Chương 2: Chuyện hai người "đàn ông"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

Minh đại hiệp hai tay đút túi quần, ra vẻ lạnh lùng cực kỳ cool ngầu. Cu Tí cũng không hề kém cạnh, cậu chàng đứng thẳng, chốc chốc lại cho tay lên vuốt tóc. Đây là nơi diễn ra cuộc nói chuyện giữa "hai người đàn ông" - trước cửa phòng bé con Ngọc Liên.

- Mày thích bé con à? - Quả nhiên, Minh đại hiệp là người ra đòn đánh phủ đầu trước. Chưa gì anh đã tỏ thái độ khinh thường đối thủ rồi.

- Vâng, em thích bạn Ngọc Liên đấy. Thì sao? - Cu Tí ương ngạnh trả lời, cái mõm dẩu ra như Trư Bát Giới.

Thiên Minh nheo nheo mắt, tiến về phía cu Tí, dí sát cho đến khi cu cậu toát mồ hôi hột mới thôi. Khoé môi anh từ từ nhếch lên, tiếng cười khẩy phát ra làm cu Tí vừa sợ vừa tức.

- Bé con nói không thích mày. - Câu phát ngôn tiếp theo của đại hiệp như mũi tên cắm xuyên vào trái tim non nớt của bạn Văn Tí. Tuy nhiên, bạn Tí đã chứng tỏ được mình là một người đàn ông thích đực, chết nhầm, đích thực bằng cách cố gắng đứng vững, nhìn thẳng vào mắt Thiên Minh, tuyên bố đánh dấu chủ quyền:

- Em sẽ làm bạn ấy thích em.

Có vẻ như Minh đại hiệp khá bất ngờ trước câu trả lời này, nhưng anh lấy lại phong độ rất nhanh, khẽ đằng hằng một cái rồi tiếp tục cười:

- Bằng cách nào?

Lần này thì đến lượt cu Tí tiu nghỉu. Cu cậu rầu rầu nhìn về phía cửa phòng sau lưng, mắt đầy vẻ "si tình" như trong phim Hàn xẻng mà các mẹ vẫn lén xem. Và bên trong kia, bé con vẫn đang chăm chỉ làm bài tập, chẳng thèm quan tâm xem có người ngoài kia đang ngắm mình đắm đuối. Thật tội nghiệp cho Tí béo, không gặp được "người thương" đã đành, lại còn bị "anh vợ hụt" tra tấn tinh thần thế này, làm sao mà sống nổi, haizzzzz.

- Em không biết. - Cu cậu gãi đầu, mắt đổi hướng nhìn chằm chằm xuống đất.

Trong lúc đó, "anh vợ hụt" Thiên Minh vẫn đang thực hiện mưu sâu kế hiểm của mình, nghĩ thầm:

"Mày gãi thế chứ gãi đến toạc hết da đầu cũng không nghĩ ra đâu con ạ."

- Mày có muốn tao giúp mày không? - Anh thay đổi thái độ một cách chóng mặt, cười rất hiền lành với bạn Tí.

Tí đang khổ sở chìm trong tuyệt vọng, nghe nói thế lại ngẩng đầu lên ngay, ánh mắt sáng rực.

- Muốn, muốn ạ.

"Anh vợ hụt" khấp khởi mừng thầm, biết ngay thằng này thể nào cũng cắn câu mà. Thiên Minh ghé sát vào tai Văn Tí, thấy cu cậu nghe xong ra điều mừng rỡ khoái chí lắm, cảm ơn rối rít rồi chạy về phòng.

Minh đại hiệp chẳng thèm nhìn theo cậu chàng mà chỉnh lại nét mặt sao cho thật tươi tỉnh mới vặn cửa phòng bé con.

Vừa bước vào phòng, anh đi ngay tới chỗ bàn học. Bé con làm xong bài tập, ngủ gật ngon lành trên bàn, chốc chốc cái lưỡi đỏ hồng lại thè ra liếm liếm môi. Đứng trước bé con Ngọc Liên, trái tim bạn Thiên Minh chỉ còn cách mềm nhũn. Anh cúi xuống bế bé lên giường. Thật vừa cân, không béo quá cũng không gầy quá. Bé chẳng bao giờ xịt nước hoa, nhưng bao bọc bé vẫn là một mùi hương diệu kì, tinh khiết, khiến người ta muốn hít hà mãi thôi.

Anh đặt bé xuống, thơm lên trán bé rồi cọ cọ mũi bé. Bé rất thích cái trò cọ mũi này, đang say ngủ cũng nhoẻn miệng cười. Minh đại hiệp ngắm bé con Ngọc Liên, lòng cũng vui vẻ theo. Nhìn đồng hồ, thấy đã gần chín rưỡi tối, anh đành rời bé, trước khi đi vẫn không quên "lợi dụng", thơm vào má bé một cái nữa. Thế nhưng mà, lúc anh đã quyết tâm đi thì có người lại không cho đi. Bé xem chừng đã tỉnh giấc, dụi mắt, ngáp dài một cái, hỏi:

- Minh đại hiệp.

Khổ thân bạn Thiên Minh không cơ chứ, đã lên quyết tâm rồi còn bị níu lại. Nhìn đi, cái khuôn mặt đáng yêu chết người này là sao đây. Lần thứ hai trong ngày, Minh đại hiệp bị một phen lúng túng. Geez, mặt với tai đỏ ửng hết rồi.

- Ừ, muộn rồi, Minh đại hiệp về phòng đây. Bé ngủ ngoan nhé.

- Ứ ừ, không đâu. Minh đại hiệp chưa kể truyện cho bé mà. - Có người bắt đầu dỗi, hai mắt chớp chớp, hàng mi dày cong cong cứ chuyển động lên xuống. Trời ạ, thế này thì thánh cũng chả chịu được chứ nói gì đến đại hiệp chốn phàm tục. Minh đại hiệp vẫn là con người đó nha. Thiên Minh nhìn đồng hồ, đã chín giờ hai mươi rồi. Bắt buộc chín rưỡi phải có mặt trong phòng, nếu không mẹ Hoà sẽ phạt. Cũng tại cái thằng quỷ béo kia, nói chuyện với nó mất bao nhiêu là thì giờ. Nhưng mà...đôi mắt long lanh kia, bạn Minh không chống đỡ nổi, chưa bao giờ chống đỡ nổi thì đúng hơn. Anh thở dài, vuốt tóc bé, hỏi:

- Bé muốn nghe truyện gì nào?

- "Đại hiệp và bé con" ạ. - Mắt bé sáng lên, kéo Minh đại hiệp ngồi xuống. Tối nào cũng như tối nào, bé không hề đòi kể những câu chuyện cổ tích như cô bé Lọ Lem hay nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Bé chỉ thích nghe truyện do anh tự bịa ra: đại hiệp và bé con. Lâu dần, anh đã thuộc nó làu làu. Còn bé, vẫn như mới nghe lần đầu, vẫn cứ háo hức như thế. Bởi vì, bé thương Minh đại hiệp nhất. Bé bảo anh thế. Và cũng bởi vì, câu chuyện này chưa có hồi kết, đó là điều mà bé giữ gìn trong thâm tâm suốt quãng đời còn lại.

- Anh bắt đầu kể nhé: Ngày xửa ngày xưa, trên đất nước Việt Nam...

Kể một lát thì bé ngủ. Anh chưa từng kể hết câu chuyện này cho bé, vì không như những câu chuyện khác, nó kéo dài theo thời gian, mỗi ngày một dài thêm. Bé gặp anh trong con hẻm nhỏ, anh ngồi thu lu giữa đống phế liệu, xem có cái gì dùng được không. Bé bảo, bố mẹ bé đi đâu mất rồi, dặn bé đứng ở căn nhà có nhiều bạn đang chơi đùa kia, không được chạy lung tung. Anh biết, căn nhà bé nói là cô nhi viện. Bé nhớ bố mẹ, bắt đầu rơm rớm nước mắt. Anh chẳng biết làm thế nào, đành dẫn bé về cái túp lều xiêu xiêu vẹo vẹo bỏ hoang ở bãi rác. Thế là từ đấy anh đi đâu, bé theo đó. Bé chưa từng rời xa anh, cũng như anh luôn nắm chặt tay bé.

Chăm sóc bé dần dần, cuối cùng điều đó trở thành bản năng, anh bảo vệ bé luôn luôn, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra với bé. Lúc đầu, túp lều rách chỉ có cái chiếu cói mục nát anh lượm về. Nhưng vì thương bé, anh lại cố đi kiếm thêm ít rèm rách phủ lên, cuối cùng cũng làm được chỗ ngủ tàm tạm. Mùa hè thì chưa nói, ít nhất anh còn quạt được cho bé ngủ, chứ vào mùa đông, gió lùa như cắt da cắt thịt, thân nhiệt của anh vẫn không đủ làm bé ấm. Thế là, anh đi ăn trộm. Thấy nhà nào có cái chăn mùa hè đang phơi, anh đều lấy về. Lâu dần cũng được vài cái, có những lúc bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết nhưng cố lết về, lại có lúc người ta thương tình, cho luôn cái chăn, còn tặng thêm khăn với áo len cũ nữa. Anh biết ăn trộm là sai, nhưng kệ chứ, bé ấm là được. Anh chỉ sợ bé ghét anh. Bé đi học rồi, biết trộm cắp là sai rồi, cũng may hồi đó anh bảo nhặt được về, không thì bây giờ chết dở. Nói chung chật vật lắm mới qua được mùa đông.

Anh ngắm bé thêm ít nữa rồi đi ra ngoài, mới lên gác đã thấy mẹ Hoà hai tay chống nạnh nghiêm khắc nhìn mình. Ừ nhỉ, anh bị muộn mất năm phút rồi. Mẹ Hoà chả biết thừa rằng anh dỗ bé ngủ ấy, nhưng quy định là quy định, anh bị phạt quay mặt vào tường nửa tiếng. Anh ngoan ngoãn vâng lời, úp mặt vào tường, trong đầu nghĩ về khuôn mặt tươi cười của bé, khúc khích mãi thôi.

Sáng dậy, Ngọc Liên vươn vai, cái miệng xinh xắn cứ chóp chép. Bé nhìn quanh, thấy buồn buồn. Bình thường mỗi sáng anh sẽ đến phòng bé cơ mà, lần nào ngủ dậy người đầu tiên bé nhìn thấy cũng là anh. Bé nhìn đồng hồ trên tường. Ở trường cô giáo mới dạy cách xem giờ, Ngọc Liên nghe rất chăm chú. Bé nghiêng nghiêng đầu, cố gắng đọc xem bây giờ là mấy giờ. Kim ngắn chỉ vào số sáu, kim dài chỉ vào số ba... À, sáu giờ mười lăm phút! Thảo nào anh chưa đến. Bình thường bảy giờ bé mới dậy cơ, chắc là do tối qua đi ngủ sớm. Thôi kệ, bé nằm xuống giả vờ ngủ vậy, đến lúc nào anh vào bé hù anh một phát. Thích chí, bé nằm xuống, đầu nghĩ vẩn vơ. Hôm qua cu Tí nói thích bé nhỉ, nhưng sao lại gọi Minh đại hiệp là anh vợ? Cu Tí lấy vợ rồi à? Mà Minh đại hiệp là anh của ai cơ? Chắc chắn không phải anh của bé rồi, Minh đại hiệp bắt bé gọi là đại hiệp cơ mà. Khó hiểu thật đấy, thôi để lát nữa bé hỏi anh. Minh đại hiệp học siêu giỏi luôn nhé, cái gì cũng biết, lúc nào cũng được điểm mười. Thế cho nên bé rất thích được anh kèm học, anh không chê bé ngốc, mà còn hướng dẫn bé rất chu đáo nữa, không thích mới là lạ.

Từ nãy đến giờ không biết bao lâu rồi nhỉ? Bé muốn nhanh nhanh gặp anh cơ. Hí hí, không biết anh sẽ giật mình thế nào nhỉ? Giời ạ, mới có năm phút. Sao lâu quá cơ ấy, bé chán chết mất. Ngọc Liên cắn cắn môi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhắm mắt vào ngủ tiếp là tốt nhất. Nhưng nhỡ bé ngủ quên mất thì sao đây? Bé ngẫm nghĩ một lát, tự dưng bật ra một ý. Bé cứ giả vờ nhắm mắt, nhưng đầu nghĩ về chuyện khác là được rồi.

A, Ă, Â, B, C, D, Đ...

Bé nằm ôn lại bảng chữ cái, sợ quên sẽ bị cô giáo phạt. Học chữ vui lắm nhé, bé biết đánh vần rồi, còn có thể viết tên mình nữa. Bé là Trần Ngọc Liên, còn anh là Hoàng Thiên Minh. Cô giáo bảo tên bé nghĩa là hoa sen, vì thế nên bé xinh xắn đáng yêu giống như hoa sen vậy. Eo ơi bé thích lắm í, mọi người ai cũng khen bé xinh. Mà, đứa nào chả thích được khen xinh? Bé nghĩ linh tinh rồi cười vu vơ. Chợt nghe thấy tiếng cửa mở, bé vội vàng nằm im thin thít, chắc Minh đại hiệp xuống đánh thức bé đây.

Ngọc Liên đợi người ấy đến gần, chẳng biết sao cứ ngập ngừng, rồi chọc chọc vào má bé. Bình thường anh có bao giờ làm thế này đâu nhỉ. Bé tò mò, he hé mắt nhìn. Ô hay, hình như không phải Minh đại hiệp. Cái dáng người béo trục béo tròn này là...

- Ơ, Tí? - Bé ngồi hẳn dậy, trong đầu toàn dấu hỏi. Bình thường cu Tí toàn ngủ lăn ngủ lóc đến tận bảy rưỡi, lúc nào cũng đi học muộn cơ mà, sao hôm nay dậy sớm thế, chưa kể còn vào phòng bé nữa.

Cu Tí thấy người đẹp không phản ứng dữ dội, thở phào, cứ theo kịch bản đã được "anh vợ" soạn sẵn từ tối hôm qua mà hành động.

- À, anh Minh bị ốm nên bảo tớ xuống gọi cậu dậy để đi học chung với cậu cho vui.

Thế nhưng, thương thay cho cu cậu, "nàng" vốn chẳng thèm để ý nửa câu sau. Bé vội đến nỗi không ừ hử gì với Tí béo được tiếng nào đã chân đất chân dép chạy lên phòng Minh đại hiệp, mặc bạn Văn Tí mặt đần ra một đống, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bé lao vội lao vàng lên trên tầng ba, không quên gõ cửa phòng rất lịch sự.

- Minh đại hiệp, bé đây, cho bé vào nhé.

Đợi lâu lâu không thấy có tiếng trả lời, bé vặn nắm cửa, đẩy ra. Thiên Minh nằm trên giường, mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trông đến là thương. Bé nhón chân đến bên giường, trán bé mát lạnh áp vào trán anh nóng rẫy.

- Chết rồi, Minh đại hiệp sốt cao quá, phải đi bệnh viện thôi. - Bé giật nảy mình. Mới hôm qua còn khỏe mạnh ôm bé rồi kể truyện cho bé cơ mà, sao hôm nay đã ốm đến mức này rồi?

Có người nào đó lim dim mắt, mọi việc không nằm ngoài kế hoạch nha, quả nhiên bé chạy lên đây thăm anh thật. Mà bé con Ngọc Liên hình như vừa mới dậy, đầu tóc còn rối bù chưa chải, bộ váy ngủ nhăn nhăn nhúm nhúm, chân dép chân không. Anh nghĩ tội bé quá, anh lừa bé thế này đúng là quá đáng. Nhưng tính anh nó thế, cái gì cũng quá trớn, biết sai rồi vẫn cứ làm, thành ra anh phải tiếp tục diễn. Xem ra Minh đại hiệp sắp sửa phải đổi tên là Minh tiểu nhân rồi.

- Anh...anh không sao, bé đừng lo cho anh, cứ đi học với cu Tí đi, nhé. Ngoan, nghe lời. - Minh tiểu nhân tỏ ra vô cùng tốt bụng, nặng nhọc đặt bàn tay ấm nóng lên tóc bé, vuốt cho thẳng.

Khổ nỗi, bé thỏ sáu tuổi ngây ngô không biết gì dễ dàng bị tên cáo tám tuổi lừa vào tròng, nghe nói thế lại càng lo tợn.

- Hay thôi hôm nay bé không đi học nữa nhé, bé ở nhà chăm Minh đại hiệp.

"Được thế thì tốt quá!" Anh cố ngăn câu này vọt ra khỏi miệng, vờ vịt ho sù sụ, đầu lắc rất nhiệt tình, thều thào như sắp gần đất xa trời đến nơi.

- Không được. Bé phải đi học. Ở đây...khụ...có các mẹ chăm Minh đại hiệp rồi...khụ... Bé đi học...khụ...có chuyện gì vui thì về kể cho...khụ khụ khụ...Minh đại hiệp nhé...khụ... E hèm, nhanh lên đi...không bạn Tí đợi lâu...

Phải công nhận một điều rằng, tài diễn kịch của Minh tiểu nhân đúng là số một, mọi người đều bị qua mặt một cách dễ dàng, trừ cu cậu Văn Tí. Cả ngày hôm đó, cậu thực hiện theo đúng kế hoạch, tiếp cận "người trong mộng" mọi lúc mọi nơi, bám riết không buông. Ví dụ như:

Tiết Toán:

- Ngọc Liên ơi, cho tớ hỏi, năm cộng bảy trừ sáu bằng mấy thế?
- ...

Tiết Tiếng Việt:

- Ngọc Liên ơi, câu "tớ thích cậu" đánh vần như thế nào?
- ...

Tiết Tiếng Anh:

- Ngọc Liên ơi, câu "I love you" có nghĩa là gì?
- ...

Giờ ra chơi:

- Ngọc Liên ơi, tớ gấp cho cậu máy bay này, có hình trái tim đấy, đẹp không?
-...

...

Cho đến lúc tan học:

- Cu Tí này.

Cu Tí được người đẹp gọi, hớn hở quay lại, làm ra vẻ kiêu kiêu một tí, ai bảo cả sáng nay bơ cậu cơ. Thôi kệ, cậu thường nghe các mẹ dặn, con gái nói yêu là ghét, ghét là yêu. Có khi Ngọc Liên muốn nói chuyện với cậu mà xấu hổ đấy thôi. Nghĩ trong lòng vậy nhưng cậu vẫn rất ngầu nha, hất hàm với bé, hỏi cụt lủn:

- Sao?

Thế nhưng, bé lại phát biểu một câu gây sốc làm cu Tí ngã ngửa:

- Không biết Minh đại hiệp đã đỡ ốm chưa nhỉ? Tớ nhớ Minh đại hiệp quá.

Rồi đấy, cứ tưởng thế nào, hoá ra cậu bị lão cáo già đó lừa cho một vố. Bảo sao cả ngày bé không thèm để ý đến cậu, hoá ra là mải lo cho hắn. Ashh, thù này không trả, cậu không tên Văn Tí (và câu này ông tướng lại học được ở trong bộ phim chưởng nào đấy, haizzz).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro