Chương 20: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Địch Phi Thanh, tránh ra."

Địch Phi Thanh không biết mình vừa làm ra chuyện tày trời gì mà Lý Tương Di lại bừng bừng lửa giận như thế. Hắn lại vô tri hỏi: "Ngươi làm sao thế?"

Lý Tương Di bị làm cho khí đến bật cười. Nhưng y không còn tuổi trẻ bồng bột nữa, đâu phải chuyện gì cũng có thể quy thành đánh nhau cho tốn nội lực ra. Y xoay kiếm một vòng, mũi kiếm hướng lên trên, ép dọc theo chiều dài cánh tay.

"Ngươi thực sự muốn cứu nàng ta?"

Địch Phi Thanh ngơ ngác: "Nàng ta?"

Lý Tương Di: "?????"

"Lý Liên Hoa, ngươi nói cái gì cơ? Ai?"

Y há hốc mồm, mắt chớp liên tục: "Không phải chứ Địch Phi Thanh? Ngươi... ngươi chẳng phải đến cản ta giết hồng nhan tri kỷ của ngươi à?"

Địch Phi Thanh chiếu theo điểm nhìn của Lý Tương Di mà quay đầu, hắn kinh ngạc phát hiện Giác Lệ Tiếu đang nhìn mình say đắm.

Lý Tương Di còn kinh ngạc gấp bội, y không thể tin được.

"Đừng nói là ngươi không biết nàng ta đứng phía sau mình đấy nhé."

"Không biết." Địch Phi Thanh dõng dạc trả lời.

Giác Lệ Tiếu: "..."

"Đừng giỡn mặt ta, võ công của ngươi mà không nhận ra sự tồn tại của nàng?"

Địch Phi Thanh vẫn dùng giọng điệu chắc nịch: "Nàng ta quá yếu, chẳng có chút ảnh hưởng nào tới ta. Cho nên ta không biết cũng là chuyện thường."

Giác Lệ Tiếu và Lý Tương Di: "...."

"Hoá ra ngài tên là Địch Phi Thanh sao? Quả là một cái tên vừa thanh tao, vừa uy dũng."

Nàng vươn tay muốn kéo lấy Địch Phi Thanh, nhưng ai ngờ hắn thoắt cái đã lao đến bên cạnh Lý Tương Di, dùng giọng điệu quan tâm hiếm có mà nói.

"Ta ngăn ngươi không phải là muốn cứu nàng ta. Bây giờ ngươi trúng Hoè Vô Tâm, đừng tuỳ tiện sử dụng nội lực quá nhiều."

Lý Tương Di câm nín. Địch Phi Thanh vẫn là Địch Phi Thanh mà thôi, hắn đúng là không có hứng thú với nữ nhân.

Song, nói qua nói lại cũng khiến y chẳng muốn giết Giác Lệ Tiếu nữa. Hơn hết, với sự xuất hiện của Địch Phi Thanh đã đá văng ý định huyết tẩy kiếm phái Phong Lăng ra khỏi cái đầu điên điên khùng khùng kia. Y bây giờ còn lý do gì để đả thương nàng ta đâu?

Nhìn bộ dạng chán nản của y, Địch Phi Thanh quay sang nhìn Giác Lệ Tiếu.

Nữ nhân một thân hồng y rực rỡ đến chói loá, mắt phượng sắc sảo, mi thanh mục tú nhưng tổng lại lại chỉ đem đến cảm giác cay độc. Nàng đối với hắn cười, trong ánh mắt ý vị thâm tình.

Địch Phi Thanh: "Ta không giết phụ nữ, nhưng nếu ngươi thật sự muốn thì ta có thể thay ngươi..."

"Thôi bỏ đi."

Giác Lệ Tiếu cũng rất thông minh, nàng biết võ công của mình không bằng một góc móng tay của hai người này.

"Địch Phi Thanh, nếu ngài nguyện ý thu nhận ta bên người, ta có thể buông tha cho kiếm phái Phong Lăng này."

Chưa để cho Địch Phi Thanh trả lời thì Lý Tương Di đã lên tiếng thay: "Không thể."

"Ngươi im miệng, ta không hỏi ngươi."

"Ta là sư huynh của hắn, hắn còn chưa nói ta làm sao, Giác đại mỹ nữ, cô cũng đừng nóng giận hồ đồ."

Địch Phi Thanh và Giác Lệ Tiếu đồng thời mở miệng hỏi, âm thanh chồng chéo lên nhau.

"Sao ngươi biết tên ta?"

"Ngươi gọi cô ta là gì cơ?"

Trọng điểm của Giác Lệ Tiếu là kẻ đeo mặt nạ Lý Liên Hoa này biết tên họ của nàng, còn trọng điểm của Địch Phi Thanh lại rơi vào ba chữ "đại mỹ nữ" ở phía sau.

Lý Tương Di lười trả lời cả hai, y sớm mệt mỏi với mấy người Kim Uyên Minh này lắm rồi đấy.

Nhưng sau đó chuyện này mau chóng được gạt sang một bên, bởi vì có kẻ rất nguy hiểm đang tới. Cách cả dặm đường mà Lý Tương Di và Địch Phi Thanh đều cảm ứng được sát khí hừng hực.

Chưa đầy một khắc sau, một thân ảnh cao lớn tràn ngập lệ khí xuất hiện. Lão mang theo thanh kiếm lớn, máu tanh nồng nặc, đồng tử đỏ máu.

"Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi tiểu tử! Tới! Tiếp chiêu!"

Địch Phi Thanh kéo Lý Tương Di dạt ra xa, tránh khỏi sát chiêu của người kia.

"Lão ta nhắm vào ngươi?"

Lý Tương Di thở dài: "Thiên Ma Huyết Vực. Đánh không lại đâu, ba sáu chước chuồn là thượng sách."

"Xú tiểu tử!! Ngươi đứng lại!! Quay lại đấu một trận với bổn quân!!!"

Y có thể thấy được bóng dáng Địch minh chủ Kim Uyên Minh năm nào trên người Thiên Ma Huyết Vực. Mấy tên võ si này làm sao thế? Không đánh nhau không chịu được sao?

"Đại nhân nhận nhầm người rồi."

Thiên Ma Huyết Vực chống kiếm xuống đất, giọng ong ong như chuông đồng: "Đừng hòng lừa ta! Nội lực thuần khiết, mạnh mẽ như ngươi sao có thể có kẻ thứ hai!"

"Ngươi quen lão?"

Mặt y tỉnh bơ đáp lại: "Không quen."

"Thế thì để cho ta. Đứng đầu Sổ Vạn Người phải không?"

Y biết thực lực của Địch Phi Thanh, hắn sẽ không thua Thiên Ma Huyết Vực. Nhưng bị thương vẫn không thể tránh khỏi được.

"Cẩn thận."

"Đứng lùi ra xa một chút, đừng để bản thân bị cuốn vào."

Lý Tương Di xua tay ý bảo hắn thôi dông dài. Địch Phi Thanh ngay lập tức vác đao lao lên, trực tiếp cản lại Thiên Ma. Lão ta cũng nhận ra Địch Phi Thanh rất đáng gờm, nội lực của hắn thậm chí còn hung hăng hơn so với thiếu niên đeo mặt nạ kia.

Thiên Ma Huyết Vực phá lên cười vô cùng sảng khoái, Địch Phi Thanh cũng vậy.

Lý Tương Di một góc đứng xem tặc lưỡi, đúng là mấy tên đầu bò với nhau. Đao kiếm va chạm đã lay chuyển hết đất trời.

Bỗng dưng cơ thể y truyền tới cảm giác thiêu đốt quen thuộc, tựa như kinh mạch đứt đoạn, xương cốt mài mòn.

Lý Tương Di ôm ngực thổ huyết, trọng lượng cơ thể dồn vào Thiếu Sư chống trên mặt đất, tầm nhìn hơi nhoè rồi lại rõ ràng trở lại.

Chuyện gì thế này?

Đã hơn mười lăm năm y không cảm nhận được đau đớn này.

Độc Bích Trà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro