Chương 1: Núi Huyết Mục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1

Mùa đông năm ấy, giữa cái rét cắt da cắt thịt ta ngồi co ro trong con ngõ nhỏ, toàn thân liên tục run rẩy, không biết là run vì rét hay vì đói. Cũng đã mấy ngày rồi ta không được ăn gì, chỉ được uống vài hụm nước lã qua ngày.

Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết đầu tiên đậu trên cánh mũi, lại có những bông tuyết khác rơi trên người ta, không gian nhỏ hẹp của ngõ nhỏ dần được bao phủ bởi những ánh trắng tinh khôi của hàng vạn bông tuyết đầu mùa. Vốn dĩ xung quanh chỉ là vài bức tường cũ rêu phong, chẳng phải sơn phong hữu tình gì, thế mà thời khắc bông tuyết nhỏ đậu trên cánh mũi, ánh mắt ta lại nhìn thấy một cảnh đẹp tuyền trần, giống như trăm ngàn tinh linh đang nhảy múa, vừa dịu dàng lại rạng rỡ, lung linh, lay động lòng người.
Đây chẳng phải là lần đầu tiên ta nhìn thấy tuyết rơi, thế nhưng hiện tại, phong cảnh này lại khiến ta nghĩ đến một màn tiễn đưa dịu dàng, một lời từ biệt của thế gian. Những bông tuyết ngày càng lớn lên, cảnh vật phía trước mắt cũng mờ dần, mờ dần....
Hình như ta buồn ngủ rồi, ngủ một lúc chắc sẽ không sao đâu, một chút thôi...chỉ là, chợp mắt một chút thôi...
Tấm màn từ từ khép lại, đóng lại một màn mưa tuyết trắng xóa thuần khiết mà đẹp đẽ, chỉ còn một màn đêm mù mịt trong đáy mắt.

" Toàn bộ tản ra, mỗi người tìm một hướng!"

"RÕ!!"

Ở xa truyền đến nhộn nhạo những tạp âm càng ngày càng gần.
Lại là gì nữa đây? Tiếng bước chân, tiếng hô hào, tiếng người nhốn nháo ở xa xa vọng tới.

Ồn chết đi được!

Tấm màn lại một lần nữa vén lên, khẽ mở mắt, lần này không còn một màn trắng tinh khôi trước mắt nữa, xa xa nhen nhóm vài bóng đen to nhỏ đang liên tục chuyển động về đây. Kia có phải là hình bóng cha mẹ tới đến đón ta cùng đi không? Ta biết họ chắc chắn sẽ không bỏ ta ở lại như vậy mà.

"Kia rồi! Ta thấy rồi! Bên này, nhanh lên!"

"Tất cả qua đây! Thấy người rồi!"

Đám hỗn độn kia thế mà lại chạy đến đây, toàn là những kẻ xa lạ, đâu phải là cha mẹ. Mà mặc kệ, ai quan tâm chứ, là ai cũng được, mấy tên buôn thịt người cũng được, quái nhân cũng được, ta đã không còn sức để quan tâm nữa rồi. Ta từ từ nhắm mắt lại, cứ thế mơ hồ chìm vào giấc ngủ sâu.

*****

Không biết đã ngủ bao lâu, khi vừa mở mắt ra, ta liền bị một màn choáng váng.
Thứ đập ngay vào mắt đầu tiên là vẻ mặt ảo não của một nữ nhân. Nàng vô cùng xinh đẹp, không biết phải miêu tả ra sao cho phù hợp nhưng đây chắc chắn là nữ nhân kiều diễm nhất ta từng gặp, vẻ đẹp của nàng vừa mị hoặc vừa ma mị khiến cho ta vừa nhìn thấy đã cảm thấy sợ hãi, áp bức. 
Nàng chòng chọc nhìn ta không chớp mắt, mặt nàng gần tới mức ta có thể cảm nhận được hơi thở mất kiên nhẫn của nàng đang phả lên mặt ta.
Thấy ta đã tỉnh, mỹ nhân kia thở dài một tiếng rồi đứng phắt dậy than thở:
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi! Ayza lão nương đau đầu quá" Nàng vừa nói vừa lấy tay khẽ xoa lên huyệt thái dương.
Mặc dù ta vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng  nữ nhân yêu kiều đã quay đầu bước ra hướng cửa, vứt lại ta đang mang vẻ mặt không thể ngây ngô vô tội hơn dõi theo bóng lưng nàng.
Nàng đi tới cửa rồi mới quay lại dặn dò: "Thức ăn ở trên bàn vẫn còn nóng ngươi mau ăn đi, ta là Chức Cửu, sau này ta sẽ chăm sóc cho ngươi, muốn hỏi gì để ngày mai, giờ ta phải nghỉ ngơi cái đã." Nói xong Chức Cửu cứ vậy đóng cửa mà rời đi luôn.
Nàng đi rồi ta còn chưa hết lơ mơ, bây giờ mới kịp tỉnh khỏi cơn bàng hoàng.
Khoan đã!!! Ta còn chưa kịp mở mồm hỏi chuyện gì đang xảy ra nữa mà!~
Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Chuyện gì đang xảy ra? Ta không quen nàng sao nàng lại nói sẽ chăm sóc ta? Đám người ta nhìn thấy trong ngõ kia rốt cuộc đã làm gì? Quan trọng là, Sao không giải thích gì đã đi thế????!!

AAAA đau đầu chết mất!!

Đầu ta giờ đây chất chứa vô vàn dấu hỏi chấm cùng với sự hoang mang cực độ.

Ta kinh ngạc nhìn quanh một hồi, lại phát hiện căn phòng này thế mà vô cùng rộng rãi, cũng phải rộng gấp ba lần ngôi nhà rơm của ta trước kia khi cha mẹ còn sống. Tuy nhiên, lại không có nhiều vật dụng, ngoài cái giường cỡ đại ta đang nằm đây và một cái bàn gỗ giữa nhà bên trên bày đầy đồ ăn, cùng một vài cái ghế xung quanh thì không bày trí vật dụng gì khác, cảm giác như căn phòng này chỉ vừa mới được dựng lên không lâu.

Mũi ta chợt ngửi thấy một mùi thức ăn thơm nức mũi, ngào ngạt, lúc này đây mới nhớ đến cái bụng đã lâu rồi không biết mùi đồ ăn là gì, nó réo lên 1 đoạn thanh âm ọt et vô cùng thê lương kéo ta trở về với thực tại.

Thôi! Không nghĩ nữa! Cổ nhân đã dạy: Có thực mới vực được đạo, ăn đã rồi tính.
  Ta nhảy xuống giường, trực tiếp lao đến một bàn thức ăn ở giữa phòng kia, mọi chuyện ở đây có thể ta mơ hồ không hiểu nhưng thức ăn trên bàn kia nhất định phải ăn! Chết cũng không được làm một con ma đói!

Ta ngấu nghiến ăn liền một mạch càn quét sạch các món trên bàn, tất cả đều là cao lương mỹ, có gà nướng, có tôm hấp, xườn xào,canh bào ngư, thịt viên, cá hấp,... còn có cả đồ tráng miệng, đếm sơ qua cũng phải trên chục món.
Ta vừa gắp 1 miếng bỏ vào miệng lại giống như gắp 1 miếng hạnh phúc, vị ngon tan chảy, lan đến tận đỉnh đầu, khiến ta quên hết muộn phiền trần gian.

Ta gắp, ta gắp, một miếng rồi lại một miếng chẳng mấy chốc mà 1 bàn đồ ăn cũng sắp bị ta đánh hết veo.
Lúc ăn tới miếng cuối cùng ta không nhịn được mà ợ một tiếng thật vang, ta ăn nhiều tới mức bụng sắp vỡ ra đến nơi, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Ta ngẩng cổ nhìn trần nhà tay vừa xoa xoa bụng, vừa cười ngờ nghệch mãn nguyện. Đây chắc hẳn là mơ đi, cuộc đời ta lại có ngày được ăn một bữa no nê toàn sơn hào hải vị thế này ư? Ha! Thật là mơ cũng không dám mơ đi!
Ta cứ ngồi như vậy một lúc lâu, trong đầu trống rỗng, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Rồi ta chợt bừng tỉnh, đây không phải là mơ, đây là thật!

Bấy giờ trong đầu ta mới bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc tại sao ta ở đây? Vì sao đưa ta đến đây, chăm sóc rồi còn cho ta ăn no? Ta nhìn y phục lụa là quý giá trông cực kì đắt tiền mà ta đang mặc trên người lại càng không hiểu.

Nghĩ kiểu gì cũng không hiểu!

Có khi nào nhà giàu nào đó muốn nhận ta làm con nuôi chăng?
Đúng rồi! Còn cho ta cả một tỷ tỷ xinh đẹp kiều diễm  chăm sóc cơ mà!
Ngoài lý do đó ra ta không nghĩ ra lý do nào khác hợp lý hơn để người ta đối xử tốt với ta như vậy.
Chỉ có thể là vậy thôi!

Năm nay ta mới hơn hơn 5 tuổi, vài tháng nữa là đến sinh nhật 6 tuổi. Ba tháng nay, ta cứ đi lang thang khắp Thanh Lý, hễ nhìn thấy nhà nào giàu có là mò đến trước cổng xin làm nô bộc.

Mà nghĩ đến là lại thấy bực mình!

Bọn họ ít ra nghe ta nói một câu chứ!
Tất cả bọn họ vừa mới nhìn thấy ta liền lập tức đuổi đi luôn. Có nhà còn chưa đợi ta mở mồm đã chửi ta cút!
Huhu! Ta chỉ là hơi gầy một chút, chân tay nhơi nhỏ, mặt mày hơi hốc hác xanh xao nhưng bù lại ta lại rất nhanh nhẹn, còn biết việc nữa, cái gì ta cũng biết làm, tuyệt đối không bao giờ than vãn hay nề hà bất cứ công việc nào.
Gia đình ta vốn nghèo khó, cha mất sớm từ khi ta mới lên ba, mẹ ta thì sức khỏe không tốt, sau khi cha mất thì càng tiều tụy đi, một mình người gánh vác toàn bộ gánh nặng trên vai, nén nỗi đau bệnh tật hành hạ, nén tất cả đau thương trong lòng, mạnh mẽ nuôi ta khôn lớn.
Cả nhà chỉ có tài sản duy nhất là một mảnh ruộng nhỏ, mấy năm liền hạn hán kéo dài, đất đai cũng nứt nẻ, khô cằn, kết quả mùa màng thất thoát, nghèo càng thêm nghèo, đến miếng cháo loãng. cũng không có mà húp.
Ta từ nhỏ đã muốn giúp đỡ mẫu thân càng nhiều càng tốt, từ làm đồng, cuốc đất, chăn gà, nấu cơm, giặt giũ,... ta đảm bảo có thể làm được.

Ba tháng trước, mẫu thân đã vĩnh viễn rời xa ta, người đổ bệnh rồi cứ nằm mãi ở đó không dậy, người càng ngày càng yếu ớt dần đi nhưng vẫn luôn an ủi ta rằng người không sao, nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại. Ta biết bệnh trạng của người giờ đây không thể cứu được nữa, bất kể ta có cố chấp mời hết vị đại phu này đến vị khác họ đều lắc đầu ngao ngán rời đi. Rồi đến một ngày ta có tha thiết gọi như thế nào người cũng không hồi đáp lại ta cho dù chỉ là một tiếng thở yếu ớt cũng không. Cơ thể người cứng ngắc, lạnh lẽo.
Ta đã không thể ngừng khóc, ta cứ nghĩ tới việc mẫu thân không còn ở bên ta được nữa, nghĩ đến những tháng ngày hạnh phúc trước đây ở bên mẫu thân là nước mắt lại trào ra không cách nào kiểm soát.
Nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của người, ngắm nghía thật kỹ, khắc sâu từng đường nét khắc khổ trên khuôn mặt mẫu thân, trái tim ta lạnh dần đi. Thời khắc ấy ta quyết định mình phải sống thật tốt, phải sống thật kiên cường để xứng đáng với sự hy sinh của cha mẹ. Tuyệt đối phải gai góc, mạnh mẽ, không được yếu mềm, bởi vì yếu đuối sẽ không thể bảo vệ tốt cho mình càng không thể chăm lo cho người mình thương yêu.

Khó khăn lắm mới giúp mẫu thân được chôn cất đàng hoàng, khi ta vừa mới trở về nhà thì bọn chủ nợ từ đâu kéo đến trước cửa muốn đuổi ta đi, còn muốn tịch thu cả mảnh ruộng nhỏ cha mẹ để lại.
Ta đương nhiên là không chịu bọn chúng, giãy đành đạch nhất quyết không chịu rời đi nửa bước nhưng phải đến khi bọn họ xòe ra tờ giấy thế chấp của cha năm xưa, bằng chứng rõ ràng như ban ngày, ta mới rơi vào khoảng tuyệt vọng.
Cha mẹ ta đều đã mất, không người thân, không nơi nương tựa.
Đây là hoàn cảnh khốn cùng gì đây?

Lúc đó ta thực sự rất rất nhớ cha mẹ, ta mới chỉ năm tuổi thôi, ta thực sự không biết phải trải qua hoàn cảnh khốn cùng này như thế nào, ta rốt cuộc phải làm gì đây?
Bọn người đòi nợ này cũng không phải là đám người lương thiện, bọn chúng nói ta chỉ cần bán thân làm việc cho bọn họ để trả nợ, đến khi trả hết nợ sẽ cho ta về.
Ta đâu có ngu!
Trước đây từng có người khuyên mẫu thân ta sao không mang ta đem bán, biết đâu cuộc sống của ta còn đỡ hơn bây giờ. Nhưng mẫu thân ta nhất quyết không chịu, người nói nếu bán ta đi rồi chưa chắc cuộc sống đã khấm khá hơn, có khi cả đời này cũng không thể gặp lại người thân... Từ đó người luôn dặn ta cho dù thế nào cũng không được bán thân, có thể làm nha hoàn nhưng tuyệt đối không bán thân, đó chính là con đường lui duy nhất. Tuy nhiên bọn chúng nhìn ta cũng không mấy vừa mắt, thấy ta kháng cự cũng không thèm đoái hoài thêm nữa, hiện tại ta căn bản... không có chút giá trị...

Xin được ở lại nhà thêm 1 đêm, ta gom toàn bộ chút bạc lẻ trong nhà, thêm chút đồ đạc nhỏ, ta quyết định sáng mai sẽ di cư đến Thạnh Lý.
Ta nghe nói đó là nơi sầm uất, hoạt đông buôn bán nhộn nhịp, chắc chắn ta có thể tìm được chốn nào đó mà mình có tác dụng.
Ta may mắn quá giang được cùng 1 đoàn người hình như là tiểu thương từ vùng khác, bình an tới được Thạnh Lý.

Thạnh Lý là vốn dĩ là thành đô cũng là nơi buôn bán tấp nập nhất, mỗi ngày thương nhân, người qua kẻ lại đếm không xuể. Tiểu thương bất kể bán gì cũng đều tới đây.
Ta bị choáng ngợp bởi sự sầm uất của nơi đây, khắp nơi đều treo đèn lồng sáng rực, người qua kẻ lại nườm nượp từ già tới trẻ đều có đủ, tiếng trào mời, tiếng người nói chuyện huyên náo. Không những vậy, ở đây thứ gì cũng bán, tất thảy đều là những món ta chưa từng thấy bao giờ, có món tính xảo có món thì lạ lẫm.
Ta như bị chìm đắm vào không khí nhộn nhịp, huyên náo ấy, ta nhảy chân sáo chạy khắp nơi, chỗ nào ta cũng tò mò ghé qua xem một chút, chẳng mấy chốc đã đi hết cả một quãng phố.
Ta đi qua một con ngõ nhỏ ở cuối đường, bên trong tuy cũng có rất nhiều người nhưng không hề náo nhiệt như nơi ta vừa qua. Tất cả người ở đây đều ăn mặc rách rưới, mặt mũi lấm lem bẩn thỉu nằm vật vờ cùng đống rác dọc cả một con ngõ. Từ trong ngõ tràn ra một mùi hôi nồng nặc.
Khắp nơi, côn trùng, ruồi bọ bay loạn xạ,  không khí thê lương nhếch nhác không thể tả.
Ta không nhịn được khẽ nhíu mày, lấy vạt áo bịt mũi lại cũng không thể át được mùi hôi thối này. Ta lén liếc lại bản thân một chút tuy trang phục ta mặc cũ kỹ, chắp vá đủ đường nhưng ta vẫn là sạch sẽ hơn nhiều so với họ.
Ta không dám tin, ở nơi như Thạnh Lý cũng thể nhìn thấy một cảnh tượng này. Ta thoáng trầm mặc, nhận ra cho dù là ở trung tâm thành đô xa hoa, tráng lệ kẻ giàu thì càng giàu còn nghèo sẽ vẫn nghèo, sự khác biệt này là một trời một vực.

   Mấy ngày sau, ta vừa đi xin ăn, vừa chạy khắp nơi kiếm việc, thế nhưng lại chẳng có chỗ nào chịu nhận ta, một thân nhếch nhác, gầy guộc đi tới đâu bị đuổi tới đó.
"Một tên khỏe mạnh ta còn chưa nhận, một đứa nít ranh hom hem như ngươi thì làm được trò trống gì? Cút nhanh cho đỡ khuất mắt ông!"

Bọn họ sỉ vả, đánh đuổi ta như một con chuột hôi hám, ốm yếu mò đến cửa, lâu dần khiến ta bắt đầu cảm thấy nghi ngờ bản thân, ta dần dần nhụt chí, dựa vào đồ bố thí của người khác để sống qua ngày, vật vờ khắp các con ngõ to nhỏ ở Thạnh Lý.
Người qua kẻ lại thì nườm nượp nhưng không một ai chú ý đến ta, bởi nơi đây kẻ giống như ta đều nhan nhản, còn có người có thể bệnh tật, khiếm khuyết thảm hại hơn ta ngàn lần.
Thôi thì, kếp này có lẽ chỉ có thể làm ăn mày ngủ đầu đường xó chợ tới khi chết.

Nhưng mà giờ đây không sao rồi!
Bây giờ ta đã có chỗ để ngủ, có đồ ăn, còn có nhà để che mưa che nắng, không còn điều gì tốt hơn!
Có lẽ chính là sự bù đắp cho mấy tháng ròng rã đi xin ăn vừa qua. Ta quệt đi vệt nước mắt trên má, tâm tình phấn chấn hẳn lên, sốc lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, ta quyết định đi ra ngoài thăm thú ngôi nhà mới này một chút. Không biết là nơi như thế nào? Chắc hẳn phải rộng lắm đây!

Cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mặt đập vào mắt, toàn thân ta cứng đờ, vội vàng lấy tay bịt miệng. Ta nhận ra: Có lẽ quyết định ra ngoài này của ta: Sai rồi!!!
Ta nên đi ngủ thì hơn! Huhuhuhu

Ta vừa nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, trong lòng ta như bị sét giáng cho 1 trưởng khiến ta nín thở. Bao nhiêu ảo tưởng, bao nhiêu phấn khích cứ tan biến hết, ta cảm thấy bản thân hình như bị kéo trở lại địa ngục rồi!

Quang cảnh nơi đây vô cùng hùng vĩ, "hữu tình", có núi bao quanh, có sông chảy qua, còn có sương khói mờ ảo.
Thế nhưng!
Núi này chính là một dãy núi lửa trải dài, sườn núi thỉnh thoảng lại xuất hiện vài khe nứt để lộ bên trong dòng dung nham đỏ rực lưu động. Trên đỉnh ngọn núi cao nhất một dòng chảy dung nham đỏ rực như máu tươi đang không ngừng tuôn trào như thác máu đổ xuống, vắt qua một vài khe núi rồi chạy vòng quanh khu kiến trúc đồ sộ, tráng lệ. 
Từ chỗ ta nhìn sang phải sẽ thấy một tòa kiến trúc 7 tầng nguy nga, tòa tháp này khoảng trừng còn rộng lớn hơn cả thôn nghèo của ta. Căn phòng nhỏ này chỉ là một khu tiểu viện nhỏ nằm cách xa tòa tháp kia. Bầu không khí xung quanh ta lúc nào cũng mang một màu u ám, bầu trời âm u không tối hẳn, giống như buổi hoàng hôn, chỉ tiếc là không nhìn thấy mặt trời đâu.
Ta biết! Ta đã nghe rất rất nhiều lần về chốn này rồi, nơi đây chính là núi Huyết Mục trong truyền thuyết. Bao quanh bởi dòng dung nham không bao giờ nguội lúc nào cũng nóng đỏ như máu tươi, quanh năm không thấy mặt trời.
Là địa bàn của Ma vương Họa Vũ Thần!!

Khi mẫu thân còn sống đã dạy ta rất nhiều điều, và rằng cho dù có chết đói cũng tuyệt đối không được trộm cướp đồ của người ta. Cho dù có nghèo đói tới cỡ nào cũng không được làm điều gì trái với phẩm hạnh, nhân cách. Riêng điều đó đã là tối kỵ đối với ta rồi chứ đừng nói là đọa vào tà ma, tu luyện tà thuật, làm trái thiên đạo, chém giết người không ghê tay!

Ta được mấy tên tà ma cứu rồi đưa về xào huyệt chữa trị, được ngủ trong phòng riêng, còn ăn cơm của chúng vậy không phải là đã được bọn họ âm thầm cho gia nhập ma giáo rồi hay sao?
Ta bắt đầu cảm thấy mơ màng cúi đầu xuống nhìn lại hai bàn tay gầy guộc của bản thân sau đó lại nhìn tòa tháp ở phía xa xa kia, đôi mắt đã bắt đầu rơm rớm lệ, trong lòng chua xót.
Ta bị quang cảnh xung quanh dọa cho phát khóc, ta chỉ có mấy tí tuổi đầu thôi! Cái chốn này khác nào địa ngục đâu! Ta ngồi sụp xuống trước cửa phòng vừa rưng rức nước mắt vừa cố trấn an bản thân.

Không được hoảng!
Tu ma thì tu ma! Miễn là không chém giết người là được chứ gì?
Chỉ cần ta an phận thủ thường, ngoan ngoãn ở nơi đây quét dọn nấu ăn hay chữa thương gì đó cũng được, ta giờ có chỗ ăn chỗ ngủ là quá đủ rồi!
Dù thế nào ta cũng phải trả ơn cứu mạng, nếu ma giáo đã ra tay cứu ta vậy chẳng phải là tốt đẹp hơn mấy vạn kẻ "người thường" ở Thạnh Lý rồi hay sao?

Một lúc sau ta bắt đầu ngừng khóc, mắt đảo quanh một vòng, cố gắng thích nghi với nơi đây.
Sau này đây sẽ là nhà ta. Tuyệt đối không được sợ! Phải làm quen với nó!

Bỗng có người tiến đến gọi ta:
"Ngươi ra đây làm gì?"
Là giọng của Chức Cửu. Hình như nàng đang rất không vui.
Bây giờ ta đã biết sơ qua thân phận của Chức Cửu, trong lòng không khỏi nơm nớp lo sợ.
Ta cẩn thận đáp lại : "Ta muốn ra ngoài đi dạo một chút ạ."

Chức Cửu lúc này đã tiến đến trước mặt ta:
"Ngươi đi với ta."
Vừa rứt lời nàng liền cầm tay ra rứt khoát kéo đi.

Khoan đã! Ta hốt hoảng đi theo sau nàng. Mặt không nén được sợ hãi, run rẩy hỏi Chức Cửu:
"Tỷ tỷ ơi, đi..đi đâu vậy ạ?" ta lắp bắp, giọng ta nghe như đang thều thào.
"Đi gặp người cứu ngươi" Chức Cửu đáp lại ta.
"Là ai vậy ạ?" Ta hoang mang hỏi tiếp.
Chức Cửu vẫn không buồn quay đầu lại, vô cùng mệt mỏi đáp lại ta ba chữ:
"Họa Vũ Thần!!"

HẢ??!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro