Chương 4: Chiếc đu quay mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Uhm, tụi mình cùng cố lên nhé Chiharu ~ fight oh ~]

[...]

[Chúc cậu ngủ ngon nhá, mong gặp lại cậu quá] – Chiharu gửi LINE cho tôi.

[Uhm cậu cũng vậy nha, hẹn gặp cậu một ngày không xa] – Tôi tắt máy để kế bên đầu nằm.

"Được mình cũng phải cố thôi...nhưng trước hết ngủ cái đã ~ Nyan ~"

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, tôi bước đến trường trong niềm phấn khởi. Mở cửa lớp, tôi lại được gặp những người bạn khóa mới của mình. Tuy lên cao trung thì khó khăn thật, nhưng với những người bạn này thì tôi tin mình có thể vượt qua được tất cả khó khăn.

"Chào mọi người buổi sáng" – Tôi mở cửa lớp bước vào phòng.

"Chào cậu Hime, cậu đến sớm nhỉ" – Aoi trả lời lại tôi.

"Chào Hime, cậu đã làm bài về nhà chưa ?" – Miyabi ngồi cạnh cũng cất tiếng nói.

Đầu học kì, tôi đã rất may mắn khi được học chung lớp với Aoi và Miyabi. Họ là những người bạn thực sự tốt. Chỉ trong một dịp vô tình mà chúng tôi đã quen biết được nhau. Đó là vào một buổi chiều, khi tôi ở lại lớp cuối cùng để trực nhật. Hoàng hôn mang ánh chiều tà, những tia nắng đậm rọi xuyên qua khung cửa sổ lớp học cùng những cơn gió thoảng mùa thu. Trước hình ảnh ấy tôi đã vô ý ngân nga một vài khúc nhạc, trong lúc ấy thì Miyabi và Aoi mở cửa phòng do quên đồ ở lớp. Đó là cách mà chúng tôi đã gặp nhau.

"Nyan ~ ? bài tập gì cơ ?" – tôi thắc mắc hỏi.

"Không sao, mình biết cậu là bạn tốt của mình mà" – Miyabi vỗ vai tôi khi tôi vẫn còn đang ngớ ngẫn

"À..thật ra tớ đã làm r.." – Aoi cất tiếng ngay sau Miyabi

"* Cho tụi tớ chép với *" – tôi và Miyabi đồng thanh đáp lại Aoi.

Cuộc sống học đường của tôi mỗi ngày đều vui như thế đấy. Đầu năm tôi đã sợ rằng mình không thể kết bạn nổi vì tính cách tôi cũng khá là nhút nhát, lại còn chuyển đến từ một nơi cách xa Tokyo này. Nhưng kết quả thì..., mọi chuyện có vẻ không đến nổi tệ cho lắm.

~ *** ~

Buổi trưa hôm đó, ba chúng tôi tập hợp ăn trưa cùng nhau tại lớp, kéo ba chiếc bàn học gọp chung lại và cùng bàn tán về rất nhiều chuyện.

"Nè Hime, cậu biết tin gì chưa, có một trung tâm đang tổ chức một buổi thử giọng vào tháng sau ấy, cậu có hứng thú không" – Miyabi quay sang hỏi tôi

"Hay đó, cậu nên thử đi Hime, tụi mình đã từng nghe rồi mà, giọng cậu rất là hay luôn đó" – Aoi cũng phát biểu ý kiến

"Mình cũng chưa biết nữa, có thể mình sẽ xem xét lại sau, hihi. Do... mình cũng không tự tin cho lắm..."

Tuy có một chút lo sợ nhưng thật ra thì bản thân tôi cũng thấy khá là hứng thú với buổi thử giọng đó, vì tôi đã từng hứa với Chiharu rồi mà, rằng tôi phải cố gắng chung với cậu ấy.

"Uhm cậu cứ suy nghĩ đi. Theo mình thì cậu cứ đăng ký thử đi, cũng để thử sức xem cậu đến đâu, cậu cũng hay ghi âm giọng hát và đăng tải lên mạng xã hội mà nhỉ, hihi" – Miyabi động viên tôi

"Nya ~ Cái đó xấu hổ lắm..., cậu nên biết là... dù mình giấu mặt nhưng vẫn rất là xấu hổ... Mà... cám ơn cậu Miyabi, mình sẽ cân nhắc xem sao"

Phải, tôi thường hay ghi âm giọng hát của mình và đăng chúng lên mạng xã hội, có rất nhiều bình luận rằng mọi người cảm thấy vui vẻ khi nghe tôi hát, bên cạnh đó cũng có một vài bình luận tiêu cực chẳng mấy hay. Nhưng luôn có một người theo dõi tôi và bình luận khích lệ tôi.

[Giọng hát cậu tuyệt vời lắm, nhờ nó mà mình có thể tiếp tục cố gắng vươn lên. Cám ơn bạn nhiều lắm ~ cô ca sĩ giấu mặt ạ ~]

Lời nói ấy làm tôi cảm thấy rất ấm áp. Nhờ thế mà tôi vẫn tiếp tục hát...

Tối đó, sau khi đã quyết định, tôi về kể với Chiharu qua LINE về việc tôi sẽ tham dự buổi thử giọng ấy.

[Chiharu nè, mình sẽ tham gia vào một buổi thử giọng đó]

[Tuyệt vậy, cố lên Hime, cậu sắp đạt được ước mơ trình diễn của mình trước mọi người rồi ~]

[Uhm, còn cậu sao rồi ? ...vụ tỏ tình ấy]

[À...vẫn chưa thi mà, mình vẫn còn 1 tháng để chuẩn bị tinh thần nữa, hihi]

[Cố lên nhé, phải ráng thành công đó ~nyan]

[Uhm, cậu cũng vậy nha Hime]

~ *** ~

Vào buổi sáng cuối tuần, tôi quyết định đến trung tâm đó đăng ký buổi thử giọng. Đi cùng tôi có Aoi và Miyabi, do chúng tôi đã dự tính là đi chơi với nhau vào dịp cuối tuần, nên sẳn tiện chúng tôi ghé ngang đăng ký tại đây luôn. Đến nơi, tôi làm đơn đăng ký còn Aoi và Miyabi ở ngoài băng ghế phòng chờ.

"Hai cậu đợi mình chút nha, mình nộp đơn rồi quay trở lại ngay"

Nói rồi tôi được dẫn đến một căn phòng nhỏ, thiết kế căn phòng rất đơn giản, không cầu kì bắt mắt. Căn phòng mang một màu trắng nhạt có treo một số bức tranh tĩnh vật, nền nhà là những miếng gạch màu nâu nhạt được khắc hình như những miếng gỗ nối tiếp nhau. Vật dụng thì chỉ có một cái bàn làm việc và một cái ghế đối diện. Đợi một lát thì chị thư ký bước vào phòng, trông cách ăn mặc của chị ta rất ư là trưởng thành, chị là mẫu con gái mà tôi muốn được trở thành. Chị ngồi đối diện với tôi tại bàn làm việc và bắt đầu cho tôi điền đơn đăng ký.

"Em muốn đăng ký thử giọng à, trông em năng động quá nhỉ, hihi. Tuổi trẻ mà... Chị thích em rồi đấy."

"Dạ vâng ạ, do em muốn thử sức mình đến đâu ạ, em sẽ cố gắng, mong chị giúp đỡ ạ." – Tôi mỉm cười.

"Thủ tục thì có vẻ đã hoàn thành rồi đấy. Để tiện cho cả chị và em thì, em sẽ thử giọng vào buổi chiều ngày thứ hai nha, sau khi em tan học em có thể đến luôn nha em. Hẹn gặp em trong một tháng nữa"

"Dạ vâng ạ, em cám ơn chị" – tôi cúi đầu và đứng dậy ra khỏi phòng.

Khi bước ra khỏi phòng, lướt ngang qua tôi là một nam sinh mặc đồng phục có vẻ cùng tuổi tôi. Cậu ấy mang cho tôi một cảm giác rất thân thuộc, nhưng lạ thật....tôi không nhớ... là đã gặp cậu ấy ở đâu....

"Heh ? Kia là đồng phục trường mình mà. Cậu ấy cũng vào thử giọng à."

Cậu nam sinh ấy đi xa dần và rồi rẽ vào một hướng khác, cắt mất tầm nhìn của tôi. Nói rồi tôi cũng không bận tâm cho lắm và quay mặt đi ra sảnh, nơi mà Aoi và Miyabi đang đợi tôi.

"Xin lỗi vì đã để hai cậu đợi lâu"

"À không có gì đâu, thôi mình đi thôi"

~ *** ~

Thời gian cứ từ từ trôi qua, thấm thoát đã qua một tuần. Cứ mỗi giờ ra về, là tôi lại giành một chút thời gian ở lại phòng học nhạc để luyện giọng. Cảnh quan phòng học lúc đấy thật dịu dàng, những tia nắng chiều nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ, mang một màu vàng đậm thắm đặc trưng của mùa hè, tuy có tí mạnh mẽ nhưng lại rất ấm áp, uyển chuyển mang cho tôi một cảm giác an tâm. Ở đây tôi có thể thoải sức mình biểu diễn, có thể hát bằng cả con tim. Những nốt nhạc mà tôi yêu quý sẽ mang đến niềm vui cho mọi người. Đó là những gì tôi mong muốn.

"Được ! Cố lên thôi, mang giọng hát cho mọi người nào ~ oh" – Tôi nói lớn với bản thân giơ nắm tay lên cao.

Vừa lúc đó, cánh cửa căn phòng mở ra. Một nam sinh bắt được ánh nhìn của tôi.

"Ah...xin lỗi vì làm phiền" – cậu nam sinh cúi đầu và đóng cửa lại.

"Không..không như bạn nghĩ đâu" – Tôi bối rối hướng tay về cánh cửa vừa đóng.

"Mình nghĩ gì cơ ?" – Cánh cửa được mở ra lại.

Đúng nhỉ, tôi đã làm gì sai đâu mà khiến cậu ấy hiểu lầm ? Chỉ là do tự nói chuyện với bản thân khi có mặt người lạ làm tôi cảm thấy xấu hổ...

"À...à...thì..." – Tôi lắp bắp trông trạng thái bối rối.

"Đôi khi chúng ta cũng cần tự cổ vũ bản thân mà. Không sao đâu, mình không nói với ai đâu" – Cậu nam sinh tiến dần vào phòng.

Cậu ấy...trông rất quen thuộc, cảm giác này...tôi đã gặp cậu ấy ở đâu rồi thì phải...

"Mình là Shiba Mizumi, hân hạnh được gặp cậu" – Mizumi ngồi vào ghế piano.

"Uh..uhm...chào cậu, mình là..."

"Tanaka Hime, thí sinh mã số 12"

"Ơ...? Sao cậu lại biết" – Tôi ngạc nhiên ngay sau khi bị ngắt lời.

"Mình đã xem hồ sơ của cậu rồi, mình là con trai của chủ trung tâm nơi mà cậu đăng ký thi thử giọng"

"Oh...Ra là vậy"

Thì ra, cảm giác quen thuộc ấy, tôi đã nhớ ra, cậu ấy chính là người đã lướt qua tôi ở trung tâm thử giọng, hôm tôi đi đăng ký với Aoi và Miyabi. Cậu ấy, luôn giữ một khuôn mặt nghiêm nghị, như thể trong cậu ấy tồn tại một nổi buồn gì đó...

"Oi...Tanaka Hime...suy nghĩ đi đâu vậy..."

"Heh ? cậu nói gì cơ" – Tôi lại ngạc nhiên một lần nữa, có vẻ trong lúc tôi nghĩ vu vơ cậu ấy đã hỏi tôi điều gì đó.

"Mình hỏi là, tại sao cậu lại quyết định đi thử giọng vậy"

"À ...thì....mình muốn thử bản thân mình, mình muốn dùng giọng hát của mình mang đến niềm vui cho mọi người"

"Chỉ vậy thôi sao ?"

"Uhm...chỉ vậy thôi" – Tôi mỉm cười.

Không gian lúc đó im lặng hẳn đi. Tôi có thể cảm nhận được từng đợt gió chiều thổi ngang qua mái tóc ngắn của tôi. Nói chuyện với cậu ấy có chút đáng sợ...nhưng mà nói một cách nghiêm túc như vậy khiến tôi càng có thêm động lực để vươn mình nhiều hơn.

"Hmm...cậu thú vị đấy Hime, nhìn cậu quyết tâm như vậy, mình sẽ để ý cậu. Cậu có LINE không ? Mình trao đổi đi, có gì thắc mắc về việc tham gia thử giọng mình sẽ giải thích cho cậu"

"Uhm ! Cám ơn cậu nha Nya ~"

"Nya ?"

*Ah...@@ mình lỡ phát ra âm thanh đó*

"Ah..ah...không có gì đâu...cậu...cậu hãy quên nó đi nha" – Tôi lúng túng và cả một chút xấu hổ.

"Hmm...được rồi, có gì mình liên lạc sau nhá, cố gắng lên" – Nói rồi Mizumi bước ra khỏi phòng.

Sau cuộc nói chuyện với Mizumi thì tôi cũng thu dọn đồ và ra về vì cũng đã quá buổi chiều. Lời động viên của cậu ấy đã cho tôi thêm động lực đến tiến bước, tôi sẽ sớm đạt được ước mơ của mình.

Nhưng trong lòng tôi vẫn tồn tại một thứ gì đó, cảm giác quen thuộc, lời động viên của Mizumi có thể dễ dàng thúc đẩy tôi. Kể cũng lạ vì lần đầu gặp mặt mà Mizumi đã quan tâm và giúp đỡ tôi đến vậy. Liệu có phải chỉ vì sự quyết tâm của tôi hay không ? Tôi vẫn chạy, theo sau là ẩn khuất chưa được giải đáp, nhưng tôi vẫn sẽ chạy tiến về phía trước để giữ lấy mong ước của mình. Có thể biết đâu chừng, ước muốn ấy có thể giải thích được thắc mắc theo sau của tôi thì sao ~

~ *** ~

Ngày ngày trôi qua, tôi và Mizumi gặp mặt nhau nhiều hơn. Cậu ấy hướng dẫn tôi rất nhiều thứ, cũng vài lần dẫn tôi đến trung tâm làm quen với từng căn phòng, khi ghi âm ở phòng thu sẽ phải như thế nào, và vài lúc cũng nghe tôi luyện thanh ở phòng học nhạc.

"Hime à....Cậu ghê lắm nha...cặp với *hoàng tử băng* của khóa mình luôn nha, hihi" – Miyabi ôm lấy tôi từ phía sau và trêu chọc tôi.

"Làm...làm... gì có chứ...Mizumi chỉ đơn giản là người hướng dẫn mình cách luyện giọng thôi"

"Heh...gọi bằng tên luôn cơ à...đáng nghi quá nha...hìhì...Đúng không Aoi! người có kinh nghiệm như Aoi chắc phải biết nhỉ, hihi" – Miyabi hướng mắt về phía Aoi.

"Heh..? Heh..? à..à...Haruki thì..có thể..cũng sẽ quan tâm mình..như vậy chăng"

Miyabi lườm tôi và Aoi một cái rồi thở dài.

"Haizz...thôi được rồi...nhìn hai người có đôi có cặp mà ức ghê luôn á"

"Cậu cũng hay đi chung với Hayase còn gì" – Tôi phản kháng lại.

"Ngo...ngốc ạ...làm gì có chứ...hắn chỉ...lúc nào cũng gây phiền phức cho mình thôi" – Miyabi đỏ mặt quay về hướng khác.

"Heh~ giờ ai mới là người đáng nghi nà" – Tôi và Aoi lườm lại Miyabi.

"Hai câu thôi đi...hổng có vậy mà...hắn và mình... mình...chả có liên hệ gì cả" – Miyabi đỏ mặt quay lại phía chung tôi và nói.

"Ai đang nói chuyện về tôi thế" – Hayase bổng xuất hiện đứng ở phía sau và cất tiếng nói.

"Không ai cả !!!" – Vừa lúc đó Miyabi quay lại và đấm một phát vào bụng Hayase...

"Urg..ur....mình....đã....làm....gì....sai...." – Hayase cố gượng nói vài chữ trước khi bất tỉnh.

Nghĩ cũng hơi tội cho Hayase, lúc nào cũng chọc cho Miyabi đánh, nhưng như vậy cũng là cách mà Miyabi và Hayase thể hiện sự quan tâm nhau.

"Hoàng tử băng...à" – Tôi tự nói với bản thân mình.

Có một số lời đồn rằng Mizumi được rất nhiều bạn nữ tỏ tình nhưng đều bị từ chối hết, nhưng dù thế một số bạn vẫn theo dõi, còn lập cả một Fanclub riêng nữa... Mizumi thật là nổi tiếng...

Nhắc đến mùa hè thì có một sự kiện không thể thiếu được, đó chính là lễ hội mùa hè, và nó chỉ trước ngày thi thử giọng của tôi hai ngày. Buổi tối đó, tôi diện một chiếc kimono dài màu hồng phấn, có điểm thêm vài hình ảnh cánh hoa anh đào trắng, tóc búi lên và dùng một chiếc trâm cài dài giữ cố định, chân mang guốc gỗ trông rất ra dáng một thiếu nữ trưởng thành.

Tôi có hẹn với Aoi và Miyabi tại trước cổng ngôi đền, nơi diễn ra lễ hội. Hai cậu ấy cũng mặc Kimono như tôi, Aoi thì màu xanh da trời, dễ thương như tên cậu ấy vậy, Miyabi thì chọn màu xanh lá làm hình ảnh trông cậu ấy như chững chạc hơn.

"Chào buổi tối Aoi, Miyabi, à cả Hayase nữa, các cậu đến lâu chưa" – tôi dần tiến đến chổ cổng đền nơi mọi người đang đứng đợi.

"Chào cậu Hime, tụi mình cũng vừa mới đến thôi" – Miyabi đáp lại lời tôi.

"Vậy chúng ta đi thôi ! OH!!" – Hayase cất tiếng.

Chúng tôi dạo bước qua các gian hàng, tham gia những trò chơi như ném vòng, bắn súng cao su, vớt cá vàng,...Hayase luôn làm trò để mọi người trong nhóm tươi cười, và cũng nhiều lúc bị Miyabi "kìm hãm" lại, họ đúng là một cặp tuyệt vời. Aoi thì trông có vẻ hơi buồn, vì Haruki của cậu ấy đang ở một nơi xa mà, nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười vì cả hai đã tạo được một mối liên kết để luôn hướng về nhau.

"Không biết mình có giống được như vậy không nhỉ" – tôi thì thầm với bản thân.

"Cậu nói gì à Hime ?" – Miyabi quay lại hỏi tôi trong khi tay vẫn nắm lấy vạc áo Hayase.

"À...à...không có gì đâu, hihi, mình đi đến quầy xin quẻ thăm đi" – tôi bối rối chỉ tay về phía quầy thăm.

Chúng tôi hướng về phía quầy bóc quẻ. Tất cả đều là đại cát ở học tập lẫn tình duyên, trừ Hayase thì lại là hung trong tình duyên...có vẻ...do Miyabi "hành" cậu ấy suốt chăng ?

"Hime được đại cát trong tình duyên à ~ heh" – Aoi quay sang nhìn vào quẻ bói của tôi.

"Uhm, không biết sẽ như thế nào nữa, hihi, mình trông đợi thôi" – Tôi mỉm cười

*Có thể lúc đầu sẽ có nhiều trắc trở, hoặc cũng có thể sẽ có biến cố lớn xảy ra, nhưng cuối cùng thì con đường của hai người sẽ chung làm một*

Tuy đã là vào buổi tối nhưng số lượng người ở đây lại khá là đông đúc. Đi với nhau được một lúc thì tôi tách khỏi nhóm và bị lạc do mọi người chen chúc.

"Nya..lạc rồi...mình cũng quên mang điện thoại mất rồi...phải làm sao bây giờ" – Tôi bối rối.

Trong lúc hoảng loạn, thì tôi gặp Mizumi đang đi dọc theo các quầy hàng. Cậu ấy bước đến gần tôi cho tôi một cảm giác an tâm một chút.

"Ah..Hime à...cậu đi lễ hội một mình à" – Mizumi tiến đến gần tôi.

"Không...mình đi cùng các bạn nhưng bị lạc..."

"Heh...điện thoại thì sao ?"

"Mình quên mang mất rồi.."

"Hmm...vậy đi tìm thôi, cậu còn nhớ nơi cậu đã bị lạc không, tụi mình sẽ đi ngược đường lại đề tìm bạn cậu"

"Uhm, ở quầy bóc quẻ ấy"

Thế là tôi và Mizumi cùng đi đến quầy bốc quẻ, trên đường đi, tôi vẫn cứ thắc mắc nghĩ về quẻ bói của mình.

"Cậu đi lễ hội một mình à ?" – Tôi quay sang hỏi Mizumi.

"Uhm! Mình muốn thay đổi không khí chút xíu nên đã đi ra đây"

"Vậy à..."

Cuộc nói chuyện bổng dừng hẳn ở đấy. Chúng tôi vẫn tiếp tục bước đi. Tuy hướng về phía quầy thăm nhưng đi ngang qua quầy nào thì chúng tôi cũng dừng lại một chút để xem. Những quầy trò chơi thì Mizumi rủ tôi chơi cùng. Kết quả là...cậu ấy thắng một con gấu bông nhỏ nên tặng tôi ở quầy bắn súng cao su.

"Tặng cậu này, mình là nam nên mấy thứ này với mình có vẻ không hợp"

"Cá...cám...ơn cậu nha ~ dễ thương quá ~ Nya ~ mềm nữa ~" – Tôi vui sướng ôm chú gấu bông nhỏ vào lòng.

Đi chung với Mizumi làm tôi có cảm giác như hai đứa đang hẹn hò vậy. Cảm giác ở trong tôi rất lạ. Cứ xấu hổ và đỏ mặt, đầu óc tôi cũng trở nên trống rỗng...không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Đi được một lúc thì những tiếng nổ lớn trên bầu trời truyền đến tai chúng tôi. Màn pháo hoa của lễ hội đã bắt đầu, mọi người đi xung quanh chúng tôi cũng dừng hẳn lại ngắm nhìn lên bầu trời đêm đang phát sáng, khung cảnh đêm nhộn nhịp của lễ hội mùa hè nay đã chìm đắm trong thứ ánh sáng huyền ảo ấy.

"Đẹp thật ~" – Mizumi bất ngờ thốt lên câu nói.

"Đúng là đẹp thật, lễ hội lần sau mình cùng đi nữa nha, mình sẽ mời cậu" – Tôi mỉm cười nói với Mizumi.

"Uhm cũng không đến nổi tệ cho lắm, có thể mình sẽ đi lần nữa..."

"Oi !! Hime !!" – Tiếng vọng từ xa

Nói vừa dứt câu thì nhóm Aoi đã tìm được tôi và chạy đến.

"Thôi đến đây thôi, cậu trở lại với nhóm đi, gặp cậu lại sau" – Mizumi vẫy tay chào tôi rồi quay mặt bước đi.

"Sao cậu không đi chung với nhóm mình cho vui ?"

"Thôi không cần đâu, gặp lại cậu sau"

"Uhm ~ gặp lại cậu sau..." – Tôi vẫy tay chào tạm biệt Mizumi.

Miyabi chạy về phía tôi trước rồi nhìn ngóng về phía Mizumi đang đi, có vẻ cậu ấy không nhận ra được người đã hòa vào đám đông và biến mất chính là Mizumi.

"Heh ? Ai đi cùng cậu khi nảy thế Hime, bạn trai cậu à ?" – Miyabi tỏ ý trêu chọc.

"Làm...làm.. gì có.... chứ, mình... làm gì có bạn... trai... ~ Nya !!!" – Tôi đỏ mặt.

"Thôi chúng ta đi lên phía cao hơn ngắm pháo hoa đi" – Hayase ra ý kiến.

"Uhm, ý hay đấy, mình đi thôi Aoi, Hime"

Chúng tôi cùng đi lên cầu thang của ngôi đền chính để có thể ngắm pháo hoa rõ hơn. Miyabi và Hayase đi trước, Aoi thì như cố tình đi cùng với tôi để tôi không bị lạc nữa. Trong lúc đi, Aoi ghé vào tai tôi và nói:

"Quẻ bói của cậu đúng quá nhỉ, hihi"

"Quẻ bói à...?"

"Uh ~ đại cát về tình duyên á"

Tôi đỏ mặt cúi xuống, tình duyên ư..với Mizumi à...cảm giác bối rối như lúc đi chung với Mizumi lại trở lại. Tôi bắt đầu nghĩ về nó nhiều hơn, hay là....mình thích Mizumi rồi...Cứ như thế lễ hội hè đã kết thúc cùng với những bối rối của tôi.

"Thôi thì...cứ để thời gian quyết định vậy" – Tôi tự nhủ với bản thân.

~ *** ~

Buổi sáng thứ hai, ngày thử giọng, tôi háo hức đến trường. Do buổi thử giọng diễn ra vào buổi chiều nên tôi vẫn còn kha khá thời gian trước khi đến đó.

"Chào buổi sáng Hime, hôm qua câu ngủ ngon chứ" – Aoi chào tôi.

"Chào buổi sáng Aoi, Miyabi cũng khá ngon á"

"Uhm! hôm nay là ngày cậu tỏa sáng nhỉ, cố lên nhá, tụi mình sẽ cổ vũ cho cậu" – Miyabi động viên tôi.

"Uhm ! Mình sẽ cố gắng"

Do hôm nay quá háo hức nên tôi đã để quên cơm hộp buổi trưa của mình ở nhà, vì thế hôm nay tôi sẽ xuống cantin trường để mua đồ ăn.

"Mình xuống can-tin mua một ít bánh mình rồi quay lại sau nha" – Tôi nói với Aoi và Miyabi

"Uhm! Tụi mình sẽ đợi cậu"

Nói rồi tôi rời khỏi lớp, trên đường xuống cantin tôi bị chặn lại bởi một nhóm bạn nữ không biết ở lớp nào, họ đột ngột kéo tay tôi vào một phòng dụng cụ gần đó.

"Nè, mày là Hime phải không, đi với tụi tao một lát nào"

"Huh ? Mấy bạn là ai ?"

"Đừng nói nhiều, đi nào" - Một bạn nữ vừa nói vừa kéo tay tôi.

Trong căn phòng dụng cụ tối tâm, chỉ có một chút ánh sáng từ cái cửa sổ trên cao, họ bắt đầu tra hỏi tôi với giọng giận dữ.

"Hôm lễ hội, mày đã đi chơi riêng với Mizumi phải không ?" – Một bạn nữ quát lớn.

"Ơ...? Không...tụi mình chỉ....vô tình ..gặp nhau thôi..." – Tôi trả lời ấp úng với vẻ sợ sệt.

"Còn nói láo à, tụi tao sẽ bảo vệ Mizumi khỏi những con lẳng lơ như mày" – Một người khác trong nhóm đập bàn và nói.

Nói rồi, nhóm bạn nữ giữ tôi lại, một người còn lại lấy trong cặp ra một chai nước rồi bỏ bột phấn được gói trong một mẫu giấy vào.

"Nghe nói chiều nay mày có một buổi thử giọng nhỉ, thế nên tao sẽ giúp mày có thể hát hay hơn này"

"Khoa...khoan đã..." – Tôi trợn mắt sợ hãi.

Họ ép tôi uống một ngụm, bổng cánh cửa mở ra, một số giáo viên bước vào..

"Mấy em đang làm gì thế !!" – Thầy giáo hoảng hốt và lao thẳng về phía tôi.

Nhóm bạn nữ đó bị thầy cô bắt đi, tôi do quá hoảng hốt đã bất tỉnh và được đưa ngay xuống phòng y tế để xem xét. Đến gần chiều tôi mới tỉnh lại, mở mắt ra thì bên giường nằm của tôi là Aoi và Miyabi đang lo lắng.

"Hime !! Hime !! Miyabi....Hime tỉnh lại rồi này" – Aoi cầm chặt tay tôi.

"Hime! Cậu có sao không ? ổn không ? có bị đau ở chổ nào nữa không ?" – Miyabi hối hả tiến lại gần tôi.

"U.h...uh...mì..nh..vẫ...n...ổ..n..." – Tôi cố gắng nói lên.

"Hime...giọng của cậu..." – Aoi che miệng, ứa nước mắt.

"Xem ra không ổn rồi...Hime...Cậu....bị mất giọng rồi..." – Miyabi nói trong nghẹn ngào.

Nghe xong câu nói của Miyabi, tôi khá bất ngờ...tôi đã luyện tập rất nhiều, tôi đã sắp đạt đến ước mơ của mình ...thế mà...tất cả đã vụt tắt trong chóc lát...Tôi bật khóc...cả Aoi và Miyabi cũng khóc theo tôi. Thế là buổi thử giọng ngày hôm ấy, tôi không thể tham dự được.

~ *** ~

Nhóm bạn nữ đã bắt tôi cách vài ngày trước đã bị kỉ luật và đình chỉ học, theo tôi được biết thì đó chính là Fanclub của Mizumi. Do ghen tức về việc tôi đi chung với "hoàng tử băng" của những bạn đó nên tôi mới bị như thế. Tôi được nhà trường cho phép nghỉ học vài ngày để chửa trị, có vẻ sẽ mất một khoảng thời gian sau điều trị tôi mới có lại được giọng của mình.

Khoảng thời gian đó dường như là khoảng thời gian đen tối của tôi, tôi tự nhốt mình trong phòng, tránh tiếp xúc với mọi người. Tôi cũng không dám thông báo cho Chiharu, người bạn thân nhất của mình của mình, vì cậu ấy vẫn còn có thứ mà cậu ấy phải cố gắng nữa, tôi không thể làm cậu ấy lo lắng vì tôi được. Aoi và Miyabi thì hằng ngày đề nhắn LINE cho tôi.

[Hime à, mau khỏe nha]

[Hime, cố lên nhá, mọi chuyện sẽ ổn thôi không sao đâu]

Có được hai người bạn này cũng đã an ủi tôi rất nhiều. Trong một lúc đang nằm trên giường thì một tin nhắn LINE bổng nháy lên.

[Tanaka Hime, cậu vẫn ổn chứ]

Là Mizumi...từ lúc tôi bị thế này tôi luôn tránh mặt cậu ấy. Theo lời của Miyabi thì dường như ngày nào cậu ấy cũng qua lớp tôi để theo dõi tình hình của tôi.

[Uhm, mình vẫn ổn]

[Mình xin lỗi, do mình mà cậu mới bị như vậy...]

[Urg...không phải lỗi của cậu đâu..]

[Nhưng mình vẫn thấy có lỗi, cuối tuần này cậu rảnh chứ, mình gặp mặt được không]

Câu nói đó làm tôi khá là đắng đo...tôi có nên gặp cậu ấy không ?...Nếu gặp cậu ấy rồi tôi sẽ nói gì...tôi nằm trên giường, lấy gối che mặt lại. Xung quanh tôi bao quanh một sự u ám, sự buồn bả khi tôi nghĩ lại chuyện ngày hôm đó...chợt nước mắt tôi lại ứa ra.

[Mình sẽ đợi cậu trước nhà thứ bảy tuần này, gặp mình nhé]

Nhìn dòng tin nhắn ấy xong, tôi không trả lời nữa và thiếp đi lúc nào không hay.

Thời gian qua dần và ngày thứ bảy ấy cũng đến. Buổi sáng hôm ấy, không hiểu vì sao tôi dậy từ rất sớm, rồi cũng diện một bộ quần áo khá dễ thương, một chiếc sơ mi trắng, áo khoác len vàng nhạt bên ngoài và một chiếc váy sọc caro màu xanh lá. Thêm một chiếc nón vành màu trắng ngà.

Như đã nói, Mizumi đứng đợi tôi trước cửa nhà, tôi có thể thấy được cậu ấy qua cửa sổ. Cậu ấy mặc một chiếc áo thun không cổ, áo khoác đen tay ngắn và một chiếc quần jean xanh dài. Trông cậu ấy cũng khá điển trai trong bộ đồ ấy, nhìn thấy tôi qua của sổ, Mizumi vẫy tay ra hiệu. Vì bố mẹ tôi có việc bận nên đi ra ngoài, tôi nhanh chóng bước xuống nhà, viết một mảnh giấy nhỏ về việc đi chơi với bạn và sẽ về sớm, sau đó thì ra gặp Mizumi.

"Chào buổi sáng, cậu trông dễ thương nhỉ" – Mizumi có ý khen tôi. Biết rằng tôi không thể trả lời được nên Mizumi luôn chủ động trong lời nói.

"Mình đi thôi"

Tôi chỉ gật đầu và đi theo Mizumi, tôi không biết gì về địa điểm mà chúng tôi sẽ đến. Không biết Mizumi sẽ dẫn tôi đến đâu. Chúng tôi đến trạm tàu cao tốc, cả hai mua vé rồi ngồi vào băng ghế chờ. Tôi lấy điện thoại ra để ghi note, bây giờ có lẽ đó là cách duy nhất tôi có thể giao tiếp với Mizumi.

[Chúng mình sẽ đi đâu vậy]

"À...đến rồi thì cậu sẽ biết thôi"

[Vậy, cậu muốn nói chuyện gì với mình thế]

"Chuyện này thì cứ đến nới đó đi mình sẽ nói ra"

Tất cả câu hỏi của tôi đều bị Mizumi trả lời rất nửa vời, nghe vậy tôi cúi mặt xuống, hai tay nắm lấy chiếc điện thoại. Một lát sau thì tàu đến.

"Tàu đến rồi chúng mình đi thôi" – Mizumi nắm tay tôi dẫn vào tàu.

Địa điểm mà chúng tôi sẽ đến là một công viên giải trí mới mở cửa. Mọi người đổ về nơi đây khá đông, bầu không khí nhộn nhịp như đang xua tan dần cảm giác buồn bả những ngày qua của tôi. Có lẻ ý định của Mizumi là muốn làm tôi có thể vui lên.

"Chúng ta đã đến đây rồi, cậu hãy vui hết ngày hôm nay đi nhé" – Mizumi mỉm cười nói với tôi.

Đây có lẻ là lần đầu tiên tôi thấy Mizumi cười, trước giờ thì khi nói chuyện với cậu ấy khiến tôi có một áp lực nào đó, nhưng giờ thì cậu ấy khá gần gũi, không còn cảm giác sợ hãi nữa. Tôi nhanh tay ghi vào note.

[Mình đến đây rồi, chuyện cậu muốn nói là gì vậy ?]

"Như..mình...đã...nói...hôm nay cậu cứ vui chơi trước đã, mình còn cả ngày mà, có thể nói từ từ cũng được" – Mizumi mỉm cười.

Thôi thì nghe lời Mizumi, tôi cứ tận hưởng hết ngày hôm nay đã. Chúng tôi chơi rất nhiều trò chơi, tàu lượn, ngôi nhà ma, một số trò cảm giác mạnh. Đến trưa thì chúng tôi ghé một quầy thức ăn để dùng bữa. Có vẻ qua những trò chơi ấy, tâm trạng tôi dần được cải thiện, nổi buồn đã tan biến dần, giờ đây trong tôi đã được lấp đầy bởi một thứ gì đó, nó rất ấm áp, khiến tôi có thể an tâm khi đi cạnh Mizumi, nhưng...tôi lại không rõ nó là gì. Đi khắp khu giải trí thì cũng đã đến chiều. Trò chơi cuối cùng chúng tôi quyết định đi là đu quay, chúng tôi có thể nhìn toàn cảnh khu vui chơi ở đây.

Vòng đu quay lên cao dần, cứ từ từ thông thả, một cảm giác rất êm đềm như một làn gió nhẹ nâng bổng ta lên không trung. Bầu trời chuyển sang màu hồng vàng của ánh hoàng hôn, những chiếc đèn đường cũng được sáng lên. Nhìn từ trên cao cứ như một bầy đom đóm đang được xếp thẳng hàng vậy. Tôi lấy điện thoại ra và nhắn.

[Cám ơn cậu vì hôm nay nha]

"Uhm! Không có gì đâu, cậu vui vẻ lại là được rồi"

[Uhm, hôm nay rất là vui, nhờ cậu mà mình đã không còn buồn nữa]

"Uh, thôi được rồi cũng đã đến lúc rồi"

Mizumi mỉm cười và đứng dậy khổi chổ ngồi. Cậu ấy tiến đến gần chổ tôi ngồi rồi quỳ một chân xuống để có thể đối mặt với tôi.

"Hime, làm bạn gái mình nhé"

Câu nói lướt qua khá nhanh, làm tôi giật mình rơi mất điện thoại. Tôi đỏ mặt luống cuống cuối xuống để nhặt điện thoại lên thì cùng lúc đó tay của Mizumi nắm lấy tay tôi.

"Mình đã biết cậu từ rất lâu rồi, từ lúc mà...cậu bắt đầu đăng tiếng hát của mình lên mạng xã hội"

Trong lúc tôi vẫn còn ngạc nhiên thì Mizumi tiếp tục câu chuyện.

"Có một thời gian mình bị suy sụp, nhờ giọng hát của Hime mà mình mới có thể đứng dậy được. Kể từ đó mình luôn theo dõi từng bài hát của cậu"

Thì ra là vậy, cảm giác quen thuộc khi tiếp xúc với Mizumi mà tôi thường gặp đã được lý giải.

"Từng bình luận, cả những cảm xúc thể hiện trên bình luận trái chiều, mình theo dõi tất cả. Những lúc mình gặp áp lực nhất cũng chính là tiếng hát của cậu đã giúp mình vượt qua được. Cám ơn cậu nhiều lắm Hime".

[Cậu là người bình luận động viên mình ?]

"Uhm, có thể nói là vậy. Cậu đã giúp mình nhiều rồi, lần này hãy để mình giúp cậu. Vì Hime là người mình quý mà"

Nước mắt tôi đột nhiên động trên khóe mắt. Người luôn động viên mình chính là người mà mình đã động viên. Vòng đu quay lên cao nhất, nơi mà chúng tôi có thể thấy toàn cảnh khu vui chơi, nó thật nhỏ bé, có thể nói như một thế giới thu nhỏ lại vậy.

[Thế giới này nhỏ bé thật, chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ, hihi]

"Đúng vậy, nên là kể từ đây về sau cho mình lo lắng cho Hime nhé" – Mizumi nắm lấy tay tôi.

[Cứ như mình là công chúa của vị "hoàng tử băng" nhỉ, hihi] – Tôi mỉm cười rưng rưng nước mắt

"Uhm, Hime là vị công chúa của riêng mình thôi"

[Vậy... sau này nhờ cậu giúp đở mình nhé, Nya ~]

~ ***** ~

[Chiharu nè, mình biết cậu đang cố gắng rất nhiều,mình cũng đang rất cố gắng luôn. Tuy có một số chuyện không vui xảy ra vớimình, nhưng mọi thứ đã ổn rồi, luôn sẽ có cách giải quyết cho mọi vấn đề mà. Thếgiới này nhỏ bé lắm đó, có thể người quan tâm cậu ở rất là gần cậu luôn đó,hihi. Nên là... hãy quan sát thật kĩ nha Chiharu ~ hãy nắm giữ hạnh phúc của mình nhé ~ nya ~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro