* ngoại truyện *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( chào tạm biệt hải huy xong , nàng về nhà , tuy là tiểu thư cuộc sống của nàng chẳng vui vẻ gì rất nhạt nhẽo là đằng khác )
" tôi là ngọc , 1 tiểu thư sống ở anh , tôi là con một trong nhà trước khi mẹ tôi nhận nuôi em Thanh , Thanh là trẻ mồ côi nhưng nó rất ngoan , em là người anh quốc mà tên lại là của người việt , phải chăng do mẹ tôi là người việt nhận nuôi em ? , mà thôi tôi cũng chả thương em là mấy vì chúng tôi mới sống chung từ năm trước thôi , em chưa nói được tiếng việt , chỉ mới học thôi. Nói là quen 2 người bạn nam là hơi sai nhỉ , đính chính lại 3 nha "
" ba tôi mất từ khi tôi lên 3 . Mẹ tôi bảo thế , còn anh tôi cũng thế , nhưng tôi chưa từng thấy tấm hình hay bất cứ thứ gì của anh hay của ba để lại , mà chỉ thấy toàn những câu chuyện vô căn cứ của mẹ , tuy lúc đầu hơi khó tin nhưng nhờ mẹ giảng giải kĩ càng nên dần tôi hiểu ra nhưng vẫn thấy hoài nghi , rốt cuộc mẹ tôi là người thế nào ? Tôi nhớ mang máng trước khi chuyển nhà về Việt Nam tôi đã nằm mơ 1 giấc mơ khá kì lạ . Giấc mơ ấy cho tôi nhìn thấy 1 người con trai cố với cánh tay của mình cầm lấy tay tôi . Giấc mơ ấy tôi mơ suốt 3 ngày , rồi tôi nhập học vào trường của nhà và nhìn thấy cậu ấy trong lớp . Tôi thật sự khó hiểu , mà thôi chắc tôi thích cậu ấy thật rồi , hì ........ "
" hồi tôi còn ở anh là năm lớp 8 , hồi ấy tôi chảnh lắm , vì ở học viện nữ sinh bên anh nên chả cần sợ ai sất , tôi là bạn thân của candy , candy hiền nhưng hơi nhút nhát , tôi hay bắt nạt cậu ấy dù là bạn thân nhưng cậu ấy chẳng để bụng , không những lại còn tốt với tôi nữa chứ , chậc ngốc hết chỗ nói , tôi hay nghĩ vậy , nhưng về sau tôi lại thấy buồn và cảm thấy có lỗi, vì tôi mà cậu ấy ...."
câu chuyện xảy ra khi tôi và cậu ấy đi học về , tôi ung dung đi trước , còn cậu ấy lẽo đẽo theo sau , thấy 1 tiệm bánh donut mới mở ở gần ga tôi rủ candy đi chung đến đó mua ăn nhưng đến khi tính tiền tôi lại quên mang " trời ạ " tôi rủa thầm , bỗng candy đưa tôi 6 đô la để tính tiền 1 suất kem 2 người và bảo ko cần trả lại . Tôi vui vẻ cầm kem ăn cùng với cậu ấy , tôi lại ăn nhiều nên candy chỉ hớp được vài miếng nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười , sau đó candy muốn về nhà nhưng tôi lại kéo cô đi chơi tới tận gần tối mới về cậu càng năn nỉ tôi càng không cho về cậu nói " tớ phải về với ba . Ba tớ cần tớ " thế tôi lại tiếp tục kéo cậu đi , đúng tối đó tôi đi ra ngoài ăn tối với mẹ và em trai thì tôi thấy candy đang về nhà , đôi mắt đẫm nước , tôi vội quơ lấy tay cậu kéo lại và hỏi " cậu sao thế ? " candy im lặng . Tôi lại thét , " sao thế ? " lúc ấy candy sụt sịt nói với tôi " ba tớ mất rồi , tại hôm nay tớ về học trễ , ba bị hen suyễn nhưng lại làm rơi lọ thuốc xịt từ tầng 2 xuống nên không lấy kịp và ba tớ  đã ...huhuhuuuuuu... candy khóc lớn lỗi tại tớ huhu nếu hôm đó tớ không về trễ thì sự tình lại khác " Tôi ôm chầm lấy cậu , thỏ thẻ xin lỗi " tại tớ , tại tớ rủ cậu , xin lỗi cậu candy "
Sau hôm đó tôi đã không còn chảnh chọe nữa . Có lẽ tôi đã học được bài học của mình . Tôi về nước Việt mà lòng buồn tênh , có lẽ tôi sẽ không xóa bỏ được tội lỗi cũ ...........

                HẾT NGOẠI TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh