Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiên Giới-

Mấy trăm năm trước, đóa hoa sen mà Tất Tiên Quân chăm sóc ngày đêm đột nhiên hóa thành một tiểu đồng tử trắng xinh.

Lý do thì do đêm đó Tất Tiên Quân say quá, nhầm rượu tiên thành nước, đem đi thay cho đóa hoa sen nhỏ.

Còn người ngoài thì nghĩ đóa sen nhỏ ngày đêm ở Tiên phủ hút no linh khí, sinh ra linh trí hóa được thành người.

Giờ đóa sen nhỏ đó trưởng thành rồi, còn là người có chức vị ở Thiên Giới.

Lý Liên Hoa.

Y ngồi trong chính điện với đống sổ sách chất cao ngút ngàn, Lý Liên Hoa đặt bút xuống, xoa xoa hai bên thái dương.

Cửa chính điện mở ra, một vị tiên nhân khác đi vào, áo bào màu vàng rực rỡ dưới ánh nắng.

"Tiên Quân, ngài xem-"

Lý Liên Hoa đưa tay lên ra hiệu im lặng.

"Dừng, đừng đem đống sổ sách đó đến đây, ta xem không nổi nữa rồi."

Tiêu Tử Khâm liếc nhìn qua đống văn kiện từ tháng trước vẫn còn chất đống.

"Nhưng mà, ngài không xử lý thì không ai xử lý được."

Lý Liên Hoa thật sự muốn ném bút đi, không làm Chấp Pháp Tiên Quân gì đó nữa, lão đầu nhà y từ lúc phát hiện y giúp ích được thì chuồn đi đâu mất hút mấy trăm năm.

Làm y phải ngày đêm khóc ròng với mớ giấy tờ này.

"Tử Khâm à, ta thật sự không thể cố gắng nữa, ta muốn nghĩ phép."

Tiêu Tử Khâm đặt đống văn kiện mới qua một bên, lời khuyên nhủ dốc hết ruột gan còn chưa kịp nói ra thì có một vật xé gió bay tới, đáp thẳng lên bàn.

Là một mảnh ngọc bội trắng, hoa văn tinh tế được phủ một lớp tiên khí màu vàng nhạt, phía sau khắc một chữ Thiên.

Lý Liên Hoa day trán, cầm ngọc bội đứng lên, khoát đạo bào lên người, cùng Tiêu Tử Khâm đi ra khỏi Giới Pháp Đường.

-Cột Vấn Tiên-

Một vị tiên quân mặc y phục phạm nhân, vết máu loang lổ trên bộ y phục trắng.

Lý Liên Hoa bước tới, vị tiên quân kia ngước mặt nhìn y, trong mắt toàn là tuyệt vọng.

"Tiên....Tiên quân..."

"Triển tướng quân."

Triển Vân Phi-Một vị tướng quân giỏi, Lý Liên Hoa và hắn có chút giao hảo.

Gần đây y nhận được tin hắn phạm Thiên Quy,  Lý Liên Hoa từng đến chất vấn Thiên Đế rằng Triển Vân Phi làm sai chuyện gì mà không thể chừa cho hắn một con đường.

Giờ y đã hiểu, Triển Vân Phi đã phạm phải điều cấm kỵ nhất của Thiên Quy-tình ái.

"Tiên Quân, cầu xin ngài....cầu xin ngài tha cho bọn ta một con đường sống..."

Lý Liên Hoa hít sâu một hơi nhìn Triển Vân Phi.

"Triển tướng quân, Thiên Quy đã phạm, ta cũng không còn cách nào khác."

Ánh mắt Triển Vân Phi tràn đầy tuyệt vọng, cố gắng níu chút hi vọng.

"Tiên quân, ngài có thể niệm tình giao hảo nhiều năm của chúng ta, tha cho nàng ấy....nàng ấy chỉ là một tiểu cô nương, không biết cái gì hết."

Lý Liên Hoa nhìn qua Tiêu Tử Khâm, hắn hiểu ý của y, khẽ nói với Lý Liên Hoa.

"Nàng ấy là một tiểu cô nương ở nhân gian, gia đình cũng không tệ, mùa xuân năm ngoái cùng Triển tướng quân có qua lại."

Lý Liên Hoa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, y nhìn Triển Vân Phi, vị tướng quân kiêu ngạo thường ngày, đối với hắn Tiên Đế còn có phần kính nể, mà giờ phút này....vì một phàm nhân, như vậy đáng sao?

"Triển tướng quân, niệm tình ngươi cống hiến cho Thiên Giới bao năm nay, ta chỉ có thể giảm nhẹ hình phạt, đày ngươi xuống trần, còn về phần cô nương kia...."

Còn chưa đợi Lý Liên Hoa nói xong, Triển Vân Phi đã lên tiếng.

"Ta không cần! Tiên Quân, chỉ cần nàng ấy còn sống thì ta cam nguyện chịu mọi hình phạt!"

Lý Liên Hoa thở dài, y đi đến cạnh Triển Vân Phi, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng một tiếng nổ lớn ở phía Nam lại thu hút mọi người, cũng như át đi tiếng của Lý Liên Hoa.

"Tử Khâm, đi xem thử xem."

Lý Liên Hoa nói với Tiêu Tử Khâm, hắn nhận lệnh lập tức chạy đi ngay.

Lý Liên Hoa nhìn qua Triển Vân Phi đang gục đầu xuống, giọng nói lạnh lẽo ban án.

"Triển Vân Phi cùng phàm nhân day dưa tình ái, làm nhục nhã Thiên Giới, đọa xuống trần gian làm phàm nhân"

"Thời gian kết thúc hình phạt là hai trăm năm, sau hai trăm năm quay về Thiên Giới tiếp tục nhậm chức."

Lúc y ban án xong, Triển Vân Phi đột ngột cười lớn, hai mắt hắn đỏ ngầu.

"Quay về Thiên Giới?"

"Tiên quân, nếu Thiên Giới không dung thứ cho bọn ta thì ta quay về đây làm gì?Nếu như vì chức trách này mà bắt ta phải rời bỏ tình yêu của ta, thì chi bằng ta vĩnh viễn bị đọa đày, không cần làm Tiên nữa!"

Lý Liên Hoa khẽ nhíu mày, gằn giọng mắng một câu.

"Hồ đồ!"

_

Lý Liên Hoa ngồi bên trong Tiên phủ của mình, Triển Vân Phi đã bị kết án hơn nữa ngày rồi, mà đầu óc y vẫn không thể thoải mái được.

Rốt cuộc thì tình yêu là gì?

Nó thật sự kinh khủng đến mức khiến một vị tiên nhân từ bỏ hết tất cả như thế sao?

Quả thật ngoài Triển Vân Phi thì từ lúc y đi theo lão Tất, y đã chứng kiến những vị thần tiên vì tình yêu mà cam nguyện nhảy xuống cửu trùng thiên.

Rốt cuộc thì, tình yêu nó như thế nào?

"ÉC!"

Tiếng con hạc trắng kêu ré lên làm Lý Liên Hoa giật mình, y hoàn hồn lại mới phát hiện ban nãy bản thân suy nghĩ miên man không cẩn thận túm lấy lông con hạc trắng.

Nó giận dữ nhảy lên cành cây, rỉa rỉa mấy sợi lông trên người mình.

"Được rồi Uyển Vãn, ta xin lỗi, mau xuống đây."

Con hạc trắng liếc mắt khinh thường nhìn y, nằm xuống cành cây.

"Tiên Quân."

Tỳ nữ đứng bên ngoài khẽ gọi.

"Chuyện gì?"

"Tiên Đế cho gọi ngài."

___

A Vãn đẹp quá, lúc gặp cj yêu thì tui nghĩ đến hạc trắng ngay😇👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro