Chương 1 : Mưu sinh sẽ sinh ra nể sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng của Trương Xuân Hoa từ trong gian phòng vọng lên một cách đau đớn : 

- Tư Mã Ý ! Mau vào đây cho ta  !  

- Ta qua đây  ! 

- Ôi, công tử, ngài làm gì  vậy ? 

- Phu nhân gọi ta, ta phải vào với nàng ấy !

- Không được, công tử! Ngộ nhỡ phu nhân mất thì sao ?

- Vậy thì ta phải ở với nàng ấy !

Từ ngoài cửa, Tư Mã Phòng - cha của Ý với gọi:

- Trọng Đạt! Qua đây mau, thần ý tới rồi ! 

Tư Mã Phòng quay ngang người, mở đường cho một ông lão mặc áo trắng, tóc búi cao, cài trâm đen, ông lão ấy chính là vị thần ý Hoa Đà. Hoa Đà tiên sinh bước vào trong phòng của Xuân Hoa, tay cầm một hộp gỗ màu nâu.

Tiếng Xuân Hoa trong phòng vẫn kêu lên vô cùng mệt nhọc.

- Phu nhân! Xin hãy uống Ma phí tản này đi !

Nữ nô tì liền bưng bát canh của thần y mang vào phòng cho Xuân Hoa. Hoa Đà lấy từ trong túi của mình ra hai con dao mổ nhỏ và dài. Tư Mã Ý sửng sốt đưa tay giữ tay thần y lại hỏi : 

- Thế bá, người lấy dao để làm gì ? 

Nghe câu nói của Ý, những người đứng ngoài phòng giật mình, lo lắng. Tư Mã Phu hoang mang nhắc lại : 

- Dao ! Dao ? 

- Trọng Đạt - Tiếng của thần y vang lên trầm ấm - Ta lấy dao ra mổ cho phu nhân, lấy đứa bé ra.

- Không thế bá, ta không cần con, ta cần Xuân Hoa !

- Ta đã hẹn rõ ba quy ước, con không tin ta sao ? 

Tiếng phu nhân trong giường lại vang lên : 

- Tư Mã Ý! Ông im mồm cho ta, mời tiên sinh vào đây đi ! 

- Được. 

Hoa Đà tiên sinh buộc một dây vải vòng qua cổ, hai tay để trên dây, quay sang nhìn Ý : 

- Trọng Đạt, con cũng vào đi !

Ý lúc bấy giờ vô cùng sửng sốt, nghĩ rằng Hoa Đà muốn ép khiến Ý nhìn thấy vợ mình chết, nhưng hắn đâu có biết Hoa Đà là thần y, có khả năng sử dụng phương pháp mổ để chữa bệnh vô cùng thành thạo, điển hình là việc mổ tay chữa cho Quan Vũ năm nào. Ý cau mày tức giận, phủi vạt áo, bước vào trong giường nơi Xuân Hoa đang nằm. 

Hoa Đà tiên sinh cúi người, đưa hai tay vào trong chậu rửa.

- Phu Nhân ! .. Phu Nhân ?

Ngài từ từ bước vào chỗ Xuân Hoa đang nằm . 

....

Cùng lúc ấy, ở trong phủ Tư không, chứng đau đầu của Tào Tháo lại tái phát, các quan thần đều đứng hầu ở ngoài cùng cả hai người con lớn của Tháo là Tào Phi và Tào Thực.

Nô tì từ ngoài bưng bát thuốc đến. Biện phu nhân đỡ lấy bát thuốc : 

- Nào, A Man ! 

Tào Tháo lúc ấy đang nằm trên giường, tay trái giữ lấy miếng khăn ướt trên trán, tay phải hất đổ bát thuốc mà phu nhân ông ta đưa cho, rồi bàn tay run run ấy chỉ hướng lên trên kêu lên : 

- Hoa Đà! Hoa Đà!

Tào Phi với vẻ mặt điềm tĩnh liền đáp : 

- Phụ thân, người của Hiệu Phụ Sử đã đi tìm Hoa Đà rồi, ông ta sẽ đến đây mau thôi!

Tào Tháo nắm chặt tay thành hình nắm đấm, run run 

......

Ở phủ Tư Mã lúc này, Hoa Đà đã hoàn thành ca mổ, cứu lấy cả hai mẹ con Xuân Hoa

Hoa thần y lau tay cười vui vẻ bước tới gặp hai cha con Tư Mã Phòng, Tư Mã Ý  : 

- Chúc mừng Tư Mã công ! Mẫu tử bình an. 

Nghe vậy cha con nhà Tư Mã cúi rụp người cảm tạ thần y : 

- Cảm ơn Hoa thần y. 

Tư Mã Ý vui sướng vô cùng, mặt hớn hở, nắm lấy tay Hoa Đà tiên sinh: 

- Làm phiền thế bá rồi 

- Phụ nữ trên đời đúng là có phu nhân dũng cảm nhất ! - Hoa thần y cười nói

Tư Mã Ý nghe vậy lại càng vui, nhảy cẫng lên như mấy đứa trẻ con trong phủ được ăn kẹo hồ lô vậy.

Bỗng, từ ngoài  một đám quan binh mặc áo đen kéo vào phủ Tư Mã. Bọn chúng xông thẳng vào sân trong, tên đi đầu bước tới gần chỗ cha con Tư Mã và Hoa thần y nói to : 

- Hoa tiên sinh ! 

Tư Mã Phòng bước tới chắp tay cung kính : 

- Tư Không có mệnh lệnh gì ? 

- Hoa tiên sinh, Tư Không có lệnh lập tức nhập cung. 

Hoa thần y dơ tay khua khua : 

- Đừng làm kinh động đến người bệnh. Xin hãy đợi một khắc !

Tư Mã Phòng lo lắng quay sang : 

- Hoa tiên sinh, điều này ... 

Hoa thần y lặng lẽ bước gần tới chỗ Tư Mã Ý, lấy từ trong tay áo ra một tấm da dài khoảng 5 gang tay đưa cho Ý : 

- Trọng Đạt 

Tư Mã Ý mở ra, ngạc nhiên vô cùng, mắt mở to nhìn Hoa thần y. Hoa thần y nói nhỏ : 

- Ngũ Cầm Kịch . Giờ giao lại cho con. Con hãy tự học đi . 

- Thế bá, đây là tâm huyết cả đời của người, liệu ...

Hoa thần y cười nhẹ nói : 

- Chỉ cần có thể ban ơn cho mọi người, coi như ta không uổng tâm huyết.

Tư Mã Ý cúi rạp người, chắp tay lên đầu : 

- Đa tạ thế bá .

Tư Mã Phòng tiến gần nói nhỏ với Hoa thần y : 

- Tiên sinh, ta thấy tiên sinh đã kí tên mình trên Y Đới Chiếu. 

Hoa thần y nghe vậy giật mình kinh sợ, quay sang nhìn xung quanh rồi ghé vào nói với Tư Mã Phòng : 

- Cứu đời cứu người đành phải nương nhờ vào chư công rồi .

- Ngài muốn động thủ ?

- Đó là chuyện của các người,  không phải chuyện của người hành y. Ta biết ta phải làm thế nào. 

Tư Mã Phòng gật nhẹ đầu, không nói gì thêm. Hoa thần y quay đi theo Hiệu Phụ Sử vào cung.

Phủ Tư Không

Hoa thần y bấm huyệt cho Tháo, sau ông bước quay ra cúi người nói với Biện phu nhân : 

- Bệnh của Tư Không không thể chữa trị tận gốc, chỉ có thể tiến hành mổ não, lấy chất dịch trong não ra.

Nói đến đây Biện phu nhân, Tào Phi và các quan đại thần đứng đó đều quay sang nhìn nhau ái ngại. Tào Tháo ngồi dậy, tay trái vẫn giữ chiếc khăn ướt trên trán, quay sang nhìn Hoa thần y. Hoa thần y cúi mặt, tay trái của Tháo đang giữ khăn bỏ xuống, Tháo nhìn chằm chằm vào thần y : 

- Thiên hạ, kẻ muốn lấy đầu của ta không chỉ có một mình ngươi.

Hoa thần y nghe vậy cười mỉm : 

- Nếu Tư Không không chịu mổ thì chỉ còn một cách cư ẩn nơi sông núi tránh xa những tạp niệm thế sự. Lấy không khí thanh bình, thanh tĩnh tâm trí để dưỡng não, mười năm sau có lẽ sẽ khỏi bệnh.

Tào Tháo nghe vậy quay người, bước xuống giường, nhìn Hoa thần y, ghé gần cười bảo : 

- Trung Nguyên phân loạn, chư hầu xuất binh, Viên Thiệu dẫn trăm vạn binh tới Nam Hạ, đại chiến gần kề, người bảo ta ẩn cư nơi sông núi. Hoa thần y, chiêu này của ngươi thật cao minh.

- Lương y như từ mẫu, thảo dân chỉ muốn Tư Không khỏi bệnh.

- Cứu mạng ta sao ?

Hoa thần y gật đầu.

- Nếu ta không chịu ẩn cư Hoa thần y muốn dùng cách nào để chữa trị nữa? Là dùng dao, hay dùng thuốc độc ?

Hoa thần y giật nẩy người, lủi về phía sau, ngước nhìn Tháo. Tháo quay sang nhìn mặt các vị quan đại thần khác : 

- Ta sớm biết có người không chịu an phận thủ thường, hóa ra là loại thủ đoạn này. 

Hoa thần y chắp tay mà rằng :

- Thảo dân cả đời hành nghề y chỉ biết chữa bệnh, Tư Không anh hùng cái thế lẽ nào  sợ một con dao y thuật nhỏ bé sao ?

Tháo quay ra, ngẩng đầu rồi cúi xuống cất tiếng:

- Người đâu

- Có

- Bắt Hoa Đà vào ngục, nghiệm dùng cực hình. 

Biện phu nhân mặt hoảng hốt vô cùng, quay sang nhìn Tào Phi. Hoa thần y cau mày :

- Điều này . Ngài ?

Mặt Tào Tháo đanh lại, nói lớn :

- Kéo xuống, thẩm tra cho kĩ

- Rõ

Hoa thần y ngay lập tức bị hai tên lính kéo đi, ông nói vọng ra : 

- Tâm bệnh không từ, bách bệnh khó tiêu.

Vừa lúc Hoa Đà bị kéo đi, thì Quách Gia ( Quách Phụng Hiếu ) bước vào. Nhìn thấy cảnh Hoa Đà bị lôi đi, Quách Gia liền cúi mình hỏi Tháo :

- Tư Không, dù sao Hoa Đà dù sao cũng mang danh thần y có phải ..

- Điều tra xem gần đây ông ta qua lại với những ai, bàn về việc gì .

- Tư Không bảo trọng, thần sẽ đi điều tra


.......................

Việc Hoa Đà bị bắt khiến các đại thần trong cung vô cùng hoảng loạn, đặc biệt là những người đã kí tên mình lên trên Y Đới Chiếu, bọn họ sợ Hiệu Sự Phủ sẽ ép được Hoa Đà khai ra bí mật về Y Đới Chiếu. Ngay sau khi Hoa Đà bị bắt, Tướng quân Đổng Thừa đã vội chạy đến báo tin cho Thiên tử tức Hán Hiến Đế. 

Đổng tướng quân thở gấp, chạy thẳng vào gặp Hán Hiến Đế tâu : 

- Bẩm bệ hạ, Tào tặc đa nghi, tàn bạo Hoa Đà chỉ khuyên hắn ẩn cư mà hắn đã ra tay tàn độc như vậy.

Hán Hiến Đế sợ xanh mặt :

- Nếu hắn biết chuyện Y Đới Chiếu thì sẽ thế nào ? Hắn sẽ giết các ngươi và phế trẫm 

- Bệ hạ xin đừng lo lắng, Hoa Đà là ngự sử, tuyệt đối sẽ không bán đứng bệ hạ đâu!

Hán Hiến Đế lắc đầu, phẩy tay : 

- Chưa chắc đâu, Tướng quân đừng quên thủ đoạn nhục hình của đám người trong Hiệu Sự Phủ !

- Bệ hạ, đã có 10 vị đại thần kí trên minh ước Y Đới Chiếu rồi, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào, quyết không để Tào tặc lăng nhục người nữa.

- Bỏ đi! Trẫm cũng không muốn chờ nữa. Tính mạng gia thân trẫm, cơ nghiệp trăm năm của Hán thất phải nhờ cậy vào Tướng quân rồi. Tướng quân nhất quyết không được phụ trẫm!

Đổng Thừa quỳ rạp người xuống nhận lệnh.

.....................

Hiệu Sự Phủ

Trong thời gian Đổng Thừa và Hán Hiến Đế bàn bạc với nhau, quân lính của Hiệu Sự Phủ đứng đầu là Quách Gia đã đi điều tra những kẻ liên quan tới vụ Hoa Đà

- Đã điều tra rõ ràng, Hoa Đà vào Tư Mã Phủ đỡ đẻ cho con dâu của hắn.

- Hoa Đà vào Hứa Đô đã được 15 ngày, chữa bệnh cho 53 người nhưng chỉ qua lại với Tư Mã Phòng và quốc trượng Đổng Thừa.

- Mấy ngày này Đổng Thừa có hành động gì bất thường không ? - Quách Gia cầm những bức vẽ do đám lính điều tra họa lại và hỏi 

- Bẩm tướng quân, một canh giờ trước Đổng Thừa mới tiến cung. 

Quách gia cầm bức họa nhìn ngẫm nghĩ rồi nói : 

- Đến nay Viên Thiệu dẫn quân tới Nam Hạ, đại chiến gần kề, Hứa Đô nhất định sẽ có kẻ gây trở ngại cho Tư Không. Phàm là các đại thần trong triều có liên quan đến Thiên tử đều như Dương Bửu, Lưu Bị, Đổng Thừa, Tư Mã Phòng nhất định phải niêm phòng cẩn thận.

- Rõ !

.................

Phủ Tào Tháo

( sau khi điều tra các thông tin liên quan đến Hoa Đà, Quách Gia tới báo với Tào Tháo  )

- Tư Không, Hoa Đà vào Hứa Đô đã được 15 ngày, chữa bệnh cho 53 người nhưng chỉ qua lại với Đổng Thừa và Tư Mã Phòng . Trong phòng thuốc của Hoa Đà cũng không có thuốc độc.

- Hắn là thần y nên sẽ không dùng những thủ đoạn đê hèn là hạ độc đâu. Hắn muốn ta ẩn cư là có ý muốn giống những kẻ giết ta. Nói với Mãn Sủng, nếu không điều tra ra, hãy chém đầu.

- Rõ !

 Tào Tháo quay ra nói với Biện phu nhân : 

- Thay quần áo.

Tiếp Tháo nói với Quách Gia : 

- Triệu tập quần thần !

- A Man, ông vẫn chưa khỏi bệnh!

- Hà, thời gian không chờ ta, Hoa Đà trị bệnh, ta trị thiên hạ.

Quan lại theo lệnh đã đến phủ Tư Không 

( Quách Gia theo lệnh, đọc phong thư cầu lệnh hiền của Tào Tháo )

- " Đến nay trong thiên hạ lẽ nào không có người có đức có tài lưu lạc trong nhân gian, quả cảm dũng mãnh, không tiếc tính mạng để đối phó với kẻ thù, hoặc là người có học vấn uyên thâm tài mạo khác thường, hoặc bất nhân bất hiếu dùng binh trị quốc? Nếu các người muốn tiến cử những người ấy thì không tránh khỏi dị nghị " . Bức phong thư cầu lệnh hiền của Tư Không múa bút hùng hồn, khí thế anh dũng, các hiền sĩ trong thiên hạ đọc được ắt sẽ thấy được thành ý cầu hiền của Tư Không, chỉ sợ đến các sĩ tử hiền tài ở Kinh Châu, Hà Bắc, Giang Đông cũng vì ngưỡng mộ mà đến.

Quách Gia vừa đọc xong, Dương Biểu đã bước lên tâu : 

- Tư Không, kế pháp cầu hiền của Đại Hán ta 400 năm nay vẫn là cầu đức, cầu tài. Còn bức phong chiếu cầu hiền này lại để triệu tập những kẻ bất nhân, bất nghĩa, e rằng sẽ ủng hộ cho đám tiểu nhân võ công thấp hèn. 

Tào Tháo nghe vậy ngẩng mặt lên hỏi :

- Cái gì là đức ? 

Tháo đứng dậy, tay cầm bút bước xuống gần các vị đại thần : 

- Lâm trận có thể thắng, không để các tướng sĩ chết oan là đức. Trị quốc có thể an dân, không để bách tính chịu khổ, đói rét là đức. Còn những kẻ chỉ ngồi khôn lừa gạt đàm đạo, chỉ biết làm vẻ thanh cao, không có dũng để bảo vệ cho bách tính quốc gia - Tháo giơ chiếc bút lông lên giựt đầu lông - triều đình không có nhiều bổng lộc như vậy để nuôi dưỡng những kẻ nhàn dỗi. Thứ ta muốn là dùng binh để trị quốc, những người tài có thể bình định thiên hạ. 

Nghe Tháo nói, các quan đại thần đều im lặng cúi đầu, duy chỉ có Tuân Úc cúi mình mà nói :

- Tư Không, nghe đồn Viên Thiệu dụng binh chuẩn bị vào Nam Hạ, đại chiến gần kể, lời đồn đại nổi lên, lời cầu hiền có quy mô lớn thế này có thể làm giảm bớt chút khí phách của hắn.

Tào Tháo nghe vậy cười, bước xuống bậc, tới gần các quan : 

- Ta muốn người khắp thiên hạ biết Viên Thiệu chẳng là gì cả, chúng ta cứ làm như vậy đi, nhân tài sẽ do ta chọn. Hứa Đô mùng 1 mỗi tháng vẫn còn phong tục Nguyệt đán bình ?

- Có. Từ khi dời đô đến Hứa Đô dân ổn định, phong tục Nguyệt đán bình dần được khôi phục, rất nhiều danh sĩ ở khắp nơi cũng đổ về Hứa Đô xin để nghị luận, có nghị luận thì mới được xin làm quan. 

- Tổ chức nguyệt đán bình để bình phẩm nhân vật văn chương? Vị danh sĩ nào vậy ?

- Chính là đệ nhất danh sĩ của Hứa Đô, công tử của Dương Thái Úy - Dương Tu. Dương Đức Tổ

Tháo quay ra nhìn Dương Thái Úy : 

- Ồ. Đã sớm nghe danh Dương công tử. - Tháo quay sang nhìn Quách Gia - Ngày kia chính là mùng một.

- Vâng.

- Vậy hãy treo lệnh cầu hiền tài lên để có những người có lòng muốn làm quan đến tham gia Nguyệt đán bình để thể hiện tài năng của mình, lấy bình phẩm làm tiêu chuẩn chọn người. Ta sẽ giúp Dương công tử tổ chức một buổi Nguyệt đán bình thật rầm rộ!

- Lệnh chiêu mộ hiền tài rất quan trọng, khuyển tử còn trẻ khó mà đảm đương được . - Dương Biểu cúi mình thưa

- Quy định của Nguyệt đán bình từ xưa vẫn do danh sĩ có uy tín tổ chức. Thần tử có tài trị quốc, gian hùng thời loạn, chẳng phải là lời bình của huynh đệ Hứa Thiệu năm ngoái dành cho ta hay sao ?

Nghe Tháo nói, các vị đại thần đều cười, gật đầu.

- Thế này đi, ta sẽ để Tuân lệnh quân và Tư Mã Công giúp Dương công tử tổ chức. Thế nào ?


............................

Trước nguy cơ Y Đới Chiếu bị lộ ra, Dương Biểu và Tư Mã Phòng bàn luận với nhau đề phòng trường hợp xấu sẽ xảy ra

- Hôm qua Hoa Đà đã bị Tào Tháo giam vào ngục. Sau này ông và ta cũng đừng gặp nhau nữa, hôn ước vốn có cũng phải hủy ngay.

- Chuyện này ...

- Đó là vì một khi một trong hai chúng ta gặp chuyện người còn lại có thể tránh hiềm nguy và tự bảo vệ mình, coi như là giữ lại một chút hi vọng cho Hán thất, cho bệ hạ. Người kia chưa kí tên đã trả mật chỉ lại cho ta.

- Hả? Liệu hắn có nói với Tào Tháo không ?

- Hắn là tâm phúc của Tào Tháo nhưng dù sao hắn vẫn là Hán thần.


.......................

- Tư Không định dùng Nguyệt đán bình làm mồi nhử, dụ những kẻ kia ra tay sao?

- Là dụ những người trong thiên hạ ra tay. Thay vì để đám xấu xa kia suốt ngày lấy lòng ta thì tự tay ta chọn còn hơn.

- Kế này tuy hay nhưng quá lộ liễu, chỉ e bọn chúng chưa chắc đã mắc câu.

- Phụng Hiếu tưởng ta sẽ văng cần câu cá thật sao?

- Vậy thần sẽ đi văng chiếc cần câu cá này cho Tư Không.

- Phụng Hiếu không câu nệ tiểu tiết, rất hiểu lòng ta.

- Quân tử phải tránh nơi nguy hiểm, tới lúc đó người ngựa từ bốn phương đổ về Hứa Đô, Tư Không vẫn phải tăng cường đề phòng, phải cẩn thận hơn.

Tào Tháo tiến tới, giút kiếm ra đặt kề lên cổ của Quách Gia và hỏi : 

- Mà tưởng ta làm Tư Không lâu rồi, thanh kiếm này đã cùn rồi. Kiếm rơi xuống, là kiếm lơ lửng trên cổ. Cái nào khiến người ta sợ hãi nể phục hơn ?

Quách Gia gương mặt điềm tĩnh, nhìn thẳng vào mặt Tháo mà rằng :

- Xin chết thì dễ, xin sống mới khó, mưu sinh sẽ sinh ra nể sợ.

Tháo cười nhẹ, tra kiếm vào trong bao.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro