C9.Sự đáng yêu của Chiêu Linh và Phương Đa Bệnh, có tin của Hoa Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Liên_Hoa_Lâu_Phần_2_tập_9
Tập 9: Niềm vui bất ngờ, có tin của Lý Liên Hoa

.....................................................................

Khung cảnh Địch Minh chủ đang đứng thì phía xa Vô Nhan đi tới. " Bẩm Tôn Thượng, Viêm Đế Bạch Dương đã đến". Từ xa một người đàn ông trung tuổi mất một cánh tay phải, quần áo hơi bụi bặm, tóc có những nọn trắng, xuề xoà.

Viêm Đế Bạch Dương:

- Bái Kiến Tôn Thượng.

Địch Minh Chủ:

- Ngươi đến rồi ư. Người huynh đệ.

Viêm Đế Bạch Dương:

- Bẩm Tôn Thượng, năm xưa trận chiến Đông Hải khiến ta bị mất một cánh tay. Sau đó ta biết kế hoạch của Gác Lệ Tiêu bắt tay với Vạn Thánh Đạo, nên ta bị ả truy sát. Ta đã chốn tới biên giới phía Tây lên thoát được kiếp nạn. Sau này được tin Minh chủ quay lại ta mới lặn nội đường xa trở về.

Địch Minh Chủ:

- Về rồi là tốt, hãy ở lại cạnh ta. Ngươi là huynh đệ của ta, không phải một câu Tôn Thượng hai câu Tôn Thượng.

Viêm Đế Bạch Dương:

- Bẩm Tôn .... Minh chủ, ta có chuyện quan trọng cần nói..... Khi Ta đến phía Tây biên giới, quá trình sinh sống ở đó ta phát hiện hậu nhân của Sư Phụ. Khi còn sống Sư Phụ luôn tìm Sư Mẫu và con trai. Nên ta đã ở lại đó suốt nhiều năm.

Địch Minh Chủ:

- Hậu nhân ư ?????.

Viêm Đế Bạch Dương:

- Đúng vậy. Ta phát hiện trên người một vị đại ca có nửa viên đá Bảy màu phát sáng vào ban đêm, giống với của sư phụ năm đó, Ta tìm hiểu thì biết Sư Mẫu cùng con chạy tới đó lánh nạn, vì sợ bị kẻ thù truy sát. Vài năm sau Sư Mẫu do bị thương từ trước lên qua đời, Con trai Địch Thiếu Vũ, ở đó làm nghề chăn cừu, chăn ngựa. Chuyện sẽ không có gì nếu hai năm trước lũ Thảo Khấu kết hợp Giặc Ngoại Mông, tấn công cướp bóc ngôi làng nhỏ, làm rất nhiều người chết. Trong đó có vợ chồng Địch Thiếu Vũ. Khi ta tới nơi cứu được hai đứa con của Thiếu Vũ, Ta đã mang họ cùng về  Kim Uyên Minh. là hai người con trai. Con trai lớn 8 tuổi, nhỏ 6 tuổi. Cùng di vật của Sư Mẫu.

Địch Minh Chủ:

- Mau mang họ đến đây.

Một lát hai đứa trẻ tiến vào, trông chúng ăn mặc bình thường, hơi rách rưới. Nhưng khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Địch Minh Chủ cầm đá bảy mầu. Nhìn hậu nhân của sư phụ phong trần như mình khi xưa.

Địch Minh Chủ nói với hai đưa trẻ:

- Hai con có bằng lòng ở đây với Đại Thúc, Nếu ở lại đây. Đi với Đại Thúc, xác định nguy hiểm, khó khăn, trông gai không nản, luôn phải cố gắng. Nếu hai con không thích, ta có thể sắp xếp cho các con sống bình yên nơi thôn dã.

Hai đứa trẻ như biết Địch Minh Chủ là người thân liền nói.

- Chúng con theo người, Đại Thúc, khó khăn sẽ không nản.

Địch Minh Chủ xoa đầu hai đứa trẻ rồi nói với Vô Nhan.

- Từ nay họ chính là Thiếu chủ của Kim Uyên Minh, hãy sai người hầu hạ cho tốt.

Vô Nhan:

-Tuân mệnh.

Nói rồi Địch Minh Chủ ra hiệu cho mọi người đi, khi tất thảy mọi người đi hết. Địch Minh Chủ lên tiếng:

- Phương Tiểu Bảo, mau ra đây. Ngươi đến có việc gì ?.

Phương Tiểu Bảo:

- Địch Minh Chủ cũng là người trọng tình trọng nghĩa.

Địch Minh Chủ:

- Ngươi không phải đến chỉ để khen ta đấy chứ ?.

Phương Tiểu Bảo:

- Ta..... ta. Nói thật cho Huynh biết vậy, Ta bị nhị vị Song Kiếm Thiên Hữu  thách đấu. Nhưng ta đã thua hai người đó.

Địch Minh Chủ:

- Phương Đại Thiếu Gia, mà cũng có người bắt nạt ư.

Phương Tiểu Bảo:

- Tất thảy mọi người đều biết ta là đệ tử của Lý Tương Di. Ta đánh không lại cảm thấy rất mất mặt.

Địch Minh Chủ:

- Khi Ta và Tương Di còn nhỏ, cũng thua không ít lần. Bọn ta mới ngộ ra các tầng Võ Học đỉnh cao khác nhau, Ngươi cũng không việc gì phải ngại.

Phương Tiểu Bảo:

- Giờ ta đi xuống phía Nam tìm Lý Liên Hoa, huynh định thế nào.

Địch Minh Chủ:

Ta còn có việc trong Minh cần xử lý.

Phương Tiểu Bảo:

- Vậy ta sẽ báo tin cho huynh, nếu có tin tức.

Nói rồi họ từ biệt nhau. Sáng sớm hôm sau. Vô Nhan hớt hải chạy tới báo tin : " Báo cáo Tôn Thượng, có tin của Phương Thiếu Gia".

Địch Phi Thanh cười: " Hắn vừa ở đây hôm qua, hôm nay thì có tin gì được"

Nói đoạn mở thư ra xem. Địch Phi Thanh hét lên sung sướng " Thật quá tốt, Tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm được Ngươi, Lý Liên Hoa."

Trong thư viết " Chiêu Linh công chúa có tin của Lý Liên Hoa, từ Nam Phong cốc. Tin đến từ Minh Nguyệt, Lan Phương. Nữ nhi ở Mạn Đà Sơn Trang. Hiện Lý Liên Hoa được giữ trong Nam Phong Cốc. Sức khỏe vẫn ổn. Ta đi trước, gặp Huynh sau. Hãy đưa theo Dược Ma."

Địch Minh chủ hỏi Vô Nhan từ đây tới Nam Phong mất bao lâu. Vô Nhan trả lời. Đây là Phía Bắc, muốn tới đó phải đi qua Kinh Thành.... ước chừng mất 2 tháng. Đi thần tốc có thể thì tháng rưỡi sẽ tới cuối phía Nam đó. Không nói nhiều. Địch Minh Chủ lệnh Dược Ma lên đường luôn.

Cảnh quay đến phía Nam, tại một quán trọ họ xôn xao nghe nói Công chúa xuống phía Nam du tuần, Mang theo rất nhiều thuộc hạ, hộ vệ, có cả người của Thiên Cơ Đường. Phương Tiểu nghe vậy uống ngụm nước song lại lên đường luôn.

Trên đoạn đường núi vừa vắng vẻ, vừa nắng gắt. Tiểu bảo nghỉ chân hỏi đường . Tiểu Nhị nói muốn đến Nam Phong bắt buộc phải đi đường này. Đường thủy thì lâu hơn. Đường dài Phương Tiểu Bảo gọi vài món muốn ăn nhanh để lên đường thì đột nhiên phát hiện ra thứ gì đó lạ lạ trong thức ăn, mắt tên tiểu nhị đảo trái đảo phải như kẻ bất lương.

Đúng vậy. Phương Tiểu Bảo đã chúng độc Bạc Trà. Tiểu Bảo tức giận. Dùng nội công khống chế độc. Người run lên. Tay cầm kiếm gắng gượng đánh trả người ở hắc quán. Hoá ra họ thấy Tiểu Bảo ăn mặc đẹp đẽ gọn gàng nghĩ có nhiều tiền, lại đi một mình lên họ muốn ra tay với Tiểu Bảo. Đánh nhau một hồi. Người Tiểu Bảo sắp không gắng gượng được. Thì Triển Vân Phi cùng Hà Hiểu Phượng xông vào ứng cứu, đánh cho Hắc điếm tan tác. Trong lúc đánh nhau vô tình làm đổ vỡ hết các bình nước. Họ đi mở đường trước cho công chúa. Khi công chúa tới nơi. Phương Tiểu Bảo mặt đã trắng bệch. Người thì run lên vì lạnh. Môi cắn chặt tới chảy máu. Thái cũng Y bó tay vì chưa từng thấy độc đó. Triển Vân phi liên tục truyền nội công cho Phương Tiểu Bảo không ăn thua. Tình hình hết sức lo lắng khi đám tiểu nhị kia bảo không có còn thuốc giải. Vì các bình nước ( thuốc giải) vừa nãy bị vỡ hết rồi.

Địch Phi Thanh thấy ồn ào tiến vào. Lão Dược ma khám song lắc đầu, bảo Thuốc của Lão chỉ cầm cự nhiều lắm 5 ngày. Lúc này Chiêu Linh khóc nức nở, Chiêu Linh đột nhiên nhớ ra Lan Hương có kể chuyện tặng Linh Dược trị bách độc cho Lý Liên Hoa. Lập tức Công Chúa cho thư bồ câu truyền tin tới Nam Phong Cốc, lệnh đưa thuốc giải cứu Phò Mã.

Sáng sớm hôm sau. Các Tộc Trưởng có mặt cung kính bái lạy công chúa dâng lên một viên thuốc giải. Theo lời của Họ Thuốc giải được Bồ Đề Dược Vương tạo ra từ cặp hoa Vong Xuyên.
( Lan Hương nói với công chúa theo ghi chép cặp Hoa Vong Xuyên lúc đó Được Bồ Đề Dược Vương ra được là có 6 Viên. Nhưng hiện trong Cốc ngoài viên đã tặng cho Phương Thiếu hiệp. Một viên Tặng cho Lý Liên Hoa. Trong cốc vẫn còn một viên).

Quả Nhiên thuốc của Bồ Đề Dược Vương có thể giải được độc. Dược ma quan sát rất kĩ viên thuốc giải. Sau đó kiểm tra sức khoẻ cho Phương Tiểu Bảo sau khi uống thuốc giải song, Tiểu Bảo đã khoẻ lại bình thường. Khi khoẻ lại Tiểu Bảo lại tiếc ngược tiếc xuôi vì đã uống viên thuốc giải được làm từ Hoa Vong Xuyên, Tiểu Bảo muốn giữ lại cho Liên Hoa. Chiêu Linh Công chúa thấy Tiểu Bảo buồn thì cũng không vui nổi. Công chúa hạ lệnh di giá tới Nam Phong Cốc.

Cảnh quay đến Nam Phong Cốc, công chúa đột nhiên trúng độc như hôm trước Tiểu Bảo trúng, Đám nô tài sốt vó lên chạy ngược xuôi ngang dọc thông báo tới tất cả các thành viên ban bệ của Cốc, " Nếu Công Chúa chết ở Nam Phong Cốc. Thì sẽ cho Quân đến san bằng Nam Phong Cốc, chó mèo cũng không tha". Hơn nữa ngoài Thái Y chăm sóc bệnh tình thì không cho ai nhìn thấy mặt công chúa. Ai lấy trong Cốc đều sợ hãi. Họ dâng lên nước giải độc. Nhưng vẫn không giải được độc trong người công chúa, buộc họ phải dâng viên thuốc giải cuối cùng lên.

Phương Tiểu Bảo trên đường đi tới Huyện quan tra lại án rắn Địa độc bảy màu. Theo mảnh giấy nhắn của Lý Liên Hoa để chỗ Lan Hương. Nghe tin công chúa trúng độc Tiểu Bảo chạy một mạch về Nam Phong Cốc. Biết Công chúa lành ít dữ nhiều vì người không có Nội Công. Tiểu Bảo muốn lao vào để truyền nội công cho công chúa, thì nghe Công chúa vừa dùng thuốc, tình hình Thái Y nói phải đợi xem chuyển biến. Qua bức rèm Tiểu Bảo bày tỏ chân tình, Tiểu Bảo xin lỗi vì đã đưa Công Chúa đến nơi nguy hiểm. Nước mắt khẽ rơi khiến người ta cảm động.

Công chúa bước ra. Với một nụ cười trên môi. "Thì ra Huynh yêu ta nhiều vậy" Công chúa nói. Tiểu Bảo ngỡ ngàng "không phải Công chúa trúng độc sao, ta ... ta". Công chúa nói mình chỉ giả vờ để lấy nốt viên thuốc giải của Nam Phong Cốc, vì biết Tiểu Bảo cần thứ này. Mà Người Nam Phong Cốc giữ nó như bảo bối, Nếu không phải Công chúa uy hiếp có lẽ họ sẽ không đưa. Tiểu Bảo cảm ơn Công Chúa hiểu mình. Công chúa thì bảo rất hạnh phúc vì biết Tiểu Bảo thương mình nhiều như thế. Hai người bọn họ thủ thỉ nói chuyện với nhau.

Công chúa băn khoăn từ khi Hoàng đế biết Lý Tương Di là hậu nhân Hoàng tộc luôn buồn bã không vui, tuy không nói ra nhưng dường như có tâm sự. Người đã sử dụng Hoa Vong Xuyên nhưng cũng chỉ nguôi ngoai phần nào. Đặc biệt đỉnh điểm có một bô lão đại thần tìm được di chiếu của tổ tiên, trên di chiếu có minh oan cho Phương Cơ Vương điện hạ. Họ đồng loạt đưa đơn trình, muốn khôi phục tước vị cho hậu Nhân của Phương Cơ Vương, lần này tìm được Lý Liên Hoa, e là......... Tiểu Bảo nói với Công Chúa dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng phải bảo vệ Liên Hoa, yên tâm đi, rồi sẽ có cách, cứ tìm được người trước đã.

( còn nữa ...... tập tiếp theo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro