Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18:

Park Beomchan hôm nọ đi mua quần áo, đi ngang qua một cửa tiệm thì thấy có một cái áo khá đẹp, cậu tự ngẫm nếu mặc lên người Kwonhyuk thì không chê đi đâu được. Lật mác áo lên thấy giá cũng khá cao, nhưng chất liệu rất ổn, nên cậu nghĩ bỏ tiền ra để tặng hắn một chiếc cũng không cần tiếc. Vì hắn đối xử với cậu cũng rất tốt đi !

Thành thật mà nói để quên một người thực sự rất khó, nhất là mối tình đầu. Nhưng Beomchan đã làm việc đó khá nhanh chóng chỉ vì cậu nhận ra một nguồn ấm áp từ con người này, Park Kwonhyuk.

Ban đầu, cậu chỉ nghĩ đơn thuần là quan hệ thể xác, nhưng sau đó cậu thấy trái tim đã sớm trở nên ấm nóng mỗi khi ở bên cạnh hắn. Cậu không biết là từ khi nào, những điều nhỏ nhặt nhất từ hắn lại khiến cậu rộn ràng như vậy, hay có phải là do trái tim bé nhỏ lần đầu được người khác quan tâm lại dễ lay động đến thế. Cậu đôi khi rất muốn nói cho hắn tình cảm của mình, nhưng thực tâm vẫn là rất xấu hổ và e ngại a. Cho nên cậu nghĩ, tặng một món quà cho hắn rồi dần dần sẽ tiến xa hơn chăng ?

Thế là Park Beomchan miệng ngậm kẹo mút rút ví vui vẻ nói với nhân viên tính tiền giúp em chiếc áo này và gói cẩn thận !

Hắn dạo gần đây bắt đầu tạo thói quen sang phòng cậu ngủ, đến gần sáng thì trở về phòng, bởi vì cậu nói là thích có hắn ở bên cạnh ngủ sẽ ngon hơn, cho nên hắn chấp thuận. Lúc luyện tập xong là hai giờ sáng, Kwonhyuk vừa cạo râu xong đi ra khỏi nhà tắm thì liền bị ngay một cái túi to oành che trước mặt. Hắn thuận tay gạt cái túi xuống thì thấy khuôn mặt béo tròn trắng trắng hai mắt cười híp lại không thấy tổ quốc đâu của Beomchan, suýt chút nữa khiến hắn phá lên cười

"Tặng anh nè !"

"Vì ?"

Kwonhyuk dù có hỏi vặn vẹo đôi chút nhưng vẫn cầm lấy túi bóc ra xem bên trong có cái gì

"Em thấy đẹp thì mua cho anh, không được à ?"

Beomchan lắc qua lắc lại, khuôn mặt tỏ rõ sự vui thích lạ thường. Hắn nhìn bên trong thấy chiếc áo được gấp gọn gàng rồi lại nhìn bộ mặt tươi rói như hoa được tưới nước của cậu, giây lát sau búng một cái vào mũi cậu khiến Beomchan la oai oái

"Lần sau đừng lãng phí tiền như thế này biết chưa hả ? Mua cái gì tốt tốt cho bản thân ấy, thật là cái đứa trẻ ngốc nghếch này ! Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời và không cãi anh là được hiểu không ?"

Beomchan lấy tay xoa xoa chóp mũi đang dần đỏ lên, dẩu mỏ phản bác

"Em biết rồi, nhưng mà...nhưng mà anh nhất định phải mặc đó nha !"

Hắn bật cười, cuối cùng vẫn không phàn nàn mà gật đầu đồng ý, sau đó không ngần ngại lấy tay vò tung mái tóc dày mềm của cậu.

Sangho vốn sẽ để ngày mai thi đấu xong sớm rồi về tắm vì hiện tại cũng đã rất muộn và cậu cũng đã tắm rửa qua từ trưa nay, nhưng cậu nhận được tin nhắn của Woohyeon nói ngày mai muốn hai đứa gặp nhau vì có lịch đấu trùng, cho nên đang nằm trong chăn ấm rồi vẫn bật dậy lấy quần áo chạy tới nhà tắm. Vừa lúc lại trông thấy Kwonhyuk cùng Beomchan đứng gần nhà tắm, biểu tình trên khuôn mặt Beomchan lại như nổ pháo hoa, thuận tiện kiễng chân hôn lên má hắn một cái. Sangho bịt miệng nghĩ thầm, hóa ra là hai người này yêu nhau, vậy mà chẳng công khai cho ai biết a. Ở trong đội, ngoài anh Sanghyeok cùng anh Wangho trước cùng một chỗ đều công khai, cả anh Uijin lẫn anh Sungu cũng vậy, mọi người cũng không phải chưa từng thấy có người trong đội cùng yêu đương, cớ sao hai người này lại không nói cho ai biết chứ, đã thế ngày mai cậu sẽ loan tin cho cả đội, vì mọi người đã hứa rằng ai có nửa kia dù ở bất kì đâu cũng không được giấu giếm ( mày nhìn lại mày đi em (((((((((((((((((((: )

Thế rồi lại thấy mình như vậy là quá xấu tính đi, dù sao thì nhỡ đâu họ mới đang trong quá trình tìm hiểu chưa muốn công khai, hơn nữa Sangho lại nhớ ra trước đây Kwonhyuk còn từng bày tỏ tình cảm với cậu, rõ ràng đây là mới bắt đầu quen biết Beomchan đi. Cho nên vẫn gật gù gạt chuyện này qua một bên, xem như mình chưa thấy gì hết, cầm quần áo trong tay đi tới nhà tắm vui vẻ xen ngang hai người kia

"Em xin lỗi...nhưng mà cho em vào nhà tắm được không ạ ?"

Cả hai cùng bất ngờ mà quay sang nhìn Sangho, nhất là khi nhìn vào biểu hiện của Kwonhyuk, hắn thể hiện cảm xúc rất rõ ràng. Hắn thuận tay giấu túi quà của Beomchan ra đằng sau, mỉm cười xích qua một bên để Sangho vào bên trong, còn cẩn thận nói với Sangho rằng

"Anh nghĩ là em cứ nên vào phòng ngồi cho ấm một lúc chờ nước nóng lại cho đỡ lạnh a, ban nãy anh dùng hết nước nóng rồi, em chờ một lát rồi hãng vào. Còn nữa, nhớ bật đèn sưởi kẻo cảm lạnh !"

Sangho hơi bối rối trước phản ứng của hắn. Cậu nghĩ trước mặt Beomchan không cần thể hiện rõ ràng sự quan tâm đến cậu như vậy a. Cậu biết hắn là người rất chu đáo, nhưng mà Beomchan hiện tại cùng hắn đang quan hệ, hắn như vậy với cậu không phải là sẽ ảnh hưởng tới Beomchan chứ ? Cậu hơi lén nhìn sang phía Beomchan, quả thật ban nãy còn thấy rạng rỡ vui cười bao nhiêu, giờ lại khép nép cúi đầu thấp, không dám ngẩng cao đầu. Cuối cùng Beomchan mới đưa tay lay lay tay hắn nói nhỏ

"Em về phòng ngủ đây !"

Lúc này Kwonhyuk mới giật mình quay lại, nhận ra là vẫn còn có sự hiện diện của Beomchan ở đây, hắn đằng hắng nhẹ, sau đó nhìn bóng lưng Beomchan rời đi rồi bản thân chỉ đơn giản nói với Sangho một câu vậy nhé rồi về phòng nốt.

Beomchan quay về phòng và khóa cửa lại. Cậu ngã uỵch xuống giường, cả mặt úp chặt vào gối. Nếu lúc này cậu thành thật nói với bản thân rằng cậu đang ghen với Sangho thì liệu có phải là ích kỷ không ?

Beomchan và Kwonhyuk đến với nhau không phải xuất phát từ tình cảm mà với là cả hai cùng cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Nhưng cậu thì đã sớm từ bỏ người vốn không thuộc về mình, còn hắn thì không. Hắn vẫn thương người đó, vẫn thầm quan tâm, vẫn thầm hướng về, đến mức mà mọi thứ hắn muốn giấu trong lòng đều đã bộc lộ hết trên khuôn mặt hắn. Ban nãy khi Sangho tới, hắn không thể giấu được sự hạnh phúc cùng vui vẻ trên khuôn mặt. Còn cậu thì sao, cậu yêu ai thì người đó lại chẳng hề yêu cậu. Vốn tưởng cậu sẽ bắt đầu một cuộc tình đẹp sau tình đầu đơn phương thì mọi thứ lại một lần nữa xảy ra với cậu. Hắn đã từng nói với cậu, cả hai phải cùng quên người trong đầu đi, nhưng tại sao hắn không làm được ? Cậu đã quên người kia để đặt hắn vào vị trí đó, nhưng hắn lại để mình cậu như vậy, không phải là đang lừa dối cậu hay sao ?

Beomchan ấm ức đến mức oà khóc, úp chặt mặt vào gối dường như muốn chặn lại những tiếng khóc tức tưởi, miệng một mực trách móc Park Kwonhyuk là kẻ nói được mà không làm được.

Ngày hôm sau chính là có trận đấu. Lúc ngồi trên xe cậu không nói nhiều, hắn cũng biết là do chuyện hôm qua. Cho nên ngay khi xuống xe, Kwonhyuk đã vội kéo tay cậu lại, nhìn xung quanh hỏi

"Em sao thế ? Cả ngày nay không nói năng gì ?"

"Em á ? Em đâu có đâu !"

Beomchan tự lấy tay chỉ vào mặt mình, sau đó nhún vai lắc đầu làm như không hề biết có chuyện gì xảy ra. Cậu định bước đi thì liền bị hắn lần nữa kéo tay lại. Park Kwonhyuk hít một hơi thật sâu, nắm lấy hai vai cậu nói nhẹ nhưng đủ to để hai người cùng có thể nghe thấy

"Beomchan à, thực ra thì...anh biết là em có ý muốn với anh, anh cũng rất muốn cả hai đứa cùng tìm hiểu nhau, nhưng nhất định phải có thời gian. Em cho anh thời gian, được không ?"

"Này hai đứa kia mau đi nhanh lên !"

Hắn vừa dứt lời thì tiếng của HLV gọi với lại. Cũng chẳng kịp để trả lời, Beomchan cứ như vậy chạy về phía trước với ba lô đằng sau lưng

Chờ mọi người ổn định xong cũng phải chờ nhận bữa chiều rồi nghỉ ngơi 1 tiếng mới đến giờ đấu, Sangho cùng lúc đó cũng nhận được tin nhắn từ Woohyeon nói rằng đã tới nhà thi đấu rồi. Bởi vì thế mà cậu rất phấn khích nói muốn hai đứa gặp nhau ngay. Thế nhưng mà đến lúc tới chỗ hẹn thì lại chợt thấy khó hiểu đi. Bao nhiêu chỗ không hẹn, hẹn gặp nhau ở nhà vệ sinh làm gì. Sangho mở cửa bên trong trống không, mới nhắn cho Woohyeon hỏi rằng cậu ta đang ở đâu thì nhận được tin nhắn trả lời "Anh ở phòng cuối !". Ngay khi đẩy nhẹ cửa vào thì đúng thật là thấy Son Woohyeon đang ngồi trên nắp bồn cầu, một chân vắt qua chân kia, tay mải mê bấm điện thoại, trông thấy cậu thì cậu ta mỉm cười, vươn người kéo mạnh Sangho ngã vào lòng mình tiện tay chốt cửa.

Sangho ngã ngồi lên đùi cậu ta, eo bị giữ chặt, đang định mở miệng trách móc tại sao chọn chỗ này đã bị người mình ngồi lên đùi ngậm lấy môi ngấu nghiến. Sangho không thể hít thở một cách dễ dàng, môi cậu bị cắn mút đến độ có cảm giác hơi đau, đôi khi muốn há miếng hớp một ngụm không khí nhưng lại bị người đối diện chặn lại, buồng phổi như sắp nổ tung, đầu lưỡi cả hai quấn lấy nhau, đảo quanh khoang miệng. Mùi kẹo cao su bạc hà từ miệng Woohyeon hòa trộn vào trong khoang miệng cậu, bàn tay xương khớp của Woohyeon càng siết chặt eo cậu, tay còn lại luồn vào sau gáy, nhấn chìm cậu vào một nụ hôn điên dại. Sangho nhắm nghiền hai mắt, cùng ôm chặt lấy cổ người đối diện, mê đắm hôn môi.

Khoảnh khắc cả hai rời môi nhau, một sợi chỉ bạc mỏng manh óng ánh kéo dài nối từ miệng Woohyeon tới miệng miệng cậu, hình ảnh vô cùng mê hoặc. Woohyeon rướn môi hôn nhẹ lên môi dưới của Sangho, cậu ta biết hiện tại người yêu trong lòng mình đang ngượng đến chết đi, vì đây là nụ hôn mãnh liệt nhất từ trước tới giờ của cả hai, trước đây cũng có cùng nhau hôn môi nhưng không giống lần này.

Sangho cụp hai mắt xuống, nghịch nghịch vạt áo của Woohyeon trong tay, hai chân đung đưa như thể muốn tránh né sự ngượng ngùng.

"Sangho, lúc em đỏ mặt trông rất đáng yêu a !"

Sangho dùng tay đập nhẹ vào ngực Woohyeon một cái khiến cậu ta lại có cớ giả vờ kêu la rằng cậu ta thấy rất đau. Sangho dùng hai tay ôm lấy mặt người yêu, hôn lên chóp mũi cậu, thủ thỉ nhỏ giọng, những ngón tay vân vê nhân trung của cậu rồi lại lướt xuống cằm

"Em thực sự...đã tưởng tưởng...khi anh để râu trông sẽ như thế nào ?!"

"Em muốn anh để râu à ? Vậy ngày mai sẽ để râu cho em xem !"

"Haha, đừng mà !"

Woohyeon dụi mặt vào cổ cậu, dùng cằm cà qua cà lại khiến cậu cười khúc khích vì nhột. Sangho thấy thật thoải mái, đúng là cả hai lại có thể cùng nhau thân mật như thế này.

Vừa lúc đó ở ngoài có tiếng mở cửa. Sangho giật mình rời khỏi nụ hôn với Woohyeon. Cả hai cùng nhìn nhau, rồi sau đó cậu thấy Woohyeon đưa ngón tay chỏ lên miệng.

Ban đầu Sangho chỉ nghĩ đơn giản ai đó muốn vào nhà vệ sinh thôi, cho đến khi cả cậu cùng Woohyeon bắt đầu nghe thấy những tiếng động, cùng giọng nói của hai người thì cậu mới có suy nghĩ khác, mà suy nghĩ lại...không được trong sáng cho lắm.

Tiếng hôn môi, cùng tiếng thô bạo mở cửa nhà vệ sinh phòng ngay cạnh khiến Sangho có chút chột dạ nép sát vào người Woohyeon. Cậu đang nghĩ xem cặp tình nhân nào cuồng nhiệt tới mức có thể mạnh mẽ thệ hiện tình cảm như vậy. Sangho ngồi trên đùi Woohyeon lại chẳng dám nhúc nhích, mà những thanh âm ướt át kia lại khiến cậu đổ mồ hôi đến ào ạt. Không khí này thật bức bối a.

Tiếng mở khoá quần lẫn quần áo bị bỏ xuống đất, vạt áo của một trong hai người lọt qua khe, lộ sang phòng vệ sinh của Woohyeon và cậu. Cậu còn chưa kịp suy nghĩ gì tiếp theo sau đó thì giọng nói quen thuộc chợt cất lên

"Beomchan, chúng ta cần nhanh một chút !"

Sangho đưa tay lên bịt miệng, cậu mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào mắt Woohyeon ý muốn nói rằng "người quen, người quen". Cậu hoàn toàn không bất ngờ lắm về quan hệ của hai người ở phòng bên. Tuy nhiên, bắt gặp họ ở trong hoàn cảnh này thì đúng là cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

Son Woohyeon nắm lấy hai tay cậu vòng qua cổ mình, thì thầm nhỏ nhất có thể bên tai cậu rằng "chúng ta phải chờ họ thôi". Biết là điều này không hay lắm nhưng biết làm thế nào bây giờ, họ cũng không thể rời đi khi hai người phòng bên mới chỉ bắt đầu như vậy.

Ở bên này, Park Beomchan gấp gáp quỳ xuống, kéo quần trong của Kwonhyuk xuống mắt cá chân, áo trên người cậu cũng bị cởi bỏ nhanh chóng, sớm lõa thể hoàn toàn. Dương vật dựng thẳng đứng trước mặt, bành trướng nóng bỏng khiến cậu không thể chờ thêm một giây phút nào mà ngậm toàn bộ nó vào miệng. Hắn nắm chặt lấy đầu cậu, thư thái rên rỉ theo khoái cảm. Đầu lưỡi nóng ấm cùng khoang miệng chật hẹp ẩm ướt. Cậu nhóc quỳ dưới chân hắn cơ thể lồ lộ, làn da hồng hào trắng mịn áp sát vào da thịt hắn. Âm thanh thánh thót vang vọng khắp phòng, tiếng rên rỉ cùng tiếng khẩu giao hòa trộn. Cái đầu của Beomchan cứ nhấp nhô từng chút một, miệng hắn thì liên tục gọi tên "Beomchan, Beomchan,...". Từng sợi dây thần kinh của hắn như căng ra, cảm giác kích thích tác động thẳng đến đại não. Mỗi lần bị khoang miệng nút chặt lại, phân thân như muốn phun trào. Bàn tay nhỏ bé của cậu cầm nắm lấy cự vật của hắn, đến khi cảm nhận luồng khí sắp bắn ra liền nhả cậu bé của hắn đang ngậm trong miệng, lập tức toàn bộ tinh dịch đều bắn lên mặt cậu. Beomchan cười ngây ngô, vuốt tinh dịch trên mặt đưa vào miệng. Hắn buột miệng chửi thề một tiếng, sau đó liền xốc Beomchan dậy, lột quần của cậu, dương vật cương cứng tột độ từ đằng sau như muốn đâm vào ngay lập tức.

Beomchan chống hai tay vào tường, chiếc mông căng tròn chổng cao chờ đợi người đằng sau dùng thứ gậy thịt đẩy thật sâu vào trong cậu. Beomchan rên rỉ, run người khi cảm nhận được những ngón tay thô to của hắn đưa vào bên trong nới lỏng hậu huyệt. Hai chân cậu dường như không thể đứng vứng, nó muốn trượt xuống thì liền bị hắn nắm chặt lấy eo. Beomchan mở miệng gọi tên hắn, thì ngay lập tức những ngón tay vừa mới ban nãy cắm trong tiểu huyệt liền bị thay thế bởi dị vật nóng ấm khác

"Ưưư...Kwonhyuk...aaaa..."

Hắn nắm lấy hai eo cậu, bắt đầu dập vào bên trong từng nhịp một. Beomchan đưa một bàn tay lên che miệng. Cậu không hề muốn những tiếng rên rỉ của mình phát ra to quá mức. Từng cái thúc của hắn càng khiến cậu khó khăn kiềm chế. Vách nội bích bị ma sát kéo ra đâm vào đến tê tái. Beomchan nín nhịn rên rỉ cùng tiếng khóc nhỏ liền bị hắn luồn tay ra phía trước gỡ bàn tay đang che miệng của cậu ra, thì thầm trêu đùa bên tai

"Đừng sợ, cứ rên to lên nào, anh không tin là em có thể giữ im lặng lâu đâu !"

Beomchan vâng lời đến lạ lùng, cậu bắt đầu rên thành tiếng, hông cũng đưa đẩy nhịp nhàng đón nhận phân thân của hắn đang bốc hỏa. Tiếng kêu rên cùng tiếng va chạm cơ thể lẫn lộn, thi thoảng còn có tiếng hôn môi cùng tiếng rung của cánh cửa. Mỗi giây trôi qua đều lạ sự nóng bỏng đốt cháy từng thớ thịt.

Sangho không dám nhúc nhích, chỉ vùi mặt vào cổ của Woohyeon. Cậu biết Woohyeon đang run, và cậu cũng thế, bởi cậu cảm giác, vật thể ở giữa hai chân Son Woohyeon dường như không hề nghe lời chủ, nó cương cứng, ấm nóng, cọ vào đùi non của cậu qua lớp vải quần áo. Thời điểm cậu rời khỏi cổ người kia, muốn nhìn thấy gương mặt của người yêu thì cậu ta vội quay mặt sang chỗ khác. Bàn tay nhỏ của Sangho đưa lên gương mặt cậu, kéo gương mặt Woohyeon đối diện với mình. Sangho cọ chóp mũi mình lên chóp mũi người yêu, thì thầm nho nhỏ.

"Woohyeon, nhìn em này, nhìn em ! Không sao đâu mà, không sao !"

Vừa nói Sangho vừa nghiêng đầu hôn vào má, cắn nhẹ vành tai của cậu. Woohyeon không hiểu ý của Sangho là gì, cậu chỉ thấy hành động của Sangho rất lạ, nhưng cậu lại không muốn sự kì lạ ấy dừng lại. Cho đến khi bàn tay của Sangho đặt lên cậu nhỏ của cậu thì Woohyeon mới giật mình, nhìn xoáy vào mắt Sangho hỏi nhỏ trong sự hồ nghi

"Em...em chắc không ?"

Sangho không trả lời. Cậu chỉ đơn giản hơi nhổm người, cởi nửa quần, lấy dương vật từ trong quần của Woohyeon đưa gần tới tiểu huyệt của bản thân, từ từ ngồi xuống. Sangho nhăn mặt vì đau đớn, ôm chặt lấy cổ Woohyeon cắn môi nín nhịn. Woohyeon ôm lấy eo cậu, luân động hông nhẹ nhàng, ôn nhu kéo áo Sangho lên tận cổ, hôn liếm hai đầu nhũ hoa hồng hào. Lần đầu tiên của cả hai sao lại ở chỗ này ??????!!!!!!!!!! Có lẽ đều là lần đầu tiên của cả hai và đều còn trẻ cho nên họ cũng không giấu nổi sự vụng về, chỉ biết ôm chặt lấy đối phương cùng nhau hôn môi. Rất khẽ, rất nhẹ nhàng, không tạo ra một tiếng động nào, đối lập hoàn toàn với hai người cách họ một tấm phản đang điên cuồng kết giao, tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc ngày càng lớn hơn.

Một bên dùng toàn lực giao hợp, còn một bên chỉ đơn thuần nắm chặt lấy tay nhau nhấp nhô từng chút một thử cảm giác lần đầu tiên.

Sangho cũng quên hẳn sự tồn tại của hai người kia, cậu chỉ chìm vào nụ hôn với người yêu, thi thoảng rên nhẹ bên tại Woohyeon mỗi khi bị bàn tay cậu ta vuốt ve cơ thể cậu, dùng đầu lưỡi ẩm ướt đảo quanh hai hạt nhũ tiêm mẫn cảm. Ban đầu thì rất đau, nhưng càng về sau mọi thứ đều vào quy luật, cảm giác kích thích cùng sung sướng không hề ít, chỉ muốn nhanh hơn nữa, và sâu hơn nữa.

Tốc độ của Kwonhyuk càng nhanh hơn, Beomchan lại rên càng lớn hơn, tiếng va đập lại càng mạnh. Chỗ bị trừu sát nhanh mạnh sưng đỏ đến đau đớn. Hắn thúc dồn dập, cậu khó chịu rên rỉ cầu xin hắn

"Aaa...mau...mau lên...nhanh hơn nữa..."

Thời điểm cậu vừa dứt lời, Park Kwonhyuk liền ôm chặt lấy cậu, gầm lên một tiếng, toàn bộ bạch dịch đều bắn vào bên trong. Beomchan ngã gục xuống, thở gấp, dường như cậu hoàn toàn kiệt sức vậy. Vài giây sau đó liền bị hắn xốc dậy, ghìm chặt mà hôn môi.

Ở bên này, chỉ sau hắn vài phút, thì Woohyeon cũng ra bên trong cậu. Người Sangho run lên từng đợt, mông ban nãy cũng nhấp nhô theo nhịp đẩy của Woohyeon hiện tại vẫn ngồi trên dương vật kia nhưng không thể luận động nữa, bạch trọc tràn ra ngoài vô số kể. Thời điểm đó, Son Woohyeon vì bất cẩn mà lỡ tay kéo giấy định lau chỗ giao hợp của hai người, chính vì điều đó mà khiến Park Kwonhyuk ở bên kia chột dạ. Hắn vốn tưởng trong này không có ai, vậy là có người ở phòng bên cạnh từ nãy tới giờ. Không những biết họ vừa trải qua một trận mây mưa mà còn nghe thấy những điều không được hay cho lắm. Hắn đang dùng tay lấy tinh dịch từ bên trong Beomchan ra liền vội lấy giấy lau cho cậu, giục cả hai cùng mặc quần áo nhanh một chút. Hắn phải sang thương lượng với người bên kia, nếu để chuyện này lộ cho người ngoài đúng là không hay cho lắm.

Thời điểm Sangho cùng Woohyeon chỉnh lại quần áo xong xuôi, nghĩ rằng Kwonhyuk cùng Beomchan đã rời đi, cậu gạt chốt cửa, mở cánh cửa định bước ra ngoài thì bắt gặp hình ảnh người to lớn trước mặt.

Tình cảnh này, không biết gọi là gì nữa.

Ở bên ngoài, Beomchan thì đang lo lắng núp đằng sau lưng. Còn ở bên trong, người hắn thầm thương đang nắm chặt tay người đối mặt với hắn.

...

Jihoon bị đau hậu huyết mất một tuần sau lần đánh liều của Dohyeon dưới gầm cầu thang. Ngay sau khi cả hai vào nhà, cậu đã vào phòng vệ sinh kiểm tra, sau đó liền khóc nhè nói với Dohyeon rằng cậu rất đau. Dohyeon bởi vì thế mà phải chạy tới hiệu thuốc ngay, đem thuốc về còn dặn cậu rằng tối nào cũng phải bôi vào cho mau khỏi. Nhưng chỉ được một ngày sau đó, Jihoon lại phụng phịu với cậu rằng, tự bôi rất kì cục. Thế là Dohyeon nói:

"Từ mai để anh bôi cho em !"

Jihoon cảm thấy rất sung sướng đi, ít ra có thể làm nũng anh được một chút.

Hôm đó ăn xong mọi người chia nhau ra rửa bát, bởi vì thua nên Dohyeon phải miễn cưỡng nhận nhiệm vụ này. Nhưng bên cạnh con Cá Cơm cứ mè nheo "anh mau vào bôi thuốc cho em", liền bị Dohyeon đánh vào mông đuổi đi. Jihoon giận dỗi, đi vào phòng, tự lấy thuốc ra, miệng lẩm bẩm "từ mai em sẽ không cho anh bôi thuốc giúp em nữa !". Vừa lúc đó, Lee Seungyong (Tarzan) cũng vào phòng, trông thấy Jihoon đang hí hoáy đằng sau lưng với đống mớ lộn xộn trước mặt. Jihoon bị làm cho giật mình liền hốt hoảng đứng bật dậy, ấp a ấp úng hỏi

"A...anh...anh vào...từ khi nào vậy..."

"Anh mới vào ! Em đang làm gì vậy ?"

Seungyong vừa trả lời vừa cúi người nhặt một túyp thuốc dưới đất lên xem, sau đó cười nhẹ, đưa sát mặt nhìn Jihoon hỏi nhỏ

"Em...có bạn trai à ?"

"Ơ...em...em...không có...anh...anh..."

Jihoon cứng họng, người cậu vã mồ hôi, run rẩy lắp bắp không nói thành câu. Seungyong cứ tiến gần về phía cậu, cậu lại càng lùi lại phía sau, cho đến khi lưng áp sát vào tủ quần áo, hai bên bị chặn bởi cánh tay của anh, cậu mới sợ hãi hỏi

"Anh...anh làm gì vậy..."

"Jihoon của anh...tại sao lại đã có bạn trai rồi...bạn em không giúp em bôi thuốc sao ? Vậy để anh giúp em được không ?"

"Hả ?"

Của anh ?

Jihoon trố mắt nhìn khuôn mặt ẩn hiện sự trêu đùa của Seungyong, nhưng đùa như vậy không hay đâu nha. Cậu đang định vùng ra khỏi cánh tay của anh ta thì liền có tiếng nói đằng sau cất lên

"Jihoon, ra đây anh bảo cái này ! Sao em dám làm ăn cẩu thả thế chứ hả ?"

Seungyong quay đầu lại thì thấy Dohyeon gương mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào Jihoon. Anh ta buông hai tay, nháy mắt với cậu, sau đó liền rời đi. Tiếng đóng cửa vừa kêu lên, Park Dohyeon liền nhanh tay chốt cửa lại, dựa lưng vào cửa, tra hỏi cậu

"Sao hả ? Em dám để cho anh ấy bôi thuốc cho em ? Anh mà vào không kịp thì sao ? Cũng không chạy đi luôn ?"

Nghe giọng điệu của Dohyeon, cậu biết chắc chắn là anh đang giận. Jihoon lạch bạch đi tới, ôm chặt lấy anh, má phải áp lên vai anh, phả phả hơi thở vào gáy anh nũng nịu

"Em không có mà ! Em cũng rất sợ đó a, may mà anh tới kịp ! Chỉ có Dohyeon được bôi thuốc cho em thôi mà ! Anh đừng giận ! Anh giận trông rất đáng sợ, mà như vậy làm em sợ"

Jihoon đưa ngón tay vân vê cằm của Dohyeon. Anh liếc cậu một cái, thật ra bộ mặt vẫn trưng ra vẻ lạnh lùng như vậy nhưng thực chất bên trong đã hoàn toàn tan chảy rồi. Anh làm sao có thể giận cậu lâu được cơ chứ ?! Mỗi lần Jihoon dùng những lời này nói với anh, anh hoàn toàn thua trận, muốn giận cũng không thể giận. Dohyeon đằng hắng một tiếng, làm bộ nói với cậu

"Nói lại lần nữa xem nào !"

"Câu nào cơ ?"

"Nói chỉ mình anh mới được bôi thuốc cho em !"

Jihoon cười khì khì, cắn vào vành tai anh, bàn tay hư hỏng thò vào trong áo anh đùa nghịch

"Chỉ có mình ngón tay...à không, chỉ có mình tiểu huynh đệ của Park Dohyeon mới được phá phách bên trong em !"

Hoàn toàn gục ngã !

Park Dohyeon bất chấp ngoài kia còn đang có người, liền kéo Jihoon lên giường, cởi sạch sẽ quần áo, gấp rút dùng côn thịt của mình đâm vào bên trong cậu.

Chỗ đó của cậu cũng coi như là đã đỡ hơn, nhưng lại bị khai phá liền có cảm giác đau. Vừa cảm nhận được sự xông vào, Jihoon liền kêu lên một tiếng, hai chân kẹp chặt lấy hông anh. Dohyeon giữ hai tay cậu, nhẹ nhàng di chuyển, cắn mút cần cổ cậu, dồn dập thì thầm bên tai cậu

"Tuyệt đối, không được để ai đụng vào em, ngoài anh !"

Jihoon nghe thấy, chỉ biết "ư...ư" gật đầu liên tục, ôm chặt lấy Dohyeon, cuồng nhiệt hôn môi.

Mới ban nãy còn nói, sẽ dỗi Dohyeon và nhất định sẽ không để anh chạm vào cậu, nhưng hiệ tại lại muốn anh ở bên cạnh cậu mãi thôi. Park Dohyeon đối với cậu, quả rất là thu hút !

End Chap 18

- Lời đầu tiên mình muốn nói là Chúc mừng năm mới hahaha =)))))))))

- Cũng khá lâu rồi mọi người mới thấy có chap mới nhỉ =))) Thật ra không phải là mình không muốn trả bài, mà là vì có một vài lý do mà khiến việc ra chap có chút đình trệ =))) vì mình cũng đã hứa là sẽ không drop nên mọi người cứ yên tâm đi nhé =)) chỉ là tốc độ có chút rùa bò mà thui =))))))))))))

- Đáng lý ra sang năm mới phải trả hết nợ cũ, nhưng hình như nợ không những không trả hết mà nó còn đầy lên. Những chị mẹ bạn dì tôi nợ fic hãy thông cảm cho tôi nhé, tôi sẽ trả dần dần. Vì thực sự là rất rất nhiều nên mỗi ngày tôi chỉ có thể trả mỗi fic vài trăm chữ thôi, tôi xin lỗi TvT Những tôi hứa sẽ trả.

- Chúc mọi người năm mới vui vẻ, luôn gặp những điều may mắn và đừng quên ủng hộ tôi nhé =))))

- Không biết up chap mới vào đúng mùng 1 Tết là có duyên hay vô duyên nữa, nhưng dù sao thì mong mọi người vẫn cứ đọc nó một cách vui vẻ nhé, vì nó sắp end rồi =))) end sau một năm phát hành =)))))) rất biết ơn mọi người một năm qua đã đồng hành cùng mình, luôn luôn biết ơn mọi người <3 Yêu nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro