C5. Bí mật dần mở ra của Lý Tương Di và Địch Phi Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Liên_Hoa_Lâu_Phần_2_tập_5
Tập 5: Bí Mật dần mở ra của Lý Tương Di và Địch Phi Thanh

.....................................................................

( Nhà trọ tại Thành Bắc Trì )

Đêm trăng thanh gió mát, Ánh trăng sáng cao vời vợi, Địch Minh Chủ ngồi ngây người bên chén rượu nồng, Phương Tiểu Bảo từ trong nhà đi ra mang theo chén rượu mời Địch Minh Chủ một ly rồi bắt đầu dẫn vào câu chuyện.

Phương Tiểu Bảo:

- Địch Minh Chủ, huynh kể cho ta nghe một chút chuyện về sư phụ ta đi.

Địch Minh Chủ:

- Ngươi hỏi như vậy bao nhiêu lần rồi, không chán sao ?.

Phương Tiểu Bảo:

- Nhưng Ngươi đâu chịu kể gì đâu.

Địch Minh Chủ không nói gì tiếp tục uống rượu. Phương Tiểu Bảo hỏi nhiều lần không được quay ra làm trò.

Phương Tiểu Bảo

- Ta biết trong lòng Huynh, Lý Tương Di là kì tài xuất chúng giống như Huynh, chỉ có Y mới xứng để lọt vào tầm mắt của huynh. Huynh Tôn sùng Y, Nhưng cũng muốn đánh bại Y. Lý Tương Di là đối thủ duy nhất của Huynh trên đời này. Đúng không nào ?.

Địch Minh Chủ nhìn Tiểu Bảo với vẻ nhăn mặt, sao nói nhiều thế:

- Đúng vậy thì sao ????.

Phương Tiểu Bảo:

- Vậy có khi nào Huynh thắc mắc, trong lòng Lý Tương Di, huynh chiếm vị trí như thế nào không ?.

Địch Minh Chủ băn khoăn:

- Ta Trong lòng của Lý Tương Di ư ????

Phương Tiểu Bảo:

- Huynh không biết rõ, Nhưng ta lại biết rất rõ đó ?.

Địch Minh Chủ:

- Sao ngươi lại biết ????

Phương Tiểu Bảo:

- Vì trước khi sư phụ đi có để lại một thứ đồ, thứ này ta cầm, Nhưng nó viết về Huynh đó, Địch Minh chủ à.

Địch Minh Chủ nghi hoặc:

- Viết cho ta, viết thứ gì ???.

Phương Tiểu Bảo:

- Vậy Huynh Kể chuyện của Huynh và sư phụ ta cho ta nghe đi. Ta sẽ nói cho Huynh biết.

Địch Minh Chủ:

- Để xem thứ ngươi nói là thứ gì ?.

Phương Tiểu Bảo:

- Địch Minh Chủ, ngài nghĩ xem. Trên đời này có mỗi Ngài đánh lại sư phụ ta, những người khác luận về võ công đúng là đều không đáng nhắc đến. Khi hành tẩu giang hồ trong thời gian bên chúng ta, lúc cần Sư Phụ ta cũng chỉ dùng các chiêu quen thuộc cũ , đã đánh thắng hầu hết kẻ địch, ta nghĩ không phải là vì độc Bích Trà không thể sử dụng thêm các tuyệt kĩ khác, mà là với họ thật sự không cần dùng đến các tuyệt kĩ khác.

Địch Minh Chủ:

- Tuyệt kĩ khác ????. Hắn không có còn mấy phần nội công, cũng không dành thời gian tu luyện cả ngày làm việc không đâu, mà vẫn có các tuyệt kĩ khác sao ?.

Phương Tiểu Bảo:

- Ban đầu ta cũng nghĩ giống huynh đó Địch Minh Chủ. Một Lý Liên Hoa thích trồng rau, không thích đánh nhau, chắc chắn chả buồn tập luyện công pháp tuyệt kĩ làm gì. Nhưng khi ta xem công pháp tuyệt kĩ, nấu ăn cả đời của người để lại cho ta. Ta mới phát hiện có rất nhiều chiêu thức mới mẻ được ghi chép riêng, rõ ràngLý Tương Di với võ học chưa bao giờ là thôi đam mê, mà cái đam mê này cũng chính là dành cho Huynh đó Địch Minh Chủ à, chỉ là không có cơ hội thể hiện với Huynh, lên mới bảo ta thay thế  sư phụ mà thôi.

Địch Minh Chủ cười mãn nguyện nâng chén uống thêm một ly,

Phương Tiểu Bảo lại nói:

- Nhưng Huynh mà đợi ta chắc phải chờ 20 năm nữa, mà 20 năm sau huynh ở tầng cao nào rồi ấy, vậy thì ta lại phải phấn đấu 20 năm nữa. Vậy bao giờ mới có người đánh cùng huynh.

Địch Minh Chủ:

- Ý ngươi là. Muốn cho ta xem các tuyệt kĩ của sư phụ Ngươi. Ngươi không sợ sao ....?.

Phương Tiểu Bảo:

- Ta đi cùng Huynh bao ngày, ta hiểu vì sao Sư Phụ lại tin Huynh tuyệt đối như vậy. Chỉ cần Địch Minh Chủ kể chuyện xưa của người với Lý Tương Di cho ta nghe, ta sẽ đưa một phần sách nấu ăn, cái mà thứ huynh cần cho Huynh. Nói giữ lời.

Địch Minh Chủ:

- Ngươi thật giống sư phụ người, đem Tẩy Tuỷ Kinh đổi lấy bao ngày dòng dã của ta đi tìm Sư Hồn.

Phương Tiểu Bảo:

- Ta biết với võ công của Huynh hiện giờ, chẳng có ai là đối thủ cả. Người bình thường cũng chả buồn nghiên cứu nữa, nhưng Huynh với Võ Học thì khác. Tất nhiên Huynh có thể từ chối. Chỉ e ngài muốn vươn lên võ học đỉnh không xem thì hơi tiếc.

Địch Minh Chủ:
- Y sư phụ ngươi vậy..... Được rồi, Ngươi muốn biết chuyện gì ?.

Phương Tiểu Bảo:

- Mối quan hệ của Ngài và Lý Tương Di, hay là ngài kể từ lúc nào hai người biết nhau đi.

Địch Minh Chủ:

- Ta với Tương Di như Lục Kiếm Trì và Kim Hữu Đạo ấy, cũng thân thiết như vậy nhưng chúng ta đặc biệt khác người một chút.

Phương Tiểu Bảo nghĩ " Hai đại Tông Sư, đánh đâu bão táp đấy tất nhiên phải đặc biệt hơn người rồi".

....Hồi tưởng kể chuyện của Địch Phi Thanh.....

"18 năm trước Khi ấy Tương Di tầm 12-13 tuổi, theo sư phụ xuống núi mua rượu, lão Mộc Tất Sơn say mềm gục ở trên phòng trọ. Còn Tương Di ở dưới ăn uống. Không may, đây là một Hắc Điếm, người ăn uống ở đây đều bị hạ thuốc bị bắt lại, nữ thì bắt làm gái, trai thì bị giết, trẻ con thì bắt nuôi làm đầy tớ. Lý Tương Di cũng bị bắt như vậy. Lúc bọn ta đến trả thù (cho Vô Nhan đợt trước thoát chết ở đây) thì gặp Thiện Cô Đao đang cầm kiếm to tiếng với mười mấy tên giặc cỏ bảo kê Hắc Điếm. Thiện Cô Đao luôn miệng đòi thả Lý Tương Di, Ta nhận ra Thiện Cô Đao là trẻ ăn xin trong miếu ngày bé, nhưng hắn không nhận ra ta, Thì ra đứa trẻ Lý Tương Di ngày xưa cứu ta một mạng cũng bị bắt ở đây, bọn ta 5 Người có Ta, Viêm Đế Bạch Dương, Tứ Tượng Thanh Tôn và Vô Nhan cùng Diêm Vương  Tầm mệnh  đánh cho Hắc Điếm tan tác. Vốn đánh cũng chỉ để trả thù, chứ cứu người cũng là vô tình. Không ngờ Lý Tương Di còn bé mà đã rất thông minh, Hắn chỉ giả vờ trúng độc để thoát thân. Màn đấm đá của chúng ta bị hắn nhìn thấy hết. Lúc Tứ Tượng Thanh Tôn định giết luôn mấy nữ tặc trong quán, Ta có cản hắn không giết phụ nữ và trẻ em. Thế là trong mắt Lý Tương Di tức thời ta như vị Anh hùng vậy. Hắn lẽo đẽo đi theo bọn ta một đoạn đường dài cho tới khi bọn ta phát hiện có người theo dõi, Viêm Đế Bạch Dương phi tiêu tấn công, không ngờ là một tên nhãi bé tí mà né được hết tiêu một cách nhanh lẹ.  Lúc này Tứ Tượng Thanh Tôn muốn dạy cho đứa bé đấy biết thế nào là lễ độ, thế mà hắn nhanh như một con sóc, kiếm của Tứ Tượng Thanh Tôn ko đả thương được hắn . Khi ta ra tay, hắn lại tự nhiên đứng im không phản kháng làm ta nhìn thấy hắn quen quen buộc phải cố đánh chệch hướng đi, suýt nữa thì đánh chết hắn. Ta có hỏi : " Sao ngươi không né". Hắn trả lời: " Vì Huynh bảo không giết phụ nữ và trẻ em". Ta cũng đến cạn lời. Trẻ em như hắn mà mấy người lớn đánh không lại. Ta cũng sợ quá cơ. Ta hỏi Hắn là Lý Tương Di ah ?. Hắn hỏi ta sao biết tên hắn. Ta trả lời : "Vì chúng ta biết nhau trước đó rồi". Hắn cười và tin là thật.....". Ta bảo đã cứu hắn một lần, ta coi như hết nợ cái ơn hắn cứu ta khỏi chó hoang cắn ngày xưa, Hắn ngây ngô không hiểu, chỉ cười trừ rồi cứ lẽo đẽo như muốn đi cùng chúng ta vậy. Làm chúng ta cảm thấy khá phiền."

Phương Tiểu Bảo:

- Ngày bé huynh được sư phụ ta cứu ????

Địch Minh Chủ lại kể.

"Lúc ta trốn khỏi Địch Gia thương tích đầy mình có chạy qua cánh đồng hoang, không ngờ mùi máu trên cơ thể thu hút chó hoang, ta đánh kiệt sức không hết, bị chó cắn tha đi. Lúc đó có mấy đứa trẻ, đã dùng đuốc đuổi lũ chó hoang đi, ta thoát được một mạng, Nhưng ta không cảm kích lắm, vì ta nghĩ lũ nhóc kia có đuổi chó hoang cũng là vì bản thân họ mà thôi, không biết trừng chút nữa lại có kẻ tới đâm ta. Một trong số đứa bé hét lên tên Lý Tương Di. Ta cũng không ấn tượng với nhóc đó lắm cho tới khi ở trong miếu Hoang, một ngôi miếu đổ nát, có cả lũ trẻ ăn xin. Ta đã trốn ở đó mấy ngày, Người của Địch Gia lao vào tìm ta, ta co tròn sợ hãi khi dao kia kề sát cổ, nhóc con Lý Tương Di đã nhảy ra cản không được giết A Phi, huynh ấy bị thương rồi, thật ngu ngốc lên hắn tất nhiên bị đâm vào tay, máu bắn lên cả người ta. Ta xác định hôm nay vong mạng lên đánh ngất nhóc đó từ sau lưng rồi từ từ đứng ra chờ chết. Cũng may. Từ đâu bay ra một người áo đen lôi ta đi. Từ đó chúng ta không gặp nhau nữa".
Phương Tiểu Bảo

- Người áo đen ???

Địch Phi Thanh:

- Người đó là sư phụ ta, Đệ nhất sát thủ bấy giờ, Địch Vân Phong. Ông ấy giống ta, cũng bị người Địch Gia truy sát. Vì ông ấy không muốn bị khống chế bởi Địch Gia. Ta cùng sư phụ trốn đông trốn tây khắp nơi, mỗi lúc sư phụ lại dạy ta thêm một chút. Cách sư phụ dạy ta cũng khác người. Đem ta cho họ đánh gần chết rồi tự ngộ ra những thứ ổng ấy dạy. Ông ấy từng khen ta sáng dạ. Nhưng cuối cùng ông ấy cũng bị giết bởi mấy chục sát thủ áo trắng vây quanh, trước lúc chết. Ông ấy đã ném ta xuống vực có thác nước cuồn cuộn mới cứu ta được một mạng.

Phương Tiểu Bảo:

- Vì vậy, sau này Huynh với Sư Phụ ta trở thành tri kỉ.

Địch Phi Thanh:

- Tri kỉ ư. Trước đó chỉ là người qua đường, Sau này sảy ra nhiều chuyện chúng ta tâm ý hợp nhau, thường xuyên nói về cảnh giới Võ học lên có lẽ trở thành Bạn lúc nào ta cũng không biết......

Phương Tiểu Bảo:

- Huynh kể thêm đi mà.

Địch Phi Thanh đứng dậy không nói gì đi thẳng. Mắt rơm rớm không muốn để Tiểu Bảo nhìn thấy Y khóc


(Còn nữa tập tiếp theo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro