Động thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thành mang thai đến nay đã là tháng thứ 3 bụng cũng to hơn trước , tính cách cũng có phần khó chịu và dễ khóc hơn trước . Điều này thật sự khiến Tạ Liên phiền lòng vô cùng . Hoa Thành dạo gần đây rất hay nghĩ về lúc nhỏ của hắn , bị mọi người ghét bỏ ngay cả gia đình cũng không cần lại càng khiến hắn tủi thân mà khóc .Tạ Liên nằm bên cạnh thấy bảo bối rúc trong ngực hơi run lên đành vỗ vỗ nhẹ an ủi hắn . Nếu trước đầy y phải kiên nhẫn 10 lần thì bây giờ phải kiên nhẫn gấp 100 lần . Tạ Liên vỗ vỗ an ủi người trong lòng .
"Tam Lang ngoan đừng khóc , có gì khó chịu thì nói với ta , ta ở bên đệ mà ."
Hoa Thành ngước đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc của hắn lên nhìn y một cái rồi lại nhanh chóng rúc lại trong lòng y. Tạ Liên lại tiếp tục xoa xoa eo cho hắn đợi đến khi người trong lòng ngủ rồi y mới yên tâm thiếp đi .
Sáng hôm sau , sau khi tỉnh dậy Tạ Liên nhẹ nhàng quay lại ôm người kia khẽ thì thầm
"Tam Lang ở nhà đợi ta đừng chạy lung tung ta lên Tiên kinh một lúc rồi sẽ về "
Nói rồi y hôn lên má hắn rồi rời đi .Người mang thai vốn nhạy cảm , Tạ Liên thì thầm những gì vào tai hắn đều có thể nghe thấy rõ , lúc tỉnh dậy thấy ca ca đã rời đi cũng không có gì bất ngờ.
Hoa Thành uể oải định rời khỏi giường , bụng của hắn có chút đau , hai bên mày nhíu lại vốn định rời khỏi giường rồi nhưng lại vì cơn đau mà nằm xuống . Cả người đều co lại trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh , hắn nắm chặt ga giường , vốn định thông linh với Tạ Liên nhưng rồi lại thôi vì sợ phiền đến y .
Gần đến trưa Tạ Liên mới quay trở về , y bước vào phòng thấy Hoa Thành vẫn còn nằm đó bèn định lại trêu chọc chút
"Tam Lang bây giờ sắp đến trưa rồi vẫn không chịu dậy , có phải muốn ta phạt đệ không"
Thấy người kia vai có hơi run nhưng nhất quyết không quay lưng lại khiến y có chút sốt ruột bèn chạy lại xem .
"Đệ sao vậy , Tam Lang Tam Lang"
Hoa Thành sắc mặt nhợt nhạt hơn hẳn , tay hắn bấu chặt lấy vạt áo Tạ Liên
"Ca ca ...bụng ta...đau ..."
Nhìn thấy sắc mặt Hoa Thành khiến y không khỏi lo lắng , sao lại như vậy , không phải sắp sinh đấy chứ nhưng mà đệ ấy mới mang 3 tháng làm sao sinh.
Không nghĩ nhiều nữa Tạ Liên bèn cho gọi quỷ y đến khám.
Tạ Liên đứng bên cạnh một hồi , nhìn người nằm trên giường mi tâm nhíu lại khiến y không khỏi lo lắng .
"Điện hạ ,Thành chủ là bị động thai "
"Động thai , hôm qua đệ ấy vẫn bình thường mà"
Quỷ y sau khi nghe Tạ Liên thắc mắc cũng lên tiếng giải thích
" Điện hạ động thai này không phải chỉ nguyên do ăn uống mà còn liên quan đến tâm trạng của Thành chủ . Có thể cho lão đây biết dạo gần đây tâm trạng của Thành chủ ra sao không"

" đệ ấy dạo gần đây tâm trạng có vẻ không được vui cho lắm , dễ cáu , dễ xúc động "

Quỷ y sau khi nghe cũng đã hiểu ra vài phần , giảng giải cho vị thái tử kia hiểu

" Điện hạ nên chú ý đến tâm trạng của Thành chủ một chút , người mang thai tâm trạng quả thực vô cùng dễ xúc động , dẫn đến việc động thai"

Tạ Liên chăm chú nghe lão quỷ dặn dò , xong xuôi y cũng tiễn ông ta ra cửa không quên trả ngân lượng và đa tạ .

Sau khi quỷ y đi trong phòng chỉ còn có y và Hoa Thành , nhìn thấy người trên giường sắc mặt nhợt nhạt mồ hôi lạnh đổ đầy , trong lòng Tạ Liên vô cùng khó chịu . Y quyết định sẽ xin nghỉ phép một thời gian dài cho đến khi đệ đệ bé bỏng của y sinh xong.

Đến gần chiều tối Hoa Thành mới tỉnh lại , nhìn sang bên cạnh thấy ca ca của hắn đã ngồi ngủ quên từ khi nào .Hoa Thành cũng không muốn đánh thức y dậy , hắn biết do hắn mà y đã phải vất vả đến cơ nào trong những ngày qua . Tay không tự chủ mà đưa lên vuốt ve khuôn mặt của Tạ Liên , y quả thực rất đẹp lúc ngủ lại càng đẹp hơn , chỉ cần nhìn Tạ Liên trong lòng Hoa Thành đã cảm thấy yên bình vô cùng .
Một hồi lâu sau , cảm nhận được bên má mình có ai đang vuốt ve Tạ Liên mới từ từ mở mắt .
"Tam Lang đệ tỉnh rồi."
"Đệ đói không ta mang đồ ăn cho đệ nha"
"Hay ta đưa đệ đi ra ngoài hóng mát một tí "
"Hay là để ta giúp đệ tắm rửa được không "
Tạ Liên luống cuống không biết nên làm gì, một loạt câu hỏi của y khiến Hoa Thành bật cười .
"Được rồi , được rồi huynh đỡ ta dậy đã được không "
Hoa Thành đưa tay ra để Tạ Liên đỡ hắn dậy , ngồi dựa vào lồng ngực y , hắn không khỏi cảm thấy ấm áp.
Tạ Liên đưa tay xoa xoa bụng nhỏ của Hoa Thành , lại bên tai hắn thủ thỉ .
"Quỷ y nói đệ bị động thai , là do tâm trạng không tốt , Tam Lang đệ nói cho ta biết dạo này có tâm sự gì được không "
"Đệ ....là vì chuyện hồi nhỏ thôi , không có gì đâu"
"Thật ?"
Tạ Liên nghi hoặc hỏi lại
"Là thật mà , xin lỗi làm ca ca lo lắng cho ta rồi "
Tạ Liên cúi xuống hôn lên má của hắn một cái , làm Hoa Thành không khỏi nóng mặt một phen
"Ngốc , đệ bây giờ là người của ta rồi , ta không lo cho đệ thì lo cho ai đây "
"Được rồi không nói chuyện này nữa , ta đưa đệ đi tắm rửa được không "
Hoa Thành không nói gì , chỉ gật đầu đồng ý .
Tạ Liên đưa tay bế hắn lên đến phòng tắm , từ từ cởi đồ cho tiểu đệ đệ của mình rồi đặt hắn vào trong bồn đã pha nước ấm . Làn nước ấm bao phủ xung quanh khiến Hoa Thành cảm thấy thoải mái vô cùng , hắn dựa vào thành bồn thoải mái hưởng thụ . Còn Tạ Liên thì cảm thấy nóng nực vô cùng , đưa nhiên y biết y nóng là vì cái gì . Ai bảo Hoa Thành đẹp quá làm gì chứ. Tóc của Hoa Thành bị nước làm ướt dính trên cơ ngực săn chắc của hắn , làn da trắng cùng đôi môi đỏ kia khiến y nhìn chỉ muốn cắn một cái.
'Cứ ở trong này mãi như thế này không ổn'___Tạ Liên nghĩ thầm trong đầu , y nên đi ra ngoài thì hơn , nếu không không biết y sẽ làm gì nữa .

Hoa Thành thấy ca ca mình ra ngoài cũng không suy nghĩ gì nhiều vẫn tiếp tục chìm trong bồn nước ấm . Xong xuôi Tạ Liên mới vào bế hắn ra ngoài , đặt bảo bối của mình xuống giường y lấy khăn lau tóc cho Hoa Thành . Hắn cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho ca ca làm chỉ là thi thoảng khi ngó lên lại thấy ca ca có biểu hiện rất lạ , mặt của y đỏ ran .
"Ca ca huynh có sao không vậy "
Tạ Liên hốt hoảng giật mình
"Ta .. ta không sao , để ta đi lấy đồ ăn cho đệ nha "
Nói rồi y phóng như bay ra khỏi cửa , đến bên ngoài mới thở phào , trong lòng thầm niệm Đạo Đức kinh để giảm bớt đi ngọn lửa trong lòng y lúc này . Còn Hoa Thành lại thấy y rất lạ , kể cả trong buổi ăn Tạ Liên luôn né ánh nhìn của hắn , y cũng nói sẽ không ngủ chung với hắn tối nay.
Điều này làm Hoa Thành ủy khuất vô cùng , lúc nãy ca ca còn ấm áp lắm mà , tại sao giờ lại vậy , có phải hắn lại làm sai gì nữa không. Thấy Tạ Liên có ý rời đi , Hoa Thành ko nhanh ko chậm tiến đến ôm chầm sau lưng y.
Tạ Liên cắn răng chịu đựng "đệ như thế này làm sao ta chịu nổi "
Y tự nhủ trong lòng.
Còn Hoa Thành đầu hắn dụi dụi vào lưng y giọng đầy ủy khuất
" ca ca đệ lại làm sai gì sao "
"không có không có"
Tạ Liên lập tức phản bác lại .
"Vậy tại sao huynh cứ tránh ta nãy giờ vậy "
"Ta.."
Chưa kịp nói xong hắn đã bị Tạ Liên đè xuống giường, Hoa Thành hai mắt mở to Tạ Liên thế mà lại hôn hắn . Môi y gắt gao mút lấy mật ngọt bên trong rồi dần dần chuyển xuống cái cổ trắng ngần kia để lại nhiều dấu hôn đỏ , thấy vậy Hoa Thành cũng hoảng hốt muốn đẩy y ra nhưng tay lại bị giữ chặt .
Tay Tạ Liên nhanh chóng cởi đi hồng y của Hoa Thành cúi xuống mút lấy nhũ tiêm qua lớp xiêm y mỏng còn lại.
"Ca ca..d_dừng..ah..dừng lại "
Tạ Liên hoàn toàn không để ý mà vẫn tiếp tục làm trên thân thể vị dưới thân , chỉ khi nghe đc tiếng nhắc nhở của vị nào đó y mới hoàn toàn dừng lại .
"Người định để Thành chủ sảy thai luôn hay sao vậy "
Một bà lão tay cầm chiếc gậy trúc từ từ mở cửa bước vào , đó là người được Tạ Liên mời tới để giúp y phần nào cách chăm sóc cho Hoa Thành ai mà biết bà lão ấy không ái ngại mà xông thẳng vào lúc này.
Tạ Liên hoàn hồn buông Hoa Thành ra , nhìn lại những gì mình vừa làm khiến y không khỏi xấu hổ , y lại bắt nạt đệ đệ của mình đến phát khóc tới nơi rồi , đệ ấy còn đang mang thai nữa , trong lòng không khỏi tự rủa bản thân còn không bằng cầm thú .
Tạ Liên ái ngại nhìn về phía bà lão , miệng cũng không quên kính cẩn chào hỏi. Bà lão cũng gật gật đầu rồi chầm chậm đến ngồi xuống ở chiếc bàn gần đó.Lên tiếng nhắc nhở.
"Thái tử điện hạ thứ lỗi cho ta nói thẳng nếu người không thể kiềm chế đc bà lão này e rằng tiểu bảo bối trong bụng của Thành chủ cũng khó giữ"
"Ta" Tạ Liên ấp úng trả lời , y cũng á khẩu luôn rồi.
Thấy y như vậy Hoa Thành cũng tiếp lời.
"Là do ta không biết ca ca đang cố tình né tránh vì điều đó nên mới vậy , tiền bối xin lượng thứ ."
" Được rồi , được rồi ta không đối đáp lại 2 đứa nữa ,nhưng mà Tạ Liên hôm nay con ra ngoài ngủ đi , để Thành chủ ngủ ở đây một mình thôi"
"Nhưng ..như thế "
Tạ Liên hoàn toàn không yên tâm tí nào nếu để Hoa Thành ở đây ngộ nhỡ có điều gì xảy ra thì phải làm sao .
"Không nhưng gì hết , con qua phòng bên cạnh ngủ đi nếu không yên tâm thì túc trực bên ngoài là được "
Tạ Liên cũng đành đồng ý nhưng đi được mấy bước đã bị tay Hoa Thành giữ lại , hắn không muốn ngủ một mình đâu , bà lão kia là ai mà lại to tiếng với ca ca hắn .
"Thành chủ nên nghe lời đi "
Thấy hoàn cảnh như vậy bà lão kia đành lên tiếng . Nhưng lại chỉ nhận lại cái nhíu mày của Hoa Thành , hắn vốn dĩ không cần bà ta phải lên tiếng . Giọng sắc lạnh mà đáp trả
" Ta không cần biết bà là ai , nếu bà tới đây chỉ để cùng ca ca chăm sóc ta thì xin đa tạ nhưng không cần bà phải bận tâm đến mức xen vào chuyện này , mời bà ra ngoài cho , sẽ có người sắp xếp phòng cho bà . Còn nếu không thích có thể về"
"Ngươi"
Tạ Liên thấy tình hình căng thẳng bèn lên tiếng giảng hòa
"Thôi được rồi , người về phòng nghỉ đi để con ở lại với Tam Lang cũng được "
Nghe như vậy bà lão cũng đành thở dài trước khi ra khỏi phòng cũng không quên nhắc nhở lại
"Thái tử điện hạ nhớ kĩ phải biết kiềm chế hi vọng ngài ko quên "
"Ta nhớ rồi mà"
Sau khi bà lão đi xong , Hoa Thành gục mặt vào bụng Tạ Liên hai tay vòng qua eo ôm lấy y . Còn Tạ Liên thì đưa tay lên nhéo má cục bông này 1 cái , giọng trách yêu
"Đệ đó , ngang bướng quá rồi "

Yeyeeeee tôi đang định drop :vv mà nghĩ rảnh quá lại ngoi lênnn🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro