Hiểu Lầm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO OOC⚠ CẢNH BÁO

"Ca ca huynh đây là...."
Hoa Thành đang quá bàng hoàng về những gì ca ca y đang làm . Tạ Liên nằm đè lên y tay hắn giữ chặt lấy 2 cổ tay của Hoa Thành .
"Sao thế vì ta không phải ả yêu nữ kia nên đệ bất ngờ sao ?" Tạ Liên nghiến chặt răng khuôn mặt hắn đỏ bừng . Rõ ràng là cơn ghen đã làm cho vị thái tử điện hạ vượt qua khả năng kiểm soát của hắn .
"Đệ không.."
"Câm miệng lại "
Dứt lời Tạ Liên cúi xuống cắn lên cổ của Hoa Thành . hắn không kiêng rè mà cắn thật mạnh như thể chứng minh y chỉ thuộc về mình hắn .
"Nhược Da "
Nghe tiếng gọi của chủ nhân một dải trắng bay ra từ tay áo hắn . như hiểu ý của vị thái tử kia . dải lùa trắng cuốn chặt lấy cổ tay của vị phía dưới .
"Ưm .....ca ca đừng ..ư"
Tạ Liên cũng không thèm để ý đến lời nói của Hoa Thành tay hắn nhanh nhạy dứt sạch quần áo của y vứt xuống đất . Hắn mơn trớn chiếc cổ trắng ngần của vị kia . rồi đưa tay xoa lấy trái anh đào đang cứng lên rồi đưa miệng xuống mút . tay bên kia cũng không yên phận mà xoa nắn bên còn lại .
"H..ha đừng ....ca..huynh..ư ..sao lại..như vậy?"
Hoa Thành nước mắt lưng tròng, cũng không thể rõ đây là nước mắt do sinh lí hay hành động của người kia đã làm y tổn thương .
Tạ Liên cũng không buồn trả lời . sau khi chơi chán núm vú nhỏ . tay hắn lại dần luồn xuống vuốt ve tiểu hoa .
"Tam Lang chỗ này của đệ đã cứng lên như vậy mà còn nói đừng sao ? "
"Ư ...không..hức.."
Thấy cái miệng nhỏ kia quá phiền Tạ Liên vươn người lên dùng môi mình chặn chiếc miệng nhỏ kia . tay hắn dần tiến vào trong hậu huyện chật chội của Hoa Thành . Đưa nhiên là cơ thể của vị dưới thân cảm thấy không thoài mái tay y cố gắng dãy dụa nhưng càng cố thì lại càng chỉ khiến cho chiếc lụa trắng kia siết chặt hơn .
Tạ Liên nhẹ nhàng dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc . Khuôn mặt của Hoa Thành đã đỏ ửng lên nhuốm màu tình ái. Ánh mắt y mơ mơ hồ hồ chỉ nhìn thôi cũng đã khiến cho người ta muốn bắt nạt
"Ưm..đ..đau..ư..ưmm"
"Ngậm miệng .cái huyệt dâm đãng mút chặt như vậy đã bao lâu không bị người khác chơi rồi"
Tạ Liên cong khóe môi yêu nghiệt của hắn lên . không thèm nối lỏng nữa mà cứ thế nhét tiểu Tạ Liên đang cương cứng kia vào
"Aaaaa..đừng....đ.đừng...đauu ...ư ..ưm"
"Ca..cầu ..huynh..chậm..chậm lại "
Nước mắt của y chảy ra ướt đẫm gối . khuôn mặt càng đỏ ửng lên . Y cố gắng dãy dụa nhưng cũng chẳng khá thêm chút nào
"Tam Lang ngoan thả lỏng ra nào "
Tạ Liên nhìn người dưới thân như vậy trong lòng cũng tự nhiên nhói lên . Nhưng hắn cũng đã làm rồi nhất định phải làm cho cùng.
Hắn cúi xuống mút mát nhũ hoa nhằm giúp phân tán nỗi đau dưới thân cho Hoa Thành
"Ưm..ư..ca..ca..ư...đau..đệ..đau"
"Ca"
"Biết vậy tại sao còn lừa dối ta"
"Đệ..không có ..ahhh ..ưm"
Câu nói này đã thực sự chọc giận vị thái tử kia . Hắn điên tiết càng ra vào mạnh hơn rồi vứt cho vị kia một câu nói khiến y chết lặng
"Không có sao . ta lại thấy người có .nhưng cũng không sao ngươi cũng chỉ giống như món đồ chơi . ta chơi chán rồi sẽ vứt cho ả yêu nữ kia"
Nói xong hắn lại càng hung hăng thao lộng . còn về phía Hoa Thành cơn đau dưới hạ thân vừa buốt vừa nhức nhưng làm sao bằng trái tim của y hiện giờ . y nằm yên bất động mặc kệ người kia làm càn .
Thấy y nằm yên Tạ Liên cũng hài lòng rồi bỏ dải lụa đang cuốn chặt cổ tay y ra .
"Ưm..ca..đừng ..ah..ta..chịu không ..nổi ca hức ..ưm"
"Đừng .."
" đã làm đến đấy ngươi còn tỏ vẻ thanh cao với ta sao . " hắn không thương tiếc đâm mạnh vào huyệt của y . chỉ nghe được vị dưới thân thét lên một tiếng rồi bắn ra. Y đã không còn sức lực nữa đôi mắt từ từ mất đi tiêu cực mệt mỏi ngất đi , còn hắn thì vẫn hung hăng thao lộng đến khi bắn ra mới dừng lại .
Sau khi chơi chán Tạ Liên mặc lại y phục rồi rút đất ngàn dặm chở về thượng thiên đình . Trước khi đi hắn cũng không thèm quay mặt lại nhìn người vừa bị hắn hành hạ ra như vậy đến một lần .

Sáng hôm sau tiết trời chuyển lạnh . từng bông tuyết trắng từ từ nhẹ rơi . Trong thiên đăng quán Hoa Thành cuối cùng cũng đã thức .
Y tỉnh dậy vừa trở mình đã khiến hạ thân đau rát đành phải bất lực nằm xuống. Nhìn sang bên cạnh y đã không còn thấy hình bóng của người kia nữa . Vị tuyệt cảnh quỷ vương cười lạnh một cái trong lòng bỗng nhói lên một hồi
Ca ca chỉ coi ta là đồ chơi thôi sao ? Chơi chán rồi bỏ . từng câu từng chữ của vị thái tử hôm qua vẫn lập đi lập lại trong đầu y
Đau quả thật rất đau . từng dòng suy nghĩ dần đánh úp bản thân . khóe mắt đã bắt đầu chảy ra từng giọt lệ nóng hổi
Y siết chặt ga giường cố gắng không để bản thân khóc ra tiếng ..800 năm y chờ hắn rốt cuộc hắn lại coi y là trò chơi thôi sao . thực sự chỉ đơn giản là vậy thật sao.....

Toi cảnh cáo rồi nhá ooc nặng lắm nên hy vọng cả nhà tha thứ vì đây là đam mê của toii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro