Chương 40: Thiện sư huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giác Lệ Tiếu túm theo Lý Tương Di bay đi, mà hơn hết y cũng rất phối hợp, cả quãng đường chịu cho che mắt cùng phong bế kinh mạch, không hé răng lấy nửa lời.

Gió rít thổi qua tóc mai, Lý Tương Di đoán Giác Lệ Tiếu đã đem mình đi được cả mấy dặm. Không có người đuổi theo, xem ra khinh công của nàng cũng không tồi.

Giác Lệ Tiếu đẩy Lý Tương Di về phía trước, cao lãnh cất lời: "Thiện Cô Đao, nói được làm được. Bây giờ ta còn ngoài dự kiến mang về cho ngươi Lý Liên Hoa, phần của ta đâu?"

Thiện Cô Đao nhìn Lý Tương Di ngoan ngoãn chịu trói thì không khỏi bất ngờ. Tuyệt đối không có khả năng Giác Lệ Tiếu bắt được y tới đây. Võ công của Địch Phi Thanh rất cao, Lý Tương Di không đến nỗi tệ, việc y xuất hiện ở đây chỉ có một khả năng duy nhất: cố tình.

Nhưng bây giờ y đã như chuột nằm trong chĩnh, dù cố thế nào cũng không thể thoát được khỏi tay hắn.

"Giác Lệ Tiếu, cô thật sự làm việc rất sảng khoái. Đây, chỉ cần có thứ này thì Địch Phi Thanh cho dù có ương ngạnh đến mức nào cũng phải quỳ dưới gấu váy của cô."

Tiếng chuông đinh đang vang lên, Lý Tương Di không nhìn thấy nhưng lại nghe rất rõ ràng. Y biết thứ đồ Thiện Cô Đao vừa ném sang cho Giác Lệ Tiếu là gì. Đó là thứ khống chế cổ trùng trong người Địch Phi Thanh.

"Giác cô nương, ngươi chắc là dùng cái chuông đó thì A Phi nhà ta sẽ yêu cô à? Vậy thì cô không hiểu hắn rồi, cuộc đời hắn vốn dĩ không thích nữ nhân, hắn chỉ thích ta."

Giác Lệ Tiếu trợn mắt, quát lên: "Lý Liên Hoa, ngươi đừng không biết điều như thế, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay sao!"

Lý Tương Di chỉ cười chứ không đáp, dáng vẻ rất tiếc tính mạng của mình.

"Lý Tương Di, biệt lai vô dạng, ngươi vẫn khoẻ chứ?"

"Sư huynh, nhọc huynh quan tâm rồi. Mấy năm nay ta cùng mọi người sống rất tốt."

Thiện Cô Đao cố tình nhắc tới: "Thế nào sư đệ? Thích món quà ta gửi đến chứ?"

Y im lặng một lúc, sau đó mới thở dài mệt mỏi hỏi Thiện Cô Đao: "Sư huynh, việc gì phải làm đến mức này? Huynh trưởng ta đã đắc tội gì huynh? Tứ Cố Môn đã gây nên cái nghiệt gì? Ta không hiểu, rốt cuộc huynh đang muốn chứng minh điều gì? Thiên hạ đệ nhất giành được bằng thủ đoạn này không đáng."

"Kẻ từ đầu đến cuối không cần cố gắng nhưng vẫn nhận hết được quan tâm nuông chiều như ngươi thì hiểu cái gì? Lý Tương Di, ai cũng có tư cách nói ta hơn ngươi."

Lý Tương Di cười nhạt: "Có khi lý do thật sự chính là ta biết được lời nói dối của huynh, cho nên một ngày ta còn sống thì huynh như đứng đống lửa, như ngồi đống than có phải không?"

"Ngươi im miệng!"

Giác Lệ Tiếu đứng một bên, không khỏi nhướn mày nghe cuộc đối thoại mờ ám giữa Thiện Cô Đao và Lý Liên Hoa.

....

"A Phi, Tương Di đâu rồi?" Lý Tương Hiển cũng đã nhận ra đệ đệ mình thoắt cái đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Địch Phi Thanh siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt nhất là y sớm để ta tìm thấy, nếu không đừng có trách!"

Lý Tương Hiển vẫn chưa biết mối quan hệ giữa hai người, thấy hắn nói câu này liền nảy sinh dự cảm kì lạ, nhưng âm thanh của Kiều Uyển Vãn đã dời đi sự chú ý của Lý Tương Hiển.

"Các ngươi muốn làm gì!?"

"Kiều nữ hiệp, cô hãy theo ta đi, Tứ Cố Môn này sẽ chẳng trụ được bao lâu nữa đâu!"

Kiều Uyển Vãn nắm chắc chuôi kiếm, nếu như gã còn dám mở miệng phun ra thêm bất cứ từ ngữ vũ nhục nào thì nàng sẽ không ngần ngại mà rút nó ra. Nhưng Lý Tương Hiển đã nhanh chóng bảo hộ nàng ở phía sau, giọng nói trở nên rét lạnh: "Cút."

"Ha! Ốc còn không mang nổi mình ốc, Lý Tương Hiển, ta xem ngươi ra vẻ được bao lâu!"

"Một ngày còn Lý Tương Hiển ta ở đây, các ngươi đừng hòng có thể gây tổn hại đến Tứ Cố Môn!"

...

Giang hồ bỗng chốc nổi một hồi mưa máu gió tanh, người mắng chửi Tứ Cố Môn có rất nhiều, song người đứng về phía họ cũng không kém. Hai bên đối chọi kịch liệt, mãi vẫn chưa thể tìm ra chân tướng.

"Tôn thượng, thuộc hạ đã tìm ra manh mối của Vạn Thánh Đạo." Vô Nhan cẩn thận bẩm báo với Địch Phi Thanh, chỉ sợ hắn lại động sát tâm.

Lý Tương Di đã mất tích đến cả tháng, tựa như chưa từng tồn tại. Phàm là thuộc hạ thân tín của Địch Phi Thanh thì đều biết mức độ nghiêm trọng của sự biến mất này. Tôn thượng của hắn đang dần mất kiên nhẫn, Vô Nhan e sợ ngọn lửa ấy đến một ngày không kìm lại được nữa, Địch Phi Thanh sẽ đại khai sát giới để tìm lại người kia.

"Nói."

"Bẩm tôn thượng, là thôn Thạch Thọ. Thuộc hạ điều tra nơi này chính là chỗ cung cấp Hoè Vô Tâm cho Vạn Thánh Đạo."

Địch Phi Thanh không nói lấy một lời thừa thãi, lập tức xách đao rời đi. Nếu như một tháng trước đó nhân lực của Kim Uyên Minh đổ dồn đi tìm hoa Vong Xuyên, thì bây giờ lại ráo riết lùng tìm Lý Tương Di.

Giang hồ không ai biết Minh chủ Kim Uyên Minh đang muốn tìm ai, họ chỉ thấy được dáng vẻ điên cuồng của hắn. Dám chắc kẻ kia đã đắc tội rất nặng với Địch Phi Thanh, trước nay hắn chỉ quan tâm tới kẻ mạnh, nào để lọt vào mắt mình những thứ rườm rà khác.

Và đúng như thế, một tháng nay Địch Phi Thanh tưởng chừng điên rồi. Cảm giác bất an, sợ hãi bủa vây lấy tâm thức của hắn.

"Tiểu hồ ly, đừng để ta tóm được ngươi!"

Hắn rống giận một câu như phát tiết tất cả, song Địch Phi Thanh cũng hão huyền hy vọng y sẽ nghe thấy và ngoan ngoãn bình an vô sự trở về. Lần này y lại không từ mà biệt, Địch Phi Thanh không có nhiều vị tha bao dung như thế, nếu để hắn tìm thấy y thì cả đời sau của y đừng nghĩ tới chuyện rời hắn nửa bước.

"A Phi!"

Địch Phi Thanh quay đầu, cho đến giờ phút này cũng chỉ có người này mới đủ khả năng kiềm chân hắn lại.

"Nếu nói lời thừa thãi thì ta giết ngươi."

Phương Đa Bệnh trực tiếp khuỵu xuống trước mặt hắn, cậu dường như đã cố gượng đến tận đây để tìm Địch Phi Thanh. Giọng nói của cậu run rẩy, vỡ tan nát.

"A Phi... ta không tin đâu... ta không tin... y vẫn còn sống!"

Địch Phi Thanh một tháng này rất nhạy cảm, bất cứ kẻ nào xuất hiện ý nghĩ tiêu cực về Lý Tương Di đều bị hắn tiễn về nơi chín suối. Hắn túm lấy cổ áo Phương Đa Bệnh, giật mạnh nó và gằn giọng.

"Y không sao hết! Ta đã nói ngươi đừng nói nhảm!"

'Bộp' một tiếng, có thứ gì đó từ trên tay Phương Đa Bệnh rơi xuống đất, lăn đến mũi giày của Địch Phi Thanh.

"A Phi... sáng nay nó được gửi tới Thiên Cơ Đường."

Địch Phi Thanh buông tha cho Phương Tiểu Bảo, hắn trừng mắt mà nhìn đồ vật kia. Tuyệt đối không có khả năng, không có khả năng như thế.

"Y nói y rất tiếc mạng của mình, ngươi phải tin y, Phương Đa Bệnh!"

Địch Phi Thanh không dám chạm vào nó, cũng không dám nhìn thêm. Hắn sợ mình thật sự có thể cầm được món đồ ấy, sợ nó không phải ảo giác.

Vô Nhan trầm lặng nhìn, hắn đương nhiên nhận ra thứ đó. Lý Tương Di hành tẩu giang hồ với thân phận Lý Liên Hoa, và y luôn che khuất dung mạo mình bằng mặt nạ. Mà bây giờ, cái mặt nạ đó nằm chỏng chơ ơ kia, vấy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro