chap 1 lời nguyền?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu bé bước đi trên con đường mòn nhỏ và hẹp. Xung quanh chẳng có nổi một bóng người, tứ phương đều là núi và cây cỏ. Chỉ thấy một màn đêm đen tối phủ kín bầu trời.

Khoác trên người bộ kimono trắng tinh với mái tóc vàng dài được che giấu sau chiếc nón có tấm màng che. Trên tay cậu là một chiếc đèn dầu đang gắng gượng chíu ra những tia sáng nhỏ nhoi thắp sáng con đường em đang đi. Bên cạnh có những tiếng quạ và tiếng cú làm cho bầu không khí càng thêm đáng sợ

Thân hình cậu nhỏ nhắn nhưng mang trên vai hành lí trông vô cùng nặng nề. Có một chú dơi bay đến đậu lên ngón tay cậu sau đó liền biến thành một người đàn ông cao lớn

-" Chính là nơi này! Con quái vật đó nhờ vào cậu" ông ấy cúi người hành lễ

Cậu nhìn quanh một hoài rồi nhận xét nơi này có rất nhiều oán khí và sương mù. Cái lạnh buốt giá đang bao trùm cả một khu rừng rộng lớn.

Dần dần hiện ra sau lớp tuyết dày đặc chính một tòa lâu đài cũ kĩ và đáng sợ. Một cảm giác ớn lạnh toát lên khiến cậu dựng hết chân tóc sau gáy. Phải chăng có một thứ gì đó vô cùng ghê gớm đang ẩm mình sau tòa lâu đài kia?

-" Hiểu rồi!" Cậu đưa cho ông ấy chiếc đèn trên tay
-" vậy tôi xin phép" ông ấy rời đi

Em cũng nhanh chóng đi về phía phát ra oán khí đáng sợ kia. Bỗng
-" Phải rồi tên cậu là gì?" Ông ta quay lại cất tiếng hỏi
-" Tên tôi là Takemichi"

-" nhớ đừng quá liều lĩnh kẻo làm ít giữ nhiều" bác ấy bảo
-" Tôi ổn ông không cần lo lắng" nói rồi em vẫy tay tạm biệt ông bước vào trong bóng tối

-" Bảo trọng" ông ấy hóa thành dơi rồi bay đi

Bước đến trước tòa lâu đài, take bị ngăn bởi một kết giới phong ấn quái vật. Cậu dừng lại chốc lát rồi khẽ chạm tay lên lớp chắn này sau đó đẩy nhẹ vào, cơ thể em liền đi xuyên qua tấm chắn đó và vào được trong.

Nơi đây bốc lên mùi hôi thối nồng nặc là mùi của máu và thi thể. Take nhanh chóng đẩy cửa bước vào trong, chào đón cậu là những sợi tơ nhện mắc vào quần áo và một trận bụi bẩn bị gió thổi tung hết vào người
-" khụ... khụ... đã bao lâu nơi này chưa quét dọn rồi nhỉ?" Take tự hỏi

Nhấc chân bước đi kiểm tra hết tòa nhà, mọi ngóc ngách đều có mùi của một thứ gì đó rất khủng khiếp dấu vết mà nó lưu lại khiến take phải dè chừng.

Dù từng là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ nhưng giờ đây chỉ còn lại đống đổ nát rốt cuộc có chuyện gì đã khiến nơi này trở thành như vậy

Mặt trời có vẻ sắp mọc rồi, cậu mở một cánh cửa nhìn vào trong thì thấy bóng dáng một đứa trẻ đang đứng trên bục cửa sổ nó dang tay đón lấy ánh nắng mặt trời, chẳng hề do dự mà nhảy vụt xuống lầu.

Theo cảm tính take vội vàng nhảy theo, cậu ôm lấy được đứa bé sau đó che chắn nó trước những tia nắng chói chang kia.

Take nhanh nhẹn đạp chân vào một nhành cây thuận theo quán tính dùng sức bật mạnh vào tòa nhà. Cả hai phá vỡ cửa kính và rơi vào bên trong.

Rầm

Còn đang chịu đau thì take nhìn thấy cậu bé trong lòng mình nhìn cậu với ánh mắt trống rỗng, trên mặt còn xuất hiện hàng loạt các kí tự cổ đại đen xì. Mái tóc bạc dài tựa như tuyết trắng, làn da nhợt nhạt xanh xao đến đáng thương. Bàn tay gầy gầy xương xương của nó run rẩy đặt lên vai cậu.

Có vẻ như những dòng chữ kì lạ ấy đang di chuyển. Một vài kí tự trên người đứa trẻ ấy vậy mà lại đang len lỏi sang cánh tay phải đang ôm đứa bé của cậu.

Khi da chạm da, take cảm thấy có một nguồn năng lượng rất tiêu cực đang chảy vào trong người mình. Chưa kịp định thần được chuyện gì thì đứa trẻ kia đã đẩy cậu ra

-" ... Ngươi-?" Take ngạc nhiên

-" Cút đi! Cút đi! Đừng có đến gần tôi! Tôi không có giết ai cả! Là bọn họ tự chạm vào tôi trước! Tôi thực sự chẳng biết gì cả" cậu bé hét lên rồi liền trốn vào bên trong một góc tường gần đó

Nhìn dáng vẻ sợ hãi của thằng nhóc, take có phần không hiểu lắm, cậu đưa tay nhìn xem các kí tự đen trên tay mình, chỉ trong chốc lát những dòng chữ kì lạ kia đã tan biến.

-" thứ này là gì vậy? Trước giờ chưa từng thấy qua" take chạm tay lên vùng da từng bị các kí tự bám lên

Đứa nhóc thấy thế rất ngạc nhiên liền hỏi
-" ngươi vẫn chưa chết sao?"
-" chết? Ai cơ?" Take nghiên đầu
-" Ngươi đã chạm vào ta! ngươi sẽ chết!" Đứa nhóc gào lên

Cảm xúc bất ổn đã khiển ma lực của cậu rơi vào hỗn loạn, có rất nhiều tia sét điện bắn ra từ cơ thể thằng bé chúng lao đến và tấn công take.

Bằng cơ thể nhanh nhạy của mình cậu né được hết các đòn tấn công và rất nhanh đã đến gần được chỗ đứa bé.

-" dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng trước tiên ngươi cần bình tĩnh đã" take cố trấn an cậu

-" Đừng đến gần tôi!" Cậu bé giải phóng lượng mana khổng lồ một cách không kiểm soát

-" Phù... thất lễ rồi!" Take đánh ngất đứa trẻ

Cứ tưởng mọi chuyện đã xong nhưng các kí tự trên cơ thể đứa nhóc đột nhiên phát sáng và dịch chuyển sang cơ thể cậu.

Take đoán rằng những thứ này có lẽ đang bảo vệ đứa nhóc. Mặc dù rất đau nhưng cậu vẫn ôm lấy đứa bé và giải thích hiểu lầm
-" tôi sẽ không làm hại đứa trẻ này! Mục đích của tôi đến đây là để giúp nó!"

Các kí tự đang điên cuồng di chuyển bỗng chậm dần tốc độ, nó đã nhận ra cậu không có địch ý rồi chăng?

Một dòng kí tự lạ hợp lại thành hình một chiếc vòng rồi bao quanh cổ cậu tạo, take biết rất rõ đây là một lời cảnh báo chúng dành cho cậu, chỉ cần phát hiện ra địch ý chúng sẽ tấn công cậu.

Những kí tự khác dần dần tan biến đi, nhưng mỗi lần chạm vào đứa trẻ này vô số kí tự lại chạy sang cơ thể cậu.

Điều kì lạ là ban đầu cậu cảm thấy khá là đau đớn khi các dòng chữ chạy qua, còn bây giờ thì lại thấy rất bình thường hoàn toàn không có một cơn đau nào xuất hiện nữa.

Take thở phào một hơi tạm thời thì bản thân đã an toàn rồi. Cậu bế đứa trẻ kia lên đưa nó đến một chiếc giường và chăm sóc.

-" Đứa trẻ này gầy quá! Lại trông tiều tụy thế này nhưng tại sao oán khí lại phát ra từ trên người cậu ta liệu cậu ta có phải là quái vật mọi người hay đồn không? " take tự hỏi

Các dòng chữ trên cơ thể cậu bé không còn di chuyển nữa chúng đã ổn định lại. Bỗng một chú chuột từ trên cao rơi xuống người cậu bé đang thiếp đi, điều kinh hãi lập tức xuất hiện.

Có 2 kí tự xuất hiện trên người chú chuột sau đó chú chuột liền kêu gào vùng vẫy một cách đau đớn, take cố giúp đỡ nhưng không thể, chú chuột bị hút sạch hết sinh khí chỉ còn cái x.á.c khô.

Lúc này take chợt nhận ra những dòng chữ kì lạ này không thực sự là bảo vệ cậu nhóc mà chúng giống như một con mãnh thú khát máu sẵn sàng giết sạch những kẻ đến gần phạm vi được cho sẵn.

Nhìn cái thân thể gầy gộc của đứa nhóc này xem, chính những thứ kì quặc kia đang ăn mòn cơ thể của nó. Nói là bảo vệ nhưng không biết có phải như vậy không take chỉ cảm thấy nó giống như giết cậu bé thì hơn.

Mọi thứ đã rõ ràng, đứa nhóc này chính là "con quái vật" mà mọi người hay đồn. Có ai mà ngờ được đây chỉ là một đứa trẻ chứ?

Hơn hết bộ dạng của cậu nhóc bây giờ là có lẽ là bị người ta nguyền rủa. Tạm thời thì chỉ có duy nhất giả thuyết này, đợi một thời gian nữa takemichi mới dám khẳng định thứ đó là gì.

Nhưng dù cho có là thứ gì đi chăng nữa thì cướp đoạt sự sống của các sinh vật thế này cũng quá mức đáng sợ rồi.

Take nhận thấy được mùi hương tỏa ra từ cậu bé

-" Đứa bé này bẩn quá! Mình nên tắm cho nó thôi!" Take mang nó chạy đi

-" Đứa trẻ này thực sự là quái vật sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? dù cho nó có là sinh vật bất tử đi chăng nữa nhưng đứa trẻ này vẫn còn quá nhỏ" take đau buồn cho hoàn cảnh đứa nhóc

Cậu cởi bộ quần áo vừa bẩn vừa rách kia ra, khá là bất ngờ khi thấy đứa nhóc này vậy mà lại là con trai.

-" Cứ tưởng là một cô bé chứ! Là một thằng nhóc à "

Cậu đặt đứa nhóc xuống dòng nước ấm đang tỏa khí nghi ngút kia thật chậm rãi, take kì cọ cho đứa nhóc tận tình.

Các kí tự kì quặc vẫn luôn không ngừng di chuyển qua cơ thể cậu nhưng thoáng chốt lại tan biến nhanh chóng. Dù sao bản thân cũng không bị ảnh hưởng nên take không quan tâm lắm.

Thân thể yếu ớt của cậu nhóc làm take không khỏi đau lòng, các kí tự kia không ngừng hấp thụ chất dinh dưỡng của cậu ấy.

Take dùng ma pháp ngăn chặn chúng phát triển thì đột nhiên dòng chữ trên cổ cậu trở nên nóng lên tiếp đến là cơn đau khó thở, take chỉ đành vội dừng tay.

-" Dòng chữ này tại sao lại không tan biến nhỉ?" Take soi mình trong dòng nước cậu khẽ chạm tay lên bỗng chúng tan biến nhanh chóng

-" Biến mất rồi?" Take ngạc nhiên

Lúc cậu chạm vào đứa nhóc lần nữa thì dòng chữ kia lại xuất hiện trên cổ cậu và dường như chúng có quy luật chỉ kích hoạt được một lần duy nhất mà thôi.

Take đang gội đầu cho cậu nhóc thì ... một cánh tay gương đến túm lấy cánh tay cậu... đứa nhóc đã tỉnh lại

Nó đẩy bật cậu ra và lùi lại dáng vẻ phòng bị nhìn cậu đầy nghi hoặc

-" đây là lần thứ hai nhóc đẩy ta rồi đấy!" Cậu phàn nàn

-" Tại sao ngươi vẫn chưa chết?" Gã hỏi cậu

-" Tôi thì làm sao mà chết được!" Take hờ hững trả lời

Cậu ta nhìn thấy dòng kí tự trên cổ cậu mà bất ngờ

-" ngươi-"

-" Đừng thô lỗ vậy chứ! Ta đến đây là để giúp ngươi thế nên ngoan ngoãn một chút nào!" Take đột nhiên biến mất sau đó xuất hiện sau lưng cậu kéo cậu vào dòng nước

-" Thả ta ra! Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả?" Cậu ta liên tục kháng cự kịch liệt

Take bị cậu cào một phát chảy máu ở tay
-" ta-"

-" không sao! Băng bó lại là được thôi" cậu vừa xé mảnh vải ra thì...

Đứa nhóc đang nhìn cậu với ánh mắt đầy thèm khát, cậu ta đứng dậy nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Nước bọt không kiềm được mà rơi lả chã ra ngoài...

-" Máu!.... ta muốn máu!..." đứa nhóc đột nhiên lao đến

Take đánh bật cậu văng ra xa nhưng lúc này cậu ta chẳng còn nhân tính nữa thú tính đã được đánh thức.

Nó lao đến đẩy ngã cậu rồi nhanh chóng trèo lên người cậu

Take rút con dao găm trong người ra nhưng khi nhìn thấy cái cơ thể gầy yếu này của nó thì lại không nỡ ...

-" Ngươi đói sao?" Cậu hỏi
-" Máu!... máu!... đói! Ta đói!" Cậu ta thở mạnh tiếp cận đến cổ cậu

-" Uống thoái mái đi! Ngươi có thể giết được ta không nhỉ?" Take xoa xoa tấm lưng gầy kia tự hỏi

Phập

Những chiếc răng nhọn hoắc xuyên qua da thịt cậu nhanh chóng, máu tuôn ra nó liền uống sạch

Ực

Ực

Ực

Chẳng biết vì sao tên nhóc ma cà rồng này lại đói khát đến mức như vậy.

Lúc đang uống máu của cậu nó chẳng chịu bình thường mà hành động rất kì quặc, tay nó nắm chặt lấy vai cậu bộ  móng sắc nhọn nhanh chóng xuyên vào da thịt, chẳng biết có là do cậu hoa mắt hay không mà lại thấy sức lực của tên nhóc này mạnh đến lạ thường.

-" Ta bắt đầu cảm thấy choáng rồi ... dừng lại!" Cậu đẩy nó ra

Nó liền nắm lấy tay cậu gạt đi sự phản kháng của take, gã dùng sức lực áp đảo của bản thân mà khống chế cậu.

-" Tên chết tiệt!" Take nắm lấy tóc hắn

Lúc này một cái đuôi rắn đột nhiên xuất hiện, nó quấn lấy tay take mà siếc chặt. Theo sau là khóe mắt của tên nhóc bỗng được bôi đỏ, móng tay trở nên dài hơn.

-" Ngươi là cái giống gì vậy? Nếu là quỷ thì phải có sừng chứ cái đuôi này là thế nào?" Cậu ngạc nhiên

Hắn đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu gã như đang muốn nuốt trọn cậu vậy. Hắn nâng cánh tay cậu lên sau đó mở miệng cắn mạnh

-" Tên này đang biến đổi à?" Take nén chịu cơn đâu

-" Đau quá! Ăn cái này đi!" Cậu đạp gã bay ra xa

Nhưng vẫn đứng lên như chưa có gì xảy ra hắn lại lao tới vồ lấy cậu. Take vì quá cấp bách đành bắt tạm một chú thỏ thế mạng mình

Hắn bắn được chú thỏ tạm tha cho cậu nhưng sau khi chén xong con thó gã lại nhìn sang cậu, take chỉ tay ra khu rừng nói
-" hãy bắt động vật trong rừng mà ăn đi ta không còn máu cho ngươi đâu"

Hắn vậy mà lại ngoan ngoãn nghe lời nhìn theo hướng tay cậu chạy vụt vào trong rừng.

Nhìn hắn có thể chạy dưới ánh nắng mặt trời take không khỏi bàng hoàng. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ma cà rồng không bị thiêu rụi bởi tia sáng của lửa thiêng

Take đứng trước khu rừng gọi lớn
-" Ăn no rồi thì về nhé!" Nói xong take đi vào nhà

Vết thương của cậu ban đầu không ngừng chảy máu vậy mà vài giây sau nó đang tự lành lại trong tích tắc, take uể oải nằm trên chiếc giường
-" mình chưa từng nhìn thấy một sinh vật nào như vậy cả" cậu lo lắng về sự tồn tại của nó

-" Liệu để nó sống như vậy có ổn không nhỉ?" Cậu trầm ngâm

Một lúc sau

Bóng người từ trong bìa rừng vụt ra, nó đứng trước cửa vào nhìn cậu


-" ngươi ăn no rồi à?"

Nó chỉ nhìn mà không đáp

-" Tên ngươi là gì?" Cậu hỏi

-" ... Izana ..."

mùi máu tanh nồng nặc trên cơ thể nó bốc lên

-" bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?" Take

Đuôi của gã liền biến mất vết bôi đỏ ở mắt cũng tan dần đi.

-" Không biết!" Hắn đáp

-" Đây không phải mà lần đầu tiên nhỉ?" Take hỏi

Nó lại im lặng mà nhìn cậu không đáp

-" Vào trong đi" take bảo

Nó nhanh chóng bước vào

-" Đừng khóc!" Take đưa cho gã một chiếc khăn

Nó do dự rồi nhận lấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro