Đặc sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhóm Cúp Quốc gia)

Bình Dương: Cuối cùng cũng đá lại rồi, mừng hết lớn.

Khánh Bất Bại: Là thằng nớ đá với thằng Nam Định ha?

Cần Thơ: Nó có tên mà Khánh, mày gọi nó kiểu chi vậy?

Nam Định: Kệ anh ý gọi, nghe cũng vui vui.

Khánh Bất Bại: Tau gọi rứa mi cũng hiểu, răng sửa mồm chi cho mợt á?

Quảng Ninh: Anh Khánh trông vậy mà tươi ghê nhỉ?

Hải Phòng: Ừ, té ra cả nước lo thừa.

Đà Nẵng: Tau còn tưởng ổng buồn lâu lâu vì tau trót tậu mất thủ môn kỳ cựu nhà ổng.

Sài Gòn: A đù.

Hà Nội: Thành phố đáng sống nhất Việt Nam vừa phát ngôn ra một câu rất đáng đánh đòn.

Hà Tĩnh: Ôi, lại đánh nhau sao?

Quảng Nam: Tao phải tẩn mày mấy trận nữa thì mày mới quản được cái mồm mày đây hả thằng ôn dịch?

Đà Nẵng: Anh Thủ ơi, cứu!

Bình Dương: Anh tưởng thằng Khánh nó gần mày hơn anh?

Nghệ An: Không phải lúc nào cũng gọi hồn thằng Khánh được đâu Thủ.

Thanh Hóa: Không sao đâu, bọn mày cứ lo nhiều.

Khánh Bất Bại: Ôi dào, kệ nó đi mấy mi.

Bình Dương: Anh em dưới đó vào guồng chưa?

Huế: Chuận bị đụ cạ rồi anh.

An Giang: Mỗi lần thằng ni nó mở mồm nó thưa chuyện tao thấy mệt quá.

Bình Định: Nó nói mô được mười tiếng thì tám tiếng rớt bộp bộp dưới đất.

Đắk Lắk: Nó nói còn khó nghe hơn khỉ trong rừng nhà tau nữa.

Huế: Lũ mi ưng đánh nhau hôn?

Phố Hiến: Trở mặt cũng nhanh nữa.

Nam Định: Mày trốn đâu nãy giờ?

Phố Hiến: Đi mua vé vào cổ vũ ông.

Long An: Mua được vé không?

Phố Hiến: Còn tưởng không lành lặn quay về chứ vé vung gì. Có mỗi cái vé mà xé áo giật tóc đè nhau tí khỏi thở.

Tây Ninh: Hu?

Nam Định: Mày làm cái trò bệnh hoạn gì ở ngoài sân nhà tao thế?

Phố Hiến: Tôi bị quân dân nhà ông đạp cả lên đầu để giành giật vé. Nói luôn cho vuông là em không có mặt cổ vũ ông anh đâu, thế nhá.

Nam Định: Thế mà cũng nói.

Hải Phòng: Thằng nớ của anh Khánh đâu ý nhỉ?

Hà Nội: Tao cũng ngó nghiêng nãy giờ. Mà đợt này đừng ném gì xuống đấy nhá.

Nam Định: Thiên Trường nhà tao không phải Hàng Đẫy nhà mày, nhá.

Hải Phòng: Đặc sản nhà nó mày cấm bằng niềm.

Thanh Hóa: Hai đứa mày có đặc sản gì ngoài pháo không?

Nam Định: Giống đặc sản gạch đá của mày và thằng Nghệ An á?

Hải Phòng: Xi măng nhà tao đầy?

Quảng Ninh: Than đá?

Nghệ An: Sao mày không dọa thuổng bánh đa cua như hồi trước ý?

TPHCM: Bẻ lái ghê quá đấy ông anh.

Sài Gòn: Mày lặn đâu thế?

TPHCM: Tao đi phun thuốc khử trùng sân rồi, bao giờ mày đi dọn cỏ?

Sài Gòn: Hết nắng.

Hà Nội: Thằng Vịt Teo nó chẳng đi dọn cỏ sân cho tao vì cả.

Nghệ An: Sân mày bảo thằng Nam Định nó cho quả pháo xuống giữa giời này, coi như làm cỏ rồi trồng lại.

Bình Dương: Lại pháo, còn gì ngoài pháo không?

Nam Định: Bánh xíu páo không anh ơi?

Khánh Bất Bại: Cuối cùng nó vẫn xài vần áo.

Hà Nội: Thế chắc em ném phở?

Đà Nẵng: Tao ném mì Quảng.

Quảng Nam: Mày ném mì Quảng rồi tao ném gì?

Đà Nẵng: Thế em ném bún mắm thịt quay, chừa mỳ Quảng cho anh ném.

Vũng Tàu: Ôi, các anh lại chơi trò gì thế?

Bình Phước: Ném đặc sản thì phải.

Bình Định: Nếu chỉ ném đặc sản thì sân nào vui nhất?

Bình Dương: Sân thằng Khánh.

Long An: Đang định bảo.

Cần Thơ: Vui hay không thì không biết chứ khôn nhất là bọn bây rồi đấy.

Bình Dương: Thế chả nhẽ bây không muốn được ném yến sào vào người lại muốn thằng Nghệ nó ném tô súp lươn vô đầu?

Nghệ An: Không Thủ ạ, riêng mày tao ném cho mấy con mực nhảy vô người cho mày đen khỏi tắm luôn đi.

Bình Dương: Không cần, mày đồ sát tao ngay trên sân Gò Đậu là tao đen chấp hết châu Phi luôn rồi.

TPHCM: Nhưng anh Thủ ơi...

Bình Dương: Sao em?

TPHCM: Nhỡ anh Khánh không ném cục yến sào mà quăng lọ nước yến thì anh không bổ não mà lại vỡ đầu.

Bình Dương: Giề?

Thanh Hóa: Thằng này được.

Khánh Bất Bại: Mi nghĩ anh đi cố sát thằng Thủ làm chi?

Viettel: @Hà Nội Khi nào về tao dọn cho mày.

Hà Tĩnh: Nãy giờ mày đi đâu dzậy?

Viettel: Tao ở nhà anh Khánh chờ đá.

Khánh Bất Bại: Thằng nớ nó chuồn mô hầy?

Nam Định: Thằng nớ nhà anh nó đang ở nhà em, đang làm quen sân.

TPHCM: @Sài Gòn Mày về mày làm cỏ sân khẩn trương cho tao còn tập.

Sài Gòn: Thằng điên, tao đang ở Vũng Tàu chờ đá mà.

Vũng Tàu: Đợi ổng về ổng mần cỏ cho anh.

Huế: Mai nhẹ chân tị nha anh @Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Để tao ngó xem tao còn cái chân nào lành lặn không đã rồi hãy nói chuyện nặng nhẹ.

H

uế: Nhẹ chân thôi rồi em ném chè Huệ xuống cho anh ăn.

Đà Nẵng: Tao đổi món sang chảo bánh xèo giờ, mi giỡn mặt tao phỏng?

Viettel: Anh Khánh hôm tới khỏi ném nước yến nha, em vẫn khỏe.

Khánh Bất Bại: Hay mi để anh đổi qua ném nem nướng Ninh Hòa cho nó mềm mại?

Viettel: Khỏi ném kèm bịch mắm nêm nha anh, em ăn nhạt kẻo thầy la.

Khánh Bất Bại: Thầy mi không thể chà đạp lên món ăn tỉnh hồn tỉnh túy quê anh được.

Nghệ An: Vãi cả tỉnh hồn tỉnh túy.

Bình Dương: Tau nghe hấn nói mà tau cũng tỉnh cả hồn.

Bình Định: Hu hu anh Thủ ơi.

Bình Dương: Răng hôm nay thằng nào cũng khóc? Khóc chi?

Bình Định: Em đang ợ Vinh nè mà không mang đồ gì ra chiến cả.

Đồng Tháp: Tên mi là Bình Định thì cần gì đồ để chiến?

Tây Ninh: Rõ khổ, sao không trữ sẵn hũ mắm nhum bên người ý?

Đắk Lắk: Như mi lúc nào cũng thủ sẵn xóc muối ớt bên hông chứ gì?

Nghệ An: Tao hơi quan ngại thằng Bình Định rồi đó.

Hà Tĩnh: Anh bảo em có nên lên đồ mấy xấp cu đơ hông?

Viettel: Mày lắp dàn đèn cho tao, trời ạ. Sắp vô giải, đồ đạc gì tầm này.

Nghệ An: Trời ơi chưa lắp đèn à?

Hà Tĩnh: Nó chưa về, lắp chi mà lắp.

Viettel: Đá sân mày nóng như chảo rang ý.

Hà Tĩnh: Biết rồi, khộ lắm, mắng mãi.

TPHCM: Mình lên đồ gì để chiến hả mày @Sài Gòn?

Sài Gòn: Bánh tráng trộn hai trứng cút.

TPHCM: Mày làm gì mà gắt thế?

Sài Gòn: Tao một quả, mày một quả, thế là vừa.

TPHCM: A đù, mình không nghĩ ra.

Đồng Tháp: Thế tau lên đồ mấy bông sen à bọn bây?

Tây Ninh: Thằng ni nói mãi không khôn được.

Bình Phước: Mi định đối thủ ghi bàn vô lưới mi tung hoa cho nó à?

Đồng Tháp: Thế không lên đồ chi?

Bình Định: Hũ mắm cá linh nhà mi đâu?

Đồng Tháp: Còn mỗi hũ năm ngoái...

Cần Thơ: Càng tốt chứ sao.

Đồng Tháp: ...nhưng bọn nó qua nhà em ăn mỗi thằng một tay mút hết rồi.

Bình Dương: Bọn mi vô duyên mút mát hết cả đồ nhà nó.

Cần Thơ: Tóm lại tao vẫn thấy yến sào nhà thằng Khánh ổn nhất.

Khánh Bất Bại: Ê Thủ đô, anh bảo.

Hà Nội: Ủa?

Bình Dương: Trống lảng ghê hôn?

Khánh Bất Bại: Mi chốt họp giùm anh, bọn nó dí đồ anh hoài à.

Hà Nội: À. Vâng, như vậy là với sự nỗ lực của tất cả chúng ta, bóng đá đã trở lại sau bao ngày chờ đợi. Ngày mai, cả Việt Nam, à không, cả thế giới sẽ hướng về Thiên Trường với niềm khao khát và hạnh phúc dâng trào. Xin chúc tất cả một mùa giải thành công.

Khánh Bất Bại: Vỗ tay.

Cần Thơ: Tự biên tự diễn hay đấy.

Nam Định: Thằng nớ nhà anh Khánh nó tắt điện thoại à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro