Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tong thư phòng đầy sách và giấy tờ, Tố Giang Minh ngồi trước bàn làm việc với Hạ Tuệ Tuệ bên cạnh, bỗng ông hỏi:'' An Nhiên lầm trước con vay vốn của bố là để mở nhà hàng phải không? '' An Nhiên nhanh chóng đáp:'' Vâng ạ''
" Thế rốt cuộc là đang kinh doanh thứ gì?" Tố Giang Minh nặng giọng hỏi
"Thì con cũng kinh doanh như các nhà hàng bình thường thôi ạ, có đồ ăn này, có rượu này, có....'' Cô đang nhiệt tình kể bỗng ông ngắt lời :'' Như thế nào gọi là kinh doanh bình thường? Mày còn định lừa bố đến bao giờ hả?'' Mặc dù hơi chột dạ nhưng An Nhiên vẫn cố tỏ ra vô tội cười cười '' Con có lừa bố gì đâu ? Hay bố nghe ai nói gì rồi về hiểu lầm con sao?''
" Chuyện hệ trọng như vậy mà còn cười được à? " Bỗng ông đập bàn tức giận nói
Hạ Tuệ Tuệ nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng :'' Ông có gì từ từ nói đừng nổi nóng con nó sợ'' Tố Giang Minh vẫn đang  giận d dữ :'' Nó còn biết sợ ư? Bà hỏi con gái bà xem, xem nó ở ngoài làm cái trò gì rồi'' Thấy vậy Hạ Tuệ Tuệ quay ra hỏi con gái:'' Con làm cái gì mà để ông ấy tức giận vậy?'' Cô im lặng không trả lời, Hạ Tuệ Tuệ sốt ruột :'' Nói mẹ nghe xem nào, cái con bé này".Tố Giang Minh bỗng mở ngắn kéo ném ra một tập tài liệu lên mặt bàn rồi lớn tiếng:'' Đây bà xem con bà đang kinh doanh cái gì đi'' Hạ Tuệ Tuệ nhanh chóng mở tập tài liệu ra bên trong là ảnh chụp một nhà hàng ở trung tâm thành phố, cái này thì bà biết vì đây là nhà hàng mà con gái bà và bạn thân nó Cố Như cùng mở. Bà vẫn chưa cảm giác gì cho đến khi bà đọc những dòng chữ trong tờ giấy. Sau khi bà đọc xong bà giận phát run mắng :'' An Nhiên con đang làm cái gì thế này, sao lại đụng đến mặt hàng ô uế như vậy? Sao lúc khai trương bố mẹ lại không biết hả? Mày giấu giếm bố mẹ như thế còn coi được không? '' Anh Nhiên lúc này mới lên tiếng:'' Bố, mẹ thực ra không đến nỗi như bố mẹ nghĩ đâu chẳng qua con chỉ thuận theo nhu cầu thị trường để mở thêm dịch vụ như vậy thôi với lại cũng tạo được công ăn việc làm cho những cô gái mà mẹ'' Hạ Tuệ Tuệ chưa để cô nói hết câu:'' Thế khác nào mại dâm hả con? Cái này mà dính đến pháp luật thì không phải chuyện đùa đâu con, vả lại thân gái lại đi kinh doanh mặt hàng như vậy thì bố mẹ còn mặt mũi nào trong giới kinh doanh chứ. Thật vô pháp vô thiên. Nhanh, nhanh, nhanh chóng dẹp ngay cho mẹ" -'' Nhưng nhà hàng con đang làm ăn tốt đâu phải nói dẹp là dẹp được đâu mẹ'' An Nhiên vẫn cãi cố - '' Mày không dẹp ngay cho tao thì tự tao phá tan cái nhà hàng đó của mày'' Tố Giang Minh nãy giờ không nói gì bỗng tức giận chỉ tay vào mặt An Nhiên lớn giọng quát.
An Nhiên nào chịu thuận theo :''Bố mẹ không phải bố mẹ bảo con làm gì bố mẹ cũng ủng hộ sao? Giờ con kinh doanh theo cách của con sao bố mẹ lại phản đối chứ? Vả lại đâu phải là mại dâm như mẹ nói đấy chỉ là hình thức mua vui theo cách xã hội bây giờ đang làm nhưng mà các cô gái chỗ con đầu được đào tạo bài bản về ngôn ngữ lẫm ứng xử chứ không hề như bố mẹ nghĩ đâu. Con mong bố mẹ có thể ủng hộ con. Nếu bây giờ bố mẹ bắt con đóng cửa thì biết bao nhiêu người mất việc làm thật sự là không ổn chút nào''
" Mày còn cãi cố nữa à? Giờ đủ lông đủ cánh rồi là không coi bố mẹ ra gì rồi đúng không? Giỏi! Mày giỏi lắm! Mày mà còn không dẹp cái nhà hàng của mày đi thì mày cút ra khỏi nhà ngay '' Tố Giang Minh trừng mắt giận dữ quát
Cô thấy bố như vậy uất ức nói :'' Bố không hiểu con gì hết! Con cũng không đóng nhà hàng! " Rồi cô mở cửa chạy về phòng. Hạ Tuệ Tuệ đằng sau rơm rớm nước mắt lắc đầu :'' Đúng là con dại cái mang''....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro