Sân Hàng Đẫy treo cao
Hà Nội đang nghe Hoang mang của Hồ Quỳnh Hương.
Bình Dương: Hôm nay mày lại trở chứng chi mậy?
Hà Nội: Nếu sân Gò Đậu có nguy cơ bị treo nguyên lượt đi liệu anh có hoang mang, anh Thủ hỡi?
Bình Dương: Chưa đá mày đã quậy gì ngầu lòi thế?
Hà Nội: Ôi, ông anh tôi.
Bình Dương: Tau điên lắm rồi nghe.
Nghệ An: Mày hỏi thằng @Tập xác định đi.
Bình Dương: Mày vẫn chưa đổi về tên cũ hả Nam Định?
Tập xác định: Em cứ quên mất.
Bình Dương: Thằng Thanh Hóa mày trả lại tên cho nó.
Thanh Hóa: Nãy giờ mày gào méo biết mệt là gì à?
Bình Dương: Không có thằng Khánh tao cứ gầm gào mà có thằng nào nghe tao đâu.
Thanh Hóa đổi tên Tập xác định thành Nam Định.
Thanh Hóa: Đây, cho mày đỡ gào thét.
Nam Định: Trả lời câu hỏi của anh, thằng Hà Nội nó gặp em ở Hàng Đẫy ngay vòng đầu tiên.
Bình Dương: Ủa, bốc thăm rồi à?
Thanh Hóa: Thủ ơi, mày ngủ quên hả Thủ?
Bình Dương: Chèn ơi, tao quên coi bốc thăm. Mà tao gặp thằng nào thế?
Đà Nẵng: Anh gặp em ở Gò Đậu.
Nghệ An: Thèn Thủ hấn sướng như ri. Tau phải bò nửa chiều dài đất nước để đấu thèn Sài Gòn.
Quảng Ninh: Tôi bò một quãng đường xêm xêm để đấu một thằng về cơ bản đã "từ bỏ mục tiêu vô địch".
HAGL: Tao làm gì mày mà mày lôi tao ra tế thế?
Hà Nội: Tao sẵn sàng bò ra Thiên Trường với Lạch Tray đá để đổi lấy bình yên đây.
TPHCM: Sao lại có Lạch Tray ở đây thế?
Hải Phòng: Nếu tao thắng Đồng Tháp thì tao gặp nó ở Cúp Quốc gia.
Hà Tĩnh: Đồng Tháp á?
TPHCM: Chắc thằng quỷ đó nó không thua thằng Đồng Tháp được đâu nhỉ?
Bình Dương: Cũng còn tùy, nhưng tau ngộ ra răng nó hoang mang rồi.
Hà Nội: Đó, anh Thủ thấy chưa?
Bình Dương: Thấy cũng có làm gì được đâu.
Nghệ An: Vô dụng.
Bình Dương: Mi im đi.
Hà Nội: Hay anh Thủ anh chỉ thằng Đồng Tháp mấy chiêu?
Bình Dương: Rồi nó thắng thằng Hải Phòng rồi tất tưởi ra tận Hàng Đẫy gặp bây á? Thôi cứ để nó ở nhà cho lành.
TPHCM: Thật. Tội nó gì đâu.
Sài Gòn: Quả này chắc chuyển từ "đèn lồng đỏ treo cao" sang "sân Hàng Đẫy treo cao" quá.
Hà Nội: Mày im đi.
Quảng Nam: Ôi dào, sân Thiên Trường bọn nó cho treo mấy hồi, nói gì sân Hàng Đẫy.
Quảng Ninh: Treo sân Thiên Trường vẫn dễ, đầu mùa trước nó thiếu đường cầm cả sân Thiên Trường luôn ý chứ.
Quảng Nam: Nhờ ơn phúc của bọn bây, quậy cho lắm vào, hại tao đá toàn sân không khán giả.
Quảng Ninh: Ơ, tao làm gì?
Thanh Hóa: Kiểu gì mày chẳng có phần.
Quảng Nam: Bọn mày không bao giờ nghĩ rằng nên gây sự sớm tí để tao khỏi dính chưởng à?
Nam Định: Ai mà căn giờ được?
Hà Nội: Ít nhất mày chỉ đá sân không khán giả. Tao đây nè. Hải Phòng ném pháo, Hà Nội treo sân. Nam Định ném pháo, Hà Nội cũng treo sân.
Đà Nẵng: Quyết định thì ghi là treo sân Hàng Đẫy, nhưng Vịt Ten thì cho đá bình thường.
Viettel: Cho mày đọc lại tên tao đấy.
Sài Gòn: Không phải slogan của mày là Hãy nói theo cách của bạn à?
Nam Định: Càm ràm nhiều, tao cũng bị phạt mà.
Quảng Ninh: À, phạt treo khán giả sân khách.
TPHCM: Xong trận làm khách sau đó ông làm khách trên sân Nha Trang.
Quảng Nam: Xong anh Khánh anh vắt mày bốn trái.
Nghệ An: Trọng tài thương quá cuối trận cho một quả phạt đền.
Hải Phòng: Nhưng mà anh Khánh có lẽ méo thương mày như thế, ổng tóm gọn.
Bình Dương: Bọn mày nhắc thằng Khánh suốt nhỉ?
Thanh Hóa: Không có nó cũng buồn.
Bình Dương: Mày ăn ở tốt nên vòng cuối mày gặp tao nha. Chứ không bây giờ mày buồn mày ngồi gõ đầu trẻ ở hạng nhất rồi.
Nam Định: Kiểu méo gì cũng than với thở.
Thanh Hóa: Tao ngừng than chứ chả có nhẽ mày bắt tao ngừng thở?
Hà Nội: Bớt anh Khánh rồi lấy ai xử thằng Nam Định trên sân Thiên Trường giờ?
Sài Gòn: Rồi kiếm ai cho thằng cùng sân mình biết thế nào là lễ độ chừ?
TPHCM: Được như mày nói tao đã mừng.
Quảng Ninh: Mà mày ca ít thôi, trận cuối đá ở Thiên Trường nó treo sân nó là mày khóc ngàn hàng luôn đó Hà Nội.
Hà Nội: Nhìn tao có sợ không?
Nam Định: Sân tao đẹp và hoành tráng hơn sân mày đó thằng bán than.
Hà Nội: Sân phục vụ cho SeaGames 22 mà còn không đẹp đi. Sân thằng Quảng Ninh như sân thể thao thiếu nhi ý.
Quảng Ninh: Không ngon thì đừng đến.
TPHCM: Sao không quy hoạch cho trong này tổ chức SeaGames nhỉ? Gần tao có sân anh Thủ nè.
Bình Dương: Ối giồi ôi, gần? Đi từ Thống Nhất ra Gò Đậu còn quá bay từ Hà Nội vô đây.
TPHCM: Anh Thủ quá đáng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro