Chương 5: Dương Châu Mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất Mộc Sơn ngay sau đó mấy hôm liền bắt đầu thử trình độ võ công của Địch Phi Thanh. Dù gì hắn cũng lớn lên bằng đánh đấm giết chóc, so với tấm giấy mới như Thiện Cô Đao và Lý Tương Hiển thì thực lực của Địch Phi Thanh nhỉnh hơn hẳn. Lúc đó hai người họ chế trụ được hắn cũng chẳng qua là vì Địch Phi Thanh tiêu hao sức khoẻ quá độ, không còn mấy tia sức lực để phản kháng lại.

Bây giờ Lý Tương Hiển đấu tay đôi thua y, Thiện Cô Đao cũng không ngoại lệ.

Tất Mộc Sơn đứng một bên quan sát không khỏi nhíu mày.

"A Phi, kiếm của con tràn ngập sát khí. Nhìn cho rõ, trước mặt con không phải tử địch, đó là hai vị sư huynh đồng môn."

Địch Phi Thanh im lặng nhìn xuống thanh kiếm gỗ trong tay mình.

"Hãy nhớ rằng, vũ khí có rất nhiều cách sử dụng. Nhưng sử dụng thế nào lại tuỳ thuộc vào chính bản thân con. Một Địch Phi Thanh ngày ngày chém giết để sống sót không còn nữa, bây giờ con là đệ tử của Tất Mộc Sơn ta. Vũ khí của con mỗi lần vung lên là để bảo vệ chính nghĩa trong lòng mình, bảo vệ kẻ yếu, bảo vệ những gì quan trọng nhất."

"A Phi, một thanh kiếm nhuốm máu không phải một thanh kiếm tốt."

Địch Phi Thanh nhìn Tất Mộc Sơn, hắn thấy trong mắt ông sự ôn nhu cùng chân thành. Đúng, hắn đã quen với việc ngươi sống thì ta chết ở Địch gia, bây giờ lại có người tới và nói với hắn rằng: mỗi lần cầm vũ khí lên là một lần hắn có thể cứu được mạng người.

Lý Tương Hiển nhìn mặt trời lên đến đỉnh, toả ánh nắng gay gắt xuống mỏm đá. Hắn không khỏi thắc mắc: "Tương Di đâu? Bình thường cứ đến tầm này là đệ ấy lại lên đây càu nhàu."

Tất Mộc Sơn cũng nhìn lên phía bầu trời, phỏng chừng đã quá trưa.

"Đệ đệ con đang cùng sư nương luyện công pháp, chắc còn chưa dứt ra được."

Thiện Cô Đao và Lý Tương Hiển tròn xoe mắt, kinh ngạc hỏi lại: "Đệ ấy luyện công?"

Tất Mộc Sơn gật đầu.

"Sư nương các con cũng rất ngạc nhiên vì tự dưng Tương Di muốn học Dương Châu Mạn. Nhưng đây không phải chuyện tốt sao? Nó mà cứ lười biếng như trước thì xương cốt chưa già đã mục mất."

"Tại sao lại ngạc nhiên như vậy?"

Tấm chiếu mới Địch Phi Thanh không hiểu được thái độ của ba người kia khi nghe tin tiểu hồ ly học võ. Đây không phải là nơi để làm những chuyện như thế sao? Y lại còn là đệ tử thân truyền, luyện công đương nhiên bình thường.

"Tương Di từ trước tới giờ luôn tỏ ra hờ hững với võ học giang hồ. Cứ động đến kiếm đao là đệ ấy lại đau hết chỗ này tới chỗ khác, mặc dù bọn ta thừa biết đệ ấy giả đò nhưng mà... ta cũng không... nỡ ép đệ ấy."

Địch Phi Thanh nghĩ, y bị chiều hư thì tất cả là do mấy vị tiền bối các người!

Thiện Cô Đao cũng gật gù tán đồng: "Sao đột nhiên lại hứng thú với Dương Châu Mạn nhỉ? Hay là vì nó có thể làm cho hoa nở? Không phải lúc trước Tương Di khá thất vọng khi hoa sen trong hồ không nở hay sao?"

"Dương Châu Chậm*?" Địch Phi Thanh nghe không rõ lắm.

* Một pha hơn thua của Lý Liên Hoa 🤣 Nếu Lý Tương Di có Dương Châu Mạn thì Lý Liên Hoa phải có Tô Châu Khoái. Trong tiếng trung, "mạn" đồng âm với "chậm", còn "khoái" thì đồng âm với "nhanh". Vâng, cho nên đoạn này A Phi ngây thơ nghe thành Dương Châu "Chậm" 🤣

"Là Dương Châu Mạn! Dương Châu Mạn!" Lý Tương Hiển nói lớn lên vì sợ tứ đệ nghe không rõ.

"Mấy người thực sự phải đợi ta lên gọi mới chịu xuống ăn cơm đấy hả?" Lý Tương Di lười biếng tựa vào vách đá, không biết đứng ở đó từ bao giờ.

"Tương Di, đệ thật sự theo sư nương học Dương Châu Mạn?" Thiện Cô Đao vẫn chưa thể tin được.

Lý Tương Di gật gật đầu.

"Vì sao?" Lý Tương Hiển hỏi hộ cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây.

Lý Tương Di mỉm cười ranh mãnh: "Làm cho sen nở a."

Tất Mộc Sơn thừa biết y sẽ không nói thật. Lý Tương Di mặc dù niên kỷ còn rất nhỏ, song trong mỗi câu nói của y lại có tính toán rất kỹ lưỡng. Nửa thật nửa giả, nửa đùa nửa nghiêm túc, thật sự không thể nắm bắt.

Còn bé như vậy cơ mà? Chẳng lẽ nào thành tinh rồi?

Tất Mộc Sơn tự nghĩ rồi lại tự phủ nhận. Mấy tên sư huynh sư đệ này thật sự luôn làm ông cảm thấy lo lắng a.

Địch Phi Thanh nghe Lý Tương Di trả lời như thế thì không khỏi cười trộm một cái. Y chưa bao giờ hết thú vị cả.

Lý Tương Di đương nhiên chứng kiến trọn toàn bộ cảnh tượng đại ma đầu của võ lâm giang hồ cười cợt mình. Y dặn lòng mình không được chấp nhặt với nít ranh, tâm phải tịnh, không được hồ đồ một chưởng đập chết A Phi.

Y nhìn tới thanh kiếm gỗ mà Địch Phi Thanh cầm trong tay, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát. Có lẽ đao hai lưỡi vẫn hợp với hắn hơn.

Lý Tương Di không nghĩ chuyện mình học "lại" Dương Châu Mạn sẽ gây bất ngờ đến như thế. Từ lúc trọng sinh y đã phát hiện mình vẫn có thể thành thục sử dụng Dương Châu Mạn. Nếu như bây giờ không giả vờ học, sau này xảy ra chuyện mà y lại dùng tới thì biết giải thích đằng răng.

Chí ít thì nhỡ như lại dính độc Bích Trà thì còn có thể kéo dài thêm được chục năm nữa.

Lý Tương Di cười nhẹ, cảm thấy cuộc sống bây giờ thật sự rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro