Chap1: tôi không quen anh, anh đi ra đi:<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Liên tỉnh dậy, ánh nắng của 1 buổi sáng rực rỡ chiếu vào căn hộ nhỏ bé của nó
Bị đánh thức bởi cái đồng hồ báo thức, nó lết đôi chân đi vào phòng vệ sinh, một lúc sau ra khỏi đó như là 1 con người hoàn toàn khác, nó tiến đến chỗ phòng bếp, làm vài món đơn giản... Hôm nay là một ngày khá vui vẻ với nó, tốt nghiệp đại học 2 năm rồi còn chưa tìm được việc😞 nhưng tự nhiên hôm qua có 1 công ty mà nó thích đã gọi điện thông báo ngày đi phỏng vấn, nó như ăm mày bắt được vàng, chạy như 1 con động rồ xuống phòng cô chủ nhà và... Xàm xở cô ấy...
Xong xuôi, nó an phận ngồi xuống ghế đang chuẩn bị đưa miếng bánh sandwich lên miệng cắn thì ngoài cửa có người gọi lớn:
-Hàn Tiểu Liên! Mở cửa ra! Có ai ở nhà không? Hàn Tiểu Liênnn!!!!
Đang yên đang lành, em munchkin tai cụp bên cạnh nó bị doạ chết khiếp, "chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn" Còn nó thì ngẩn người ra 1 lúc rồi tiến ra mở cửa. Chân đi còn miệng cứ lẩm bẩm chởi thề...
*cạch..cạch*(tiếng nó mở cửa:>)
Cửa vừa mở ra thì đã đập vào mặt nó 1 ông chú cao to ngầu lòi đang lấy hơi định chởi ông ta thì thằng chả hỏi với giọng lạnh nhưng băng:
- cô là Hàn Tiểu Liên, con gái nuôi của hàn tổng đúng không?
-à.. Hả?? À.. Ờ, đúng rồi,các người kiếm tôi có việc gì? Tôi không vay nặng lãi đâu, bà chị nhà kế bên mới vay.
Nó trả lời như đúng rồi, mặc cho nó ra sức nói linh tinh, mấy ông cận vệ bóng tối đó vẫn không quan tâm, tay nhấn vào tai nghe bờ-lu-tút trên tai rồi nói cái gì đó nó không nghe rõ...
Sau tầm 10 phút giải thích như 1 con ngáo đu đủ, nó quay ra hỏi ông cận vệ bóng đêm kia mấy câu mà ổng không trả lời bèn tự biên tự diễn như 1 con tự kỉ😅
Ông cận vệ lúc bấy giờ hình như nhận được thông báo gì đó liền ra hiệu cho đội đằng sau xông vào, đám người tách ra làm hai, sau đó không nói không rằng. Có 1 thanh niên từ trong đám người đó đi ra, cả người toát lên khí chất ngất ngây con gà tây. Hắn mặc 1 bộ vest màu xanh đậm, đi đôi giày tây màu nâu nhìn đúng đắt tiền, thên thân hình chuẩn men lỳ và khuôn mặt miễn chê, tất cả hợp thành một tuyệt tác không thể chối cãi...
Nó đứng ngây người ra ngắm hắn, thì tên bảnh zai kia bỗng nhiên tháo kính râm xuống, để lộ ra khuôn mặt được tạc lên một cách hoàn hảo của các vị thần (may cho nó méo phải là mị tạc) hắn lên tiếng trước:
- cô là Hàn Tiểu Liên đúng không?
Nãy ông chú kia hỏi đã vã hết nước bọt với ổng rồi, giờ còn mời trùm xã hội đen đến hỏi lại nữa, nó chưng cái vẻ mặt khó chịu ra trả lời hắn:
- ờ, đúng, thì sao?
Hắn ta không quan tâm đến sắc mặt của nó, khoé môi khẽ nhếch lên cười một nụ cười gian trá, lừa tình một cách khó tả.
Ngay sau đó, chẳng nói chẳng rằng,hắn chỉ phất tay 1 cái là bọn "cận vệ bóng tối"(mấy ông bảo vệ) kia đã vội đi tới, thu (chúng nó ném chứ éo phải thu nữa rồi) tất cả hành lý của nó vào va li còn tên đẹp mã không rõ lai lịch kia đã đưa nó đi như đúng rồi! Ngay lúc hoàn hồn thì đã thấy mình bị dắt đi như 1 con choá🐶. Nó chỉ kịp lưu luyến quay lại nhìn về phía mấy tên kia lấy đồ của nó mà vứt vào vali... Ôi~ đâu ai biết được là mấy tên suxvat kia đang bạo hành tủ đồ nó tích góp bao lâu? Tủ đồ mà nó chỉ dám mặc 2-3 bộ thường xuyên! Tủ đồ hàng hịu mà nó nâng như trứng, hứng như hoa bị họ ném không thương tiếc tim nó đau như cắt....
Vì quá đau lòng nên nó đã ngất
(thực ra là nó ngủ trong lòng thằng main lúc ở trên xe... Do con au cảm thấy thương con main phải chịu cảnh nhìn mà éo làm được cái mẹ gì nên con au đã giữ chút thần thái cho con main... RIP đống quần áo hàng hịu)
Nó được hắn sắp xếp cho nằm ở trong 1 căn phòng khá rộng và đẹp, với nội thất sang trọng, trang trí theo kiểu hoàng gia hay sao ý... Phải nói là rất đẹp, đẹp đến hút hồn người nhìn...
Khi nó tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào cái đèn chùm pha lê trên trần nhà một lúc rồi sau đó ngồi dậy, đang tính đi 1 vòng xem có gì đẹp không thì nó bỗng nhảy cẫng lên vì bị giật mình
Nó cảm giác như có thứ kim loại khá cứng(trời đụ kim loại éo nào chả cứng?!?) nó nổi cơn ngáo cần, định thu tay về xem cái ở tay nó là cái chết m* gì mà nặng thế? *xoẹt* 1 dòng điện đi qua não nó và cuối cùng nó cũng đoán được cái đang bám lấy 2 cổ tay mình là cái gì...
Sau 1 hồi vắt não nghĩ thì nó đoán ra được chắc chắn là bắt cóc tống tiền( bớt suy diễn đi cô nương🙏) . Nó đinh ninh trong lòng rằng chắc chắn Hàn lão gia sẽ không bỏ tiền ra chuộc nó hay tốn tiền đi tìm nó, như vậy thì họ sẽ thấy nó vô dụng và.. Trừ khử nó???
- không! Không đời nào bổn cô nương lăn lộn, lạc trôi, vùng vẫy, khổ sở mấy năm trời lại có kết cục như vậy!
Nó tự trấn an chính mình rồi cố gắng đạp chăn ra để tìm cách thoát khỏi nơi này. Ai ngờ bọn chúng lại xích cả chân nó lại trên giường...
-Hô lỳ sh*t!!!
Nó cố gắng vùng vẫy, giãy giụa để thoát khỏi đống xích này... Ai ngờ tất cả hành động của nó từ bấy đến giờ đều bị hắn thu trọn vào mắt, nhưng lại không làm gì mà chỉ đứng đó cười đểu, mắt hướng về phía nó bất giác thốt lên 1 câu:
- đáng iêu chết mất:>
Nó nghe thấy câu đấy như thể bị gọi hồn, ngừng vùng vẫy nhìn về phía hắn. Hai đứa 2 mắt chạm nhau chẳng nói câu nào
Ánh mắt mà hắn nhìn nó rất trìu mến nhưng nó thì lại cảm thấy rất khó chịu... Cuối cùng, nó trừng 2 con ngươi đen láy lên nhìn hắn, nó tức tối xổ ra một tràng mà không nghĩ ngợi gì cả:
- Tên kiaaaaa!!!! Lão nương ta đây tuy đẹp nhưng ngươi cũng vừa phải thôi chớ? Bắt cóc con nhà người ta về xích lại tùm lum thế này... Hàn gia gia không chuộc ta về đâu! Ta vô giá trị lắm-nó cười khinh bỉ chính mình- nếu như anh chịu thả tôi đi thì tôi sẽ không báo cáo anh đâu
Nó ra sức năn nỉ, dỗ ngọt người đàn ông đứng đối diện nó, nhưng hắn đâu có nhét được lời nào của nó vào lỗ tai hắn đâu? Hắn nhận ra người con gái đó đã hiểu lầm hắn, đã nghĩ hắn bắt cóc tống tiền Hàn gia? Hắn khinh! Hắn hận Hàn gia đã ức hiếp, lợi dụng và sau đó bỏ mặc người con gái mà hắn yêu tha thiết, động lực duy nhất để hắn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ...
Hắn bước tới bên cạnh nó vòng tay ôm nó vào lòng, hi vọng nó sẽ tha thứ cho hắn, việc hắn đi du học mà bỏ lại nó chờ tận 5 năm... Nhưng hắn nào có biết? Cô gái đó, cô gái mà hắn yêu thương suốt 14 năm trời đã quên mất hắn, đã quên đi sự tồn tại của hắn, đã quên đi sự yêu thương mà nó và hắn đã dành cho nhau....
Nó thì do bị hắn tự nhiên ôm lấy liền rất bất ngờ, nhưng lại có cảm giác ấm áp lạ thường, tưởng chừng như rất quen thuộc... Nó bất giác áp mặt vào lồng ngực của hắn. Ủa? Gì đây? 😱 múi này~ oà~ chắc ghê~ nó đưa bàn tay nhỏ bé lên, áp vào cơ bụng rắn chắc của hắn, sờ sờ được một lúc lâu hắn mới cất tiếng nói
- sờ đủ chưa? Em vẫn không thay đổi nhỉ? Cứ thích sàm sỡ người ta vậy
-hắn nhíu mày-
Nó nghe vậy, giật bắn mình, vội vàng cãi:
- sờ cái gì mà sờ? A...ai s..sờ của anh? Anh ba..bảo ai sàm sỡ đấy?
Hắn nhìn xuống dưới, ánh mắt ra hiệu cho nó nhìn theo...
-á!
Nó rụt tay lại, tay nó lúc nãy vẫn còn vừa sờ vừa chối cãi mà giờ đã rụt tay lại, mặt thì đỏ như trái cà chua ( bọn lớp mị nó nói là đỏ như đ*t khỉ, mị có văn hoá lắm rồi đoá)
Một lúc sau, hắn lên tiếng đập tan bầu không khí ngột ngạt đó:
- Liên Liên a~ anh đã tìm em khắp nơi đó! Sao anh về mà không liên lạc được hay thậm chí là em không có ở nhà chú Hàn vậy? Anh hỏi dì cũng không biết em đang ở đâu... Em có biết là anh lo lắm không?
Nó nhả ra một câu cắt lời hắn:
- anh là ai?
Hắn nghe mà muốn đứng tim, nó có biết khi nó thốt ra 3 chữ đó khiến hắn đau như thế nào không? Nó có biết là hắn vì tìm nó mà đã bị bao nhiêu trận đòn của Tống Hàn Minh(ba ba của hắn đoá-.- ta sẽ cố trích thời gian để làm gt nhân vật phụ) khiến hắn phải nhập viện không biết bao nhiêu lần... Vậy mà giờ đây, nó lại nỡ thốt ra 3 chữ đó?
--chờ chút mấy nàng êy~ vẫn còn nha~ chap sau hứa hen có drama hay! Bye bye~---
P/s: chap này dài quá dài rồi~ hơn 1800 từ rồi đấy ạ tha cho con au đi~ ngày kia tau đăng tiếp chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro