C12. Ba con Báo trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Liên_Hoa_Lâu_phần_2_tập_12
Tập 12: Lý Liên Hoa gặp lại Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo

.............................................................................

Lão Bà Giải Độc Chi Mẫu đưa Liên Hoa và Độc Dược Vương vào hang động. Phía sâu nơi Độc Dược Vương tu luyện thuốc độc. Vì sợ Địch Phi Thanh đuổi theo lên cứ đi một đoạn, lão Bà lại đánh vào cơ quan làm đá rung chuyển rơi xuống cả ngàn cân lấp nối đi.

Tới nơi. Độc Dược Vương đang hấp hối, cố nói với bà Lão mấp máy môi vài từ không rõ. Lão bà cười cười khóc khóc nói, ông yên tâm, rồi Bà móc trong hồ lô nhỏ của lão ra, bà Lão bay vèo sang phía Liên Hoa, giận dữ, không nói không rằng muốn bắt Liên Hoa để thử thuốc mới nhất của Độc Dược Vương ngay và luôn.

Liên Hoa tinh ý né được cú tấn công như bay của Lão Bà, viên thuốc bắn vào người tên người thử thuốc trong hang khiến hán đảo điên, lên cơn gầm gừ lúc nóng lúc lạnh, dãy rụa trong đau đớn, co giật, sùi bọt mép mà chết.

Lão Bà tức giận giơ hai tay lanh vuốt ra dùng sức trông như quái vật đánh tới tấp về phía Liên Hoa. Lúc này Liên Hoa dùng Bà Sa Bộ để né đòn của Lão Bà. Bà Lão ngạc nhiên " Thì ra Ngươi chưa mất hết võ công, ta đã coi thường Ngươi rồi".

Liên Hoa thông minh trong lúc bay vừa né đòn của Lão Bà, vừa cố ý khéo léo phẩy tay áo đón lấy những viên thuốc được bà Lão bắn về phía mình.
Liên Hoa biết mình không phải là đối thủ của Lão Bà bèn bay qua túm lấy lão Độc Dược Vương ném từ trên đỉnh động xuống. Bà Lão lo lắng cho Lão Độc Dược Vương lên vội vàng bay qua đỡ lấy Lão, nhân lúc đó Liên Hoa dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Liên Hoa bắn viên thuốc độc vào người Lão Bà, khiến Bà ta trúng độc vội vàng dùng nội lực ngăn cản độc phát tác. Lúc này Liên Hoa bay qua điểm huyệt cho Bà Lão ngồi yên.

Lão Bà nói với Liên Hoa: "không ngờ Ngươi vẫn còn võ công"

Liên Hoa trả lời Bà Lão: " Thực ra đúng là lúc tới đây ta không còn ít nội lực nào, một chút cũng không còn. Lúc đó ta đúng là phế nhân. Nhưng Bà cũng cho ta biết nhiều thứ, rằng một phần Dương Châu Mạn của ta trước đây là cán cân sinh mạng, vừa giữ mạng ta, cũng lại duy trì Bích Trà trong người, lên suốt nhiều năm, nếu ta dùng nội lực Dương Châu Mạn thì ngày chết càng gần hơn, cũng may thuốc giải Độc Bích trà mà Bà nghiên cứu ngày càng có tác dụng nó vừa giúp ta huỷ bỏ chút nội Lực Dương Châu Mạn vừa khống chế độc Bích Trà trong người cho ta.
Cơ thể ta tổn hại bởi độc tố nhiều năm, ta chỉ là tranh thủ lúc bà không để ý, ta đã động tay vào thuốc của bà loại bỏ Hoè Vô Tâm, lúc bà mải nghiên cứu thuốc, ta tranh thủ luyện công loại khác Dương Châu Mạn mà thôi"

Thuốc độc phát tác, Bà Lão lên cơn co dật run rét, mặt mày nhợt nhạt.

Liên Hoa nói: " Phải rồi, ta quên mất, thuốc độc này là loại mới của Độc Dược Vương, Bà chắc chắn chưa có thuốc giải cho loại độc mới này Nội lực Bà tuy thâm hậu nhưng chắc cũng không trụ được lâu. Có cần ta giúp bà lấy ít thuốc giải cũ, giúp Bà duy trì thêm chút thời gian nghiên cứu thêm về thuốc giải mới . Chỉ có điều ta có yêu cầu nhỏ....".

Nhìn Lão Độc Dược Vương tắc thở, Bà lão cười nói với Liên Hoa: " Ngươi đừng có mơ, đời ta có một ao ước là được chết bên cạnh ngài ấy, bằng thuốc của ngài ấy, ta không cho phép ai uy hiếp ta".

Nói rồi Bà Lão dùng khinh công đập thẳng đầu vào đá, ngã xuống bên cạnh lão Độc Dược Vương nói câu " Phu Quân, thiếp tới bên chàng, yên tâm, có ta người sẽ không cô đơn".
Bà dùng chút sức cuối, phủ một lớp bụi trắng khắp cũng quanh, Bụi trắng tan, những người thử thuốc cũng chết sạch theo hai lão ác ma, thật sự dã man

Liên Hoa thấy bà Lão phủ bụi trắng vội bay xa chỗ khác. Nhìn thấy cảnh đó, Y chỉ thấy hú hồn.

Y vội ra khỏi cửa Hang tiến về nơi bờ biển hít thở mệt mỏi.

.............................................................................

Cảnh quay tới bờ biển. Sóng biển cuồn cuộn
Hồ Ly Tinh vẫy đuôi không ngừng chạy tới phía Liên Hoa, Phương Tiểu Bảo và Địch Phi Thanh cưỡi ngựa như bay tới. Họ xuống lưng ngựa, yên lòng nhìn về biển. Nhìn về phía Liên Hoa

Liên Hoa ngay đó mà họ tưởng chừng như đang mơ.  Bước thêm mấy bước tiến lại Địch Phi Thanh ngã khuỵ chân thấp chân cao, phun ra toàn máu. Nhưng tay vẫn cố  kéo lấy tay Tiểu Bảo hỏi câu " Tìm thấy rồi đúng không?. Ta không gặp ảo giác chứ". Mắt Lão Địch lờ mờ nhìn về phía biển lớn, hoa mắt rồi gục xuống gắng gượng . Tiểu Bảo hốt hoảng " Không phải Huynh đã uống thuốc giải rồi sao ??. Sao lại thế này..... Chúng ta tìm được Huynh ấy rồi, Huynh đừng làm ta sợ. Địch Minh Chủ, Địch Minh Chủ". Lý Liên Hoa tiến lại gần. Lão Địch đưa tay run rẩy cố cầm lấy tay Liên Hoa chắc chắn, Lão địch sợ..... Mắt ngước lên nhìn Liên Hoa. Rồi ngất lịm đi.

Lý Liên Hoa nói: " Huynh xem, giờ Huynh thế này rồi mà vẫn còn lo cho ta, ta vẫn ổn.....".
Nói rồi Lý Liên Hoa lấy viên Linh Đan mà Lan Hương tặng lúc trước đưa vào miệng Lão Địch.
Hai người Lý Liên Hoa và Phương Tiểu Bảo gấp rút cõng Lão Địch về căn nhà nhỏ ven Biển.

Lão Địch đã trúng loại độc mới của Độc Dương Vương, Nước thuốc giải trước đó không có tác dụng mấy, nhưng vì lo cho Liên Hoa. Địch Phi Thanh cố dùng nội lực áp chế độc cho tới khi gặp được Liên Hoa, suýt thì mất mạng. May mắn là Liên Hoa còn giữ viên thuốc Linh Đan, cứu lại Lão Địch một mạng, nhưng nội công của Lão Địch bị tổn thương khá nghiêm trọng. Nằm mê man suốt.

Nói về Tiểu Bảo sau khi truyền nội công Dương Châu Mạn cho Lão Địch, Tiểu Bảo đỡ Lão Địch nằm xuống đắp chăn cẩn thận. Rồi quay ra nhìn Liên Hoa vẫn rất lo lắng. Tiểu Bảo sờ ngược, sờ xuôi Liên Hoa xem Sư Phụ Y có bị thương chỗ nào không. Ôm nhẹ Liên Hoa một cái tủi hờn, Làm Liên Hoa bật cười. " Ta vẫn khoẻ, ngươi yên tâm...".

Phương Tiểu Bảo đỡ Liên Hoa ngồi lên ghế thở nhẹ một hơi nhẹ nhõm. Tiểu bảo lùi ra xa mấy bước quỳ xuống: " Đệ Tử Phương Đa Bệnh bái kiến sư phụ. Sư Phụ tại thượng, xin nhận của đồ nhi một lạy.....mời Sư Phụ dùng trà". Tiểu Bảo vội vàng làm lễ bái sư luôn không dám chậm trễ như là sợ sau này không có cơ hội ý. Trông thật đáng yêu mà cũng hơi buồn cười.

Liên Hoa uống trà song đỡ Tiểu Bảo đứng dậy rồi nói đùa: " A da.... cuối cùng cũng chịu nhận người sư phụ này rồi à". Liên Hoa cười tươi như Hoa nhìn Tiểu Bảo rất hài lòng , Tiểu Bảo bất lực nói : " Ta không muốn sau này hối hận, hơn nữa lạy Huynh một lần cũng không có chết". Liên Hoa lại cười : " Ngươi xem, đã bái sư rồi mà vẫn gọi Huynh, xưng ta". Tiểu Bảo không nói gì khó xử. Lý Liên Hoa nhanh chóng gỡ khúc mắc: "Tiểu Bảo, thời gian qua vất vả cho Ngươi rồi. Là Sư Phụ ta đây không đúng. Là ta không tốt. Vẫn phải nói đa tạ ngươi Tiểu Bảo". Thế rồi họ vẫn giữ mối quan hệ Huynh đệ khi giao tiếp. Sư phụ với trò ở trong tâm.

Tiểu Bảo chợt nhớ ra giật mình, hốt hoảng hỏi Lý Liên Hoa. "Hai kẻ quái vật kia đâu rồi. Họ chạy rồi à. Có lẽ nào họ sẽ quay lại không ?. Địch Minh Chủ lại đang bị thương. Có lẽ chúng ta lên rời đi trước khi họ quay lại".

Lý Liên Hoa nói " Yên tâm, họ chết cả rồi ở đây chỉ còn chúng ta thôi".

Tiền Bảo thắc mắc hai tên quái vật đó sao lại chết được, võ công của Địch Minh Chủ quả nhiên lợi hại. Rồi Tiểu bảo thao thao bất tuyệt kể và khen Địch Minh Chủ võ công cái thế thần thông như thế nào, có lẽ ngoài sư phụ thì cũng không ai dám ngang hàng với Lão Địch. Hai quái vật đó mạnh như vậy mà Địch Minh Chủ một mình vẫn có thể ở thế thế thượng phong.

Lý Liên Hoa cười, vỗ nhẹ đầu Tiểu Bảo, nói Ngươi xem bây giờ thần tượng Lão Địch rồi à. Đúng là vừa nãy đánh nhau ta đã rất lo cho hai người. Nhưng hai kẻ kia võ công cũng được xem là Đại Cao Thủ. Nhưng so với Nhất Đại Tông Sư, Siêu Đại Cao Thủ như Địch Minh Chủ đây thì họ không là gì cả. Nếu không vì mấy hôm trước Lão Địch tưởng ta đã chết. Lão đã tự huỷ đi hơn một nửa căn cơ công lực, cùng nguyên khí, tự làm mình bị nội thương nghiêm trọng thì mấy trận pháp này với võ công của hai ác ma kia không là gì với Huynh ấy cả. Nhưng công nhận chất độc và mấy trò ám toán ảo ảnh của Độc Dược Vương cũng không thể coi thường. Ngươi xem, trận kì môn độn giáp tại mộ thượng hạng đó, nó kì bí hơn trận pháp ở đây nhiều. Một mình Lão Địch, nhẹ nhàng đã phá được từ cách đây hơn 10 năm. Hai kẻ này là gì chứ ?. Tiểu Bảo há hốc mồm, vừa tán phục, vừa e dè.

Tiểu Bảo hỏi Liên Hoa: " Huynh đừng bảo ta là tiểu tử ở Mộ Thượng Hạng là Địch Minh Chủ nhé !. Hazz..."
Liên Hoa cười đáp: " Còn không phải sao ??. Ta nhớ lúc đó Ngươi còn bảo thằng nhóc đó là ... "Thứ quái gì mà mạnh thế không biết" . Khi đó Lão Địch có 6 phần công lực của Bì Phong tầng 6 thôi đó. Lúc bị giam ở chỗ Gác Lệ Tiêu, Lão Địch đã công phá tầng 8. Võ Công của Lão Địch cao siêu thâm sâu thế nào. Hai kẻ kia là gì chứ ?. Ngươi vẫn cứ lên học hỏi Lão thì hơn".

Tiểu Bảo thầm nghĩ, không trách hôm trước Địch Minh Chủ cáu giận mình không nhận ra Súc Cốt Công, Mình hơi báo Lão ý rồi thì phải, rồi Tiểu Bảo tán thưởng Địch Minh Chủ quả nhiên lợi hại.

Lý Liên Hoa dịu dàng vừa băng bó vết thương cho Tiểu Bảo vừa khen Tiểu Bảo võ công cũng tiến bộ rất nhiều. Làm Tiểu Bảo vui mừng ra mặt luôn. Hớn hở như một đứa trẻ được quà

Trong khi Địch Phi Thanh vẫn còn mê man ngủ trên gường bệnh. Tiểu Bảo vô cùng hiểu chuyện. Tới lui giúp việc sắc thuốc dọn nhà, chăm ngựa....không để Liên Hoa phải động tay chân vào mấy việc vặt, lúc nào cũng lo Liên Hoa mệt, tới lui chăm sóc Địch Phi Thanh giúp Liên Hoa khỏi lo lắng quá. Tiểu Bảo vui mừng vì gặp được Liên Hoa không khác Hồ Ly Tinh là mấy. Cũng là cách thể hiện rất rõ ràng ra mặt nhưng không nói bằng lời. Lâu lâu Tiểu Bảo lại nhìn Liên Hoa như sợ Y lại biến mất trong tầm mắt vậy.

Lý Liên Hoa bê bát thuốc lại gần Lão Địch. Ngồi đó nhìn Lão Địch. Lý Liên Hoa khẽ thở dài. Lão Địch mê man tay nắm chắc vào chăn, rồi Lão gọi Lý Liên Hoa. Lão Địch mở mắt ra thì đập ngay vào mắt là mặt Lý Liên Hoa, làm Lão Địch nghi hoặc mình chưa tỉnh. " Huynh tỉnh rồi à. Lão Địch". Nghe thấy giọng nói của Lý Liên Hoa, Lão Địch mới yên tâm. Lật chăn ra ngồi dậy thì Lý Liên Hoa nói. " Huynh cứ ở yên đó, ta mang sẵn thuốc cho Huynh rồi. Huynh uống vào mau khoẻ đi ha".

Lão Địch uống song. Vận công trị thương một lúc. Rồi trầm ngâm nói: " Ngươi vẫn ổn chứ ?. Lý Liên Hoa".

Lý Liên Hoa đáp: " Ta bây giờ rất tốt, không phải sao, ta giờ còn khoẻ hơn trước đó. Nhưng Lão Địch à, Ngươi vì ta mà tổn hao nhiều nguyên khí. Suýt mất cả mạng. Ta thực sự rất áy náy".

Lão Địch cười: " Vì Ngươi thế cũng đáng. Hơn nữa với ta. Chết với ta có gì đáng sợ đâu. Nhưng nếu Ngươi cảm ơn ta thì Ngươi phải sống cho thật tốt". 

Lý Liên Hoa nói nhẹ: " Được..., nhưng nói sao thì Ta vẫn phải Đa Tạ Huynh".

Lão Địch: " Nói thừa, mau đi nấu cơm đi, ta đói rồi ".

Tiểu Bảo bưng cơm canh nóng hổi lên. Ba người ăn uống vô cùng vui vẻ. Bên cạnh còn có Hồ Ly Tinh vẫy đuôi không ngừng. Căn nhà tuy nhỏ nhưng không đơn sơ, lại ấm áp đến lạ

***
(Còn rất nhiều tập hấp dẫn đang ở phía sau, mời các bạn đọc tập tiếp theo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro