Chương 3: Bản Chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hướng Ngụy có một sở thích vô cùng quái dị, chính là vui hay buồn gì đều sẽ lôi kiếm linh ra lau chùi một lượt. Kiếm linh Chấn Kỳ kia của y vốn đã trắng đến mức lóa mắt, bình thường có chém giết cỡ nào cũng sẽ không lưu lại bất kỳ vệt máu nào trên mặt kiếm, sạch sẽ đến mức nhìn vô còn tưởng kiếm ngọc trang trí thông thường. Hạ Hướng Ngụy bị đồn xấu cũng đều là vì cái thói quen này.

Sau khi đột phá Nguyên Anh trung kỳ thì việc tu luyện của Hạ Hướng Ngụy được chính bản thân y tăng cường, nhiều lúc y cũng không để cho cơ thể mình nghỉ ngơi, Lưu Viễn thấy vậy nên mới rủ lòng tốt ít ỏi nói với y cái gì mà phải tự suy diễn rồi tìm được đạo lý của riêng mình.

Phải như vậy y mới có thể đột phá Nguyên Anh hậu kỳ. 

“Tu luyện không nên vội vã.” 

“Nhưng ta chưa hề vội vã.” 

“...” 

Nghĩ mãi nghĩ cũng không ra nên không nghĩ nữa, Hạ Hướng Ngụy tiếp tục lôi kiếm ra vung, ngồi thiền tu luyện, cảm nhận linh khí từ đất trời. 

Dù sao việc tu luyện cố gắng là một phần, phần còn lại đều phụ thuộc vào cơ duyên. Nói về cơ duyên trong tu luyện thì Hạ Hướng Ngụy không cần phải lo lắng, bởi vì hình như may mắn cả đời của y đều đặt vào chỗ này cả. 

Cuộc sống thì bình yên giản dị, tuy có chơi nhàm chán nhưng cũng luôn là đều mà Hạ Hướng Ngụy khao khát vậy nên y chưa từng dám đòi thêm bất cứ điều gì nữa. 

Có lẽ y đã quen với việc mình từng là chưởng môn phái bận trăm công ngàn việc ở kiếp thứ bảy, vậy nên y luôn giữ cho bản thân thật bận rộn. 

Lưu Viễn nằm dài trên ghế, há miệng rộng đớp một quả nho, lười biếng nói: “Dạo này không có biến cố gì...”

Hạ Hướng Ngụy không nhìn hắn, tay vẫn đang viết thư, y đã viết liền tù tì hai chồng giấy rồi: “Tam giới rộng lớn, làm sao có thể một ngày bình yên không có biến cố?” 

“Ví dụ ở Vô Vọng hải, hoàng tộc của tộc Giao Long chia bè kết phái làm phản, tranh đấu lẫn nhau sục sôi trong nội bộ, khiến thái tử của tộc Giao Long bị liên lụy mà mất tích.” 

“Giao vương lập thứ tử lên ngôi, thái tử thì không rõ tung tích, sống bằng ấy năm Giao tộc luôn nhờ thái tử mà duy trì, đang như rắn mất đầu, vô cùng hỗn loạn”

“Lớn hơn nữa thì có chuyện ma tôn của Ma Vực tranh đấu với Hữu Linh tiên tôn nên bị trọng thương, bây giờ đang rất yếu, còn lo sợ phe của tiên tôn kéo đến tính sổ.” 

“Lớn lớn hơn nữa thì tàn dư của Huyền Minh Tinh Tử ma thần đang rục rịch quay trở lại, Cửu Trùng Thiên ngủ say ngàn năm bây giờ mới có động tĩnh, chiến tranh chính tà e là chẳng còn xa” 

Hạ Hướng Ngụy chốt hạ: “Nếu cảm thấy chán thì người nhảy xuống biển Vô Vọng để tìm thái tử về cho Giao tộc đi, không thì bay đến Ma Vực ám sát ma tôn tại vị trả thù giúp các tổ tông của chính phái, còn không nữa thì còn có tàn dư của ma thần đấy, người có thể diệt sạch tận gốc bọn chúng để ngăn lại đại chiến chính tà” 

Lưu Viễn: … Có việc nào nhỏ hơn xíu được không? 

Tránh khó xử, Lưu Viễn lập tức đổi sang chủ đề khác: “Ta có nghe qua tin đồn rồi, sao? Con có muốn sang đỉnh Quy Lưu Tuyết của ta không?”

Hạ Hướng Ngụy khựng lại, cây bút lông trên tay của Hạ Hướng Ngụy bị y vô thức đì mạnh lên trang giấy. 

Hạ Hướng Ngụy lúc này mới quay lại nhìn hắn, không nhìn rõ thái độ của y như thế nào. 

“Sẽ không.” 

“Ta có thể hỏi lý do không?” Lưu Viễn không ngờ y lại thẳng thắn từ chối như vậy, cũng có hơi xấu hổ. 

Hạ Hướng Ngụy cười mỉm, nhưng ánh mắt y đã trầm xuống mang theo một cái nhìn khiến người khác lạnh sống lưng. 

“Đơn giản vì đây là Trường Minh Sơn.” Lưu Viễn không hiểu, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi lại. 

Vì đây là Trường Minh Sơn. 

Ý tứ thế nào ai mà hiểu rõ cho được, mặc dù Hạ Hướng Ngụy không che giấu sự bài xích và hận thù của mình với cái nơi chó chết này, nhưng chẳng ai hiểu rõ bởi vì Hạ Hướng Ngụy lười giải thích. 

Lười, phải vì lười nên y cũng chẳng buồn giải bày suy nghĩ của mình ra cho những người hỏi, cũng chẳng quan tâm bất cứ thứ gì ở xung quanh y. 

Không nói ra, có trời mới biết Hạ Hướng Ngụy hận Trường Minh Sơn.

Từ rất lâu về trước y vốn là dược tiên, ban đầu là một mầm non nhỏ xíu mọc trong sân của Tư Ôn Hành, sau đó lớn dần rồi phát triển thành một cái cây hoàn chỉnh. 

Năm đó chưởng môn nhân tại vị bị đồng đệ hãm hại mà trúng phải một loại độc đặc thù, rơi vào hiểm nguy. Nhưng trùng hợp y chính là dược có thể làm ra loại thuốc chữa trị độc tố đó.

Dựa theo nghiên cứu và tư duy trời sinh nên Tư Ôn Hành mới phát hiện, sau đó mang y vào trong nhà chăm sóc để lấy hoa trị độc.

Dưới sự chăm sóc của các tiên nhân, không biết từ bao giờ y đã có được linh thức riêng của mình, mở mắt ra đã thấy là Tư Ôn Hành ngày ngày chăm sóc y. 

Tiếc là dù chữa được độc tố nhưng tu vi vạn năm của chưởng môn nhân tại vị lúc đó cũng bị phế, cộng thêm tuổi già nên cũng không qua khỏi nữa.

Chưởng môn nhân tại vị băng hà, Tư Ôn Hành cũng không cần đến y nữa, y từ sau đó rất nhớ nhung hắn, mong muốn ở cùng hắn như lúc xưa. 

Tâm niệm mỗi ngày một lớn, không biết bao lâu đã hơn sáu trăm năm trôi qua, lúc này Tư Ôn Hành mới chú đến y, hắn phát hiện ra y là dược tiên, còn có linh khí, có thể hóa thân thành người, thế là từ đó vẫn tiếp tục chăm sóc cho y như lúc trước.

Thoắt cái thế mà đã hơn hai nghìn năm trôi qua, Hạ Hướng Ngụy cũng tu luyện được đến mức hóa hình, hóa thành một tiểu hài tử, được Tư Ôn Hành nhận nuôi và đặt cho cái tên Hạ Hướng Ngụy. 

Hạ Hướng Ngụy đã yêu Tư Ôn Hành, tâm niệm đó đã giúp y hóa hình, vì vậy sau khi trở thành trẻ sơ sinh và quên hết mọi chuyện khi còn là một dược tiên thì y vẫn nhớ được mình yêu hắn, cảm xúc ấy dù đã mấy nghìn năm trôi qua cũng không thể thay đổi. 

Sau khi hóa ma ở kiếp thứ năm y đã nhớ lại được, bản thân y cũng coi là yêu, cũng coi như trở về nguồn gốc của mình mà thôi.

Cũng vì cái tình yêu đó, Hạ Hướng Ngụy mới trở nên như bây giờ. 

“Chấp sự Lưu Viễn, ta đối với ngài có thể mang theo sự tôn trọng. Nhưng không có quá nhiều đâu” Hạ Hướng Ngụy nhắm mắt, tờ giấy trên tay y lập tức bốc cháy thành tro chỉ trong một khắc. 

“Linh lực này…! Không thể tin được! Hạ Hướng Ngụy, ngươi thật sự là một thiên tài trời sinh!” Lưu Viễn lập tức bật dậy, không kìm nén được ánh mắt thích thú của mình.

Có thể xuất ra một luồng linh lực mạnh mẽ và nhanh như vậy ở Nguyên Anh cảnh, tìm khắp Thiên Trúc Sơn có lẽ chỉ có một mình Hạ Hướng Ngụy. 

“Ta cũng cảm thấy vậy.” Hạ Hướng Ngụy không hề khiêm tốn đáp. 

Lưu Viễn không quan tâm nhiều đến thái độ của y, lại tiếp tục ngồi đằng sau lải nhải về đạo pháp, bảo Hạ Hướng Ngụy là thiên tài nên y phải làm thế này thế kia. 

Chẳng qua những kiến thức mà Lưu Viễn biết này Hạ Hướng Ngụy đã nghe đến mòn lỗ tai cả trăm vạn lần. 

Nếu như có thứ mà y không biết, chỉ có thể là kinh nghiệm và đạo pháp của Hữu Linh tiên tôn, người được mệnh danh là cuốn bí kíp biết di chuyển. 

“Ngươi uống cái này đi, ta giữ cũng vô dụng.”

Lưu Viễn móc ra từ trong vạt áo một bình đan dược, vừa ngửi mùi Hạ Hướng Ngụy liền biết thứ này là Hồi Kim Đan của Dược Cốc, thứ phải có nhân duyên và quan hệ với Dược Cốc chủ mới có thể lấy được, Lưu Viễn quả là người hào phóng.

Hồi Kim Đan là một loại đan dược thúc đẩy tu vi, bồi bổ nguyên khí, thích hợp cho những trường hợp mất phương hướng trong tu luyện.

“Là đồ tốt.” 

Tới người ngoài còn đối xử với y tốt như vậy,

So với Tư Ôn Hành, Hạ Hướng Ngụy chỉ được cho hai thứ duy nhất. 

Một là danh xưng đệ tử chân truyền của đỉnh Vận Đọa Linh, hai chính là chiếc ghế chưởng môn nhân của Trường Minh Sơn phái. 

Mà cả hai thứ đó, cũng chính tay Tư Ôn Hành phá hủy.

“....”

Hạ Hướng Ngụy cầm lấy bình thuốc, dơ lên cao nhìn, cuối cùng tự cười giễu cợt chính mình. 

Suy cho cùng, thứ mà y luôn khao khát chỉ đơn giản là tình cảm đồng môn, cuộc sống bình dị, rốt cuộc chẳng đạt được dù chỉ là một cái.  

Hạ Hướng Ngụy ngẩng mặt lên nhìn Lưu Viễn, đôi mắt oải hương tím nhạt phản chiếu hình ảnh cười tươi rói của hắn, y khép mắt quay đầu đi. 

*

Giang Tĩnh tỉnh dậy từ trong cơn mê, hắn xoa xoa thái dương, đôi mắt đen láy chợt lóe lên một màu đỏ ngàu.

Hắn chậm rãi bước xuống giường, vạt áo trắng dài từ từ nhuốm một màu đen, cuối cùng cả bộ thanh y trắng toát lúc đầu trở nên đen hẳn. 

Hắn sau khi tỉnh lại tự nhiên mất đi dáng vẻ năng động như lúc trước, đôi mắt đen sâu thẳm bỗng không còn một chút ánh sáng len lỏi nào.

Giang Tĩnh khẽ gọi: “Hạ Hướng Ngụy...”

Huyết lệ trên trán đỏ rực, lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

“Đợi ta thêm chút nữa...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro