C23. Tập cuối. Cái kết mĩ mãn, hạnh phúc cho tất cả mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Liên_Hoa_Lâu_phần_2_tập_23
Tập 23: Tập cuối. Cái kết mĩ mãn, hạnh phúc cho tất cả mọi người.

......................................................................

Lý Liên Hoa đã luyện kết hợp thành công nội công tâm pháp giữa trí dương Bì Phong Bạch Dương ( cầu sinh từ cõi chết) và nội công tâm pháp trí thuần, Dương Châu Mạn ( vạn vật sinh sôi). Nếu đấu với Bì Phong Bạch Dương tầng 10 của Địch Phi Thanh thì ai sẽ là người giành chiến thắng đây. Chắc chắn sẽ là cuộc chiến trời long đất lở, kinh thiên động địa có một không hai. Mời các bạn xem tiếp.........

Nói về Địch Phi Thanh sau khi bị Trùng khống chế. Đao pháp vô hồn. Đánh lực toàn dốc 100% thực lực không chút niệm tình. Làm Tiểu Bảo không ít lần văng ra xa mà phải dùng khẩu quyết và Bà Sa Bộ bỏ chạy trong tức giận. Dù võ công của Tiểu Bảo đã rất thành thục Tương Di Thái Kiếm và nội công tâm pháp Dương Châu mạn. Cùng nhiều bí kíp mới của sư phụ Lý Tương Di. Cũng chỉ miễn cưỡng đánh với Lão Dịch mấy chục chiêu mà không bị thương. Đánh lâu dài y như là thằng bé sẽ lại bỏ chạy với câu " Lão Địch chết tiệt.... Làm sao thắng Lão bây giờ".

Lý Liên Hoa trước đây vẫn chưa hài lòng lắm khi dùng 6 thanh kiếm cùng lúc. Tốn nhiều nội công. Nay Lý Liên Hoa đã biết cách tạo kiếm từ tay không của người Huyết Vực. Lý Liên Hoa đúng là kì tài. Gặp Độc Dược Vương, Lý Liên Hoa học ngay trò hay Ảo Ảnh Thần Trâm của Độc Dược Vương , học cách chế thuốc giải của Giải Độc Chi Mẫu. Giờ thì sống với người Huyết vực. Liên Hoa học luôn bí kíp tạo kiếm từ tay không. ( Kiếm được tạo từ tơ trùng kết hợp băng tuyết lạnh). Không trách Địch Phi Thanh lại thích Lý Tương Di đến vậy. Vì nội lực Lý Liên Hoa giờ vô cùng cao siêu. Y không những có thể tạo 1 kiếm mà là rất nhiều kiếm hoặc nhiều mũi tên nhỏ, trong suốt như gương.

Hôm nay thời cơ đã chín muồi. Lý Liên Hoa phá tan của động ngàn cân thoát ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của lão bà Phù Thuỷ Già, Phù Thuỷ Trẻ, và Thuật Sư. Y bay lên giữa không trung. Tạo ra vô số mũi tên nhỏ sắc nhọn. Lý Liên Hoa dùng nội công tự xoẹt mũi tên đó xé rách áo mình chảy máu nhuốm đỏ từng mũi tên rồi lại điều khiển những mũi tên này tiêu diệt ổ trùng. Hàng loạt con trùng lớn nhỏ, trùng mẹ, trùng con đang ở trong kén chết như ngả dạ làm lão bà Phù Thuỷ Già tức giận đến hộc máu. Bà ta dùng nội công trăm năm đấu lại với Lý Liên Hoa. Cuộc chiến diễn ra một thời gian khá dài. Phù Thuỷ Trẻ và Thuật Sư nhanh chân chuồn đi mất. Hàng chục kén trùng bị mũi tên nhuốm đỏ máu của Liên Hoa làm chúng tan thành khói bụi. Phù Thuỷ Già dùng hết nội công cả đời đánh không lại Lý Liên Hoa tức giận.

Lão Phù Thuỷ Già nói: " Ta kính Chúa cũng hận Chúa, muốn Chúa bảo hộ, nhưng cũng muốn khống chế Chúa, hôm nay ngươi phá huỷ mọi thứ của ta. Ta thật hối hận khi không phế ngươi ngay từ đầu. Ngay từ đầu ta lên Cho ngươi làm Chúa thực vật, để dễ bề cai quản"

Lý Liên Hoa: " Bà kính Chúa lại sợ Chúa. Bà tôn sùng Chúa lại muốn lợi dụng hành hạ Chúa. Ép Chúa làm những điều trái với luân thường. Đương nhiên không một vị Chúa nào bảo vệ nổi bà. (Chiến Thần Đại Tướng Quân Xích Long từng nói: " Rút kiếm, tước máu thần, đặt lên môi nguyện thề, vung gươm dao chém xuống, yêu ma quỷ quái tan thành tro bụi"). Hôm nay Bà phải trả giá cho hành động dã man của mình".

Nói rồi lại hàng loạt thanh kiếm hình thành từ không gian đánh cho bà Lão tan thành khói ngay trong động cùng hàng trăm kén trùng mẹ, trùng con tan vào hư vô. Vì vừa nãy để giết trùng Lý Liên Hoa tự làm mình bị thương lấy máu nhuốm đỏ các mũi tên. Lên Lý Liên Hoa bị mất máu hơi nhiều cùng với sử dụng nhiều nội công đánh trả trăm năm công lực của phù thuỷ già. Lý Liên Hoa đứt nội lực tức thời ngã xuống. Nằm dài trên nền tuyết lạnh.

Chưa kịp nghỉ ngơi đã thấy dao của Địch Phi Thanh chém xuống. Thì ra con trùng điều khiển Địch Phi Thanh trên người Phù Thuỷ Trẻ. Phù Thuỷ Trẻ điều khiển Địch Phi Thanh giết Lý Liên Hoa. Cuộc chiến sinh tử bắt đầu giữa tầng 10 Bì Phong Bạch Dương và nội công tâm pháp mới của Lý Liên Hoa diễn ra khốc liệt. Mỗi tiếng đao kiếm đỡ nhau thôi cũng khiến trời long đất lở. Chiêu thức vừa hiểm vừa mạnh vừa nhanh của Địch Phi Thanh đánh xuống khiến Lý Liên Hoa bị thương cũng phải liên tục trả đòn. Bất phân thắng bại. Đánh nhau sập cả hang ra ngoài. Làm mụ Phù Thuỷ Trẻ chết trong hang vì đá tuyết sập.

Bên ngoài trời rộng đất rộng mênh mông là tuyết. Hai bên vẫn đánh nhau kịch liệt mấy trăm chiêu vẫn không phân thắng thua. Liên Hoa nhớ đến câu. "Tước máu thần đặt lên môi nguyện thề". Thế là Liên Hoa dùng kế cố tình tìm cách tiếp cận gần hơn Địch Phi Thanh đánh tay trực tiếp giáp lá cà, không bất ngờ là Lý Liên Hoa trúng ngay một chưởng trời long đất lở của Địch Phi Thanh. Máu từ miệng Liên Hoa phun ra phủ kín mặt và người Địch Phi Thanh.

Địch Phi Thanh đứng như trời trồng giữa tuyết rơi, ngây ngô, mơ hồ nhớ lại bản thân là ai đang làm gì ?.

Lý Liên Hoa bị trúng một chưởng nằm bất động, mãi mới ngóc đầu dậy được. Lại phun máu, bất lực. Trưởng lực này của Lão Địch người bình thường chắc khỏi cần nghĩ tới còn sống. Chẳng nát như tương luôn. Liên Hoa nhìn Lão Địch, mơ hồ cầu mong Lão Địch nhanh hết trúng tà.

Lão Địch choáng choáng một hồi thì nhớ ra mình bị trùng khống chế lại vừa đánh tri kỉ một trưởng thừa sống thiếu chết vội vàng lao tới chỗ Lý Liên Hoa. Liên Hoa còn tưởng Lão Địch chưa hết trúng tà, nhắm mắt cười: " Thôi được, chết trong tay huynh cũng rất xứng đáng. Đời này Lý Tương Di ta có thể chết như vậy quả không hối tiếc, thật mãn nguyện ". Rồi Liên Hoa ngất lịm đi.

Lão Địch nhìn thấy vậy. Quá sợ hãi vì nghĩ đã mình làm Lý Liên Hoa bị chết. Tim Lão Địch quặn đau dữ dội. Lão Địch hét lớn vang trời " Không thể thế được ". Rồi dùng hết nội công truyền cho Lý Liên Hoa. Mội lúc lại nắm tay Lý Liên Hoa mà dưng dưng. " Xin đừng có mệnh hệ gì, xin Ngươi đó". Rồi lại tiếp tục cố hết sức mà truyền nội công. Lão Địch thà bị phế võ công cũng quyết giữ mạng nhỏ của Lý Liên Hoa lại.

Phía bên này Tiểu Bảo nấp ở xa xa, thấy tiếng động lại phát hiện Thuật Sư mang mấy chục tên thủ lĩnh quay lại ứng cứu cho hai phù thuỷ Già Trẻ. Tiểu Bảo đã chặn họ lại. Dùng Tương Di thái kiếm công phá tiêu diệt từng tên từng tên thủ lĩnh một. Võ công của mấy tên này cao cường lại phối hợp với nhau rất ăn ý. Nhưng trước sự quyết tâm khủng khiếp của Tiểu Bảo. Máu nhuộm đỏ tuyết cũng khó qua ải của Tiểu Bảo. Một chiêu Du Long Đạp Tuyết cũng giết được hai tên. Từ lúc, ngày ngày lên núi đánh với Lão Địch. Tiểu Bảo cũng không biết võ công của mình lại tăng bậc đáng kể như thế. Từ không thể đánh nổi 5 tên ở Nam Phong. Giờ một mình Tiểu Bảo chấp mấy chục tên liền mà không phải quá cố sức.

Phía bên kia, trận chiến của giặc Ngoại Mông kết hợp người Huyết Vực với hàng vạn tà quân. Đang đánh tiến sát kinh thành. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Dù Triển Đại Hiệp hết sức chống đỡ nhưng vẫn cứ từng bước từng bước phải lùi về sau. Đột nhiên trời hửng sáng, mây mờ tan hết khỏi bầu trời. Tà quân đứng ngây ra rồi trở về trạng thái bình thường. Hoá ra trùng chúa, trùng mẹ đã chết. Họ được giải lời nguyền. Được giải tà thuật. Đội quân hàng vạn tà binh hùng hổ vừa nãy quay lại đánh cho người ngoại Mông và Người Huyết vực không còn manh giáp. Chiến thắng trên toàn trung Nguyên diễn ra bất thật ngờ.

Tiểu Bảo sau khi giết sạch mấy chục tên Thủ Lĩnh cùng tên Thuật Sư đã quay trở lại gặp Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa. Tiểu Bảo hốt hoảng khi cả hai người suýt nữa thì đóng băng vì lạnh. Lão Địch vì cứu Liên Hoa dùng hết nội công để truyền cho y cố giữ kinh mạch cuối cùng cho Lý Liên Hoa mà kiệt sức. Cũng may Tiểu Bảo đến kịp. Y truyền Dương Châu Mạn cho sư phụ, rồi lại qua truyền cho Lão Địch. Lão Địch hơi tỉnh lại nói: " Đừng lo cho ta, hãy cứu Liên Hoa". Tiểu Bảo sử dụng toàn bộ nội công Dương Châu mạn kết hợp với Lão Địch cứu được Liên Hoa một mạng.

............................................................................

6 tháng sau

Kinh thành truyền tin. Tân Đế bị các đại thần ép thoái vị. Kinh Dương An Khánh Vương kế vị là một vị vua tốt. Ân xá toàn dân. Tích cực chăm lo đời sống nhân dân. Nhân dân yên tâm an cư lập nghiệp.
Viện Bách Xuyên được phong nhất Phẩm Viện chuyên điều tra các vụ án giang hồ.
Kim Uyên Minh có công lớn trong việc chống lại người Huyết vực được chính thức được phong là Đệ nhất môn phái. Đệ nhị môn phái thuộc về Tứ Cố Môn.
Chiêu Linh Công chúa được cất đài cao phủ đệ riêng để ở, cho phép tự ý đi lại giữa Hoàng Thành.
Triển Đại Hiệp được phong Đại Tướng Quân, nắm giữ binh phù cùng vợ là Tướng Quân Hà Hiểu Phượng vang danh thiên hạ.

Phương Đa Bệnh không thích quan trường ngoài làm Viện Chủ cho phép nắm giữ chức Thượng Ti Cục quản lý toàn bộ các vụ án trong dân gian. Một chức quan thích đi đâu thì đi làm gì thì làm. Không lệ thuộc vào Viện Bách Xuyên hay Triều Đình. Được tuỳ ý xử lý tất cả các vụ án trong dân gian.

.........................................................................
Một năm sau.

Nói về Địch Phi Thanh. Lão Địch nhường vị trí Minh chủ cho Viêm Đế Bạch Dương. Tự mình làm Nguyên Lão Minh Chủ.

Lão Địch ở Trung tâm Đại Bang Kim Uyên Minh nơi hắn tu luyện đã cho làm vài lầu Liên Hoa to đẹp bên kia quả đồi. Nơi mà Địch Phi Thanh luyện công có thể nhìn thấy toà Lâu uy nghi ở đó. Hắn thuê một lão mảnh mảnh người lau dọn toà Lâu đó. Nơi Lão Địch Luyện công không cho phép các thuộc hạ tới lui. Duy chỉ có một Lão lau dọn nhà cửa thích đi đâu thì đi làm gì thì làm. Cả kể là trồng rau hay câu cá, làm gì cũng được ..... thi thoảng Lão Địch lại ra giúp tưới rau.

Một ngày đẹp trời: Phương Tiểu Bảo tới thăm Địch Phi Thanh. Trên đường lên núi bị hai nhóc Khang nhi (12 tuổi), An Nhi ( 10 tuổi) chặn lại nói: " Đại sư Huynh, xin chỉ giáo ..,,,"

Tiểu Bảo đánh một hồi với hai nhóc rồi khen:
" Năm nay có tiến bộ đó hai tiểu tử".

Khang Nhi và An Nhi: " Đa tạ Đại Sư Huynh đã nhường. Mời ....."

Tại khu núi luyện công Địch Phi Thanh đang toạ thì có gió Bà Sa Bộ chạy tới, Địch Phi Thanh nhếch mép cười nói: " Phương Đa Bệnh khá lắm".

Nói đoạn Lão Địch chém tay 5 hòn đá bay về phía Tiểu Bảo, làm Bảo suýt nữa né ko kịp, cau có, gắt dỗi: " Mạnh tay thế, Lão Địch ".

Nói rồi Tiểu Bảo lại gần hỏi: " Lý Lang Quân đến chưa ?".

Đoạn âm thanh vọng đến " Ranh con, ko biết lớn nhỏ".

Tiểu Bảo cười ngượng ngùng: " Ta biết ta sai rồi, được chưa ?, Ta ko biết ta lên gọi Huynh là gọi Sư Phụ hay Huynh nữa tại ta gọi Huynh quen mồm rồi".

"Địch Phi Thanh: "Ngươi đến rồi ư"

Lý Liên Hoa : " Còn sao nữa, Lão Địch, ta ko phải nói chứ. Huynh cũng phiền quá rồi. Huynh ko thấy phiền sao, ta còn đang bận tưới rau"

Địch Phi Thanh: " Ko phiền, vừa hay, thay đổi không khí chút".

Hoa : " À, chúc mừng Huynh đạt lại công lực tầng 10, tầng cao nhất Bì Phong Bạch Dương, trên đời này kể có ta ko có huynh đúng phí, chúng ta khó vươn xa được nếu không có nhau, ko trách huynh bám ta riết vậy @ @ ko phải sao ???"

Thanh cười: " Phải, nhưng cũng ko phải " khi ta đạt tầng 8 đánh thắng Dương châu mạn cùng Minh Nguyệt Trầm Tây Hải triệt để, ta đã ngẫm thì tầng 7 chính là bằng vai với Dương châu mạn và Minh Nguyệt của ngươi. Thế khi xưa, Nếu ko phải Bích trà, có lẽ ta đã phục ngươi tại Đông Hải".

Lý Liên Hoa gãi gãi mũi thanh minh: " Không phải chứ lão Địch, Chuyện xưa như làn khói. Khi đó chúng ta ai cũng hăng chiến. Ta đánh với Huynh cũng dốc toàn lực đâu thắng được huynh. Huynh nói đúng không nào ".

Lúc này Địch Phi Thanh cười cười: " Cũng phải, không quan trọng nữa".

Lý Liên Hoa Hoa: " Huynh đạt tầng 10 Bì Phong Bát Hoang không muốn thử Minh Nguyệt trầm Tây Hải mới chút sao ?"

Địch Phi Thanh cười lớn " Được, Phương Đa Bệnh, rút kiếm."

Tiểu Bảo : "Sao lại là ta, ta tới để xem 2 tuyệt thế cao thủ giao chiến mà".

Địch Phi Thanh: " Không phải Ngươi đệ nhất sổ vạn người sao, không đánh ngươi để võ mồm sư phụ ngươi cũng đả thương ta rồi ".

Nói đoạn Địch Phi Thanh tung chưởng đánh liên tiếp, Tiểu Bảo dùng hết bản năng bình sinh đỡ được 30- 40 chiêu của Địch Phi Thanh rồi cất tiếng " Minh Nguyệt Trầm Tây Hải, Bát Hoang đi về đâu". Tiểu Bảo muốn Lão Địch dừng lại vì Tiểu Bảo sắp không trụ được nữa rồi. Nhưng dù có đọc khẩu quyết Địch Phi Thanh cũng không dừng như mọi khi.

Tiểu Bảo hớt hải vội bay qua né sau lưng Sư Phụ hét. "Sư Phụ cứu con".

Địch Phi Thanh - Lý Liên Hoa đỡ chưởng.

Hai siêu thần nội lực dội ngược nhau khiến núi đá toan nứt. Tiểu Bảo suýt bay vô tường đá nhăn nhúm mặt mày.

Địch Phi Thanh cười: "Không hổ là kì tài".

Lý Liên Hoa cũng nói: "Huynh mới là kì tài,
Đời này có Lão Địch là tri kỉ. Quả không uổng một đời".

Địch Phi Thanh : " Miệng lưỡi của ngươi lại tăng cấp rồi đấy".

Lý Liên Hoa: " Lão Địch xem, lần đầu Tiểu bảo đỡ được một chiêu của Huynh, nay đã đỡ dc 30 - 40 chiêu, Xem ra chúng ta có kì tích mới rồi đó"

Tiểu Bảo: " Lão Hồ Ly, đang khen đệ tử hay đang đánh trống lảng vậy. Nhưng ta thích".

Địch Phi Thanh: "Có tiến bộ nhưng không quan trọng. Ta chỉ thích đánh với ngươi. Lý Tương Di "

Nói rồi họ ngồi xuống uống rượu lại hẹn năm sau gặp nhau.

              Lý Liên Hoa trồng rau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro