C21. Hai lần hoá giải kiếp nạn của Kim Uyên Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Liên_Hoa_Lâu_phần_2_tập_21
Tập 21: Hai lần hoá giải kiếp nạn của Kim Uyên Minh

.....................................................................

Địch Phi Thanh đọc thư song tức giận vò nát bức thư nói: " Khốn khiếp". Lý Liên Hoa thấy Lão Địch tức giận hỏi: " Có việc gì vậy ?".

Thì ra là tháng trước Viêm Đế Bạch Dương dẫn hai hậu nhân của sư phụ Là Địch Minh Khang, Địch Minh An, ( tên gọi thân mật là Khang Nhi và An Nhi) tới biên giới phía Tây lạy tạ Phụ Mẫu. Trên đường về đã bị người Ngoại Mông để ý. Truy sát. Hiện không rõ tung tích. Hơn nữa giặc ngoại Mông kết hợp người Huyết vực thường xuyên tấn công qua biên giới. Quan quân không quản lý, để mặc dân thường bị sát hại cướp bóc. Có lần chúng còn đánh chiếm cả các tiểu phân đà của Kim Uyên Minh. Thế là Lý Liên Hoa cùng Địch Minh chủ chuyển Hướng đi về phía Tây biên giới.

Nghe nói phía Tây sống chủ yếu là dân du mục. Sống bằng nghề cưỡi ngựa chăn cừu. Cuộc sống rất phiêu du. Nhưng vài năm gần đây cướp bóc nổi lên nhiều. Giặc Ngoại Mông lân la xâm chiếm Hi Quốc. Lên dân chúng vùng này chịu không ít cực khổ.

Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh nghỉ chân ở quán nước ven đường thôi mà cũng toàn bụi bặm. Người ở đây thô tục mà có vẻ không hiếu khách. Một đám thổ phỉ xông vào đòi thu tiền bảo kê xảy ra xô xát. Nhìn qua cũng biết nhiều bất ổn. Nhưng hai Lão Đại vẫn chọn lặng yên quan sát. Cuộc trò chuyện của thổ phỉ cho thấy. Giặc Ngoại Mông truy sát nhiều người phía kia của thành trì. Thế là hai người họ lại lên đường tìm tung tích của Viêm Đế Bạch Dương.

Một căn miếu hoang. Trời đã chút mưa. Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh phải trú mưa. Mà gần đây không có nhà trọ. Họ buộc vào căn miếu hoang tránh mưa. Vì tránh phiền phức lên họ ngồi đằng sau bức tượng lớn của chùa. Chỗ này Địch Phi Thanh từng đi qua, Lão Địch khoe với Liên Hoa bí mật ở đây. Thì ra dưới Tượng có một cơ quan nhỏ, mở ra một mật thất sau tường nhỏ xinh, vừa để ẩn nấp lại có thể quan sát bên ngoài. Ngồi một lát trong mật thất, Vừa hay từ ngoài có người đi vào miếu hoang. Một người đàn ông trung tuổi cùng hai cậu nhóc 8-10 tuổi. Cùng một đám thổ phỉ đi vào nghỉ chân.

Cảnh quay 2 nhóc tì. Quần áo có vẻ ăn mặc giống người du mục. Phong cách cũng phóng thoáng như người du mục vậy. Mạnh mẽ cương quyết khi cần, vui vẻ khi bình thường. Mặt ửng đỏ, má hây hây. Phúng phính không dấu được sự thông minh đáng yêu. Địch Phi Thanh lặng lẽ quan sát họ rất kĩ.

Hai người vào được một lúc, chuẩn bị nằm nghỉ. Ở bên ngoài đột nhiên xảy ra tiếng động lớn, bọn thổ phỉ buổi sáng cùng một người đàn ông và hai đứa trẻ. Bị đám giặc Ngoại Mông bắt uy hiếp. Giặc ngoại Mông to cao, tay cầm đao lớn liên tục hét bắt thổ phỉ đưa đồ. Bọn thổ phỉ sợ hãi răm rắp làm theo, Duy chỉ có người đàn ông mất một cánh tay mà vẫn khư khư giữ đồ của mình. Ánh mắt rực lên sự tức giận. Nhưng hình như người đàn ông bị nội thương nghiêm trọng đánh không lại bọn Giặc Ngoại Mông. Bị hai tên giặc Ngoại Mông đá văng vào tường rồi ngất đi.

Một tên Giặc Ngoại Mông định qua giật túi đồ của người đàn ông, nhưng đã bị ngăn lại bởi hai đứa trẻ. Tuy chúng bé. Nhưng lại nhanh như mèo. Khiến tên cao to chóng cả mặt. Cầm đao mà chém lung tung. Thân thể với võ công của hai nhóc tì khá tốt. Nhưng chúng còn nhỏ. Chẳng mấy chốc. Bé lớn đã bị tên Giặc cao lớn khác đánh rồi túm cả người dâng cao lên.

Thằng bé nhỏ cầm thanh gỗ nhỏ, hét lớn. "Thả đại ca ta xuống....".

Người anh lớn thì bảo em:" Đệ đệ, may chạy đi....".

Nhưng thằng nhỏ không chịu từ bỏ. Cứ vờn qua vờn lại với người Ngoại Mông to đùng. Thằng lớn bị người Ngoại Mông cao to ném thẳng vào tường hộc máu. Mà vẫn bò dậy, chắn trước người đàn ông cụt tay. Nói lớn: "Không được làm hại Bá Bá".

Mấy lần Lý Liên Hoa định giúp thì bị Địch Phi Thanh ngăn lại. Địch Phi Thanh quan sát tỉ mỉ họ từ trong mật thất. Khẽ khẽ lại mỉm cười. Có vẻ hài lòng. Lão Địch dùng 5 hòn đá đánh bay mấy người Ngoại Mông cùng tiếng sấm lớn khiến bọn chúng không biết cao thủ ẩn mình ở đâu, co chân bỏ chạy.

Khi bọn chúng chạy hết rồi. Hai nhóc tì ngơ ngác. Lạy cảm tạ cao nhân giúp đỡ. Hứa sau này sẽ báo đáp. Làm Địch Phi Thanh cười ha hả: " Nhóc con, hai ngươi báo đáp ta thế nào ???". Âm thanh vọng ra từ mật thất.
Nhưng hai nhóc tì không sợ mà nói: " Bản thân sẽ có lúc trưởng thành, tin chắc sẽ giúp được ân nhân gì đó".

Địch Phi Thanh bước ra ngoài cùng Lý Liên Hoa. Vì Y bịp mặt lên hai nhóc tì không nhận ra. Lão Địch truyền công trị thương cho Viêm Đế Bạch Dương tỉnh lại. Khi tỉnh Viêm Đế Bạch Dương nói: " Cảm tạ Tôn Thượng"
Hai nhóc tì nghe vậy biết là Đại thúc Bá. Chạy tới trèo lên người ôm eo, ôm cổ Đại Ma Đầu như đúng rồi. Lần đầu tiên Đại Ma đầu cảm thấy hạnh phúc đơn giản đến thế.

Địch Phi Thanh giới thiệu hai nghĩa tử của mình là : Địch Minh Khang, Địch Minh An, ( tên gọi thân mật là Khang Nhi và An Nhi)
Với Lý Liên hoa. Bắt hai nhóc tì gọi Liên Hoa là Lý sư phụ. Liên Hoa cũng rất thích hai nhóc tì này. Thông minh, đáng yêu, rất giống với họ lúc còn nhỏ.

Sau khi nghe Viêm Đế Bạch Dương nói. Người Huyết vực liên kết ngoại Mông. Dùng tà thuật điều khiển lượng lớn người trúng tà, không hồn tấn công Trung Nguyên tình thế khẩn cấp. Viêm Đế Muốn báo về phân đà. Mà cứ bị bọn Ngoại Mông truy sát.

Trời vừa tạnh mưa, năm người bọn họ cùng nhau đi thẳng về Đại Phân Đà phía Tây của Kim Uyên Minh. Bàn kế sách đánh địch.

Quan quân ở đây mỏng, thế lực yếu như vậy. Giặc tràn vào dễ như trở bàn tay. Lúc đó uy hiếp với chúng chỉ còn Kim Uyên Minh và các đại bang phái khác, lên cần vạch kế hoạch rõ ràng để tiêu diệt kẻ địch.

Vì trước đó nhận ra sự lợi hại của các cơ quan ám khí, phòng vệ, pháo thủ, tiễn xạ, nỏ thần. Lên Địch Phi Thanh ra lệnh cho tất cả các đại phân đà và các phân đà tầm trung, trang bị vũ khí đầy đủ. Các đại phân đà của Kim Uyên Minh như toà pháo thủ cuối của kẻ địch để tấn công Trung Nguyên

Vài hôm sau. Có tin báo. Tây biên giới bị giặc Ngoại Mông tấn công. Tuyến phòng thủ của Quan Binh đã thủng. Quan quân bỏ chạy toán loạn. Hàng loạt các tiểu phân đà của Kim Uyên Minh đồng loạt theo kế hoạch rút lui an toàn.

.......................................................................

Cảnh quay đến phía trước Đại phân Đà Phía Tây. Hai bên Kim Uyên Minh và Giặc Ngoại Mông đã bày sẵn trận giáp lá cà. Chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tử.

( Làm sao để Lý Liên Hoa có thể giúp Kim Uyên Minh thoát khỏi đại nạn này nhé !. Mời các bạn xem tiếp).

Nhìn qua kẻ địch đông vô cùng. Có 2 thủ lĩnh là: A Mạn Kinh Du và A Mạn Khắc Đà ( cầm vạc La Ma). Ngoài Giặc Ngoại Mông và thổ phỉ, trên cây cao có người Huyết Vực, còn có cả ngàn người Trung Nguyên họ trúng tà thuật. Họ đang bị trùng khống chế chuẩn bị nhăm nhe tấn công Kim Uyên Minh bất cứ lúc nào.( trông thật khủng khiếp)

Địch Minh Chủ lên tiếng: "Thì ra chúng ta lại gặp nhau. Các ngươi nhận ra ta chứ ?."

Kẻ cầm đầu ( A Mạn Kinh Du) bịp mặt áo trắng nói: "Địch Minh Chủ thủ đoạn và võ công của ngài cao siêu. Nhưng Ngươi xem. Quân của ta hôm nay gấp 10 lần Ngươi. Làm sao Ngươi và Kim Uyên Minh có thể thoát kiếp nạn này đây".

Địch Minh Chủ: " Ta biết sức mạnh của người Huyết tộc các người, hay chúng ta thực hiện một giao dịch đi. Dù sao cũng là làm ăn mà. Đâu phải cứ quyết tử đúng không nào ?. Thế này đi. Ta rất thích võ thuật hai chúng ta qua kia tỉ thí. Nếu Ngươi thắng được ta. Ta sẽ giao cả Kim Uyên Minh cho ngươi sử dụng".

Kẻ cầm đầu nghĩ rồi nói: "Được, Mời Minh Chủ".

Hai người họ bay đi qua bìa rừng phía bên kia tỉ thí. Tất nhiên tên cầm đầu không phải đối thủ của Địch Minh Chủ. Nhưng mục đích của Địch Minh Chủ là kéo dài thời gian cho Lý Liên Hoa hành động.

Một lát sau. Kẻ cầm đầu (A Mạn Kinh Du) bịp mặt quay lại bay đến chỗ thủ lĩnh thứ 2.

Nói với người của Kim Uyên Minh: " Địch Minh Chủ của các Ngươi võ công cũng được lắm đó, nhưng ngươi xem, Minh Chủ thua rồi. Đưa Vạc La Ma cho ta, tiếp quản Kim Uyên Minh đi".

Vạc La Ma vừa tới tay Vô Danh. Tên thủ Lĩnh thứ 2 thấy là lạ lên chủ động đánh lại để cướp Vạc La Ma. Khăn bịp mặt của Vô Danh bị bay ra. Lộ mặt. Một loáng tên Thủ Lĩnh thứ 2 đã cướp lại được Vạc La Ma. Nhưng nhìn vào vạc La Ma trùng đã biến mất. Hán tức giận mắt đỏ ngàu

Vô Danh (Lý Liên Hoa ) nói: " Ngươi biết ta là ai rồi chứ ??"

Tên Thủ lĩnh thứ 2: " Huyết mạch hoảng thất Nam Dận.."

Vô Danh: " Thông Minh, tại hạ Vô Danh".

Tên thủ lĩnh thứ 2 hét lớn: " tấn công, lên cho ta" . Hai bên lao vào sô xát. Người Ngoại Mông với huyết vực còn bất ngờ bị phản đam bởi gần ngàn người trung Nguyên vừa nãy còn bị trùng khống chế. Giờ trùng đã chết. Họ không còn bị trúng tà quay lại đánh cho người Ngoại Mông không kịp trở tay. Tình thế hỗn loạn. Quân giặc sắp thất thủ. Người Huyết vực bỏ chạy, bay hết đi. Giặc Ngoại mông chết như ngả dạ. Chiến thắng ròn dã tại Kim Uyên Minh vang danh khắp tứ hải.

..........................................................................

Phía bên này:

Phương Đa Bệnh, cùng Triển Vân Phi và Hà Hiểu Phượng lên đường đi tới quân doanh phía Bắc nhận chức. Biên ải đày gió và nắng. Doanh trại lụp sụp. Người thưa thớt. Lính canh thì rách rưới. Người ngồi người nằm la liệt cho tới khi Tướng quân Phương Đa Bệnh bước tới. Đám lính mới đứng dậy bái kiến. Ở đâu cũng vậy đất có thổ công sông có hà bá. Bọn tướng lĩnh cũ ( phó tướng) định ra oai phủ đầu Phương Đa Bệnh. Nhưng lại gặp phải cao thủ chỉ vài ba chiêu. Phương Đa Bệnh đã lấy lại được uy phong của vị tướng quân. Tay cầm lệnh bài. Ra lệnh chém đầu phó tướng tác quai tác quái nhiều năm. Binh lính yếu ớt không thể đánh giặc là tội của người cầm đầu. Khiến ai lấy đều hãi hùng với câu " Quân lệnh như sơn. Tận trung báo quốc" của Tướng quân Phương Đa Bệnh.

Dưới sự huấn luyện của Triển Vân Phi phó tướng và Phương Đa Bệnh. Quân đội phía Tây Bắc ngày càng mạnh lên. Nhưng lực lượng còn mỏng. Quân lương không đủ. Trăm việc đổ lên đầu hai vị Tướng quân. Hà Hiểu Huệ, mẹ của Phương Tướng quân trở thành kho lương của quân doanh. Dưới sự áp tiêu của Hà Hiểu Phượng. Quân đội rèn rũa kỉ luật nghiêm. Cũng mạnh lên trông thấy.

Hôm nay có đến 700-800 quân theo phong thư của Vô Danh đến đầu quân cho Phương Đa Bệnh khiến Phương Tướng Quân vô cùng vui mừng. Họ là đội quân bị trùng không chế trước đó. Được Vô Danh cứu trong trận đánh với Kim Uyên Minh .

Phương Đa Bệnh huấn luyện quân đội, cải tạo nhiều loại vũ khí lỗi thời của quân đội thay vào là đủ các loại vũ khí cải tiến mới. Rất lợi hại.
Quân đội mạnh lên đáng kể.

...........................................................................

Cảnh quay.
Lý Liên Hoa đang chơi với hai nhóc Khang Nhi và An Nhi.

Địch Phi Thanh đi tới hỏi: " Ngươi dạy hai đứa chúng nó Tiêu Dao Độc Bộ Kiếm à ?."

Lý Liên Hoa cười: " Chúng cũng có thiên phú đó".

Địch Phi Thanh: " Ngươi dạy cả hai thằng bé này không bận tâm tới Tiểu Bảo sao ?".

Lý Liên Hoa: " Tiểu Bảo lớn rồi, có lúc ta còn phải học từ nó".

Địch Phi Thanh: " Ngươi xem, chúng ta đấu với nhau cả đời khó phân cao thấp.  hay là ta với ngươi cá cược đi".

Lý Liên Hoa: " Huynh muốn cược như thế nào ?"

Địch Phi Thanh: " Khang nhi 10 tuổi, An Nhi 8 tuổi, ngươi chọn 1 nhóc , ta chọn 1 nhóc. Sau này mỗi người trọn một đứa. Mỗi năm tỉ thí một lần xem ai là người dạy học trò tốt hơn. Được không nào ?".

Lý Liên Hoa: "Được, vậy để hai nhóc trọn sư phụ đi"

Rút thăm kết quả: Khang Nhi 10 tuổi do Địch Phi Thanh chỉ dạy. An Nhi 8 tuổi do Lý Liên Hoa chỉ dạy. Nhưng Lão Địch bắt hai nhóc tì gọi Đại Sư phụ và Nhị sư phụ. Hoặc có thể gọi. Địch Sư Phụ, Lý Sư Phụ.

......................................................................

Hôm sau hai bé Khang Nhi và An Nhi bị mất tích. Trên bàn có để lại bức thư. " Mang hoàng thất Nam Dận đến phía Tây thành trì đổi người".

Sự việc gấp rút làm Kim Uyên Minh loạn lên như cào cào vì mất hai vị thiếu chủ.

Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh ngồi trầm ngâm bàn tính đối sách.

Lý Liên Hoa: " Thực tế, Ta đang định bàn với Huynh, cách mà chúng ta lừa từng lần để giết từng con trùng một. Đó không phải là cách lâu dài, Ta đã cũng tính tới việc vào tận hang cọp bắt cọp con vừa hay có cơ hội này".

Địch Phi Thanh: " Lý Liên Hoa, ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm, hay là dùng dịch dung thuật. Lừa chúng".

Lý Liên Hoa: " Địch Đại Ca, nghe ta. Chỉ có máu của ta mới tiêu diệt được trùng, ví dụ chúng có 10-20-30 con trùng thì sao ?. Chúng ta không thể mỗi lần lại chạy tìm cách bắt từng con trùng được. Chi bằng giải quyết một thể. Yên tâm đi. Ta sẽ không chết đâu, ta mệnh lớn mà".

Địch Phi Thanh: " Nhưng sau lần giải độc Bích Trà, hiện võ công của Ngươi còn không bằng một phần mười trước đây. Ta sợ....."

Lý Liên Hoa: " Huynh yên tâm. Ta không sao, không phải ta có võ mồm sao, yên tâm, yên tâm"

Địch Phi Thanh ngồi bất lực. Không biết làm thế nào cho phải.

Lý Liên Hoa: " Ở đây ta có hai túi màu đỏ và hai túi vàng. Huynh giữ một vàng, một đỏ. Hai túi còn lại đưa cho Tiểu Bảo. Nhớ kĩ. Túi màu Vàng là thuốc giải độc của Giải Độc chi mẫu. Có thể giải rất nhiều loại độc. Túi màu đỏ có 7 viên đan. Ta luyện từ máu của ta, giữ máu ở trạng thái tươi có thể. Muốn sử dụng thì bóc tách vỏ ngoài ra. Có thể diệt trùng được. Cũng có thể uống để giải trừ sự khống chế của trùng".
Địch Phi Thanh thở dài......

Lý Liên Hoa: " À phải rồi, ta có đá ngũ sắc. Trước Tiểu Bảo tặng. Ta sẽ mang bên mình"

.........................................................................

Cảnh quay tới phía Tây thành

Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh và người Kim Uyên Minh đến đổi người

Hai tên thủ lĩnh đợt trước đưa người tấn công Kim Uyên Minh là : A Mạn Kinh Du và A Mạn Khắc Đà cùng một tên Thuật Sư Phong Đạt ở đó, bên cạnh là cả gần 100 người của Huyết Vực

A mạn Kinh Du: " Địch Minh Chủ, tù nhân của Ngươi đến đổi người mà ung dung vậy ( ý chỉ không trói vào ah ?, đi như đi chơi không bằng ấy "

Địch Minh Chủ: " Vô Danh, Hắn là bằng hữu của ta, không phải tù binh".

A mạn Kinh Du: " Người đã mang tới rồi thì thành giao".

Hắn cho người kiểm chứng Vô Danh đúng là người chúng cần tìm mới đưa hai nhóc Khang Nhi và An Nhi ra để đổi người. Địch Minh Chủ mải lo lắng cho Lý Liên Hoa không để ý. Hai nhóc Khang Nhi và An Nhi bị chúng mê hoặc dùng dao nhỏ đâm Địch Minh Chủ hai phát trong sự ngạc nhiên của cả đám Người Kim Uyên Minh. Trong dao nhỏ lại có kịch độc làm Địch Minh Chủ mất võ công tức thời. Người của Kinh Uyên Minh như rắn mất đầu. Vô Nhan cũng hốt hoảng khi bị Người Huyết vực bao vây tứ phía.

Lúc này Lý Liên Hoa sử dụng kiếm Vải ( thắt lưng da thanh kiếm thứ 7 Lão Địch tặng) đánh cho kiếm Tuyết của người Tuyết Vực gãy tứ tung. Thì ra thanh kiếm Vải Da này là khắc tinh của kiếm Tuyết, Lý Liên Hoa nói: "Mau thả người của Kim Uyên Minh, nếu không các người sẽ không đạt được mục đích của mình". Sau đó Lý Liên Hoa lấy kiếm của chúng dí sát cổ chảy cả máu mình uy hiếp. Chúng mới để người của Kim Uyên Minh đi.

Cũng may là có thuốc giải sẵn của Liên Hoa để lại. Địch Minh Chủ và hai nhóc Khang Nhi, An Nhi nhanh chóng hồi phục sức khoẻ. Nhưng trong lòng Địch Phi Thanh lúc nào cũng lo lắng cho sự an toàn của Liên Hoa.

( còn nữa ............. tập tiếp theo).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro