Chương 5: Vô Vọng Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Ngươi không tha cho ta ư?” Giang Tĩnh trầm giọng, hắn siết chặt thanh kiếm trên tay, vô tình tỏa ra một nguồn ma khí nhỏ.

Hạ Hướng Ngụy từng tu ma, liền lập tức nhận ra, y khó chịu bịt mũi lại: “Ngươi bước vào ma đạo rồi? Ta thấy ngươi trung thành với ma vực quá nhỉ?”

Giang Tĩnh nhận ra, hít thở sâu rồi thu lại sát khí của mình, hắn dùng đôi mắt lạnh lẽo như mặt kiếm sắt bén nhìn vào Hạ Hướng Ngụy: “Kẻ đoạt xá người khác như ngươi ấy...”

“Căn bản không có quyền tồn tại.”

Sau đó hắn đi mất, để lại Hạ Hướng Ngụy khó hiểu với những gì mà hắn nói ra.

Cái gì mà đoạt xá?

Y thì đoạt xá ai chứ?

Mãi cho đến lúc thấy Giang Tĩnh đi xa, Tư Ôn Hành mới từ từ lại gần y.

Bất chợt Tư Ôn Hành nhấc cánh tay của Hạ Hướng Ngụy lên, nhìn chăm chăm vào nó.

“Tiên tôn?” Hạ Hướng Ngụy nheo mắt.

Cánh tay cầm cổ tay của y chợt khựng lại, gằn xuống: “Con gọi ta là gì?”

“Tiên tôn.” Hạ Hướng Ngụy không để ý thái độ của Tư Ôn Hành, lặp lại.

“Nói năng nhăng cuội!” hắn buông tay y, giọng điệu cũng không còn mang theo thiện chí ban đầu.

Trước mặt Tư Ôn Hành, Hạ Hướng Ngụy nhoẻn miệng cười, cố tình chọc tức hắn.

“Người không phải là tu sĩ Đại Thừa duy nhất trong tam giới, Vận Đọa Linh tiên tôn sao? Ta gọi sai chỗ nào mà người bảo ta nói năng nhăng cuội?”

Tư Ôn Hành cứng họng, y nói cũng không sai...

“Ừm.” Dù cảm thấy khó chịu, hắn vẫn buông tay y.

Hạ Hướng Ngụy liền như đạt được mục đích, gương mặt trở nên vô cùng thỏa mãn. Y đến bàn rót trà, vô tư ngồi xuống thưởng hoa như thể bản thân y thật sự không biết mình đã gây sự với người khác.

“Ta có lệnh từ chưởng môn Ngưng Trạch, bảo con đến Lôi Quang thành cùng các đệ tử chân truyền khác điều tra về tàn dư của ma thần.” Tư Ôn Hành đặt ngón tay xuống bàn, một luồng gió thổi tới mang theo cùng một bức thư tay với những dòng chữ nắn nót, cuối thư còn điểm một ấn tích nhỏ thuộc về chưởng môn.

Hạ Hướng Ngụy hững hờ nhìn tờ giấy: “Lôi Quang thành cách Trường Minh Sơn phái cả vạn dặm, nằm cuối Vô Vọng Hải còn là địa bàn của Giao tộc.” y cụp mắt tờ giấy liền biến mất.

“Bảo một câu đến liền lập tức đến, chưởng môn nhân thật coi thường mạng sống của đệ tử chân truyền.”

Tư Ôn Hành bỗng đập bàn: “Hỗn xược, không có phép tắc!”

“Ta nói có chỗ nào không đúng? Ngài ấy có phải bế quan trong sơn động đâu mà không biết bây giờ Giao tộc có biến cố, còn cố mà vác cái xác đến đó điều tra dăm ba cái bọn tàn dư của ma thần.”

“Bộ coi mình là thái tử Giao tộc chắc? Muốn đến Vô Vọng Hải chỉ cần phẩy tay cái là được?” Hạ Hướng Ngụy càng nói càng đay nghiến.

“Cả ngàn năm, bây giờ Cửu Trùng Thiên có động tĩnh vì tàn dư của ma thần, việc sẽ đến lượt một môn phái sắp lụi tàn sao?”

“Đủ rồi!” Tư Ôn Hành quát lớn.

“Có gì mà phải tức giận? Lệnh này chẳng khác nào ngài ấy bảo bọn ta đi nộp mạng, ta không thể vùng lên vì mạng sống của ta sao!?”

Tư Ôn Hành: “Con....!”

“Chừng nào thái tử Giao tộc còn chưa trở về, chừng đó thì đừng hòng ai sống sót khỏi sự dữ tợn của Vô Vọng Hải!”

Kiếp đầu tiên, vì sự xâm phạm của Trường Minh Sơn phái khiến Giao tộc vốn nhạy cảm đã trở nên tức giận hơn bao giờ hết, hận lây sang các tu sĩ đến mức phá hủy Thiên Kê.

Thiên đạo ngủ say không thức giấc, tình huống hiểm trở đến mức Minh Thần một trong các trụ cột của Cửu Trùng Thiên phải dùng nguyên thần của mình sửa chữa Thiên Kê, cuối cùng nhận lấy hậu quả tan biến vĩnh viễn.

Mười năm mất đi Minh Thần, tam giới mười năm không có ánh sáng.

Huyết mạch chính thống của Giao tộc có thực lực tương đương với 'thần', được sự ưu ái của Cửu Trùng Thiên hơn bất kỳ chủng tộc nào trên thế gian.
Chỉ đặt chân đến lãnh thổ của bọn chúng đã khiến tam giới trăm năm Thiên Kê đổ nát, mười năm bao trùm trong bóng tối thê lương, hậu quả quá nghiêm trọng không ai gánh vác nổi.

Hạ Hướng Ngụy cảm thấy kinh tởm Ngưng Trạch, khoảng thời gian đó gã đã lấy cớ bế quan tu luyện rồi tự bạo trong động. Bỏ lại một Trường Minh Sơn phái sụp đổ chỉ vì quyết định nông nỗi khi ấy.

Chừng nào thái tử Giao tộc còn chưa trở về...

Hạ Hướng Ngụy nuốt khan, y nhìn Tư Ôn Hành lần cuối rồi lập tức đứng dậy rời đi.

“Ta sẽ không bao giờ đến nơi khỉ gió đấy.” Thiên Kê mà sập, thà ép y lao đầu xuống vực còn hơn.

Có phải ngu ngốc đâu mà không rõ tầm ảnh hưởng của Thiên Kê một trăm năm không nguyên vẹn, Thiên Kê là thứ duy nhất kết nối tam giới đến Cửu Trùng Thiên, mất đi Thiên Kê chẳng khác nào làm lợi cho ma thần.

Thứ mà đời này Hạ Hướng Ngụy ghét nhất không phải chỉ mỗi Giang Tĩnh và Tư Ôn Hành, còn là tên ma thần chết dẵm Huyễn Minh Tinh Tử.

Vậy nên dù có bất cứ giá nào, Thiên Kê cũng không được sập.

*Thiên Kê: thang trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro