C14. Tiểu Bảo sốc nổi và sự nghiêm khắc của Lý Liên Hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Liên_Hoa_Lâu_phần_2_tập_14
Tập 14. Tiểu Bảo sốc nổi và sự nghiêm khắc của Lý Liên Hoa
........................................................................

Cảnh quay về Tứ Cố Môn, tang thương bao chùm cả từ trong ra ngoài, khắp nơi đều treo vải trắng. Người ra, người vào đến viếng đến chia sẻ nỗi buồn cùng Tứ Cố Môn. Ai lấy đều tiếc thương cho Lý Tương Di. Thần Kiếm một thời.

Người của Kinh Thành đến khám nghiệm tử thi ba lần mới cho làm tang lễ.

Tiểu Bảo đệ tử duy nhất của Lý Tương Di quỳ lạy đáp lễ ba ngày ba đêm không hết người viếng thăm.

Phía Kinh Thành, Các Lão Đại thần tìm thấy Thánh chỉ của Hi Thành Đế, Quang Khánh Đế, chứng minh oan án của Phương Cơ Vương, liên tục thúc ép Hoàng Đế đón Hậu Nhân của Phương Vương Cơ về cung thể hiện lòng nhân ái khoan dung. Áp lực quá lớn, khiến Hoàng thượng phải ra chiếu chỉ.

Người của triều đình đeo khăn trắng đi thẳng vào Tứ cố môn đông như quân Nguyên, làm cả Tứ Cố môn e dè.

Thánh chỉ đến. Lý Tương Di, Phương Đa Bệnh cùng Tứ Cố Môn tiếp chỉ.

Phương Đa Bệnh quỳ xuống nói:

"Sư phụ đã mất, Phương Đa Bệnh thay mặt sư Phụ Lý Tương Di tiếp chỉ".

Tất thảy mọi người đều quỳ xuống.

Lão Thái Giám đọc:

"Phụng thiên thừa vật, Hoàng Đế có chỉ. Hoàng Tứ Tử Hoàng tôn Lý Tương Di phiêu bạt nhiều năm bên ngoài dân gian, nay hàm oan của Phương Cơ Vương điện hạ đã tỏ, đúng ra cho phép Hoàng Tôn Lý Tương Di kế thừa Hầu Tước. Nhưng Trẫm niệm tình Hoàng Tôn Lý Tương Di có công trong việc cứu giá, chống lại âm mưu của Vạn Thánh Đạo. Ngẫm quả là người tài trong thiên hạ. Không may số trời đoản mệnh, Trẫm thương sót vô cùng. Nay ban Phong Hiệu Nam Vinh An Vương. Tổ chức Quốc tang trong ba ngày, Cho phép an táng tại Hoàng Lăng. Trẫm đã cho người khôi phục lăng mộ cho Phương Vương Cơ điện hạ, Vì Hoàng Tôn Lý Tương Di không có hậu duệ, Trẫm cho phép đệ tử duy nhất của Lý Tương Di là Phương Đa Bệnh kế thừa Viện Bách Xuyên và Tứ Cố Môn tiếp tục cống hiến cho giang sơn xã tắc, khâm thử".

"Phương Đa Bệnh cảm tạ Long Ân, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế"

Sau đó, người của Kinh Thành đưa Di Hài của Lý Tương Di về Kinh Thành tổ chức Quốc Tang rồi an táng tại Hoàng Lăng trong sự ngỡ ngàng của tất thảy mọi người.

Mấy ngày sau Tiểu Bảo lên núi thăm Tổ sư mẫu Cầm Bà ...

Tạm Biệt Cầm Bà xuống núi Tiểu Bảo bị đám người Tứ Cố Môn vây quanh mời về Tứ Cố Môn bàn đại sự.

Cảnh Tứ Cố Môn vây quanh là 4 vị Viện Chủ Viện Bách Xuyên, cùng rất nhiều cán cốt của Viện và TCM,  họ nhao nhao nói rằng muốn Phương Đa Bệnh về Làm Môn Chủ Mới của Tứ Cố Môn, vì Phương Đa Bệnh là đệ tử duy nhất của Cố Môn Chủ Lý Tương Di. Hơn nữa, lại được Ngự Ban, Phương Đa Bệnh chóng hết cả mặt quay cuồng với đám người Tứ Cố Môn, ở thì tất nhiên không được. Đi thì cũng không song.

Tiểu Bảo dành nói: "Hiện tại vì quá đau buồn vì Sư Phụ mới mất, Phương Đa Bệnh đa ta mọi người đã tin tưởng, tuy nhiên tự mình cảm thấy chưa trưởng thành để đảm đương công việc này, Hơn nữa, di huấn của sư Phụ là để Thạch Viện Chủ, Vân Viện Chủ quản lý Bách Xuyên Viện, Hai Vị Viện chủ còn lại quản lý Tứ Cố Môn, mong mọi người tuân thủ Di nguyện của Người".

Có người nói: "Nhưng còn Thánh chỉ, chúng ta cũng không lên đắc tội với triều đình"

Phương Đa Bệnh đáp: " Vấn đề triều đình tự Phương Đa Bệnh ta sẽ nghĩ cách, thế này đi, để tránh bị triều đình truy xét khó dễ, hãy làm giúp ta cái thẻ bài Viện Chủ hữu danh vô thực. Dù sao tâm trạng ta không tốt. Ta muốn vân du tứ hải, thứ lỗi không thể đảm đương nhiệm vụ"

Mọi người đều ngậm ngùi không biết phải làm sao thì có người báo tình hình Kim Uyên Minh phát triển rất mạnh mẽ, đã vượt qua cả TCM rồi. Nếu không có người dẫn dắt e là .... Hay cứ lên là mời Phương Thiếu Hiệp làm Môn Chủ.

Tiểu Bảo lại múa mép: " Thực ra trước lúc mất Sư Phụ có để lại cho Tứ Cố Môn một bí kíp võ công, 54 chiêu thức gọi là Tứ Cố Phái, bảo ta mang về đưa cho 4 vị Viện chủ, trấn Hưng Tứ Cố Môn. Tuỳ theo cấp độ đệ tử thuộc hạ mà luyện tập theo, chắc chắn Tứ Cố Môn sẽ mạnh lên thôi. Giờ ta đã làm song việc Sư Phụ giao. Xin phép được Đi trước. Thạch Tỷ nhớ giúp ta đấy nhé !". Nói rồi Phương Đa Bệnh chuồn thẳng trong khi mọi người vẫn đang bàn nhau về bí kíp võ công Tứ Cố Phái. Ngoảnh lại đã không thấy Tiểu Bảo đâu.

Hai tháng sau:

Cảnh quay đến chân núi Nam Phong. Tiểu Bảo nhận được thư của 4 vị Viện chủ và Môn chủ thư viết: " Mời Môn, Viện chủ Phương Đa Bệnh về chủ trì công đạo, Kim Uyên Minh phân đà phía Tây, cho người tấn công truy sát thổ phỉ làm hơn hai trăm người bị chết trong đó có rất nhiều người Ngoại Mông. Điều tra vụ án giết người ở Lưu gia phía Nam thành, có tổng 30 người chết bao gồm tuỳ tùng, thuộc hạ, nam chủ nhân của Lưu Gia đều bị sát hại. Là Do Kim Uyên Minh gây ra.vv......Tình hình bành chướng của Kim Uyên Minh ngày càng mất kiểm soát, Nhân sĩ Giang Hồ hội họp mời Môn Chủ về duy trì công đạo".

Tiểu Bảo rất đau đầu. Kim Uyên Minh là thứ môn phái gì mà ngày ngày Minh Chủ đi chơi, chuyện nhà thì không lo, giờ Phương Đa Bệnh ta biết làm sao. Đánh Kim Uyên Minh thì không được, dù gì cũng có giao tình với Địch Minh Chủ huynh, không đánh thì há chẳng phải có lỗi với lương tâm hay sao. Dù sao Giang Hồ cũng phải có Công Đạo chứ, Môn phái gì mà suốt ngày gây gổ khắp nơi. Trả thù cho....... thì cũng phải có chừng mực chứ.

Đang Bực mình Tiểu Bảo gặp ngay Địch Minh Chủ đang ngồi ngắm cảnh, thư thái, thoải mái. Trời đất xảy ra bao việc kinh thiên động địa mà dường như Lão Địch chả quan tâm điều gì.

Tiểu Bảo chào Địch Minh Chủ xã giao, rồi hỏi "Địch Minh chủ sao không về quản lý Kim Uyên Minh đi. Để Kim Uyên Minh gây gổ khắp nơi huynh xem thế có được không ?. Làm chết bao nhiêu mạng người rồi".

Thấy Tiểu Bảo có thái độ bất thường. Lão Địch định đi luôn. Nhưng Tiểu Bảo cứ bám riết không thôi chất vấn: "Sao Người Kim Uyên Minh đánh thổ phỉ thì cũng đã đành lại sát hại dân lành người chết lên tới hơn hai trăm người. Tiểu tử của Lưu gia có đắc tội sư phụ ta thì bắt Tiểu Tử họ Lưu là được rồi, hà cớ giết cả nhà họ".

Địch Minh Chủ kiệm lời lười giải thích đi nhanh về phía trước, hành động vô tình khiến Tiểu Bảo giận hơn nói lớn: "Tại sao huynh cứ giữ cái thái độ coi thường người khác như vậy hả, Người Kim Uyên Minh các người đều như vậy sao. Hành động tuỳ tiện không theo phép tắc. Không tuân thủ luật pháp, cũng không theo luật Giang Hồ, thật là vô pháp vô thiên".

Địch Minh Chủ nói: "Từ Khi nào Kim Uyên Minh ta làm việc mà phải trình bày với Tiểu Bảo ngươi. Tốt nhất Ngươi hãy bình tĩnh trước đi. Sư phụ Ngươi đang đợi Ngươi đó".

Thái độ hờ hững của Địch Minh Chủ, khiến Tiểu Bảo không nhận được câu trả lời càng thêm nóng giận: "Huynh quay lại đây cho ta, đừng có đem sư phụ ra doạ ta, Hôm nay ta phải hỏi Địch Minh Chủ cho ra ngô ra khoai mới được".

Tiểu Bảo bay tiến lên kéo tay Lão Địch, Lão Địch né đòn vì tưởng bị đánh, kết quả Tiểu Bảo lại tưởng Địch Minh Chủ muốn tấn công mình. Hai bên lao vào đánh nhau. Nhìn kĩ thì Lão Địch ngoài né đòn phòng vệ thì không hề đánh thật.

Đang hăng máu. Phương Tiểu Bảo bị một bóng trắng lướt qua điểm huyệt đứng yên. Hoá ra là Sư phụ, Lý Liên Hoa nói: " Tiểu tử này, đến đây còn không gặp ta đã vô lễ với Địch Minh Chủ rồi. Hôm nay Sư phụ ta phạt ngươi ở đây xám hối". Nói rồi Liên Hoa cùng Địch Minh Chủ vào nhà uống nước mặc Tiểu Bảo đứng ngoài mấy canh giờ.

Địch Minh Chủ nói: "Ta có lẽ lên đi kiểm tra bẫy trên rừng, hôm nay ta thích ăn thịt thỏ, nếu không có thỏ ta sẽ bắt cá". Nói rồi Lão Địch đi ra khỏi nhà. Lý Liên Hoa biết Lão Địch né tên tiểu tử thối Phương Đa Bệnh, thở dài, đúng là trẻ con không hiểu chuyện. Cứ phạt thêm chút nữa.

Nhưng ngồi trong nhà cũng không yên. Lý Liên Hoa ra giải huyệt đạo cho Phương Tiểu Bảo. Tiểu Bảo dỗi nói: " Huynh cứ để ta phơi nắng chết đi, dù sao thì có ai quan tâm ta đâu".
Liên Hoa nghiêm khắc nói: " Tên tiểu tử này, ngươi còn không biết điều, mau vào nấu cơm đi, bao giờ bình tĩnh lại đến tìm ta. Nhớ là không có sự cho phép của ta, không được gây gổ với Địch Minh Chủ".

Tiểu Bảo quay vào cơm nước. Bụng mang cả một rổ giận, buồn tủi, và tức. Rõ ràng mình không sai, Sư phụ lại bênh Lão Địch kia, còn phạt mình nữa chứ.

Bữa cơm tối diễn ra trong trạng thái. Cơm ai người lấy ăn. Qua quýt rồi đứng dậy. Tiểu Bảo buồn về phòng ngồi, tự giận mình, tự hờn mình.

Lão Địch đi ra khỏi nhà cố tình mở cửa gây tiếng động như kiểu: " Ta đi ra ngoài rồi, Lý Liên Hoa"

Lý Liên Hoa ngồi uống thuốc song. Chẹp miệng thở một hơi dài rồi bước vào phòng của Tiểu Bảo hỏi: "Thế nào, Phương Đa Bệnh, Vẫn còn giận chuyện Sư Phụ không bênh ngươi sao".

Tiểu Bảo nói " Ta làm sao dám giận huynh"

Lý Liên Hoa lại từ tốn nói với Tiểu Bảo: "Tiểu Bảo, ta cho ngươi trả lời vài câu hỏi, nếu Ngươi trả lời được những câu hỏi này . Sư phụ sẽ đích thân xin lỗi Ngươi".

Tiểu Bảo không nói gì yên nặng.

Liên Hoa nói: "Xét về vụ thảo khấu kết hợp với Giặc Ngoại mông kia hoành hành nhiều năm ở phía tây đó. Nếu không phải là Địch Minh Chủ mà Là Lý Môn Chủ ta đây lãnh đạo Tứ Cố Môn và nhân sĩ trên Giang hồ tới tiêu diệt thảo khấu, dựng lại bình yên cho một góc biên cương, thì không phải Ngươi cũng sẽ đến chất vấn ta như chất vấn Địch Minh Chủ đấy chứ ?".

Tiểu Bảo: " Tất nhiên là không, người là đại diện chính phái. Hành động của người đương nhiên là đại nghĩa".

Nói đến đây Tiểu Bảo như hiểu ra yên lặng không nói nữa. Nhưng Lý Liên Hoa vẫn quyết tâm cho Tiểu Bảo bài học nhớ đời.

Liên Hoa: " Vậy tại sao cùng là một hành động trừ gian diệt ác, Ta và TCM làm thì là quang minh chính đại, còn Địch Minh Chủ và Kim Uyên Minh thì lại là tàn ác vô nhân đạo ?...,
Chẳng phải là do quan niệm chính tà của người quân tử, chính luôn chính, tà luôn là tà sao ?

Tiểu Bảo: " Ta không có ý đó... ta ...."

Liên Hoa lại hỏi: " Câu hỏi thứ Hai ta dành cho ngươi, Tại Sao trước đây Địch Minh Chủ võ công cái thế hành động cũng không quá kì dị. Nhưng nhân sĩ Giang Hồ lại luôn gọi huynh ấy là Đại Ma đầu. Thường xuyên đối trọi với Huynh ấy, chỉ cần có lỗi là nháo nhào đòi xử lý, Còn Ta lại được ca tụng xưng hô là thần kiếm, bọn ta có khác gì nhau đâu. Ta cũng từng mắc sai lầm làm hàng trăm người chết, cũng từng phòng vệ hay vô tình giết người. Nhưng mọi người cả kể Ngươi luôn gọi ta là Thần Kiếm Lý Tương Di, còn cho ta phong hiệu hào nhoáng, Kiếm của ta còn được họ tôn phụng.  Người người ngưỡng mộ ta.

Tiểu Bảo: " Vì sao..?.."

"Vì sao à. Vì ta trong mắt mọi người trần tục, ta là người được ăn học đàng hoàng, có xuất thân danh môn, có sư phụ là đại hiệp, có võ công siêu phàm. Việc ta giỏi dù là giỏi văn thơ hay vẽ vời hay tinh thông âm luật đều sẽ được ca tụng. .... ta lúc đó còn có võ công xuất chúng phi phàm đương nhiên họ phong hiệu cho ta là Thần kiếm, là đệ nhất cao thủ rồi,

Còn Địch Minh chủ thì sao. Một tên khố rách áo ôm, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, tranh ăn với chó hoang cả ngày. Không được giáo dục đàng hoàng. Trong mắt người đời đến làm gia nô cũng không xứng, huống hồ là vượt mặt họ làm đại cao thủ. Người tầm thường có thể cho người nghèo tiền, bối thí cho kẻ ăn mày cái bánh. Nhưng họ không chấp nhận nổi một kẻ ngay cả làm gia nô cũng không xứng mà đòi làm Võ Lâm đệ nhất, đệ nhị gì chứ.... không phải đó toàn là thành kiến của người đời sao. Chả lẽ Ngươi cũng thế"

Tiểu Bảo. "Ta không có"

"Ta biết giờ người không thế, vì sau khi tiếp xúc với Địch Minh chủ nhiều hơn, Ngươi mới ngày càng ngưỡng mộ tài năng của huynh ấy, Nhưng nếu bình thường trước khi quen Huynh ấy thì sao ?. Ngươi không phải luôn miệng gọi huynh ấy là Tên Đại Ma Đầu sao ?. Đâu quan tâm huynh ấy làm gì và không làm gì đâu ?"

Tiểu Bảo ấp úng nói: "Ta.... ta xin lỗi"

Lý Liên Hoa: "Câu hỏi thứ 3 ta dành cho ngươi, Ngươi nói Kim Uyên Minh với Tứ Cố Môn ai quân tử hơn, ai anh hùng hơn, ai mạnh hơn, tất nhiên chỗ nào cũng có người này người kia. Nhưng xét tổng thể đi"

Phương Tiểu Bảo: "Ta làm sao biết được. Nhưng Tứ Cố môn có căn cơ, Viện Bách Xuyên luôn giải quyết những vụ án giang hồ, tiếng tăm cũng lừng lẫy, đâu như Kim Uyên Minh tai tiếng khắp nơi"

Lý Liên Hoa: "Vậy ta gợi ý nhé !. Ngươi xem Một con chó nhà với một con sói con nào mạnh hơn"

Tiểu Bảo "Dương nhiên là con sói".

Lý Liên Hoa: "Vậy Kim Uyên Minh là tập hợp cả bầy sói, bầy linh cẩu, từng con riêng lẻ không Hổ cũng là Sư tử. Mấy con chó nhà dù to tới mấy có đánh lại được không ?. Ta nói ví dụ vậy cho ngươi dễ hiểu.

Tứ Cố Môn mạnh thật sao, Nếu không nhờ có sự yểm hộ của triều đình, Tứ Cố môn không còn ta cũng chỉ là một môn phái nhỏ. Vì sao triều đình lại chọn Tứ Cố Môn để yểm hộ mà không phải là Kim Uyên Minh. Vì chó nhà thả lang thang vẫn dễ thuần hơn chó Sói.

TCM mất ta như rắn không đầu, bơ vơ tìm bóng chủ nhiều năm. Người của Kim Uyên Minh chưa từng đợi chủ nhân quay về, với họ quan niệm tự mình cứu mình. Minh Chủ cũng không cứu nổi họ, nếu không có năng lực. Họ sẽ bị con sói khác xé xác mà thôi.

Không tin ư. Ta từng vì hiểu lầm mà quyết đại chiến Đông Hải, đâm bị thương Vô Nhan, chém mất tay Viêm đế Bạch Dương, ghim Địch Minh Chủ lên cột thuyền, làm tan dã Kim Uyên Minh đến cả trăm người chết. Địch Minh Chủ chưa từng trách ta. Người Kim Uyên Minh cũng vậy. Luận anh hùng ai xứng anh hùng đây. Những người xưng là quân tử kia có làm được như họ không, hay ta không làm gì cũng có rất nhiều kể xưng mình là quân tử nhưng lại oán giận ta, trách ta đến chết.

Tiểu Bảo có biết vì sao Địch Minh Chủ chưa hề giận hay trách ta không?. Vì Địch Minh Chủ giống như chúa sơn lâm vậy. Ân oán tình thù trong rừng nhiều không kể hết, huynh ấy không quản được, không thể cấm con này ăn thịt con kia, muốn sống thì dựa vào bản lĩnh của mình. Tâm bọn Gác Lệ Tiếu, Địch Cô Dao tà mị bày mưu tính kế, thâm sâu khó phòng. Nếu hôm đó không xảy ra đại chiến cũng sẽ là hôm khác. Chúng ta thực sự cản được sự phát triển tâm ma sao. Chi bằng nếu nó đến Huynh ấy đón nhận. Sẵn sàng đón nhận sóng gió, giông tố. Sống cho trọn ý nghĩa, coi cái chết cũng nhẹ như lông hồng. ....

Ta nói thế không phải Tứ Cố Môn không tốt, Tứ Cố Môn và Chính phái rất tốt có nhiều điều luật sinh ra họ đã được giáo dục có suy nghĩ tuân thủ lễ, nghĩa, phép tắc con người, luật pháp, nhiều người trong số họ liêm chính đàng hoàng, không bao giờ vượt quá giới hạn, há chẳng phải nhờ đó đỡ bao nhiêu là bất công phân tranh trong xã hội sao.

Kim Uyên Minh có gì sai, họ nỗ lực vươn lên từ bùn lầy, cũng lên được công nhận, thay vì phủ nhận họ. Nếu liên minh không phải Giang hồ mạnh càng thêm mạnh sao. Há làm sao cứ phải tranh giành phải hơn thua nhau ngay từ danh tiếng

Ở Vị trí Minh Chủ thật không dễ dàng, Ngươi tưởng Huynh ấy vô công rồi nghề cả ngày sao. Một bầy sói hoang, một con cũng có thể hung dữ như Hồng Ngọc Trúc, một tên làm dưới chướng Dược ma nhỏ nhoi cũng ác như cha của Vượng Phúc đó thôi , như lão già Vệ Trang Chủ tham lam vô độ ....... quản lý họ dễ sao. Địch Minh Chủ phải là người như thế nào mới quản lý hết được họ khiến họ nhất mực tuân theo mà trung thành cẩn cẩn,  ta hay ngươi làm được đây.

Ngươi tự mình suy nghĩ cho kĩ đi".

Lý Liên Hoa rời khỏi phòng, Tiểu Bảo ngồi yên lặng, trầm ngâm suy nghĩ lời sư phụ nói.

(Còn nữa.......mời xem tập sau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro