Chương 18: Tiểu Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Địch Phi Thanh cẩn thận đặt Lý Tương Di lên giường, thậm chí chu đáo chỉnh trang lại dáng nằm thoải mái nhất cho y. Công Dương Vô Môn bị Lý Tương Hiển lôi tới, nói đúng hơn là túm đến không chút lưu tình.

"Xin ông xem tình hình đệ ấy thế nào rồi."

Công Dương Vô Môn vuốt râu tiến lại gần, bắt mạch xong thì không khỏi thở dài.

Địch Phi Thanh hỏi: "Y làm sao?"

"Vị này trúng một lượng Hoè Vô Tâm không nhỏ."

Lý Tương Hiển lần đầu tiên nghe thấy loại độc dược này, hắn thắc mắc: "Đó là thứ gì?"

"Trúng phải Hoè Vô Tâm, một khi phát tác thì sẽ không thể vận công dùng sức. Nó là loại hương làm tiêu tan công lực đỉnh cao, nhưng võ công của y vẫn chưa bị phế."

Công Dương Vô Môn chỉ vào các huyệt của Lý Tương Di mà nói tiếp: "Hai ngươi nhìn đi, y đã đâm xuyên thủng huyệt Lao Cung của mình trước để ép chân khí thoát ra ngoài, tránh cho Hoè Vô Tâm ăn vào nội tạng. Sau đó, y dùng nội công Dương Châu Mạn nghịch chuyển kinh mạch, dồn Hoè Vô Tâm vào huyệt Bách Hội sau đầu. Phương pháp này ngoài y ra, ta vẫn chưa tìm được người thứ hai có thể làm được. Không biết phải gọi là thông minh hay tàn nhẫn nữa."

"Vậy nghĩa là công lực của đệ ấy chưa tiêu tan... Nhưng Hoè Vô Tâm đã đi vào huyệt Bách Hội, sẽ không ảnh hưởng gì đến trí nhớ chứ?"

Công Dương Vô Môn lắc đầu: "Hãy còn may nội lực của y là Dương Châu Mạn, trí nhớ không sao hết. Chỉ có điều nội lực thuần khiết bậc nhất thế này có thể nói là không tồn tại. Y bao nhiêu tuổi? Luyện thành Dương Châu Mạn mất ít nhất mười năm, ta không ngờ võ lâm bây giờ lại xuất hiện một thiên hạ kỳ tài như y."

Lý Tương Hiển và Địch Phi Thanh nhìn nhau, bọn hắn cũng rất bất ngờ.

"Nguyên nhân khiến y bất tỉnh cũng là do Hoè Vô Tâm sao?"

"Một phần đi. Ngoại thương của y rất nhiều, một số là do kiếm chém rách, một số thì ta không rõ. Nhưng nó không phải trọng thương, an ổn dưỡng dược mấy ngày là được. Còn Hoè Vô Tâm thuần khiết muốn chữa khỏi hoàn toàn thì lão phu chưa có biện pháp. Hai người cho ta thêm mấy ngày, nhất định sẽ tìm ra."

"Đa tạ Công Dương tiền bối."

...

Hà Hiểu Lan từ hôn mê tỉnh lại, nàng yếu nhược ngồi dậy nhìn khắp xung quanh, nước mắt vô pháp kìm nén mà tuôn ra. Hà Hiểu Tuệ ôm theo tiểu hài tử đi vào, phát hiện nhị muội đã tỉnh liền vội hô hoán đại phu.

"Muội cảm thấy thế nào rồi? Còn mệt không? Mau nằm xuống."

Hà Hiểu Lan nghẹn ngào lắc đầu. Nàng vươn tay muốn bế con. Ôm đứa trẻ trong tay, Hà Hiểu Lan lại bật cười, ôn nhu vuốt ve làn da mềm mại.

"Tiểu Bảo, Tiểu Bảo của ta... để con phải chịu khổ rồi. Nương xin lỗi, xin lỗi..."

"Muội không có lỗi, lỗi là ở tên họ Thiện đáng khinh kia!" Hà Hiểu Tuệ đau lòng cho muội muội mười thì lại càng căm hận Thiện Cô Đao trăm, "Hắn không xứng đáng làm cha!"

Hà Hiểu Lan hôn lên trán Tiểu Bảo, không khỏi nghĩ tới lần đó Công Dương Vô Môn đến bắt hỉ mạch cho mình, sau đó còn tiện thể kiểm tra cho cả tỷ tỷ và tỷ phu.

Lão đại phu nói tỷ tỷ nàng và Phương hộ bộ không có duyên đường con cái.

"Tỷ tỷ."

"Ta đây, Hiểu Lan, muội muốn gì thì cứ nói cho ta biết, ta đã bao giờ từ chối muội hay chưa? Đừng giữ trong lòng, chia sẻ cho tỷ có được không nhỉ?"

"Ta không muốn Thiện Cô Đao làm cha của Tiểu Bảo."

Nhị tiểu thư Thiên Cơ Đường luôn yêu thích giang hồ, kể từ khi cầm kiếm, Hà Hiểu Lan đã tự gây dựng cho mình tiếng tăm. Tiểu thư cao ngạo, yêu hận phân minh, dám cầm lên, cũng càng dám buông bỏ.

Nàng không phải người trong não chỉ có yêu đương, nàng biết thế nào là phải trái. Nếu như Thiện Cô Đao thay đổi theo chiều hướng như vậy, đã cô phụ lòng tin của nàng, vậy thì coi như hắn đã tự chặt đứt đi sợi dây tình cảm gắn kết giữa hai người. Dây vẫn còn đó, song vĩnh viễn không thể nối lại với nhau.

Hà Hiểu Tuệ nắm lấy tay muội muội, ôn nhu đáp: "Được, Thiện Cô Đao sẽ không bao giờ là cha của Tiểu Bảo. Thiên Cơ Đường chúng ta trước nay không quan trọng này đó, để Tiểu Bảo theo họ của muội, chúng ta cùng dưỡng dục, yêu thương."

"Sau đó Tiểu Bảo hỏi ta cha nó đâu thì thế nào bây giờ?"

"Cái này..."

"Tỷ tỷ, người và tỷ phu nhận Tiểu Bảo có được không?"

Hà Hiểu Tuệ chấn kinh, nàng không khỏi lắp bắp: "Muội, muội nói hồ đồ gì vậy hả?"

"Ta muốn con ta có đủ thân sinh phụ mẫu, yên ổn trưởng thành, không chịu lời đàm tiếu của người đời. Ta trước nay thích nhập giang hồ, song bây giờ ta chỉ muốn Tiểu Bảo có thể làm một người bình thường mà thôi. Không cần đao to búa lớn, không cần thiết."

Hà Hiểu Lan nắm lại tay Hà Hiểu Tuệ, khẩn thiết van cầu tỷ tỷ mình. Dường như nếu bây giờ có thể quỳ xuống thì ngay lập tức nàng sẽ quỳ, miễn là Hà Hiểu Tuệ có thể đồng ý chuyện này.

"Ta..." Hà Hiểu không biết phải làm thế nào cho đúng.

"Hãy để Tiểu Bảo mang họ của tỷ phu, tỷ trở thành nương của nó. Còn ta sẽ là nhị di."

"Tuyệt đối không thể!"

Hà Hiểu Lan lắc đầu rồi lại cười cười: "Có gì không thể? Ta vẫn luôn ở bên cạnh Tiểu Bảo cơ mà. Chỉ là nó sẽ không biết bản thân còn có một người mẹ ngu ngốc như ta."

"Hiểu Lan...."

Hà Hiểu Tuệ đau lòng, tâm can nàng quặn thắt lại từng cơn. Muội muội của nàng tại sao phải chịu nỗi đau khổ này cơ chứ?

"Tỷ tỷ, coi như muội cầu xin tỷ, đây là vẹn cả đôi đường."

Rốt cuộc Hà Hiểu Tuệ cũng không thể từ chối. Nàng đồng ý, từ lúc này trở đi, đứa trẻ kia mang tên Phương Tiểu Bảo, thiếu chủ duy nhất của Thiên Cơ Đường.

Những người có mặt trong tối hôm đó đều là người quen, bọn họ đồng ý giúp Thiên Cơ Đường chôn sâu bí mật này, tuyệt đối không hé răng nửa lời. Bắt đầu từ đây Thiên Cơ Đường thoái lui giang hồ, không phân tranh đấu đá, giữ vững thế trung lập.

Tin này truyền khắp, chấn động võ lâm.

...

Lý Tương Di tỉnh dậy, việc đầu tiên chính là kiểm tra xem trong phòng có ai không. Y phát hiện Địch Phi Thanh nhắm mắt dưỡng thần, bắc ghế ngồi ngay bên cạnh giường mình thì không khỏi giật nảy người, toát mồ hôi lạnh.

Mấy người Kim Uyên Minh thật sự không có ai bình thường hết sao?

Y chầm chậm xuống giường, nhưng chân còn chưa chạm đất đã nghe thấy âm thanh lạnh lùng truyền đến.

"Ngươi muốn đi đâu?"

Lý Tương Di: "..."

"Ơ hay, từ bao giờ ta phải báo cáo với ngươi thế?"

Địch Phi Thanh vẫn nhìn y chằm chằm, vẻ mặt như muốn nói: ngươi không nói thử xem?

Lý Tương Di lười đôi co, y đầu hàng trước: "Ta khát nước. A Phi, ngươi thật sự không biết thương người, ta hôn mê lâu như vậy mà không đổ cho nổi một ly trà."

Nói xong liền đừng dậy muốn ra bàn nước.

Địch Phi Thanh ấn y ngồi lại xuống giường, nhưng Lý Tương Di đã nhẹ nhàng tránh thoát khỏi bàn tay hữu lực ấy. Hai người bắt đầu triển khai đấu tay đôi theo kiểu ta ngồi ngươi đứng, người nào cũng không chịu thua người nào.

Địch Phi Thanh vươn tay muốn điểm huyệt Lý Tương Di, nhưng Lý Tương Di tinh ranh hơn, y đi trước một bước.

'Bộp' một tiếng, Địch Phi Thanh không thể cử động được nữa.

Lý Tương Di vui vẻ phủi phủi tay đứng dậy, vươn vai thoả thích mấy cái.

"Ngươi rõ ràng võ công rất cao."

"Bài học nhập môn mà thôi."

"Người múa kiếm trên nóc Giang Sơn Tiếu là ngươi đúng không?" Địch Phi Thanh giả bộ hỏi chứ thực ra hắn đã khá chắc chắn.

Lý Tương Di nổi da gà, y vội vã phủ nhận: "Ầy, ngươi lầm rồi. Tứ đệ, ta có việc đi trước, cáo từ."

Địch Phi Thanh cười. Rõ ràng tiểu hồ ly có thực lực rất đáng gờm, quả thực là đối thủ xứng tầm cho hắn. Muốn điểm huyệt một người có võ công xuất chúng như Địch Phi Thanh thì buộc người đó phải hơn hắn cả một bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro