Zed:Chúa Tể Bóng TốiPhần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về lại Ionia, Zed cùng với Syndra vượt qua dòng đại dương to lớn, họ xuôi theo phía Tây Bắc Ionia để đến được Freljord bằng đường biển.
         Nhưng thay vì làm một con thuyền bình thường như bao người khác và mất vài tuần để đến nơi cần đến, họ lại chọn một cách không giống ai để có thể đạt vận tốc tối đa : CHẠY TRÊN BIỂN... Với một nhẫn giả bình thường, việc đi lại trên mặt nước có vẻ như không hề khó khăn là mấy. Nhưng chạy liên tục trên mặt biển lại là vấn đề khác. Nếu sức mạnh của Syndra là không thời gian khiến cô có thể tự do lơ lửng, thì Zed với luồng năng lượng hắc ám tuôn trào trong cơ thể như muốn nuốt chửng lấy anh. Việc tiêu hao nó đến mức gần như cạn kiệt có thể giảm khả năng phục hồi của thứ năng lượng này bên trong cơ thể. Và vỏn vẹn vài ngày lang thang trên biển, họ đã làm một chuyện mà gần như rất ít ai có thể làm được như mình, băng qua cả một lục địa bằng sức mạnh bản thân. Đến khi này, cả Zed và Syndra đều đã cảm nhận được cái lạnh ở Freljord.

Đến được nơi cần đến, thì hai người cũng phải giảm tốc độ lại để bản thân hồi phục năng lượng bên trong. Tuy nhiên, đối với Zed thì cả những bước đầu tiên lên bờ, đã có gì đó không ổn khi anh có mặt gần đây. Luồng năng lượng hắc ám bên trong Zed càng lúc càng khó kiểm soát. Sức mạnh tăng vọt cho đến cực hạn và bản thân như nổ tung ra, vô cùng đau đớn. Trong cơn nguy khốn, Zed đẩy văng Syndra xa ra :

– Tránh ra...

Zed khụy một chân xuống với cái bộ dạng khó coi nhất, cứ như một con thú hoang điên dại lên cơn, nhưng Syndra biết được có điều gì đó đang đấu tranh dữ dội ở ngay thân thể của Zed. Cô đã thấy được điều đó qua linh lực của mình, Syndra vội chạy tới đỡ anh :

– Đừng từ bỏ, Zed ?

– Ta bảo tránh xa, cô điếc đấy sao...

Zed hét lên, một lần nữa Syndra bị đẩy ra xa hơn. Nhưng không phải Zed đã xô cô ra nơi khác, thứ khói đen kịt kia tự bảo vệ lấy thân thể của anh đã phản ứng với Syndra, tràn ra từ thất khứu bốc lên cao, trông từ xa thì cơ thể Zed bốc lên chẳng khác một ngọn đuốc chút nào. Nó diễn ra phải rất lâu, khiến Syndra cũng chẳng dám bước đến gần anh lúc này, cho đến khi Zed ngã xuống với tấm thân mềm nhũn. Nhanh chóng Syndra chạy tới đỡ lấy anh :

– Cố lên Zed, đi kiếm một nơi nào đó để phục hồi trước. Rồi hãy b...

Zed run run cánh tay chỉ tay về phía trước :

– Đi theo nó, có gì đó bất thường ở ngọn núi kia, tôi cần lên đó. Nhưng Syndra... cô thấy rồi đấy, cô có thể dìu tôi được không ?

– Uhm...

Syndra gật đầu, cô khoác tay Zed lên vai, lê bước về phía trước. Thật sự chuyện này thật khó khăn với một người con gái như Syndra khi phải kéo theo một trọng lượng hơn cả bản thân mình, nhưng tiếc thay là sức mạnh của cô chẳng có ích gì vào lúc này. Đi được ít chút, Syndra đã có vẻ thấm mệt, Zed biết được điều đó nên đã rút tay về mà tự bước đi :

– Hãy để tôi tự đi.

– Ở đấy đi, anh cứu tôi một mạng rồi Zed, đây là lúc tôi trả ơn cho anh.

Syndra cố gắng bước đi nhưng anh kiên quyết không để cô dìu mình. Theo trực giác của một người con gái, Zed không còn cái nét vui vẻ như lân đầu cô gặp nữa, mà thay vào đó có chút gì khác lạ đang diễn ra ngay vào thời điểm này. cái lạnh cắt da thịt như thế này càng không quen với cô.

– Để tôi cõng cô đi.

Syndra không đồng ý :

– Anh vẫn còn không khỏe, sao lại làm vậy được chứ.

– Tôi không rõ lắm, nhưng càng lại gần ngọn núi thì tôi càng thấy khỏe lại nhiều lắm...

Như một ánh chớp, anh nhanh chóng thể hiện tốc độ vượt trội của mình, anh đứng trước Syndra trong chớp mắt, rồi đèo cô lên lưng :

– Này... không được đâu, dừng lại đi...

– Ở yên đi, sẽ nhanh thôi, chuẩn bị lên đỉnh núi kia nhé.

Vừa dứt câu, Zed đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy về phía trước khiến Syndra không dám bỏ tay ra, buộc lòng ôm lấy lưng của anh thật chặt. Chút ngượng ngùng hiện rõ trên nét mặt của cô, khi đây cũng là lần đầu tiên cô chạm sát da thịt một người con trai như thế này.

– Phía trước là vách núi, sao anh chưa giảm tốc độ lại ?

– Bám chặt vào...

Syndra ngạc nhiên khi mà Zed đang làm một điều điên rồ hết mức, anh chạy thật nhanh trên cả vách núi thẳng đứng. Cho đến bây giờ, nếu chỉ xét về thực lực, cô mới nhận ra Zed thật đáng sợ bằng cái kiểu mà anh ta vô tình thể hiện, làm những chuyện mà ít ai làm được. Đến cuối cùng, Zed đã nhảy lên đến đỉnh núi lạnh giá, anh nhẹ nhàng đặt Syndra xuống :

– Đến nơi rồi, luồng khí xuất phát từ đây.

Syndra ngó quanh :

– Anh có nhầm không Zed, ở đây làm gì có ai nào ?

Zed suy nghĩ một hồi :

– Rõ ràng là ở đây, không nhầm được, tôi cảm nhận được có gì đó ở đây.

Và rồi, cả hai ở trên đỉnh núi tuyết loanh quanh suốt cả buổi trời, vẫn chẳng thấy gì :

– Sao lại không có gì ? Không lẽ chúng ta đến đây công cốc sao ?

Syndra vỗ nhẹ vai Zed :

– Không sao đâu, có thể anh chưa tìm đúng manh mối thôi. Hay là xuống dưới chân núi mà tìm đi, có khi nào ở dưới không.

– Khoan...

– Chuyện gì đây...

– Cô vừa nói sao, Syndra ?

– Có thể nó nằm ở dưới, hay là anh xuống tìm xem... Có vấn đề gì ở đây...

– Đúng rồi... chắc chắn rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn nhé Syndra...

Zed đúng tới chỗ mà anh cho là tâm luồng khí phát ra, Zed đứng một hồi, rồi xuất nhanh rất nhiều quyền xuống đất, đến nỗi mà chấn động xung quanh :

– Dừng lại, Zed, anh định phá sập chỗ này sao ? Rơi xuống là chết chắc đấy...

– Không đâu, mỗi đấm này của tôi không đủ sức phá sập nó đâu. Cô biết không, tôi đang tìm thứ ở bên dưới, có khi nào chính cái gì đó đã chôn vui nó dưới hàng tá lớp tuyết không nhỉ ?

Anh vẫn chưa dừng tay lại, đến khi tìm ra thứ gì đó, tay Zed chạm phải một vật cứng :

– Tìm thấy rồi, giúp tôi nào Syndra, lại đây nào.

Syndra thấy thế, cùng Zed đào lấy chỗ tuyết. Phải mất thêm một lát nữa, và rồi họ tìm được hai cỗ quan tài đục đẽo bằng băng tuyết vững chắc, nhưng câu hỏi với cả hai người rằng, bên trong đó đã từng là ai ? Zed và Syndra cẩn thận đưa hai cỗ quan tài lên trên, nhìn thoạt đầu rất giống nhau, nhưng có vẻ là hai người khác nhau làm nên. Zed quay sang Syndra :

– Cô nghĩ chúng ta nên làm gì ?

Cô cũng lắc đầu vì chỉ có thể đến được, nhưng có vẻ tò mò, cô chạm vào một cỗ quan tài, lạnh đến cóng tay nhưng vẫn không phát hiện được gì. Cô chạm vào cỗ quan tài còn lại, và có chuyện đã xảy ra với Syndra, cái luồng khí đáng sợ, thứ âm thanh vang lên, chỉ có Syndra là nghe được, như lúc cô điều tra vào tâm trí của Zed.

"Bỏ cánh tay bẩn thỉu đi ra... Ngươi không phải là nàng... Nếu một lần nữa, thân xác và cả sức mạnh của ngươi sẽ là của ta... Hãy để hắn ở lại đây và rời khỏi như một ân huệ của con tốt thí"

Cô nhớ lại gương mặt lúc đó của tên quái vật, nó đáng sợ đến một kẻ sỡ hữu sức mạnh gần như tuyệt đối như cô cũng chẳng có can đảm nhớ lại. Syndra đột nhiên ngã về sau. Zed vội chạy tới đỡ lấy cô :

– Bình tĩnh... hít sâu vào bình tĩnh lại... cô đã thấy được gì ?

Run rẩy cánh tay của mình, Syndra chỉ về cỗ quan tài vừa rồi :

– Là nó, là thứ mà tôi đã thấy... Hắn ở đây... anh không nghe thấy gì sao Zed... Hắn vừa bảo chúng ta rời khỏi đây, mau chóng đi thôi Zed...

Zed không hiểu Syndra đang nói gì cả, vì chỉ có cô là nghe được âm thanh đấy. Zed thử toát ra luồng khí ẩn bên trong cơ thể, nhìn chằm chằm về phía cỗ quan tài đấy, thật kinh ngạc rằng chính luồng khí của anh lại bị nó hấp thụ gần như toàn phần.

– Cô hãy rời khỏi đây.

Zed đặt Syndra xuống chạy nhanh tới cỗ quan tài băng giá kia, anh xem xét kỹ một lần, Syndra chạy nhanh tới :

– Để tôi giúp anh...

Zed gật đầu, cả hai từ từ đẩy nắp cỗ quan tài ra, họ sắp biết được bí mật của nó, lẫn cả sức mạnh của Zed. Syndra vẫn cố giúp Zed nhưng cô chẳng dám nhìn vào bên trong nó, cô tưởng tượng rằng cái xác bên trong đang thối rữa như cô từng thấy, sẽ nắm lấy cổ của cô. Còn Zed vẫn bình tĩnh, nắp quan tài đã mở ra, Syndra lùi lại, Zed ngạc nhiên :

– Syndra, cô xem này.

– Không... không được đâu, hắn đáng sợ lắm.

– Không có gì đâu, xem đi này.

Zed kéo Syndra lại, cô từ từ mở mắt, thân thể bên trong không đáng sợ như cô từng thấy. Thân thể có vẻ như gầy guộc nhưng vẫn có hình dáng của một con người. Cái mặt nạ rách rưới đang đeo lại để lộ nụ cười trên môi trước khi chết đi, trông chẳng có gì là đáng sợ cả :

– Cô nhìn xem, hắn mặc y phục của "Mắt Hoàng Hôn", một trong những danh hiệu cao quý nhất của hội kín Kinkou. Nhưng kìa, vũ khí của hắn thật khác biệt, là thanh song kiếm trên tay, kể cả tôi cũng chưa bao giờ thấy được...

Syndra im lặng, cô có vẻ đang run sợ với cái bộ dạng tái mét :

– Sao vậy, cô làm gì thế Syndra, chỉ là thi thể thôi mà ?

Cô không nói gì, Syndra bước tới cỗ quan tài. Zed không hiểu gì, Syndra đã nhanh tay chụp lấy cái mặt của thi thể vất ra, Zed không kịp làm gì, chỉ khi nhìn vào mặt của thi thể, rồi quay sang Syndra kinh ngạc :

– Sao... hắn lại giống tôi thế Syndra, cô biết gì về chuyện này không ?

– Hắn là anh, hắn chính là Zed.

– Zed ? Ngoài tôi ra còn Zed nào ?

Syndra quay lưng lại :

– Hắn là Zed, nhưng là người của mấy trăm năm trước. Theo tài liệu cổ tôi đọc được về cuộc chiến với quái vật hư không, gia tộc Kinkou của anh đã thể hiện được rất nhiều thành tích, trong đó có một ninja tên Zed, là người được cho là mạnh nhất cả Valoran bấy giờ, một mình giết hết hết tất cả. Sức mạnh của hắn ta đến nổi có thể cho là bá chủ thế giới bấy giờ, nếu như hắn muốn. Nhưng hắn đã mất tích ngay sau đó, chẳng ai biết về hắn, chỉ biết lời nguyền hắn nói sau đó, "Ta sẽ trở lại và giết hết tất cả"...

– Nhưng làm thế nào... cô khẳng định đây là Zed đó ?

Syndra nói tiếp :

– Bởi vì vũ khí của hắn chính là cặp song kiếm này. Hắn đã trở lại, hắn là anh đấy Zed, sức mạnh của anh chính là của trăm năm trước, hắn đã trở lại và chính là anh...

– Đừng quá kích động như vậy. Cô bình tĩnh lại được chứ ?

Syndra thở hổn hển, nhưng gật đầu. Ngay lúc đấy một tiếng nói phát lên, khiến cả hai đều nghe thấy :

"Cút hết đi, cút hết cho ta..."

– Là hắn, chính là Zed. – Syndra hốt hoảng.

Zed vội nhìn vào cỗ quan tài, có gì đó nó đang thu hút anh, thật chậm rãi. Cái thân xác kia bất ngờ mở mắt, ánh sáng chiếu vào Zed, anh chỉ thấy một ánh sáng cực đại soi rồi và ngã xuống. Lúc Zed từ từ mở mắt ra, anh đang ở một không gian khác, tối đen như mực. Zed mò mẫm trong bóng tối, trước mắt Zed có một bóng người đang ngồi, Zed từ từ tiếp cận hắn, nhưng hắn đã quay lại, hắn giống Zed như hai giọt nước vậy :

"Ta đã chờ ngươi lâu rồi, Zed."

– Ngươi... biết ta sao ?

Đáp lại câu hỏi của anh, hắn cười lớn như một kiểu phô trương sức mạnh :

"Người là ta, và ta cũng là ngươi. Chúng ta là hai con người, nhưng đều là một."

– Có vẻ Syndra đã nói đúng. Ngươi là Zed của trăm năm trước, ta là con người của hiện tại. Ngươi cũng từng là một anh hùng của nhân loại, con người đã không vượt qua được sinh tử, thì hãy yên nghỉ, sao lại phiền đến ta ?

Hắn ta hằn giọng :

"Người thì biết cái gì ? Anh hùng thì sao ? Ta sẵn sàng giết lấy tất cả thế giới này mới có thể nguôi ngoay nỗi căm hận trong bấy giờ. Cả trăm năm trước, có một người yêu ta. Nàng đẹp tựa như những vị thần trời cao giáng thế, đẹp nhất mà ta thấy được đấy. Làn da trắng tựa bông tuyết, đôi môi gợi cảm khiến bất kỳ kẻ nào cũng đều muốn chiếm hữu. Nhưng kẻ may mắn nhất vẫn là chúng ta, nàng đã yêu lấy ta và cùng ta trải qua bao phen sóng gió..."

– Nhưng sao ngươi lại ở đây. – Zed ngắt lời.

"Ngươi có biết là sức mạnh của ta đến bao nhiêu người thèm khát, một người mà đáng kính sẵn sàng bỏ lấy sự tôn trọng chỉ vì sức mạnh của ta. Hắn đã giết đi nàng, cướp đi người thân duy nhất còn lại. Bản thân ta chẳng còn gì, nhưng lời hứa với nàng, ta không giết bất kỳ một ai nữa. Ta đã cùng nàng yên nghỉ tại đây, rời xa tất cả..."

– Thế thì sao lại...

"Đúng vậy, ta trở lại để giết tất cả, và bản thân của ngươi phải nhường lại cho ta, đó là sứ mệnh mà người được sinh ra. Chẳng khác gì một con tốt thăng khi chạy hết đoạn đường, để tiến xa thành một quân hậu mạnh mẽ..."

– Như vậy liệu ta còn sống không ?

Hắn cười to :

"Đương nhiên là chết rồi..."

Nhanh chóng hắn lao vào Zed, ra tay với anh. Cả hai đều sỡ hữu sức mạnh như nhau, Zed hiện tại nhanh chóng né được đòn chí mạng đó. Nhưng vội vàng lách sang một bên, Zed phải ra tay, nếu không thì cả mạng sống của anh cũng chẳng còn.

– Đỡ đi này...

Zed nhanh chóng lướt sau lưng hắn, dùng thanh kiếm của mình đâm thẳng phía trước, nhưng chỉ là dư ảnh.

"Thanh kiếm cùn kia chẳng thể hợp với nhẫn thuật hiện tại của ngươi đâu. Ngươi thừa hưởng sức mạnh của ta, nhưng thật kém cỏi..."

Rồi hắn đâm thẳng kiếm vào người của Zed, đã xuyên qua tim. Rồi hắn nhấc xác của Zed lên :

"Giờ thì ngươi hãy yên nghỉ đi..."

Nhưng Zed đâu dễ dàng để yên cho hắn, một con quái vật sống sót từ thời thường cổ. Bị đâm xuyên, bị nhấc bổng và nội tâm như vỡ nát. Cùng lúc này, cũng như suy nghĩ của anh từ kiếp sống trước kia tràn về, anh thừa kế từ nỗi hận, tấm chân tình cũng như toàn bộ ký ức lúc bấy giờ. Anh run run cánh tay đưa về phía trước như muốn nắm lấy cánh tay một ai. Đôi mắt đã ướt lệ :

– Ahri...

"Một kẻ yếu hèn thì không có tư cách gọi tên của nàng. Ngươi câm ngay cho ta..."

Rồi Zed mỉm cười, thâm tâm của anh xuất hiện người con gái đã cứu lấy Syndra lúc trước. Nhưng cho đến giờ Zed mới có thể trông thấy được diện mạo của cô ấy. Ahri nở nụ cười hiền hậu với người đã chờ cô trăm năm. Cô nắm lấy cánh tay của Zed là kéo anh ra khỏi lưỡi kiếm oan nghiệt :

"Duyên đã tận, tình cũng vơi... Đây không phải là cuộc chiến của anh... Hãy trở về thế giới của mình mãi mãi..."

Cái bóng của quá khứ chết trân tại chỗ. Hắn dường như bị bỏ mặc không thèm ngó ngàng tới.

"Tại sao cho đến lúc này, nàng lại cứu hắn lần nữa... Chẳng phải rằng, nếu hắn chết đi thì chúng ta có thể có một cuộc sống êm đẹp hơn hay sao ? Ta đã vì nàng mà ngay ngay cả tử thần cũng không cản nổi sự luân hồi này lần nữa. Ta đã sắp đặt mọi chuyện chỉ có thể trông thấy nàng bằng xương bằng thịt. Để nàng có thể mỉm cười với một cuộc sống mới... Ta sẵn sàng giết cả thế giới chỉ có thể đổi lấy nụ cười duy nhất của nàng thôi..."

Ahri quay sang với hắn, và ôm chầm lấy kẻ tội nghiệp này :

"Hãy để tất cả ngủ yên, và hãy hẹn một câu chuyện tiếp theo của chúng ta... Dù thế nào, em sẽ vẫn ở bên anh"

Cả hai con người của hai thời đại đều im lặng vì Ahri. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ dừng lại tại đây, nhưng Zed của quá khứ vẫn không cam tâm như vậy, hắn lao đến anh vào nhấc bổng lên :

"Đúng vậy, một câu chuyện của hai ta, một câu chuyện tiếp theo sẽ được phơi bày... Nhân loại sẽ trở về số không..."

"Đừng làm vậy, Zed..." – Ahri vội lao tới.

Anh sáng nổ tung cả một không gian đen tối, chẳng ai ngờ được chuyện tiếp theo sẽ như thế nào. Cùng lúc ấy, thân xác thật của Zed ngã xuống, đã trở về thực tại. Syndra vội chạy tới đỡ lấy anh :

– Anh ổn chứ ?

Zed từ từ mở mắt ra :

– Anh... không sao... Nhưng anh lạnh lắm... Em có thể...

Một nụ hôn như đốt cháy cả không gian lạnh lẽo ngay tại chốn này, cả bầu trời tuyết giá đẹp đẽ cũng phải ganh tỵ với Zed. Cả hai đã ở ngọn núi tuyết này, trải qua một đêm ở đấy. Đến sáng hôm sau, trước khi rời khỏi, Zed lấy đi cặp vũ khí của bản thân anh hàng trăm năm trước :

– Anh sẽ giữ lấy cái này.

Tiếp đến, anh cõng lấy Syndra trên lưng, mỉm cười.

"Tạm biệt nhé, Anivia. Cảm ơn ngài về một cuộc sống tốt đẹp..." – Zed thì thầm.

– Anh nói gì cơ ?

– À không, chỉ là đi thôi...

Rồi Zed quay lại nhìn chỗ cỗ quan tài kia một lần nữa của cô gái kia. Anh cắn chặt răng, rồi quay đầu, cõng Syndra nhảy xuống. Cùng lúc đấy, một ánh sáng nhỏ nhoi thoát ra từ cỗ quan tài còn lại và bay vút lên cao. Chuyện gì đã xảy ra ngay khi vụ nổ trong tâm trí Zed lúc trước ? Liệu có thật sự... Zed đã ổn chưa ? Nụ cười của anh ta bấy giờ cũng khiến ai rợn tóc gáy...

   

Một hành trình mới dành cho Syndra cùng với Zed, chặng đường trở về từ vùng đất băng giá Freljord đến Ionia.Suốt quãng đường của hai người, và lần này thì không hề có chuyện Zed hay Syndra chạy trên mặt nước nữa đâu nhé ! Họ làm một con thuyền bằng gỗ của những cây to và vững chắc nhất, chỉ vì Zed đã yêu cầu như thế ngay khi trở về. Có một sự việc ở đây khiến Syndra cũng phải ngẫm nghĩ, anh cứ liên tục than phiền vì cái cơ thể của mình cần được nghỉ ngơi và yêu cầu cô làm hết mọi việc. Từ kiếm thức ăn, đốn gỗ,... nhưng chẳng phải lo về khả năng của Syndra, cô hoàn toàn có thể làm được điều đó rất nhẹ nhàng. Và khi bắt đầu chuyến hành trình, Zed chỉ lặng im một chỗ mà không hề mở ra một lời nào với cô. Đó không phải là tác phong của Zed lúc trước. Hoặc, đó không phải là Zed cô từng gặp...

Trong thâm tâm của Zed bấy giờ, vẫn diễn ra trận chiến vô cùng khắc nghiệt. Và chính xác hơn, là hai bản thể của hai thời đại đang giành quyền kiểm soát thân thể lúc này đây. Trong lần phát nổ ở thế giới tâm linh lần trước, Zed của thời đại hiện tại đã không có lấy một cơ hội phản kích lại. Bất chấp hậu quả và luân hồi, thậm chí bỏ mặc cả lời nói của Ahri, cái bóng của quá khứ đã hoàn tất việc chuyển đổi cơ thể. Đến ngay cả việc, chiếm lấy thể xác và trái tim của Syndra ngay sau đó để bù lại những phần sức mạnh đã mất bấy lâu. Syndra lúc này không hề hay biết, chính bản thân cô lại vô tình trở thành nước cờ tiếp theo của hắn. Tiếng kim loại va chạm, nhưng ở thế giới tâm linh đang tồn tại, thể linh sẽ không bao giờ biết mệt mỏi. Chỉ có kẻ thắng và kẻ bại, nhưng đã trôi qua rất lâu, chưa khi nào Zed có thể gây khó khăn với bản thể trong quá khứ của anh. Một trận chiến một chiều...

Sau mỗi lần thất bại, Zed đều bị giam vào một nhà ngục làm bằng ý chí của bản thân anh. Và mỗi lần như thế, anh đã thấy được sự tuyệt vọng của thế giới, của chính bản thân mình bấy giờ. Anh nhớ về lại những lời dặn của "cha", về những gì ông đã làm cho anh, và những gì mà ông phải chịu đựng khi phải ra tay với anh. Ông hoàn toàn không hề muốn điều này xảy ra cả, kể cả anh cũng như thế. Nhưng bản thân khi phải đối diện cùng một cái tôi khác, anh hoàn toàn không thể chiến thắng được kẻ địch mạnh nhất này, là bản thân của anh.

Một lần nữa, nhà ngục giam giữ Zed đã mở ra một cách bất ngờ. Anh cảm nhận được sự tồn tại của tên còn lại ngay lúc này đây. Phản ứng của Zed là nhanh chóng ra đòn một cách bất ngờ với hắn. Nhưng thật dễ dàng khi hắn chỉ cần một tay để hất tung anh ra xa vạn dặm. Nếu sức mạnh của hai đối thủ ngang nhau, thì ý chí là thứ duy nhất giúp phân định kết quả của họ. Nhưng, đấu chí của Zed đã hoàn toàn không còn...

"Ngươi... có gan thì giết ta đi..."

– Ta không làm điều đó – hắn bật cười – và cũng không cần thiết phải làm điều đó. Nếu muốn thì cứ thử kết liễu mạng sống và trao trả số năng lượng còn lại mà ngươi đang nắm giữ. Để xem, thế giới này sẽ đi về đâu...

"Vậy thì tại sao... ngươi lại để ta phải sống, bắt ta phải chứng kiến những điều mà ngươi đã làm với cô gái tội nghiệp đó chứ ? Cô ấy hoàn toàn..."

– Câm ngay – hắn quát lên để đáp lại anh – ngươi quá yêu đuối mặc dù ngươi lại chính là ta. Hãy nhớ rằng, đừng bao giờ tin bất kỳ một ai trong thế giới này, ngoại trừ Ahri. Ta đã tin, và cống hiến tất cả mọi thứ. Và đổi lại nổi đau không thể nào bù đắp lại được. Thế giới này đã làm gì cho ngươi ? Và ngươi tại sao phải làm lại cho họ ? Một lũ giả nhân giả nghĩa...

Vừa nói đến đây, hắn đã ở ngay trước mặt Zed, với một cánh tay để nhấc bổng anh lên.

– Không phải rằng cha nuôi của ngươi cũng ưu ái cho Shen hơn ngươi sao? Không phải rằng người anh em ngươi coi như ruột thịt và người cha đó cũng đã muốn giết ngươi sao? Mọi thứ đều chỉ là giả dối ẩn ở đằng sau lớp mặt nạ. Với ta và ngươi, ta nghĩ rằng ngươi phải hiểu rõ câu chuyện của cái mặt nạ chứ nhỉ? Những con người bình thường và như bao kẻ khác, họ luôn có những cái mặt nạ không bao giờ hiện rõ như chúng ta, để che đậy, để chôn giấu những suy nghĩ bên trong bọn cặn bã đó. Cho dù không ai khiến, chúng vẫn cứ phải đeo. Một lũ giả dối.

Đột nhiên, hắn thả tay xuống khi thấy Zed gần như cạn hơi thể. Hắn đã chừa cho anh con đường sống sót :

– Để ta nói cho ngươi biết, hãy ở đây mà nhìn kĩ vào những thứ ta sắp làm. Ta sẽ thay đổi thế giới này ra sao. Cho dù Valoran có quay lưng lại với ta, nàng ấy cũng quay lưng lại với ta, hay cả thế giới chối bỏ lấy nàng. Thì ta sẽ không bao giờ quay lưng lại với nàng...

"Nhưng rồi ngươi cũng đã làm đấy thôi..."

Trong lúc cao hứng, Zed đã ngắt lời của hắn và tiêp tục.

"Cô ấy không hề mong muốn ngươi trở thành thế này. Cô ấy không mong muốn điều đó. Cái ngươi làm chỉ mang lại đau thương, và đừng tự cho mình là thần thánh với ai cả. Ngươi không cần phải đem cái suy nghĩ vĩ đại đó ra để che đậy mọi thứ."

Hắn không trả lời. Cả hai im lặng đến một hồi sau, cái quá khứ của Zed nhốt anh lại như trước đó. Bỏ mặc một kẻ "đã chết" như anh.

– Chúng ta không phải là thần thánh. Nhưng ta sẽ làm những việc mà thần thánh mới có thể làm, chỉ vì cô ấy. Ta sẽ làm mọi thứ.

Hoàn toàn chiến thắng con người của hiện tại, và ngay bây giờ hắn đã có thể hít thở những hơi nhẹ nhàng sau hàng trăm năm, tận hưởng một cuộc sống hoàn toàn mới. Ý nghĩ trả thù gia tộc Kinkou đã từng phản bội hắn, nhưng với một nửa sức mạnh thì hoàn toàn không thể làm được. Thật không may cho Syndra, không nhận ra sự khác biệt từ hai người, hắn lợi dụng Syndra làm con cờ để tiếp bước kế hoạch. Syndra thì cứ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất, thật tội nghiệp cho cô.

Với Zed thật sự, anh không ngừng bất kỳ một giây phút nào để giành quyền khống chế cơ thể, nhưng có lẽ là vô vọng. Bởi vì chỉ cần Zed của quá khứ tập trung suy nghĩ, thì anh không tài nào trở tay được. Tận sâu trong cái linh hồn của trăm năm trước kia, ngoài trả thù, hắn cũng chẳng quên được Ahri. Nhưng hắn biết hiện giờ thì chưa được, đành nén đi cảm xúc để Ahri tiếp tục giấc ngủ của mình, vì khi Ahri tỉnh dậy thì chắc chắn là cô sẽ không cho Zed thực hiện kế hoạch đó.

Zed đang trên con thuyền trở về, hắn ngồi đấy, và đang trò chuyện với kẻ thất bại ngay ngay khi cuộc chiến bên trong có những giây phút nghỉ ngơi...

"Ta thật sơ sẩy để thua ngươi, nhưng thôi. Ngươi định làm gì tiếp theo nào, Zed."

– Ta sẽ giết sạch tất cả người ở gia tộc Kinkou, không phải điều này ngươi cũng biết rồi sao.

Sau một khoảng thời gian, Zed thật sự đã có thể dần biết được bản thân anh làm gì, và anh là ai ngay lúc này. Nhưng dù có lấy lại đấu chí của mình thì cũng khó mà phân thắng bại với một chiến binh dày dạn như hắn :

"Do ngươi không biết, cả trăm năm con người đâu phải chỉ đứng một chỗ."

Cái bóng của quá khứ ngay lúc này đã bật cười :

– Ngươi muốn nói về ai? Shen à? Hay là thằng nhóc Kennen? Hoặc ngươi muốn nói đến con nhóc Akali? Không phải rằng ả ta có giao ước với ngươi sao? Ta sẽ thay ngươi hoàn thành cái việc mà ngươi chưa làm nhé !

"Ngươi động đến Akali, ta sẽ không tha ngươi"

– Thì làm sao nào...

Ngay lúc này, chỉ với một cú phủi tay, Zed đã bị kéo đi vào khoảng không đen tối. Cũng lúc này Syndra cũng tỉnh dậy :

– Anh... có gì sao Zed...

Zed quay xuống, vuốt ve lấy Syndra để trấn an cô, một con cờ quan trọng của mình :

– Không sao cả, cũng còn lâu lắm mới về đất liên, em cứ nghỉ ngơi đi Syndra.

+~ Ionia – Gia tộc Kinkou ~+~

Syndra mỉm cười, rồi nằm lại, tiếp tục giấc ngủ. Cả hai lang thang một thời gian, dòng hải lưu đã đưa họ về Ionia. Tại đây, Zed đã nhờ Syndra cho mình mượn lấy sức mạnh của cô, để thực hiện ý đồ của mình. Đương nhiên là Syndra hoàn toàn đồng ý, họ nghỉ ngơi một tuần lễ, sau đó Zed cùng Syndra trở về đảo của gia tộc Kinkou. Dùng sức mạnh của mình, Zed tạo ra một đội quân bóng tối, hừng hực khí thế, tiến vào dinh thự chính.

Đêm hôm đó, cả đội quân bóng tối, cùng Zed và Syndra bước vào, có lẽ rằng việc đột nhập của cả hai chẳng hề lén lút tý nào, tất cả các ninja khác đã có mặt kịp thời, chặn chân của Zed. Shen bước ra ngay sau đó :

– Ngươi còn về đây làm gì ? Chẳng phải ngươi đã đánh cha của chúng ta trọng thương đấy sao ? Còn mặt mũi mà trở về để rồi lết đi tiếp nữa chăng ?

Zed cười với chất giọng khinh bỉ :

– Chỉ là cha của ngươi, còn bây giờ thì tránh ra, thằng nhãi con. Ta tha mạng cho ngươi. Ta chỉ muốn tìm vật vốn thuộc về ta, đừng bắt ta phải ra tay.

Bị xỉ nhục một cách thẳng thừng trước mặt đồng môn, Shen khó mà giữ được bình tĩnh khi Zed nói vậy.

"Phản bội tất cả, ngươi đã quá khinh thường bọn ta, lên nào, Akali, Kennen" – Shen dẫn đầu tất cả, hét lên.

"Tất cả dừng lại."

Một tiếng nói vang ra, là sư phụ của Zed hiện tại. Ông bước lên từ phía dưới :

" Các nhẫn giả đừng đổ máu vô ích, các ngươi không biết mình đang đối đầu với điều gì đâu..."

Zed vẫn im lặng, có vẻ như rằng ông ta đã phát hiện ra sự thay đổi của Zed, một linh hồn hoàn toàn vấy bẩn. Ngay lúc Zed ra đòn bất ngờ, đã khiến ông lùi về sau :

– Cũng nhanh nhẹn đấy.

Zed chưa dứt câu, vị sư phụ cắm thanh kiếm xuống đất. Không hề có ý định chiến đấu :

"Hãy hứa với ta một điều, tha mạng cho tất cả bọn họ. Chỉ để đổi lấy điều ngươi cần lúc này"

Zed bỏ mặt nạ ra ngay lúc đấy. Hai ánh mắt ẩn đầy sát khí của quỷ dữ khiến tất cả phải rợn tóc gáy :

– Dối trá. Ngươi hoàn toàn biết ta là ai, còn phải đóng kịch. Nhưng ta có thể tha mạng cho kẻ khác, chỉ khi nào sức mạnh còn lại trở về với ta.

Zed nhìn sang Syndra :

– Hãy chờ ta ở đây...

Rồi Zed theo vị sư phụ vào bên trong, cả hai không ai dám nhìn cả hai người họ. Từ bên trong cơ thể ra, Zed thật sự biết hắn không hề có ý định tha cho ai cả. Anh muốn dừng cơ thể mình lại, nhưng chẳng được, không làm gì được lúc này, ngoài việc gào to tên sư phụ. Nhưng không được, chẳng ai biết rằng đây không phải là anh.

– Tốt hơn là nên im lặng đi. – Zed suy nghĩ trong đầu, như để nhạo vào cái sự bất lực của anh.

Đã đến được nơi, vị sư phụ cầm cái hộp ra, đưa cho Zed :

"Khi ngươi còn một nửa sức mạnh, ta cũng không hề là đối thủ của ngươi. Ta nghĩ rằng ngươi sẽ tôn trọng lời hứa đó."

Zed im lặng, rồi bất chợt cười to :

– Cảm ơn lão già, nhưng ta chưa hề hứa điều gì cả. Ta chỉ là "có thể" mà thôi. Nội thương từ đòn đánh của con trai ông cũng khiến ông chật vật ra đấy... Còn muốn ta tha ? Các ngươi có từng tha cho Ahri hay không?

Vị sư phụ trố mắt :

"Ngươi... trơ tráo ..."

– Đúng rồi đấy, giờ thì quá muộn rồi...

Zed mở cái hộp ra, luồng khí bóng tối bao trùm lấy cơ thể anh, nó mạnh mẽ phủ lấy tất cả, Zed hoàn toàn không phòng bị gì vào lúc này vì quá phấn khích với chiến thắng tiếp theo. "Không phòng bị" cũng có thể hiểu là không hoàn toàn để ấy một điều gì đó từ sâu thẳm tâm trí của hắn, cũng là lúc Zed thật sự ra tay, chớp lấy cơ hội. Zed đang thỏa mãn với sức mạnh, hắn ngạc nhiên vì cơ thể dần cứng lại, miệng hắn tự lắp bắp những điều hắn không nghĩ :

– Sự phụ, con không giữ được lâu, ra tay đi, vào ngay lúc này.

"Con... là Zed phải không, có phải con trai ta không ?"

– Đừng hỏi nhiều, sư phụ ra tay đi, con không giữ được lâu... Cha... hãy vì con... vì mọi người...

"Đúng là con rồi con trai. Rốt cuộc ta đã gặp lại con..."

Zed hét lên :

– Hãy nhắm vào trái tim của con...

Ngài không biết điều gì mình nên làm ngay bây giờ là đúng đắn cả. Ông có đủ can đảm ra tay với người con trai của mình hay không? Zed sẽ hoàn toàn chết theo hắn và ông biết điều đó? Không hề có chút quan hệ ruột thịt, nhưng ông đã coi Zed như một đứa con trai của mình...

Ở bên ngoài, cả hai thế lực vẫn đứng đối mặt nhau. Akali có vẻ không vui khi Zed trở lại cùng người con gái khác, cô bước lên hỏi Syndra :

– Cô là ai?

– Có liên quan đến ngươi không?

Akali nói tiếp :

– Ta đang hỏi cô, đừng hỏi câu khác khi chưa trả lời. Tại sao cô đi cùng Zed?

Syndra chưa nói gì, cô chỉ cười :

– Là người con gái của Zed.

– Ta không tin...

Syndra lại cười khiêu khích Akali :

– Ngươi không tin thì tùy, ta và Zed đã cùng nhau trải qua một đêm lãng mạn ở trên một ngọn núi tuyết rồi. Thế, theo ngươi ta là gì nào?

Akali liên tục lẩm bẩm :

– Không, Zed không phải ngươi như vậy, không thể nào, anh ta còn nợ ta lời hứa cơ mà, không...

Rồi Akali gục xuống, trái tim của cô tan nát khi nghe Syndra nói vậy, nhưng chưa đủ để Akali phải rơi lệ. Syndra phải bồi thêm :

– Nghĩ sao nhỉ, ngươi nghĩ Zed là của ngươi ? Nằm mơ đấy sao cô bé, tự coi lại thân phận của mình đi, không biết thân phận. Zed chỉ đùa với ngươi thôi.

"Câm lại cho ta." – Shen hết lên.

– Ta có nói gì đến ngươi không nào, tính làm anh hùng sao ? Muốn làm ngươi hùng trong mắt của con ả kia à...

Shen tính lao lên, giờ đây chỉ muốn cho Syndra một chém kết thúc lấy mạng cô, nhưng Akali đã nắm tay Shen lại :

– Đừng làm vậy...

Shen nhìn xuống Akali, mắt cô đỏ hoe, nhưng không rơi lệ. Shen càng nóng giận hơn, anh đỡ lấy Akali đứng dậy. Cùng lúc này ở trong chính điện có tiếng thét của Zed vang lên. Syndra hốt hoảng :

– Các ngươi đã làm gì anh ta?

Shen khích lại Syndra vài câu :

"Chắc là lấy đi 'bản năng' của một người đàn ông mà thôi, để cho con đàn bà như ngươi khỏi to mồm ngay sau khi hắn trở về."

Cả đám ninja ở dưới cười theo Shen, trừ Akali. Cánh cửa mở ra, tất cả đều muốn xem ai là người bước ra, khuôn mặt vị sư phụ xuất hiện, Shen ngay lúc đó hét lớn :

"Là cha, tất cả chúng ta thắng rồi, đã thắng trận rồi..."

Tất cả hô hào, nhưng Syndra vẫn không phản ứng, cô chỉ bật cười sảng khoái cười.

"Ngươi cười cái gì ?" – Shen hỏi.

– Nhìn kỹ lại đi.

Shen quay lại, anh ngẩn người ngay sau đó bởi cảnh tưởng kinh hoàn. Là Zed, hắn cầm lấy thủ cầm của sư phụ, khiến tất cả đều hoảng sợ, kể cả Akali, người sư phụ ân cần với cô, Akali bật khóc vì đau đớn, Zed đã thật sự thay đổi. Shen lao tới mà gào lên hư con mãnh thú trọng thương :

"Cha..."

Zed quăng cái thủ cấp ra giữa, Shen vội lướt tới, đỡ lấy. Nhìn thấy thủ cấp của cha mình, Shen không cầm lòng được vào lúc này. Điều duy nhất mà anh có thể làm, là đặt ông ở giữa tất cả, ra hiệu cho tất cả quỳ xuống, thực hiện nghi thức bái lạy một người lãnh đạo khi mất đi. Shen đột ngột đứng lên hét to :

"Kể từ giờ, ta, Shen, là người kế nghiệp gia tộc Kinkou. Ta ra lệnh cho tất cả giết Zed để báo thù cho vị trưởng lão đời trước."

Zed hiểu lấy, niệm ấn chú, điều khiển các phân thân bóng tối tấn công. Tất cả giáp chiến, nhưng chỉ riêng Zed là bình thản với Syndra quay bước đi, Shen hét lên :

"Muốn chạy sao, tên nhát gan."

Zed quay lại :

– Hãy ở đấy với các phân thân của ta, rồi hãy kiếm ta sau.

Nói rồi Zed cùng Syndra bước vào trong chánh điện. Cuộc chiến thật vất vả, các ninja tử nạn càng nhiều, Shen biết rằng việc chống với Zed thật không dễ dàng. Nếu kéo dài, kẻ thiệt chỉ là mình, anh muốn xông vào chánh điện giết Zed, nhưng không dễ dàng đối phó với các phân thân của Zed.

Zed thật sự quá mạnh, Shen biết việc làm duy nhất lúc này là gì. Anh ra lệnh cho tất cả rút lui. Chia thành ba nhóm, một nhóm do Shen, một nhóm cho Kennen và một nhóm cho Akali, chạy vào đất liền. Gia tộc Kinkou đã hoàn toàn tan rã.

...

Một ngày, tất cả biến mất, gia tộc đáng tự hào đã biến mất bởi con giận dữ của trăm năm trước. Đêm nay ngoài mùi máu tanh của tử thi, các chiến sĩ ninja gục xuống, Zed đang cùng Syndra ân ái ở bên trong, hắn vẫn chưa thỏa mãn, bởi linh hồn của Zed đã lần nữa lấn sâu vào bóng tối. Ngoại trừ Ahri thì chẳng ai có thể làm hắn dừng lại lúc này. Một làn khói ngoài sân, cũng khói của phép thuật dịch chuyển, ai đang đến ? Và, cuộc chiến của cùng của Zed lúc này mới thật sự bắt đầu...

  Tối hôm đó, sau khi bàn bạc xong về chuyến săn rồng của Jarvan, Lux vẫn thắc mắc về thời gian chuyến đi :

– Vậy bao giờ thì tất cả khởi hành ?

Jarvan nhìn ra cửa :

– Ngay bây giờ, hãy tiến đến phía bắc Demacia, không chậm trễ thêm chút nào được.

Tất cả nhìn ra ngoài, đúng là có một đội quân của Jarvan đã chờ sẵn, và tất cả... đều có vẻ gì đó cười thầm. Lux đỏ mặt vì ắt hẳn họ đã thấy được cái cách mà cô tống Jarvan ra khỏi nhà vừa rồi. Ngay sau đó, tất cả chuẩn bị hành lý để lên đường. Lux cầm theo vài vật dụng cá nhân và cây gậy phép của mình, Katarina thì thay lại bộ y phục cũ của "Ác Kiếm", Garen mặc lại giáp phục, cầm kiếm bước ra cửa. Garen lại gặp ngay người bạn cũ :

– Cô cũng tham gia chuyến đi này sao, Fiora ?

Fiora là con út của gia tộc Laurent, một gia tộc với truyền thống nổi tiếng đấu tay đôi. Nhưng với cương vị hiện giờ của Fiora là lãnh đạo của gia tộc, cô cũng trải qua rất nhiều ngờ vực từ phía ngoài. Cha của Fiora cũng là một đấu sĩ như cô, và Fiora luôn mơ ước có một ngày được vĩ đại như cha mình. Nào ngờ, cha của Fiora đã nhận lời thách đấu trong một cuộc chiến, tuy nhiên tối hôm trước khi xảy ra cuộc đụng độ, chính quyền đã bắt gặp chính ông bỏ thuốc độc vào ly rượu của đối phương mình. Thanh danh của gia tộc Laurent từ đó bị hủy hoại bởi ông ta, Fiora biết rằng niềm tin của cô đặt nhầm chỗ. Và với cương vị một đấu sĩ đáng tự hào, Fiora đã thách đấu cha mình, cô hoàn toàn có thể xuống tay, nhưng cô tước gươm của vị đấu sĩ "danh giá", buộc ông phải nhường cương vị lãnh đạo lại cho cô. Fiora luôn muốn dựng lại tiếng tăm cho gia tộc, nhưng cái bóng của sự ngờ vực vẫn còn đó. Fiora tham gia cuộc chiến này theo lời mời của Jarvan, nhưng một phần cô cũng vì gia tộc mà chiến đấu.

Nhắc lại, nghe Garen hỏi, Fiora quay lại, chĩa mũi gươm vào anh :

– Có lý do gì mà gia tộc Laurent không tham gia được ?

Garen cười :

– Thôi nào, tôi chỉ hỏi thăm cô thôi, chúc may mắn nhé.

Fiora cất gươm vào, Garen nhìn sang Katarina, cô đã nắm lấy thanh kiếm của mình chuẩn bị tấn công nếu có gì xảy ra.

– Không sao đâu, cô ta chỉ đùa với anh thôi mà.

– Nếu cô ta dám ra tay, thì phải xem có lành lặn mà đi tiếp không.

Katarina cố tình nói lớn để Fiora nghe được. Ngay lúc này Fiora mỉm cười bước xuống ngựa, đứng trước mặt Katarina :

– Người nhà Crownguard luôn biết nói đùa đấy Garen, chỉ là đứa hầu gái mà có tư cách hù dọa ta sao ?

Katarina không lộ vẻ tức giận khi bị khiêu khích, liền đáp lại ngay sau đó :

– Thôi nào, chẳng phải gia tộc Laurent cũng chỉ biết giở trò với đối thủ kia à, lần này chắc hẳn không có cơ hội bỏ độc vào ly rượu cho rồng đâu nhỉ ?

Katarina vừa nói, vừa châm chọc Fiora. Fiora chỉ mỉm cười :

– Thế thì cô có dám nhân danh gia tộc của mình và chấp nhận lời thách đấu của ta không ? Đứa con gái của thống đốc Du Couteau ? Dường như rằng gia tộc của cô cũng tự hào về kiếm thuật của mình lắm đấy !!!

– Được thôi... Nhưng cô có bỏ độc vào ly rượu của ta không ?

Fiora quay sang Jarvan :

– Đấy xem như là lời chấp nhận đấy nhé.

Rồi nhanh như cắt, Fiora lao tới Katarina, nhưng Katarina đâu phải dễ chọc giận. Cô nhảy ra sau lưng Fiora ngay từ khi cô ta lao đến, hoán đổi vị trí của hai người chỉ tích tắc, Katarine tặng Fiora ba mũi phi dao ngay sao đó. Fiora quay lại kịp, gạt hết mũi dao sang một bên bằng thanh gương của mình.

– Chỉ vậy thôi sao, tiếp nhé...

Fiora lao tới Katarina lần nữa, Katarina nhanh chóng phòng vệ bằng cách điều khiển các phi dao bay quanh người khiến cho Fiora lùi lại một bước. Nếu như vừa rồi vẫn tiếp tục lao lên thì họa chăng chỉ có chuốc lấy thương vong. Fiora chỉ kịp nhìn lại về Katarina :

– Giờ thì bại nhé, Fiora.

Katarina cầm trên tay rất nhiều mũi dao nhỏ, cả Jarvan, Garen, Annie, Lux và các binh sĩ lùi lại. Kỹ thuật tiếp theo đã mang lại cho cô danh hiệu Ác Kiếm lừng lẫy trên chiến trường, và một lần nữa đã được tái hiện trước mắt tất cả mọi người. Katarina phóng nhiều mũi dao ra các hướng, tựa như bông sen đang đua nở, và được tưới lên bằng máu huyết kẻ địch. Tất cả đều lui về sau phòng thủ, chỉ có Fiora là không chạy trốn trước đòn công kích vừa rồi. Katarina đã lộ rõ ý định coi thường Fiora ngay khi kết thúc lượt tấn công, cô quay lưng, ngỡ rằng Fiora bị thương rất nặng ngay sau đó :

– Giờ thì ai đó đưa cô ta về nhà đi.

– Mọi chuyện đã xong đâu ?

Fiora lên tiếng khiến Katarina quay lại, vô cùng ngạc nhiên. Fiora chẳng mảy may có vết xước nào, tay của cô ta cầm lấy sợi dây chuyền chữ thập đeo trên cổ, Katarina nhận ra đó là bảo vật của gia tộc Laurent, chính nó đã đẩy các mũi dao Katarina ra chỗ khác.

– Không thể nào... Cô dùng cả vật đó... – Katarina nghiêm túc lại.

Fiora ra hiệu cho binh lính cầm lấy một chai rượu đưa chô cô. Fiora dùng kiếm gọt đứt, rồi uống cạn. Cô vất cái vỏ rỗng đấy sang một bên :

– Cô biết khiêu vũ chứ ? Hãy nhảy múa một điệu nào...

Fiora lao tới, Katarina đã vội lùi lại, nhưng không thể ngờ, Fiora đã ở đằng sau cô từ lúc nào. Tốc độ của Fiora ngay bây giờ còn nhanh hơn mọi thứ mà tất cả người ở đây từng trông thấy. Những tinh hoa kiếm thuật của gia tộc Laurent đã được Fiora lĩnh hỗi gần như tuyệt đối, thậm chí vô cùng điêu luyện và hoàn mỹ nhất từ trước đến giờ. Fiora như đang đùa cùng Katarina, thay vì đâm kiếm từ sau để kết thúc trận chiến, cô ta chỉ đây Katarina về ngược về phía trước. Katarina bất ngờ những vẫn phản ứng kịp là khựng lại được, cô quay lại sau lưng, nhưng chẳng có ai :

– Nhìn đâu vậy...

Fiora lại ở sau lưng Katarina một lần nữa, đâm tới một nhát, nhưng may là Katarina phản xạ nhanh, cô quay lại đỡ được bằng kiếm của mình. Giọng cười Fiora thốt lên ngay lúc này nhưng không ai có thể nhìn rõ cô ấy đang ở đâu, càng di chuyển thì tốc độ của Fiora càng tăng lên chóng mặt. Cô ấy đơn thuần chỉ là di chuyển thật nhanh quanh Katarina chứ không hề biến mất, cho đến khi Fiora dừng lại :

– Kết thúc nhé.

Fiora đâm thẳng tới trước. Ai cũng nghĩ rằng Katarina sẽ lãnh trọn mũi kiếm, Garen dự định lao ra ngăn cản, nhưng Lux đã nhanh tay hơn :

– Dừng lại.

Lux vất cái đồng hồ cát nhỏ nhắn về phía Katarina, cô nhanh chóng chụp lấy, lưỡi gươm của Fiora vừa lao tới, đã dừng lại giữa chừng, Katarina và Fiora vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, Lux đã lên tiếng ngay sau đó :

– Đấy là bảo vật của tôi, có thể ngưng động thời gian chốc lát, cô đã dùng đến bảo vật của mình, có vẻ là không công bằng cho Katarina, bây giờ thì có thể hòa được không nhỉ ?

Fiora cười khẩy :

– Trừ khi cô ta nhận thua.

Rồi lao tới tấn công, nhưng đã bị một cánh tay chụp lấy, là Annie đã ra tay :

"Dừng lại được rồi"

– Con nhóc biến đi chỗ khác...

Annie đẩy Fiora văng ra xa, chỉ bằng một tay, tất cả đều kinh ngạc :

"Hỗn láo, thứ nhãi ranh như ngươi mà dám nói với ta giọng đó, có tin ta sẽ thiêu sống ngươi tại đây không ?"

Mọi chuyện có vẻ căng thẳng, Jarvan lên tiếng :

– Thôi nào, mỗi người nhịn một tiếng đi. Chúng ta đều đến đây với mục đích khác cơ mà, hãy để khi nào tỷ thí đi nhé.

Garen chạy tới đỡ Katarina đứng dậy :

– Em đang giữ lấy một sinh nữa bên trong cơ thể, sao lại chấp nhận lời thách đấu cơ chứ...

Katarina mỉm cười :

– Em cũng là một thành viên của gia đình anh, nên không thể để cô ta coi thường gia đình của chúng ta được.

Fiora nhìn qua Katarina, thoáng nghe Garen nói về việc đó với Katarina. Thế nhưng cô ta vẫn chấp nhận thách thức, Fiora quay đầu, bước lên ngựa. Annie đích thân xem xét các va chạm của Katarina, thật may mắn là không sao. Tất cả đi bắt đầu chuyến hành trình về phía bắc. Họ lang thang trong đêm, mất vài tiếng đồng hồ, mò mẫm trong đêm tối, các vết tích trên đường do con rồng vẫn còn đấy, nhìn mà xót xa. Các thi thể bị cắn xé, nằm phơi thây, Jarvan cùng binh lính đích thân chôn cất họ. Cứ như vậy cả đoàn người lại tiến lên. Một binh lính kêu lên :

– Ở đây chẳng có đấu tích gì cả, có nên đi tiếp không thưa ngài ?

Jarvan nhìn về phía trước :

– Tại kia có một cây to, ta sẽ nghỉ tại đấy.

Rồi tất cả tiếng vào, Jarvan là người dẫn đầu, bất chợt ra hiệu :

– Tất cả nằm xuống...

– Có chuyện gì sao Jarvan ? – Garen hỏi.

– Tớ thấy có người, nào, Lux, hãy soi sáng chỗ đó xem.

Lux tạo ra một quả cầu ánh sáng vào trong, nhưng chẳng có ai.

– Chắc là... ta nhìn nhầm.

Rồi Jarvan ra hiệu tất cả đi từ từ, tiếp cận lại, một tiếng nói từ trên cây vọng xuống :

"Các ngươi là ai ?"

Jarvan cùng mọi người nhìn lên, là một cô gái...

"Chúng ta không thù oán, các ngươi muốn gì."

Annie nhìn một hồi, quay sang Jarvan :

"Cậu muốn săn rồng phải không ?"

Jarvan không hiểu lắm :

"Cô ta là rồng đấy..." – Annie nói tiếp.

– Vậy thì để ta... – Chưa kịp đợi Annie nói hết, Fiora đã lao lên.

Annie chỉ thở dài :

"Bọn hậu bối ngu ngốc, ta có bảo cô ta là con rồng đấy đâu."

– Con rồng kia, đền mạng đi.

Fiora lao tới, nhưng cô gái chẳng hề nao núng, chờ Fiora đến gần, cô gái rồng này bất ngờ phun ra một luồng lửa về phía trước. Fiora không kịp phản ứng, chỉ vội đưa tay lên che mặt. Ai cũng nghĩ Fiora đã trúng đòn, nhưng Annie đã đứng ở sau Fiora, nắm lấy người cô đẩy sang một bên :

"Tránh ra chỗ khác, nhóc con."

Luồng lửa vẫn không dừng lại, nó lao đến Annie, chạm vào cô rồi vụt sáng lên, tất cả lóe mắt trước điều vừa rồi. Cứ nghĩ rằng Annie không qua khỏi, cho đến khi ngọn lửa tắt đi, Annie vẫn đứng đấy, chẳng mảy may tổn hại. Xung quanh Annie được bao bọc bằng ngọn lửa xanh như băng giá, nhanh chóng giải phóng ngọn lửa của cô rồng kia.

"Ngươi tên gì ?" – Annie hỏi.

Cô gái cười nhếch mép :

"Thì sao nào, đừng tưởng đỡ đòn của ta là..."

Chưa dứt câu, Annie đã ở ngay trước mặt cô rồng này, tạo ra ngọn lửa nắm cổ cô ta :

"Xấc xược. Không nói thì ta tự tìm."

Annie nhắm nhắm lại, dùng sức mạnh của mình để dò tìm về cô gái này. Nhiều chuyện hiện ra trước mắt, cô ta tên là Shyvana. Là đứa con lai của một trong những con rồng mạnh nhất cùng cô gái loài người. Tộc rồng luôn xem Shyvana là thứ ghê tởm vì dòng máu không thuần huyết. Mẹ cô đã mất khi hạ sinh Shyvana, cha cô vì kết giao với loài người mà bị ruồng bỏ, từ nhỏ ngoài chạy trốn, Shyvana chẳng có được một mái ấm thật sự. Nhưng đâu phải kẻ nào cũng bỏ ngoài chuyện này, một con rồng vì ganh ghét cha của Shyvana, luôn tìm cớ để đẩy ông ta xuống hàng ngũ hạ đẳng. Và rồi thời cơ đã đến, hắn lấy cớ Shyvana là sự sỉ nhục cho loài rồng cao quý, luôn săn đuổi cô cùng với cha mình. Họ chạy trốn con ác long trong rất nhiều năm, cho đến vài tuần gần đây, khi mà cha của Shyvana đã phải gục ngã trong trận đánh với ác long, đồng thời cũng làm trọng thương được hắn, con ác long kia đã bỏ chạy. Shyvana với sự hận thù, cô săn lùng hắn, nơi nào hắn đi qua, thì xác người phơi thây đến đó. Shyvana cũng có một nửa là con người, cô không thể đứng yên nhìn con rồng này mãi như vậy được. Cho đến tối hôm nay, cô gặp được nhóm của Jarvan...

Biết được câu chuyện, cô buông Shyvana ra :

"Ngươi phải sống."

Shyvana xoa lấy cổ mình :

"Sao ngươi lại buông tay ra ?"

Annie chỉ nói :

"Hãy báo thù cho cha mình." – Rồi quay sang Jarvan, đưa ngón tay chĩa vào trán anh.

"Cô ta là người tốt."

Jarvan đã hiểu lời Annie, bước tới. Các binh lính theo sau Jarvan, vẫn sẵn sàng vũ khí.

– Tôi là Jarvan, hoàng tử của Demacia...

Jarvan đưa tay ra, Shyvana đã gạt sang một bên :

"Loài người các ngươi thì biết gì, ta chẳng phải một trong các người, cũng chẳng có chỗ nào để ta đi trong suốt hành trình này. Chẳng phải đấy là sự thật sao, con người tất cả đều sợ hãi loài rồng như ta, nhưng bản thân ta lại bị cả xã hội của mình ruồng bỏ... Hoàng tử ? Ngươi có thể là hoàng tử của một vương quốc nào đó, nhưng chắc chắn không có ta. Đừng cố tỏ ra thân thiết..."

Jarvan ôm chầm lấy Shyvana an ủi :

– Không sao cả, cô xem, cô vẫn có trái tim của con người, và dòng huyết quản vẫn nóng ấm đang dâng trào trong cơ thể...

Shyvana im lặng một hồi, rồi đẩy Jarvan ra :

"Làm sao để chứng minh được lời ngươi nói ? Một con nhóc vừa có ý giết ta. Và kẻ một kẻ không quen biết lại cố tỏ ra cao thượng. Thật biết lựa thời gian mà làm phiền người khác đấy !"

Jarvan chỉ cười, anh ra hiệu cho quân lính đưa cho mình một thanh kiếm, Shyvana nghĩ rằng Jarvan muốn đấu với mình :

"Muốn đấu một trận thì ta không ngại."

Jarvan không nói không rằng, cầm lấy thanh kiếm cứa ngang tay mình, làm máu huyết phun ra. Tất cả bàng hoàng, chỉ có Annie là vẫn bình tĩnh. Xong Jarvan nói :

– Cô xem, chẳng phải dòng máu của cô cũng như tôi. Cô cũng biết đau như tôi, và nếu máu cô chảy hết, cô vẫn ngã xuống như con người. Tôi hiểu được tình cảnh của cô, với cương vị là hoàng tử Demacia, tôi hi vọng cô hãy gia nhập cùng chúng tôi, truy tìm con ác long này.

Dòng máu vẫn chảy, tất cả chờ Shyvana trả lời. Nhưng rồi, cô bước đến, cầm lấy thanh kiếm của Jarvan vừa dùng, cắt vào lòng bàn tay mình, xong cô vất kiếm xuống và chạm vào vết thương của Jarvan, nó đã lành miệng lại.

"Nếu có bất kỳ sự lừa dối nào, ta sẽ không tha cho ngươi."

Tiếng hành quân trong đêm thật hùng hồn, nhưng lại bị át bởi tiếng rú kinh sợ của loài mãnh thú. Jarvan lắng nghe :

– Không lẽ...

"Đúng vậy, là con rồng đấy, tôi theo hắn đến tận đây, hắn đang bị trọng thương bởi cha tôi gây ra, nhưng có lẽ là không lâu nữa, hắn sẽ lại bình phục thôi. Nếu muốn giết hắn thì là bây giờ."

Nói rồi, Shyvana chạy thật nhanh trên màn đêm, nhưng con đường mà Shyvana đi qua luôn được phủ bởi ngọn lửa của rồng, cô chắc chắn rằng các người bạn của mình không bị lạc. Một lát sau, nhóm của Jarvan đã tìm thấy Shyvana, họ nhìn thấy Shyvana đang đứng ngẩn người, Jarvan chạy lên :

– Sao rồi ? Hắn ở đâu Shyvana ?

"Trễ rồi, thật sự là trễ rồi..." – Shyvana lắc đầu.

Tất cả nhìn theo hướng của Shyvana, họ không thấy gì ngoài đôi mắt to lớn đang tiến tới trong màn đêm. Lux tạo một quả cầu ánh sáng về phía trước, sự thật đã hiện diện trước mặt, bước chân của nó tạo nên cả chấn động, trước mặt họ là con bạo long đấy, toàn thân phủ lớp vảy đen, và to lớn như cây cổ thụ lúc nãy. Tất cả lùi lại, Shyvana vẫn đứng đấy :

"Có lẽ tất cả hãy rời đi, hắn sẽ giết tất cả đấy."

"Không ai thoát được đêm nay, kể cả ngươi, đứa con lai, sự sỉ nhục với long tộc chúng ta."

"Để xem, ai phải gục trước..."

Con rồng to lớn dùng bàn tay trước đập thẳng xuống Shyvana, nhưng cô né được đòn tấn công ngay sau đó. Vừa hồi khí, Shyvana khụy chân xuống làm đà, rồi bất ngờ nhảy lên cao, đã đối mặt với con rồng, cô phun ra luồng lửa nóng vào mắt nó, rồi thêm một đấm vô cùng mạnh mẽ vào trán. Ở trên cao không ai nhìn rõ được, nhưng chỉ có Shyvana biết, con rồng cười vang lên cả mặt đất :

"Muốn thắng ta trong cái hình hài này, đừng làm trò cười..."

Hắn gầm lên, tán Shyvana ngã xuống đất, rồi bước tới trước mặt cô :

"Nghiệt chủng..."

Hắn dùng bàn tay to lớn, tính tiến tới, thì cơ thể đã không cử động được. Hắn nhìn xuống, ra là Lux, cô đã trói hắn lại bằng phép thuật ánh sáng, con rồng phì cười :

"Thứ phép thuật này nghĩ rằng có công hiệu với ta không ?"

Rồi hắn gồng mình, phá tan đi sự rằng buộc, nhưng Lux đã nhanh chóng tạo được một tia sáng cầu vồng, nhắm thẳng vào đầu nó, tiếng nổ vang lên ngay sau đó. Lux đã có dấu hiệu kiệt sức ngay khi tung đòn vừa rồi. Cô tự hứa sẽ không lạm dụng kỹ năng này một lần nữa :

– Vừa rồi là đòn mạnh nhất, nếu không chết nó thì...

"Thì sao nào ?" – Con rồng lên tiếng.

Khói bụi tan dần, nó vẫn còn sống ở đấy. Jarvan nhanh chóng cắm cây cờ xuống đất, ra hiệu cho tất cả :

– Tất cả theo ta, xông lên !

Jarvan cầm cây thương của mình, anh chỉ lên trời cao, ánh trăng sáng rọi vào nó. Đây là bảo vật gia truyền của mình, là vũ khí mà Jarvan thích nhất, anh nguyện cầu các tổ tiên, cho anh thêm sức mạnh, khi ánh sáng đã đủ, Jarvan hét lên, lao đến trước, dũng mãnh cắm cây thương xuống thẳng chân con rồng, nó hét lên đau đớn, tất cả mặt đất lún xuống tạo nên một đấu trường dành riêng cho Jarvan và nó. Chấn động vừa rồi đủ tạo nên một cơn địa chấn không hề nhỏ ngay tại đây. Nhưng đâu dễ vậy, bởi đối thủ của anh là rồng, không phải là một con người bằng xương bằng thịt. Nó có lớp vảy rắn như sát thép, và chỉ với một cánh tay đã hất Jarvan văng ra, anh nhanh chóng dùng tay đỡ được, nên lực chấn động đã giảm. Xong nó muốn rút cây thương ra, nhưng có vẻ bàn tay to lớn của nó thật khó làm điều đó, nó đã phải đứng im tại chỗ. Fiora cầm thanh kiếm trong tay và nở nụ cười đắc ý, máu huyết của một chiến binh đã sôi sục đỉnh điểm :

– Tới phiên ta...

Fiora lao vào, di chuyển với tốc độ chóng mặt, gây ra rất nhiều vết thương cho nó. Nhưng chỉ có một vết thương là chí mạng, cô khiến cho nó phải quỳ xuống, là vào chân còn lại của con rồng. Cơn say với chai rượu vừa rồi ở quê nhà chỉ khiến cho cơ thể của Fiora càng thêm sự rạo rực, khiến cô càng dũng mãnh hơn mà thôi. Garen và Katarina cả hai nhập trận, Garen dùng thanh kiếm của mình, anh nguyện cầu cho các thánh thần, tạo một thanh kiếm phép từ trên trời cắm xuống, Katarina liên tục điều khiển các phi dao phóng đi vào các vết thương mà Fiora gây ra sẵn, khiến cho nó dù có da sắt đi nữa cũng phải vật vã khi có hàng tá lớn kim loại đâm vào da thịt. Nhưng con rồng đâu dừng lại, nó hú lên, các luồng khói đen từ đâu bao bọc tới con rồng, rồi bất ngờ tạo thành luồng gió cực mạnh đẩy tất cả văng ra. Shyvana đang tuyệt vọng, cô không đủ sức để báo thù cho cha, Jarvan chạy tới đỡ Shyvana dậy :

– Bình tĩnh lại nào, cô phải tỉnh lại, không thì chúng ta sẽ chết hết...

"Tôi không đủ sức mạnh, tôi chẳng thể làm gì, chỉ hại người thân xung quanh mình..."

– Không đâu Shyvana, cô chỉ chưa tìm được sức mạnh của mình thôi, giờ hãy đứng lên.

Con rồng thấy vậy, thanh giáo của Jarvan đã bám rễ vào chân của nó khiến nó không thể di chuyển. Cách duy nhất để thoát khỏi, là dùng hết sức nhấc chân xuyên qua thanh giáo của Jarvan, có vẻ đau đớn nhưng nó vẫn cố bò lên phía trước, Jarvan vừa quay lại, đã ăn trọn một cú vỗ vô cùng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Cánh tay của con rồng chưa chạm xuống đất, bởi Jarvan đang vận hết sức lực để đỡ lấy cho Shyvana. Cho dù có bất ngờ nhưng kinh nghiệm chiến trường của anh cũng được tôi luyện từ cả ngàn vết thương dày đặc, đẩy cao các giác quan của anh trở nên vô cùng nhạy bén. Cho đến lúc gần như không thể đương cự nổi, anh đã quay sang với nụ cười trên mặt nhằm trấn an cô :

– Hãy rời khỏi đây đi...

Vừa dứt câu, Jarvan đã nằm gọn dưới cánh tay của con ác long...

"Không, Jarvan..."

"Giờ chỉ còn ngươi thôi, hãy từ bỏ đi."

Rồi nó đập thẳng tay từ trên xuống, Shyvana nhắm mắt lại, cô nghĩ rằng cái chết của mình là kết thúc tất cả. Nhưng rồi, một hồi sau, cô vẫn còn sống, là Annie đã ra tay. Đến lúc này, Annie đã đỡ đòn của con rồng chỉ bằng một tay. Cho dù mang hình hài của một thiếu nữ nhưng nếu bây giờ ai đang nhìn thấy cũng phải kinh ngạc bởi sức mạnh của cô.

"Ta không muốn xen vào, nhưng hãy chờ ở đó..."

Nói rồi, Annie quay sang Shyvana :

"Hãy chạy qua xem Jarvan thế nào ?"

Shyvana không chờ gì nữa, chạy thật nhanh tới chỗ Jarvan. Toàn thân của anh mềm nhũn, và trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là xương cốt vỡ nát :

"Xin lỗi Jarvan, là tại tôi, tôi hại mọi người..."

Jarvan vẫn có thể nói được, mặc dù giọng anh chỉ thều thào :

– Không sao... cô biết không... cô là người đáng thương nhất... tôi gặp được. Nếu còn sống... hãy để tôi... bù đắp cho cô được không ? Cha tôi vẫn dậy, với một chiến binh có trái tim tổn thương. Cách duy nhất gắn kết mọi người là phải dùng bản tay của mình giữ họ lại...

"Đừng nói nữa..."

Shyvana hôn lấy Jarvan ngay sau đó, điều bất ngờ mà cô cho anh, đã khiến anh mỉm cười :

– Cảm ơn... Shyvana...

Rồi anh ngất đi.

...

"Ngươi không phải con người, không thể nào con người lại đỡ đòn của ta như vậy được. Ngươi là ai ?" – Con rồng lên tiếng ngay khi nhận ra Annie.

Annie chỉ mỉm cười, lùi lại :

"Đối thủ của ngươi là ở bên kia, nếu ngươi còn mạng sống, ta sẽ trả lời."

Con ác long nhìn theo hướng tay của Annie, hắn đang ngạc nhiên, xen lẫn chút sợ hãi...

~+~ Ionia – Hội Kinkou ~+~

Nhắc lại, sau khi giết sạch gia tộc Kinkou, Zed chiếm lấy nơi này làm nơi để bành trướng thế lực. Hắn không còn là Zed của bây giờ, hay Zed của trăm năm trước nữa, linh hồn của hắn là dấu chân vào bóng tối, quên đi cả người mà hắn từng rất yêu thương. Không một ai biết rõ sự việc gì đã diễn ra cho Ahri ngay khi Zed chiếm lấy thân xác hiện tại của hắn. Syndra tội nghiệp vẫn nghĩ rằng Zed thương yêu mình, nhưng nào có hay cô chẳng khác nào chốt thí của hắn. Hắn lợi dụng Syndra và sức mạnh của cô, chơi đùa với tình cảm người khác.

Đêm nay, khi mà hắn cùng Syndra yên giấc trong chánh điện, làn khói dịch chuyển ngoài sân vẫn đang xuất hiện. Từ từ bóng người hiện rõ lên, là Annie, cô đi cùng với Garen và Katarina. Sau khi Shyvana diệt được con ác long, Annie có bảo với Garen hay nghỉ ngơi trước khi xuất phát về Ionia. Nhưng sau đó, Annie lại có linh cảm không lành, nếu đi đường thủy thì mất vài tuần mới đến được Ionia, may mắn là Garen vẫn còn giữ được vài viên dịch chuyển của Teemo trước đó. Họ nhanh chóng dùng nó để bay đến Ionia, trước khi đi, Lux để lại cho Katarina bảo vật Đồng Hồ Cát của mình phòng khi bất trắc. Jarvan cũng nhìn qua Fiora, cô ta hiểu được ý chỉ ngay lúc đó, cầm lấy Dây Chuyền Chữ Thập mà đưa cho Garen :

– Hãy giữ lấy nó, trả lại tôi khi trở về.

Nói rồi Fiora quay đi chỗ khác, tỏ vẻ không hài lòng. Tạm biệt tất cả, Annie cùng Garen và Katarina đến thẳng hòn đảo của gia tộc Kinkou. Annie háo hức, muốn tìm lại nơi mình từng sống ở đây, cô tưởng tượng về một nơi yên bình, cùng Amumu và chị Ahri thức dậy vào mỗi sớm, rồi những kỷ niệm khác cùng nhau ùa về. Sự thật bàng hoàng ở trước mắt, là các thi thể ninja tử chiến với Zed, Annie đứng thẩn thờ rất lâu, bởi cô không tin vào mắt mình. Garen nhìn xung quanh không khỏi đau lòng, anh an ủi Annie :

– Họ đã ra đi rồi, đừng quá đau buồn.

Annie không nói gì, cô quay lại ôm cổ Garen khóc nức như đứa trẻ. Xét vai vế, Annie từng là tổ tiên của họ, nay lại thấy cảnh hậu nhân của mình như thế này, không khỏi xúc động. Katarina nhìn Annie, mặc dù không vui khi thấy Annie làm vậy, nhưng cô biết không nên phá đi cảm xúc của Annie bây giờ. Cô nhìn xung quanh, rồi ngồi xuống, cô nhìn vào các vết thương của thi thể :

– Garen, Annie, cả hai xem này...

– Lại đấy xem thử đi... Annie...

Garen từ từ, nói nhỏ vào tai Annie. Rồi cả hai lại gần Katarina, Annie sau khi xem xong lùi lại, cô kiểm tất cả các thi thể khác :

– Đúng không Annie, cô nhận ra loại vũ khí này không ?

Annie không nói gì, lúc này từ trong ngôi đền, tiếng bước chân càng lúc tiến lại gần, chạm vào các thanh gỗ. Cả ba quay lại, Garen kinh ngạc khi kẻ đó xuất hiện :

– Là anh đấy sao, Zed ? Có phải anh không ?

Katarina cản Garen, không cho anh tiến thêm nữa :

– Hãy cẩn thận hắn, Zed chúng ta gặp đã rất lâu, hắn không thể là Zed.

Zed cười, hắn tháo cái mặt nạ ra :

"Chào hai người quen cũ, gặp lại nhau không chào hỏi câu nào sao ?"

– Thấy không Katarina, là Zed đấy, anh nói đúng rồi mà.

Katarina cản Garen :

– Nếu đúng là hắn, anh càng không nên tiến lên nữa.

Cả hai vẫn đang nói với nhau, lúc này Annie bỏ lớp áo khoác ra, cô tạo sẵn hai ngọn lửa trên tay, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới :

"Katarina nói đúng đấy Garen. Trước khi hắn bỏ đi, hắn đã nói rằng sẽ quay lại để trả thù tất cả. Và anh biết không, tất cả mọi ninja ngã xuống ở đây đều chết bằng một loại vũ khí, và chính là món vũ khí đặc trưng của Zed..."

Annie hét lên, cô điều khiển hai luồng lửa bay vào Zed. Nhưng hắn vẫn đứng yên, cho đến khi ngọn lửa xuyên qua hắn. Là ảo ảnh của Zed, hắn đã di chuyển sang nơi khác trước khi Annie tung đòn. Annie quay sang Garen và Katarina :

"Cả hai cẩn thận..."

Lúc này người cần được bảo vệ không phải là Katarina hay Garen, Zed không bỏ qua cơ hội nào, hắn đã ở sau lưng Annie khi cô vừa quay đi :

"Đừng có quay lưng lại với kẻ thù"

– Không !

Garen kinh hoàn khi hắn ra tay vô cùng tàn nhẫn, tuyệt không nương tay. Zed đã đâm kiếm của mình từ đằng sau Annie. Nhưng cô vẫn không hề hấn điều gì cả, ngọn lửa bao trùm lấy Annie, tự tách ra một cánh tay đỡ lấy mũi kiếm từ đằng sau. Lời nói của cô không thể giấu được sự căm phẫn :

" Ngươi nghĩ rằng cả trăm năm, và ta chỉ có thể ngủ yên ? Có thể rằng trước đó, ngươi là bất bại. Nhưng đây là hiện tại lúc này, và với đường kiếm vừa rồi, ta sẽ không nương tay nữa...Ra đi, Soul."

Linh hồn của lửa ẩn trong Annie, ngay khi nghe lệnh của chủ nhân đã tách khỏi cơ thể cô, lao ra nhắm thẳng vào Zed, nhưng hắn đã kịp lùi về phía sau.

"Cái quái gì vậy ?"

Annie đáp lại :

"Ngươi quên rồi sao Zed ? Đây là linh hồn của lửa, ngự trị trong ngọn lửa của ta từ khi chào đời. Có điều bây giờ không cần đến Amumu, tự bản thân ta bây giờ đã đủ mạnh để kêu nó ra. Và hình dáng của nó đã thay đổi theo sức mạnh của ta. Dù mang trong mình hình dáng bạch hỏa sau khi ta rời khỏi ngọn nụi tuyết, nhưng có vẻ như nhiệt độ từ ngọn lửa thiêu cháy vạn vật này chỉ có tăng chứ không hề giảm... Còn bây giờ, Soul, giết hắn đi, mang đầu hắn về đây, ta cần máu của hắn để cứu chị Ahri !"

Hơi thở từ Soul làm cơ thể nó bốc cao ngọn lửa ngùn ngụt, mỗi nơi nó bay qua, đều để lại một con đường bốc cháy âm ỷ bên dưới như thể bao linh hồn gào thét. Bay thẳng tới Zed, vung cánh tay thẳng xuống không hề do dự, nhưng một phân thân của hắn đã đỡ giùm Zed.

"Cả trăm năm trước, sức mạnh của ta được cho là tà ác nhất. Và cả trăm năm sau, ta vẫn là người mạnh nhất !"

Zed phân thân hai cái bóng :

"Nhưng để cho thú vị, ta chỉ cần hai phân thân cũng đủ để hạ gục Soul của ngươi rồi."

Garen, sức mạnh của Demacia, một vị tướng lĩnh trong lòng bao người. Người bạn chí cốt từ thuở nhỏ của Jarvan Đệ Tứ, người sẵn sàng vì quốc gia hi sinh bản thân, vì bạn bè quên mình. Và trên hết, anh là người đã bất chấp sự hi sinh bản thân mình vì người mà mình yêu thương. Hôm nay, vị anh hùng đã ngã xuống, và không như những lần khác, chuyến hành trình của anh có thể sẽ phải dừng lại...

Lưu ý: Bộ truyện này là một trong 3 bộ truyện có liên quan đến nhau chung tác giả Hạ Tuyết Vũ, hy vọng mọi người tránh lầm lẫn với các bộ truyện khác đến từ Xemgame. Trọn bộ gồm:

Mặc dù không phải là người đỡ lấy lưỡi kiếm oan nghiệt đó, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm của Katarina ngay từ giờ phút này, nó còn đau hơn cả cái chết. Cô ôm lấy Garen, mà khóc to lên giữa bầu trời đêm lạnh lẽo. Người mà cô thương yêu nhất nay đã không còn, người đã hi sinh vì cô bao lần. Cô chỉ ước mình sẽ mạnh mẽ hơn, để bảo vệ được cho anh, hoặc ít nhất không phải gánh nặng của anh, nhưng vĩnh viễn Katarina sẽ không có cơ hội đó lần nữa. Mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi ấy có đổ xuống bao nhiêu, thì việc sống sót qua vết thương chí mạng vừa rồi đúng hơn là một kỳ tích sẽ không xuất hiện...

"Dừng lại đi, ngày hôm nay anh đã giết quá nhiều rồi..." – Syndra níu tay của Zed. Có vẻ như chút trắc ẩn nào đó đã đánh thức cô dậy.

"Làm việc lớn thì không được mềm lòng, em hiểu điều đó chứ ?"

"Nhưng... Thật sự thì em không hiểu cảm giác bây giờ ra sao... Cứ như rằng đây không phải là anh, Zed à. Ngày hôm đó, anh đâu phải như thế này ? Cái ngày mà chàng trai lạ mặt đó đã giúp đỡ một người không quen biết như em từ giây phút đầu gặp mặt đã đi đâu ? Em... có cảm giác khác lạ từ khi anh rời ngọn núi tuyết đến giờ, anh đã thay đổi... Anh cảm nhận được anh đã mạnh mẽ hơn rất nhiều... Em đã cố giấu những cảm xúc đó trong người, kể cả việc trước đó anh đã giết người một cách tàn nhẫn, em đã vô cùng sợ hãi. Đó đã từng là cha của anh... Nhưng anh lại..."

Những nghi vấn khúc mắc được Syndra thốt ra, Annie nhân cơ hội này để tái tạo năng lượng, đồng thời cũng trích một phần nhỏ sức mạnh kiểm tra bên trong của Zed. Chính cái hành động đó đã khiến Annie mỉm cười ngay lúc này :

"Ra là vậy..."

"Ngươi biết rồi sao ?" – Zed trừng mắt và nụ cười đầy sát ý với cô.

Syndra vẫn ngạc nhiên chẳng hay biết :

"A-Anh đang giấu em chuyện gì sao ? Zed..."

Annie đã không nhịn được sự ngây ngô của Syndra, bật cười thành tiếng :

"Con bé ngốc nghếch, hắn không còn là Zed của ngươi đâu. Hắn là Zed của trăm năm trước, là linh hồn của ác ma từ thời xa xưa. Người được cho là có sức mạnh bá chủ lúc bấy giờ."

Hỡi ôi, sự thật thì lúc nào cũng đau đớn cả đấy. Lời nói như sét đánh ngang tai của Annie vừa rồi làm cô như chết đứng tại chỗ. Một người chỉ biết đến sức mạnh bản thân như cô, bị tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, Syndra hầu như chỉ là một con cừu non ngoan ngoãn trong mắt của Zed. Cô quá tin vào hắn, và những chuyện hắn làm cho cô đến giờ

"Cô ta nói thật không ?"

Còn Zed, hắn cũng không giải thích gì thêm ngay lúc này. Vì hắn đã có thứ mà hắn đang nắm giữ trong tay. Con tốt thí như Syndra hầu như đã vô dụng hoàn toàn ngay từ giây phút mà hắn bị lật mặt.

"Phải thì sao, không phải cô đã là người của ta rồi, cô còn muốn sao nữa ? Nhưng cũng cảm ơn, sức mạnh của cô một phần đã được ta hấp thụ. Nếu không có cô thì gần như rằng, ta sẽ chưa thể hồi phục nhanh đến mức này đâu..."

Tiếng vụn vỡ của trái tim tan nát, mà chỉ có Syndra nghe được. Cô đứng dậy, nhưng không hề khóc vì đau đớn.

"Anh lừa tôi, cũng vất vả nhỉ."

Syndra mở to mắt nhìn về Zed. Sức mạnh của Syndra bộc phát quá tầm kiểm soát. Mặt đất rung chuyển, và gần như sức mạnh này vượt quá tầm dự đoán của Zed. Syndra đang nâng cả ngôi đền đồ sộ lên khỏi mặt đất chỉ bằng niệm lực của bản thân, sức mạnh hủy diệt đã vượt ra giới hạn một con người...

"Tạm biệt !"

Như Zed lúc đầu đã nói với cô ngay từ khi gặp mặt, sức mạnh của cô lấy cảm xúc bản thân làm chất xúc tác, và chính nó hiện giờ đã thúc đẩy sức mạnh của cô vượt xa giới hạn ngay khi biết được, người yêu thương của mình đã không còn. Syndra đẩy cả vật thể to lớn về Zed, hắn không dám khinh suất, né đòn tấn công khủng khiếp vừa rồi. Cả ngôi đền rơi xuống và chạm với mặt đất gây nên chấn động, vỡ nát thành từng mảnh. Zed chưa kịp định thần, Syndra tạo liên tục các vụ nổ cày xéo cả mặt đất, khiến hắn phải di chuyển liên tục nếu không muốn bị thương :

"Đánh trả đi, nếu không ra tay ta cũng không dừng lại !"

Zed vẫn im lặng, và đột nhiên dừng lại ngay sau đó. Một bàn tay từ đằng sau tóm lấy cổ Syndra, vật xuống đất, Katarina đã trở lại cuộc chiến lòng căm phẫn dâng trào khi mất đi người mình yêu thương.

"Cô làm gì vậy, cản ta giết hắn sao ?"

– Câm đi, không phải vì ngươi, Garen cũng không chết, ngươi và hắn ai cũng đáng chết.

Katarina vung kiếm lên, tính kết liễu Syndra. Nhưng cô không kháng cự, bởi đúng như lời của Katarina, chính bản thân cô đã gián tiếp hại lấy tất cả mọi người. Bởi nếu cô không giúp hắn, thì có lẽ rằng mọi thứ sẽ chưa từng diễn ra. Và không một ai có thể đoán trước tương lai cho mình cả...

"Tạm biệt, Zed. Sẽ lại chờ anh !"

Tiếng kim loại va chạm. Syndra trố mắt ra nhìn kẻ vừa cứu mạng mình :

"Người làm gì thế Zed ? Nếu cứu ta, ta cũng không từ cơ hội giết ngươi. Hãy để mọi thứ kết thúc.."

"Là anh đây, Syndra." – Zed nhìn Syndra đang nằm dưới đất.

Syndra nhận ra sự khác biệt qua ánh mắt, là Zed người đã cứu cô khỏi cái chết. Vẫn ánh mắt đấy, nụ cười đấy. Zed tiếp tục nhìn cô một lần nữa :

"Anh không ở lại đây lâu đâu... Chỉ tạm thời giam hắn được vài phút. Nếu em không tiêu hao sức mạnh của anh vừa nãy, thì anh cũng khó mà xuất hiện bây giờ. Hắn mạnh hơn anh rất nhiều, Syndra. Hãy tận dụng giây phút này..."

Rồi Zed quay sang Katarina :

"Hãy để ta vài phút, và rồi cô sẽ được trả thù cho anh ta..."

Katarina đứng dậy,từ từ lùi lại, không rời mắt khỏi Zed :

"Anh xin lỗi vì làm tổn thương em. Nhưng anh không yêu em, Syndra. Bản thân anh còn nợ một lời hứa với người khác trong cuộc sống này, và một người con gái khác đã chờ đợi anh cả trăm năm ở cuộc sống trước kia. Anh thật sự xin lỗi vì điều đó..."

"Không sao đâu Zed, em nghe được lời nói của anh, là quá đủ rồi. Em không hối hận về việc mình làm, anh không phải tự trách mình." – Syndra gượng dậy.

"Cảm ơn em, Syndra...".

Vừa dứt câu thì ánh mắt của Zed đã không còn như bây giờ. Anh bất ngờ lùi ra xa để tránh gây nguy hiểm cho cô :

"Ra tay đi, hắn đã trỗi dậy được rồi." – Zed tạo ra nhiều phân bóng và tự ra tay với chúng, hoặc có thể nói đây là cuộc chiến diễn ra trong nội tâm của anh bấy giờ.

"Nhưng..."

"Nhanh lên, Syndra." – Anh gào lên.

Bất chợt, luồng khí bóng tối từ Zed tỏa ra đã được giải phóng lần nữa. Tất cả đã không còn kịp, hắn đã trở lại. Zed vừa trở lại, Katarina lao lên trước, một kiếm lướt qua người hắn. Zed đã đỡ được, còn kẻ bị thương lại là cô.

– Giờ ta không phải áy náy khi giết ngươi.

"Ngươi đã bỏ qua cơ hội rồi." – Hắn bật cười.

– Vậy sao ?

Dứt lời, Katarina xoay kiếm từ trên xuống, liên tục các tiếng kim loại va vào nhau như hồi chuông cảnh tỉnh. Cô vừa dừng lại, Zed đã tạo một cái bóng sau lưng cô, trước sau cùng ném hai cái phi tiêu to lớn về phía Katarina. Cô nhanh chóng tung người lên cao để tránh đòn, vừa khiến cho hắn phải chống lại các phi tiêu của mình, vừa trả đòn bằng cách ném trả các phi dao về phía Zed. Hành động của hắn như đang coi thường Katarina, một tay bắt lấy hai cái phi tiêu ném ngược về mình, chỉ đứng một chỗ và né phi dao của Katarina để nó bay ra sau.

"Ngươi sẽ ném nó đi đâu thế ?"

– Chỉ khi ngươi xóa bỏ sự tồn tại của mình thì nó mới dừng lại...

Lời nói của Katarina khiến hắn phải quay lại, các phi dao của Katarina đột ngột đổi hướng, nhắm mục tiêu là Zed lần nữa. Và mỗi lần hắn né được các phi dao đó một lần, tốc độ bay của chúng lại càng đẩy cao lên, cho đến khi vượt xa tốc độ bình thường, Zed gồng người để nhận lấy đòn tấn công này của cô thay vì khiến chúng càng nguy hiểm. Nhưng đó chỉ là trước mắt, vừa lúc các phi dao chạm vào da thịt của Zed, thì Katarina đã ở ngay sau lưng hắn từ lúc nào. Cô chạm vào người Zed và kích nổ các phi dao ngay tức khắc. Các vụ nổ tuy nhỏ, nhưng sát thương từ đó khiến hắn khó mà phục hồi ngay tức khắc được. Zed bị đẩy lùi lại. Từ từ bước ra khỏi lớp khói bụi, Zed đã bị thương thật sự lần đầu tiên bởi Katarina, nhưng không vì thế mà hắn dứt được sự nguy hiểm. Cơn giận dữ này chỉ làm hắn trở nên nguy hiểm hơn mà thôi.

"Tốt lắm."

Biết rằng đối thủ là một kẻ mạnh hơn mình rất nhiều, Katarina không từ bỏ chút cơ hội nào, cô điều khiển các phi dao liên tục tấn công hắn lần nữa. Zed vừa phải đối đầu với các phi dao, vừa phải đỡ đòn Katarina từ hai phía, hắn có vẻ cũng bận rộn. Thoạt nhìn Katarina đang đẩy lùi Zed, nhưng thật ra Zed vẫn chiếm ưu thế, hắn không hề mệt mỏi. Zed liên tục lui về phòng ngự, còn Katarina lại tiêu hao thể lực một cách vô ích. Cho đến một lúc sau, Katarina dừng lại, các phi dao rơi xuống. Cô buộc lòng khụy một gối xuống để ngăn bản thân ngã gục, cô đã cố gắng quá sức bởi bản thân liên tục sử dụng phép thuật khiến đã khiến thể lục tiêu hao nhanh chóng. Còn Zed, hắn chậm rãi từng bước một đến trước mặt cô :

"Dừng rồi sao !" – Zed vung kiếm lên, rồi hạ xuống thật ngay sau đó kết thúc mọi thứ.

Cái chết gần kề, nhưng Katarina vẫn mỉm cười. Cô đã cố gắng làm mọi thứ có thể, và cũng đã chết một lần rồi. Điều đó khiến Katarina dường như xem nhẹ cái cảm giác này từ lúc đấy. Điều duy nhất mà cô hối hận, là đã để Garen đi trước mình mà thôi.

Zed vung kiếm xuống, nhưng mặt đất vừa lúc đấy rung chuyển khiến hắn không đứng vững được. Có vẻ Katarina chưa cho phép bản thân dừng ở đây, nhân cơ hội mong manh đã dùng chút sức lực nhỏ nhoi vừa rồi thực hiện viện dịch chuyển ra cạnh Garen. Sự việc này Zed rất rõ, hắn nhìn lên bầu trời, là ấn dịch chuyển. Nó lao nhanh xuống đất, khiến cả mặt đất dù là sỏi đá cũng phải bốc cháy. Bước ra từ bên trong vòng sáng phép thuật này, là Amumu cùng với Vi và Caitlyn, bộ đôi lừng lẫy ở Piltover.

Nhắc lại trước đó, Amumu thay vì trở về Ionia trước Annie, nhưng ấn dịch chuyển vốn phải thực hiện từ nhiều người trở lên, lúc này thì Annie cũng đến Demacia trước cậu nên không thể giúp gì vào lúc này. Miễn cưỡng vì điều đó, cậu đã đi đường bộ từ Piltover để trở về vùng đất của mình. Việc cậu gặp cả Vi và Caitlyn vốn là cả một câu chuyện dài, hiển nhiên nó sẽ được nhắc lại sau khi mọi thứ kết thức. Nhưng hiện tại, việc Amumu đi cùng với Vi và Caitlyn đến đây, thì đối với Zed không hề tốt đẹp chút nào cả.

"Rốt cuộc thì cậu cũng tới, Amumu." – Annie lên tiếng.

Amumu nhìn xung quanh, và cậu hiểu mọi thứ từng diễn ra ở đây. Cậu liền quay sang Annie để xác nhận lần nữa :

"Là hắn phải không ?"

Chỉ chờ vào cái gật đầu. Amumu đưa bàn tay về hướng của Zed, nhìn có vẻ đơn giản lắn Zed lập tức phải nghiêng người sang một bên, phía sau Zed phát nổ ngay sau đó. Các sợi vải sức mạnh của Amumu trở nên vô hình, và chỉ có Zed cảm nhận được điều đó mà thôi.

"Giúp tôi cầm chân hắn, và nhớ rằng hắn không phải hạng người dễ đối phó đâu. Đừng ngần ngại khi phải kết liễu tên này." – Amumu nói với cả hai người Vi và Caitlyn. Rồi cậu bước lại gần Annie thì thầm :

"Kế hoạch thay đổi, hãy theo đó mà làm."

Annie hiểu ý, chỉ về phía Katarina và Garen :

"Hãy đem thi thể Garen và Katarina theo. Kiếm của cô ấy có máu của Zed, có vẻ như đó cũng là sự sắp đặt."

Amumu nhìn sang, cậu kéo thi thể Garen và Katarina lại gần đây, rồi đoạt lấy kiếm của Katarina :

– Cậu tính làm gì đây ?

Amumu lau lấy máu trên thanh kiếm bằng vạt áo của mình, mục đích là giữ lại số máu của Zed trên thanh kiếm của cô. Rồi đưa lại cho Katarina.

"Cảm ơn cô, Katarina."

"Đi thôi, Katarina, hãy nắm lấy tay của Garen."

Katarina không hỏi thêm, làm theo lời Annie. Là thuật dịch chuyển, nhưng chỉ với hai người, nó sẽ là phép thuật không hoàn chỉnh, thay vì đi đến nơi mình mong muốn, nó sẽ rơi xuống bất kỳ đâu. Nhưng không còn cách nào khác. Annie chỉ đủ sức để dùng nó lần cuối, rồi để cho Katarina và Garen rời khỏi đó, cả hai như vì sao, bay lên bầu trời đêm, biến mất. Amumu nhìn lên, rồi quay sang Zed.

Trước đó, Caitlyn đã lên đạn cho súng của mình, nhưng Vi đã chặn cô lại ngay sau đó :

– Ở dưới đi, để cho ta.

– Nhưng mà... – Caitlyn lên tiếng.

Vi chỉ lườm mắt qua, cũng đủ hiểu là cô không cho phép bất kỳ ai can dự trận đấu tay đôi này. Amumu bước tới ngăn cản, nhưng Caitlyn đã ra hiệu là không cần thiết vào lúc đó. Vi vừa dứt câu, đã chậm rãi tiến lên phía trước và đối diện với Zed :

"Đưa một đứa con gái ra đây đối diện với ta, các ngươi có vẻ tuyệt vọng đấy !"

Khác hẳn với nụ cười ngạo nghễ của Zed, Vi chẳng cần phải nói thêm một lời đã dồn hết sức vào đòn đấm đầu tiên, đẩy lui hắn ra sau. Zed vừa dừng lại thì đã thổ huyết ngay sau đó, nếu không nhảy kịp về phía sau để giảm lấy sát thương, chắc chắn hắn sẽ không chỉ như thế này. Một phần là Vi biết rằng đối thủ không phải người thường nên tuyệt đối không nương tình, một phần vì hắn không hề có chút tôn trọng đối thủ trong một trận đấu tay đôi, và vì điều đó nên Zed đã nhận lấy điều mà hắn đáng nhận.

"Được đấy."

– Là con gái thì sao nhỉ ? Có vẻ như không chỉ bản thân của ngươi là bị bóng tối chiếm hữu mà cả đôi mắt cũng mù lòa. Coi thường ta ? Tự chuốc lấy họa rồi – Vi giơ bàn tay về phía trước.

Cánh tay của cô không nhanh như tốc độ của hắn, nhưng với hai đòn vừa rồi, Zed vẫn chưa hề trả đòn. Hoặc có thể nói, hắn không thể trả đòn được. Sức mạnh bên trong của hắn đang rối loạn, một con người khác bên trong cơ thể hắn đang làm hết sức có thể để cứu lấy tình thế nguy kịch, chính là một con người khác của Zed. Ngay bây giờ, Vi đã ở trước mặt của hắn, dùng cánh tay của cô mà tóm lấy Zed, nhấc bổng hắn lên.

– Giờ thế nào, tên khốn.

Lúc này Vi vừa áp sát được Zed, hắn đã vội tung một thối, thoát được tầm khống chế của Vi. Nhanh chóng phân ra ba cái bóng, đồng loạt ném phi tiêu về phía cô trả đòn, đó có vẻ như là những gì hắn có thể làm lúc này. Vi bị đánh trả nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

– Để ta cho ngươi xem, đây là sức mạnh của công nghệ Piltover nhé !

Các phi tiêu bay tới gần Vi, cô tung một đấm cực kỳ mạnh mẽ dưới chân mình, kích hoạt lá chắn từ trường. Sức công phá càng mạnh mẽ, lực phòng thủ càng cao. Sau khi loại bỏ hết mối nguy hại bên ngoài, đồng thời địa chấn dẫn từ mặt đất đến chỗ của Zed, đến khi hắn nhận ra thì nó đã phát nổ dưới chân hắn, đẩy hắn lên trên không trung.

– Caitlyn, mau lên...

Với Vi lúc này, có vẻ như kết quả nếu đấu tiếp cũng đã rõ. Cô không cần thiết phải kéo dài trận đấu ra thêm, ra hiệu cho Caitlyn kết thúc mọi thứ. Thế nhưng, bất ngờ Zed biến mất trước mặt mọi người, hắn đã ở trên mặt đất, trước khi viên đạn của Caitlyn kịp bay thẳng vào Zed thì hắn đã may mắn thoát chết bằng cách đổi chỗ với phân bóng vừa nãy của mình. Và cũng vừa lúc này, Zed đã lấy lại được sức mạnh vốn có của hắn, bằng chúng là sát khí cùng với ngọn lửa đen kịt bao quanh hắn ngay lúc này đang giận dữ bốc lên.

"Hai con ranh, giờ thì mười mạng cũng chưa đủ..."

Hắn vừa dứt lời, đã lao lên trước hòng chiếm thế chủ động. Cùng lúc đấy, tiếng súng phát ra, Zed lách người thật nhanh, viên đạn sượt qua cánh tay hắn, nhưng cũng đủ để hắn mất một mẩu thịt trên người. Là Caitlyn với khả năng ngắm bắn tuyệt đỉnh của mình vừa tung một phát chí mạng :

– Còn ta nữa, đừng quên chứ.

Caitlyn tiến nhanh ra chỗ Vi :

– Hai chọi một với kẻ như ngươi, có vẻ không hề hấn gì nhỉ ?

"Không, là ba đánh một." – Amumu tiến lại, cậu đã nổi giận thật sự.

Amumu nhìn trừng trừng vào Zed, nhưng cho dù đang thất thế, Zed cũng không có chút sợ hãi. Cỏ cây rung chuyển, đất cát bay lên, mọi ánh mắt đổ dồn về Syndra. Kẻ mạnh nhất cũng đã tham gia trận chiến, cô ấy đã đứng dậy, nhưng rồi Syndra sẽ theo phe của ai ? Katarina và Garen sẽ ở đâu vừa rồi ? Còn Annie đang quan sát điều gì khiến cô chưa nhập cuộc ?

Tiếp lại về cuộc chiến giữa Amumu, Vi, Caitlyn, và Zed.Lúc này đây, Syndra đã đứng dậy, và tất cả dường như cũng đang được chứng kiến sự phẫn nộ tột cùng của cô. Bằng chứng là việc mỗi bước chân của Syndra đều tạo nên những vùng đất chết ngay trên nền đất, khiến cỏ cây héo úa và biến dị vô cùng đáng sợ. Điểm quan trọng ở đây là, liệu cô sẽ theo phe nào ngay bây giờ ? Zed dường như không còn trông chờ gì vào tình hình hiện tại, hắn chỉ bật cười ngay sau đó :

"Lại thêm một người nữa... Nhưng được rồi, cứ theo bọn họ đi... Ta sẽ không trách cô..."

Việc Syndra nghe thấy và tiến về phía Zed khiến ai cũng khó hiểu ngay sau đó. Nhưng cô không hề gây áp lực với hắn, mà ngược lại cô đã hướng mặt về phía ba người họ :

"Ta sẽ theo phe ngươi, vì ta vốn nợ lấy Zed một lần... Hãy nhớ điều đó và đừng nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cơ hội giết ngươi ngay sau khi chuyện này kết thúc..."

Chỉ với một cú phủi tay, Syndra đã điều khiển quả cầu của mình tạo ra trước đó cày xéo cả mặt đất, đẩy lui cả ba người kia về sau. Zed sau khi chứng kiến điều đó, và hắn chẳng nói gì vào lúc này, nhanh chóng tạo lấy hai phân bóng, đồng loạt xông lên theo đòn tấn công vừa rồi của Syndra. Cả ba người lùi lại, và Caitlyn phải di chuyển thật nhanh, tránh các đòn thế của Syndra. Vi và Amumu thì lại vào thế thủ, từ từ di chuyển lên cao. Zed quan sát thật kĩ trận chiến này, hắn đưa ra quyết định cùng với hai phân thân của mình, phóng hàng loạt phi tiêu sắc lẻm vào cả hai, khiến họ phải tách nhau ra, Vi ngay sau đó không may bị một phi tiêu của Zed sượt qua mặt. Cô nhìn sang Amumu rồi gật đầu, bất ngờ hai cánh tay máy của Vi tạo ra lực đẩy, khiến cho cô tăng tốc chạy nhanh đến Zed. Đòn bất ngờ như vậy đã tóm được Zed ngay sau đó khiến hắn không kịp trở tay. Vi nhanh chóng nhảy bật lên lên cao với cánh tay đang bấu chặt lấy đầu của hắn, rồi một đấm một đòn đấm chí mạng từ trên trên không khiến Zed đâm sầm xuống đất. Cùng lúc, Amumu cũng đã chờ khi mặt đất chỉ còn lấy một người, chắc chắn rằng đòn tấn công tiếp theo không gây lấy sát thương cho cô :

– Tới nào, Amumu.

Amumu thấy Zed đã trúng đòn của Vi, nằm lún sâu dưới đất, cậu điều khiển hai vạt áo, hai sợi băng từ trong cánh tay dài ra, nhanh chóng bay về phía Syndra, trói chặt cô lại. Bất chợt Amumu thu người về phía sợi dây, rồi dùng chính dải băng quấn chặt tay mình lại, cường hóa hai nắm đấm của mình mạnh mẽ không kém gì Vi. Amumu tung một đấm đẩy lùi Syndra về phía sau, nhưng cô vẫn chưa ngã xuống bởi Amumu đã nương tay, không có nghĩa là không có hề hấn gì bởi Syndra buộc lòng phải thổ huyết vì nội tạng bị thương sau đòn vừa rồi.

"Tại sao... một cô gái như cô lại giúp một kẻ ác nhân như Zed ?"

Amumu thán phục sự kiên trì của Syndra, nhưng vẫn không thể nương tay với cô tiếp theo nếu như Syndra vẫn chọn hướng đi sai lầm đó của mình. Syndra gắng gượng, nhưng ánh mắt vẫn chưa hề khuất phục :

"Bởi vì... Zed thật sự đã cứu ta... một mạng... Ta nợ anh ấy... cuộc sống này..."

– Thế này thì không trật được nữa nhé !

Caitlyn cúi xuống từ xa, cô nhắm vào Syndra, Amumu vội ngăn lại :

"Đừng làm thế..."

Nhưng không còn kịp, viên đạn đã bắn ra, nó bay như xé gió, xuyên qua Amumu, nhắm thẳng vào Syndra, cô không còn đường nào để tránh cả :

"Số ta... đã tận... Tạm biệt Zed... chỉ tiếc là... em chưa gặp lại anh... lần cuối..."

Viên đạn vẫn bay tới, Syndra nhắm mắt lại phó mặc về số phận. Nhưng vẫn không có cảm giác gì đau đớn sau đó, Syndra vẫn còn sống sót sau viên đạn tử thần đã nổ ra. Cô mở mắt thật chậm rãi, và không chỉ cô mà tất cả đều cảm thấy thật kinh ngạc, Zed đã chắn giùm cho cô viên đạn đó khiến cho lồng ngực hắn thủng một lỗ lớn. Sức mạnh hắc ám từ hắn đang cố hết sức hồi phục cho cơ thể nhưng Zed vẫn không ngã xuống, Caitlyn dự sẽ bồi thêm một cú nữa bằng loại đạn phá hủy cực kỳ đặc biệt vừa rồi :

– Lần này thì cả hai sẽ...

– Đủ rồi, họ đã không có sức kháng cự nữa.

Vi ngăn cô lại ngay sau đó, bởi nếu Vi không làm vậy, thì chính Amumu cũng ngăn Caitlyn lại mà thôi, tay phải của cậu đã vận sức chuẩn bị cho điều đó vừa rồi. Amumu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả bốn người họ đều dừng lại, Amumu cởi trói cho Syndra, cô vừa được thả lỏng tay, ngay sau đó đã đỡ lấy Zed. Hắn vừa thấy Syndra được an toàn, điều đó khiến Zed không còn phải cố gắng làm gì nữa, liền gục xuống đất :

"Tại sao, ngươi lại làm vậy... Ta không muốn nợ Zed bất cứ thứ gì, ngươi lại bắt ta nợ ngươi một mạng nữa sao..."

Zed trong mơ màng, hắn như thấy được hình ảnh của Ahri, là phần lương thiện duy nhất của hắn đang ẩn chứa. Việc tái tạo lồng ngực đang diễn ra rất chậm nhưng cũng đủ khiến cho mọi người thấy rằng hắn vẫn còn đâu đó chút lương tri.

"Ahri... ta xin lỗi, vì không đến... để đánh thức nàng dậy..."

Hắn run rẩy, cánh tay với lấy Syndra, cô nắm lấy tay hắn, khẽ chạm vào mặt mình. Zed thật sự là một đại ác quỷ, nhưng đồng thời cũng là kẻ vô cùng si tình :

"Là em đây, không sao cả, chúng ta lại được gặp nhau rồi."

Syndra không thể làm ngơ trước một kẻ hi sinh mạng sống vì mình được. Zed mỉm cười, hắn thều thào :

"Nếu lần nữa... chúng ta chia cách, nàng vẫn yêu ta chứ, Ahri ! T-Ta sẽ cố hết sức, sẽ chẳng một ai có thể hại lấy nàng được cả..."

Syndra ôm lấy Zed, hắn đã không còn đủ sức để chạm lấy đôi môi nhỏ nhắn của Syndra, cô thì thầm hết vài tai hắn chỉ có thể mong hắn nghe thấy, hoặc chí ít, cô muốn con người ẩn bên trong Zed sẽ nghe thấy :

"Không sao cả, em đã ở bên anh, Zed à !"

Rồi hắn ngất đi. Syndra cõng Zed trên lưng, bước đi xa dần về phía khu rừng... Caitlyn định chạy ra để ngăn hắn lại, nhưng Amumu đã ngăn cản cô vừa lúc này :

"Cứ để họ đi. Cùng trở về nào... Cậu sẽ không có gì phản đối về điều đó chứ Annie ?"

Đáp lại cậu, Annie lúc này đã đứng dậy nổi một ngọn lửa lên tay, và dập tắt ngay sau đó chỉ để chắc chắn rằng sức mạnh của mình đã trở về. Nhưng không ai để ý chuyện xảy ra ngay sau đó, ngọn lửa của cô đã trở về bình thường. Cả bốn người cùng nắm tay, nối thành vòng tròn, Amumu dùng phép đưa tất cả trở về lại trước sân nhà của Vi. Cậu không nói không rằng, vừa về đến nơi đã nhanh chóng bước đi, Vi nắm vai Amumu để giữ lại :

– Cậu sẽ đi đâu vào bây giờ ?

Nhưng Amumu lướt lên trên nhẹ nhàng như lông vũ, liền quay người đáp lại :

"Tối đến nơi tôi đã ra đi, chào cô nhé."

Cậu mỉm cười, rồi thong thả bước đi, cả ba người họ bước vào nhà, bóng dáng Amumu cùng Annie khuất dần trong đếm tối.

Một tuần sau khi diễn ra sự kiện vừa rồi. Annie sống cùng Amumu tại căn chòi tuyết dựng ở dưới chân núi Ironspike, hiển nhiên là họ cần thời gian để phục hồi thể chất tốt nhất sau đó. Nhưng trước đó thì họ chưa trở về đây, điều đó là chắc chắn, cả hai đã ở một nơi nào đó trước khi trở về. Và đồng hành cùng hai người là một bé gái lẽo đẽo theo họ. Câu hỏi được đặt ra ngay tại bây giờ là, đứa bé gái xinh xắn kia liệu là ai ? Zed liệu có còn sống hay đã chết ngay sau đó ? Cả Garen nữa, anh đã bị một vết thương chí mạng xuyên qua tim. Syndra sau khi rời khỏi đó an toàn, hiện cô đang làm gì ? Hãy đón chờ một câu chuyện mới của tất cả bọn họ. Một hành trình mới... Câu chuyện của Zed sẽ tạm thời khép lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen