phương Đa Bệnh chỉ vào kí hiệu màu đen trên túi lương thực"Vạn Thánh Đạo tại sao lại xuất hiện ở đây?"

"Ngươi quên rồi hả , ở đây rất gần Nam Dận "- Lý Liên Hoa 

"Bọn chúng muốn tiếp tế cho tàn dư Nam Dận ở đây sao ?"-Phương Đa Bệnh bắt đầu suy đoán "Nhưng Phong Khánh và Thiện Cô Đao đều đã chết rồi ,Vạn Thánh Đạo cũng đã không còn , vậy bọn chúng còn tiếp tục tiếp tế để làm gì ?"

" Có lẽ là con cháu trong nhà tên Phong Khánh kia tự bỏ tiền túi ra"-Lý Liên Hoa

"Nhưng mà làm vậy thì bọn chúng cũng đâu nhận được lợi lộc gì? "-  Phương Đa Bệnh 

"Vậy thì mai phải vào từng mới biết được"- Lý Liên Hoa " Ấy, trưởng lão, không biết hôm nay bọn ta có thể tá túc ở nhà ông một hôm được không? "

"Được chứ, được chứ , các vị cứ thoải mái như ở nhà của mình"- Trưởng lão hớn hở " Để ta đi bảo người trong nhà dọn dẹp một chút "

"Vậy cảm ơn trưởng lão "- Lý Liên Hoa 

"Haha ,các vị không cần cảm ơn đâu ,ta đi trước đây"- Trưởng lão nói xong rồi quay đầu đi luôn

"Đi thôi, chúng ta cũng cần phải quan sát thêm về ngôi làng này "- Lý Liên Hoa 

Dược Ma không đi theo, lão già ấy kêu tuổi già sức yếu nên về nhà của trưởng lão nghỉ ngơi rồi.Ba người đi mấy vòng quanh làng, mỗi nhà trước cửa đều trồng cùng một loại cây, người ở đây nhìn thấy bọn họ ai cũng niềm nở cả ,đặc biệt là với Lý Liên Hoa.

'Chậc ! Đã đội mũ có rèm che rồi mà sao vẫn hút người thế không biết! '- Phương Đa Bệnh trong lòng lén đổ ít giấm 

Bộp

"Úi da!"- Một đứa trẻ đang chơi với bạn bè không để ý chạy va vào Lý Liên Hoa 

"Bạn nhỏ, em không sao chứ ?"- Lý Liên Hoa ngồi xuống ngang tầm nhìn của đứa trẻ

"A..Dạ vâng,em không sao"- Đứa trẻ nhìn Lý Liên Hoa cách một tấm màn nhưng mà nó chắc chắn đây là một người có dung mạo rất đẹp , giọng nói cũng rất dễ nghe, nó lục trong túi ra một cái kẹo " Đệ không có gì nhiều, chỉ có viên kẹo này thôi, nếu huynh cảm thấy đau thì hãy ăn viên kẹo này , mẹ đệ bảo ăn kẹo xong là mọi ưu phiền hay đau đớn đều sẽ biến mất đó nha"

"Vậy cảm ơn đem nhé "- Lý Liên Hoa nhận lấy viên kẹo từ tay đứa trẻ

"Này, cậu làm cái gì mà lâu thế?"- Đám trẻ con ở gần đấy gọi lớn

"A , tớ tới liền đây"- Đứa trẻ nghe thấy tiếng bạn gọi liền chạy đến

Bọn trẻ đã đi rồi nhưng hai tên nam nhân của Lý Liên Hoa vẫn nghe loáng thoáng được câu :" Nếu tớ mà là nữ nhân, sau này lớn lên tớ chắc chắn muốn gả cho mỹ nhân ca ca ban nãy"

Hừ! Đúng là hồ ly tinh mà!

Sáng sớm hôm sau ,bốn người chuẩn bị đi vào rừng thì trưởng lão lại chạy đến, trên tay cầm mấy cái lá cây đưa cho bọn họ mỗi người một lá có khắc chữ rồi bảo :
" Đây là bùa cầu bình an của làng chúng tôi, xin hãy đem theo một ít "

"Vậy cảm ơn trưởng lão "- Lý Liên Hoa cầm lấy mấy cái lá lên ngắm nghía 

"Thì ra trước cửa mỗi nhà đều trồng một loại cây là để làm cái này "- Phương Đa Bệnh cũng lấy một lá 

Bốn người bọn họ đã đi vào trong rừng được hơn nửa ngày , dọc đường cũng gặp vài con thú dữ nhưng vác kèm theo một Địch minh chủ , một Phương đại hiệp thì có gì mà lo chứ ?

"Tôn thượng , Lý môn chủ , xin hãy đeo cái này vào "- Dược Ma phát hiện ra mấy ổ trùng liền lấy trong túi ra hai cái mặt nạ có tẩm dược liệu tránh độc và côn trùng , bản thân ông ta cũng có một cái

"Vậy còn ta thì sao ?"- Phương Đa Bệnh lên tiếng bất bình

"A.. Cái này , ta không biết sẽ có Phương thiếu hiệp đi cùng nên không có chuẩn bị cái thứ tư "- Dược Ma

"Không sao , đeo cái của ta đi "- Lý Liên Hoa

"Không được "- Địch Phi Thanh phản đối

"Đúng thế , ta đeo rồi vậy huynh tính sao ?"- Phương Đa Bệnh

"Ta có độc Bích Trà bảo kê rồi không phải sao ?"- Lý Liên Hoa cười

"...."- Địch Phi Thanh , Phương Đa Bệnh cạn lời trước con người này , có ai lại lấy chuyện mình bị trúng độc ra mà tự hào thế kia không ?

Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng bị Lý Kiên Hoa thuyết phục đeo cái mặt nạ lên. Bốn người đi vào một khu rừng âm u kì lạ, cả khu rừng toàn tiếng lá cây lao xao trong gió im lặng lạ thường.

Loạt xoạt

"Hiss- "- Một con rắn trắng lao định lao đến chỗ Lý Liên Hoa ngay lập tức bị Địch Phi Thanh tóm được

"Ái chà ~ Ta còn đang nghĩ tối nay ăn gì thì có con rắn tự vác xác đến này, còn định tấn công huynh ấy ? Gan ngươi to quá nhỉ ? "- Phương Đa Bệnh nhìn con rắn đang giãy giụa khỏi tay Địch Phi Thanh mà không được rồi lại quay sang nói "Con rắn này cũng béo phết đấy, Lý Liên Hoa , tối nay huynh muốn ăn rắn nướng không ?"

Con rắn trắng kia nghe thấy thế thì giật thót , ngó qua ngó lại nhìn Lý Liên Hoa , vừa hay y cũng đang nhìn nó thế là nó cố giương đôi mắt to tròn long lanh ra thu hút Lý y. Lý Liên Hoa sững người , sao y cứ cảm thấy con rắn này quen quen. Nhìn giống rắn hổ mang nhưng toàn thân lại trắng muốt , vảy ánh ngũ sắc , mắt đỏ như máu, hình như thấy ở đâu rồi thì phải ?

'Mẹ ơi , mẹ nhìn này con rắn nhỏ này đẹp quá , mà hình như nó đang bị thương kìa'- Tiếng trẻ con non nớt vang lên trong đầu Lý Liên Hoa

Y nhíu mày , tiếng nói vừa rồi là gì vậy ?

"Gượm đã , đừng giết nó vội "- Lý Liên Hoa lên tiếng cứu mạng con rắn kia "A Phi , ngươi thả nó ra thử xem "

"Nó vừa định tấn công huynh đấy ?"- Phương Đa Bệnh

"Có hai ngươi ở đây mà , không phải sao ?"- Lý Liên Hoa

"Được "- Địch Phi Thanh thả con rắn kia ra

"A Phi!"- Phương Đa Bệnh lo chết đi được nhỡ con rắn kia cắn Lý Liên Hoa thì sao ?

Con rắn trắng sau khi được thả nó từ từ trườn đến dưới chân y . Ba người căng thẳng quan sát nhất cử nhất động của con rắn , may thay nó không tấn công Lý Liên Hoa mà hạ thấp đầu xuống tỏ vẻ cung kính . Lý Liên Hoa ngồi xuống đưa tay ra , con rắn trắng ngoan ngoãn tự động bò lên mỗi tội nó chẳng nhỏ bé gì , y ngắm nhìn kĩ sinh vật kì lạ trên tay mình. Lý Liên Hoa nghiêng đầu nó nghiêng đầu theo , y chớp mắt nó cũng chớp mắt , một người một rắn nhìn nhau.

Hình như... cũng có chút đáng yêu .

"Khụ, ngươi tự tìm chỗ trú tạm đi "- Lý Liên Hoa gạt suy nghĩ kia ra , y nói với con rắn kia

Rắn trắng nghe thấy thế trườn một mạch đến phần ngực áo của Lý Liên Hoa nó luồn vào trong áo rồi nằm gọn ở trỏng luôn. Lý Liên Hoa chỉ cảm thấy hơi bất ngờ , có chút nhột nhưng cũng bỏ qua.

'Con rắn kia mi khôn thế '- Nội tâm Phương Đa Bệnh tức đến cắn vải

"..."- Địch Phi Thanh đang tiếc , biết vậy nãy bóp chết nó cho rồi

"Các ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì , con rắn này giải quyết xong rồi , đi tiếp thôi "- Lý Liên Hoa cúi xuống phủi bụi trên đầu gối,chỉnh lại quần áo một chút ngẩng đầu lên thấy hai tên kia cứ nhìn chằm chằm mình không nhịn được lên tiếng

"Hừ !"- Phương Đa Bệnh với Địch Phi Thanh giận dỗi quay ngoắt đi luôn

"??"- Lý Liên Hoa không hiểu , hai tên nam nhân kia lại lên cơn gì vậy ?

Bốn người đi cả buổi trời , đến khi trời tối rồi mà vẫn không tìm được đường ra.

"Kì lạ, sao mãi không thấy đường ra vậy ?"- Phương Tiểu Bảo hậm hực

"Ài ~Đi mãi thế này mỏi chân quá "- Lý Liên Hoa hơi khuỵu xuống xoa bóp cái chân mỏi

Rầm

"Ngồi tạm đi "-Địch Phi Thanh đốn luôn cái cây gần đấy để cho Lý Liên Hoa ngồi.

"..."- Dược Ma nhìn tôn thượng nhà mình lòng thầm cảm thán, sau này phu nhân mà bảo muốn ngồi trên một cái ghế do tự tay ngài ấy làm chắc ngài ấy sẽ biến thành thợ mộc đẽo ra một cái ghế tràng kỷ mời phu nhân ngồi lên quá, sau này cũng phải cẩn thận nếu không chỉ một câu nói vu vơ của phu nhân thôi cũng khiến mình mất mạng.

"Xì ~"- Con rắn chui từ trong ngực áo của Lý Liên Hoa ra ,hình như âm thanh lớn kia đã đánh thức nó

"Ngươi dậy rồi à ?"- Lý Liên Hoa nhìn nó

Con rắn xì xì như thể trả lời câu hỏi của Lý Liên Hoa ,nó trườn xuống đất nhặt mấy nhánh củi khô gom về một chỗ, bốn người nhìn chằm chằm con rắn mà không biết nó đang làm cái gì .

"Ý ngươi là bảo bọn ta đốt lửa lên hả ?"- Lý Liên Hoa

Con rắn gật gật đầu tỏ ý là y nói đúng rồi xong nó tiến đến gần, chui lại vào trong ngực áo của Lý Liên Hoa. 

"Ấy,ngươi làm cái gì thế, nhột, haha, nhột ,xê ra coi'-Lý Liên Hoa  cười thành tiếng khi con rắn kia không chịu yên phận như lúc nãy mà nó cứ loay hoay tìm cái gì đó 

Nó đột nhiên chui ra khỏi ngực áo của y miệng kéo một sợi dây chuyền xuống rồi cả rắn cả dây mất hút luôn.

"?"- Chẳng ai hiểu nó đang làm gì

"Ớ? Đi rồi thì tối nay chúng ta ăn cái gì? "- Phương Đa Bệnh nhìn theo hướng bữa tối chạy mất

"Ấy? Phương Tiểu Bảo ,ngươi còn ý định thịt nó mà không nhìn xem mình đang đứng ở đất nào à? Không lẽ ngươi muốn cắn một miếng rắn nướng rồi bỏ mạng vì ngộ độc ở chỗ này hả ?"- Lý Liên Hoa liếc Phương Đa Bệnh một cái rồi móc ra một ít lương khô với một bình nước" Đói thì ăn tạm đi , nước này"

"Mà sao huynh vẫn còn giữ sợi dây chuyền đó vậy ?"- Phương Đa Bệnh nhìn không nhầm, đó là sợi dây có khắc vật tổ của Nam Dận

"Vốn là sư nương đưa cho ta bảo ta muốn giữ làm kỉ vật cũng được còn không thì hãy đưa nó vật về nguyên chủ"- Lý Liên Hoa giải thích "Ta cũng định đến mộ thượng hạng một chuyến để trả lại rồi, ai mà lại xảy ra lắm chuyện như thế ,ta quên mất tiêu"

"Nhưng nghĩ lại thì đó cũng là kỉ vật của gia đình ta"- Lý Liên Hoa ngừng lại chút rồi nói tiếp "Bất kể  là ruột thịt hay là..."

"Thiện Cô Đao đối xử với huynh như vậy mà huynh vẫn còn coi  hắn là gia đình được sao ?!"- Phương Đa Bệnh nghe thấy y ngập ngừng là biết tỏng y đang nói đến ai liền cảm thấy bất bình

"Ăn nhanh đi , đồ ăn cũng không chặn được cái miệng của ngươi "- Lý Liên Hoa ấn miếng bánh trên tay vào mồm của hắn

" Hừ, ta lại thấy con rắn đấy ở cạnh ngươi chưa bao lâu mà đã có mấy phần giống ngươi rồi "- Địch Phi Thanh đứng khoanh tay bên cạnh cười cười " Hai ngươi đều có thói quen tay trộm đồ "

"Ừm ~ ta trộm bằng tay thật nhưng nó trộm bằng mồm cơ mà ?"-Lý Liên Hoa 

" Chẳng phải vẫn là ăn trộm sao ?"- Địch Phi Thanh 

Nhìn một màn hai người nói cười ,một người hậm hực gặm lương khô, Dược Ma nhất thời cảm thấy nhân sinh lạ kì, vừa sốc vừa tự hào. Sốc là bởi Dược Ma chưa bao giờ thấy tôn thượng nhà mình cười, thế mà từ khi ở cạnh Lý Liên Hoa thì hở ra là cười với y, nụ cười mà hơn mười mấy năm thánh nữ ao ước không được ai ngờ Lý môn chủ lại dễ dàng có được như thế. Còn tự hào là bởi vì có gộp hết trăng sao trên trời lại thì cũng không sáng bằng ổng bây giờ.
---------------------------------------------------------------

25/92023 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro