Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nlhững tia nắng buổi sớm đã bắt đầu len lỏi  qua khe hở của chiếc rèm cửa, An Nhiên mệt mỏi nhấc mí mắt lên, cô muốn đứng dậy nhưng vừa định đứng lên thì cảm thấy 2 chân mình mềm nhũn vô lực, điều này làm kí ức tối qua ùa về, cô thầm mắng tên đầu sỏ kia một hồi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô theo thói quen khoác chiếc áo ngủ màu nâu nhạt với mái tóc còn ướt nhẹp đi xuống phòng ăn.
Người phụ nữ trung niên tối qua thấy cô xuống bèn lên tiếng :'' Mời Nhị thiếu phu nhân dùng bữa sáng'' An Nhiên thoáng khó xử với cách gọi như vậy bèn lên tiếng :'' Thím à, thím đừng gọi cháu như vậy, thím cứ gọi cháu là An Nhiên là được.'' Người phụ nữ liền đáp :'' Thế sao được? Đây là quy củ của Lăng gia rồi thưa thiếu phu nhân'' Nghe vậy An Nhiên vẫn còn kiên trì :'' Vậy khi không có người ngoài thím cứ gọi tên cháu là được, như vậy cháu cảm thấy quen hơn.'' Người phụ nữ liền tỏ ra khó xử :'' Không... Không được đâu...'' An Nhiên vẫn kiên quyết, ngắt lời :'' Cứ quyết định vậy đi thím. '' Và liền hỏi thêm : '' Vậy thím tên gì vậy để cháu dễ xưng hô?'' Người phụ nữ liền đáp :'' Thiếu phu nhân cứ gọi tôi là thím Trần là được rồi''
An Nhiên nghe vậy gật đầu mỉm cười.
Thím Trần lên tiếng thúc giục :'' Thiếu phu nhân qua dùng bữa sáng mau đi không nguội mất thì không ngon cho lắm.'' An Nhiên nghe vậy gật đầu mỉm cười rồi bước vào bàn ăn. Trong lúc đang ăn, thím Trần bỗng lên tiếng như 1 lời thông báo :'' Nhị thiếu đã đi ra ngoài từ sớm rồi và dặn lại tối nay cũng không ăn cơm ở nhà nên tối nay phu nhân cứ ăn cơm trước đi không cần đợi cậu ấy '' An Nhiên nghe vậy liền cười đáp :'' Dạ cháu biết rồi'' Có trời mới biết khi biết tin không phải đối mặt với hắn cô mừng đến mức nào. Thế nhưng trời nào toại lòng vui vẻ của cô quá lâu, khi vừa ăn xong thì thím Trần lại nhận được cuộc điện thoại từ thư kí Tạ của Minh Hạo. Đại loại là nhờ vị thiếu phu nhân như cô mang tới một tệp tài liệu gì đó mà Minh Hạo đang cần gấp. Cô đang từ một cô gái rảnh rỗi lại phải làm tay shipper cho cái tên đáng ghét họ Lăng kia. Cô cảm thấy chả cam lòng nhưng nghĩ đến đại cục chung thì vẫn thay đồ đến công ty của hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro